đang gửi đến cô một nụ hôn vội nhưng không kém phần mãnh liệt. Anh muốn cô dừng lại, không muốn cô có những suy nghĩ ấy nữa. Đôi tay anh đang ôm chặt lấy cô. Quỳnh nhắm mắt lại, một giọt nước lăn ra rồi rơi ngay xuống. Được một lúc, Quân nhẹ nhàng buông Quỳnh ra, tay nắm lấy vai cô
– Em bình tĩnh nào! Đừng như vậy mà
Nói rồi, Quân kéo Quỳnh vào lòng rồi ôm lấy tấm thân đang run rẩy của cô. Quỳnh vùi đầu vào ngực Quân, đôi mắt đầy dần nước. Quân vuốt tóc cô. Quỳnh nói, giọng nhẹ bẫng
– Chưa bao giờ em thấy bất lực như thế này Quân à
Quân chưa kịp nói lời nào thì một tiếng nói chợt vang lên phá vỡ suy nghĩ của cả Quân và Quỳnh
– Anh Quân, chị Quỳnh! Em thấy mùi khét rồi
Quỳnh buông nhanh Quân ra rồi, ngó mặt đi chỗ khác để che những giọt nước mắt đang chực chảy. Quân tắt bếp rồi quay ra Desty
– Em về rồi à? Trời, kế hoạch gây bất ngờ của anh với hai chị em đúng là đổ bể hoàn toàn rồi
– Em hơi mệt nên không ăn tối đâu ạ_Desty nói nhỏ nhẹ_ Thôi chào anh chị, em lên phòng đây
Nói xong cô bé liền đi thẳng lên cầu thang. Quỳnh đang dùng một tay vuốt trán còn Quân đang nói vài câu gì đấy. Bất chợt Desty dừng lại, quay xuống nhìn chằm chằm vào Quỳnh. Cô bé cứ nhìn một lúc lâu rồi lẩm bẩm " Mọi chuyện ngày càng tồi tệ rồi"
Một cơn gió ào qua phòng Des. Bức ảnh gia đình của cô bé rơi xuống đất vỡ tan tành.
Chap 48 part 1
Vèo. Từng cơn gió lướt qua mặt Quỳnh, lao xao vẫy gọi màn đêm. Quỳnh đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành màu lông chuột êm ái ngoài ban công. Trên tay cô là một cốc cà phê nghi ngút khói. Hương cà phê thoang thoảng khiến Quỳnh dễ chịu. Cô nhắm mắt lại, mông lung nghĩ về điều gì không rõ. Điều gì nhỉ? Hình như có quá nhiều thứ đáng để nghĩ. Hỗn loạn. Đôi lúc, kể cả với nững người thông minh nhất, suy nghĩ cũng không phải là điều dễ dàng.
Cạch. Cửa phòng nhẹ mở. Quân bước đến ngồi vào chiếc ghế cạnh Quỳnh. Bằng một chất giọng trầm ấm áp, anh hỏi cô
– Mọi chuyện sao rồi?
– Anh có thấy không gian này quá yên bình không?_đôi mắt của cô vẫn nhắm
– Nếu lòng người ngắm không yên thì cảnh bình dị, nhẹ nhàng bao nhiêu cũng vẫn là những đợt sóng trào không đoán trước mà thôi_ Quân đẩy gọng kính rồi ngả người tựa vào thành ghế
– Có lẽ anh nói đúng_Quỳnh cười buồn _ Nhưng bao giờ em mới thanh thản mà ngắm nhìn trời đất này được chứ? Điều này ngay bản thân em cũng không biết nữa. Chắc phải chờ đến khi nào cái mớ hỗn độn ở đây giải quyết xong thì em mới nghĩ tiếp được.
– Thực ra, mọi chuyện phụ thuộc vào bản thân em thôi. Tự em phải tìm cách giải thoát cho chính mình
Quỳnh im lặng không nói gì. Cô mở mắt ra, hướng đôi mắt mình về phía xa, đôi môi khẽ nhấp một ngụm cà phê. Màn đêm dần bao phủ lấy mọi thứ. Không còn nhìn rõ gì nữa.
– Em đi gặp ông Chu thế nào rồi?
– Em với ông ấy đã bàn kĩ một số việc_ Quỳnh xoay người lại đối diện với Quân_Trước hết, em sẽ đến công ty với tư cách là một nhân viên. Do phó tổng Chu là người phụ trách đối nội nên ông ấy có đủ quyền hạn để đưa em lên làm giám đốc kinh doanh mà không cần phải dựa vào đống cổ phần của bà ta. Em sẽ cố gắng làm hết sức để lái nó sang hướng khác, thoát khỏi cái lưới của lão Lý. Cùng lúc, chúng ta cũng phải tìm cách mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ vì theo em biết lão Lý đó đang cố mua lại dù phải dùng nhiều thủ đoạn bỉ ổi. Việc này có lẽ em phải nhờ anh giúp nhiều đấy. Còn việc ở bên Mĩ em đã gọi về nói mọi người bên đó tăng cường các biện pháp bảo về cũng như giảm các sơ sót về mức tối thiểu nhằm loại trừ khả năng bị uy hiếp từ bên đó
– Anh muốn đến Golden._ Quân nghiêm túc
– Sao?_Quỳnh ngạc nhiên. Cô không hiểu người đàn ông đang ngồi trước mặt cô nghĩ gì nữa
– Đừng có việc gì cũng tự giải quyết một mình được không hả Quỳnh. Em lúc nào cũng thế. Có những chuyện em không làm một mình cũng chả ai nói gì đâu. Hơn nữa, anh là người yêu của em, đâu phải người ngoài
– Em….
– Ạnh sẽ đến Golden và tham gia vào phòng nhân sự. Cái này chắc ông Chu làm được phải không. Anh sẽ tìm bằng chứng về các hoạt động sai trái của ông Lý cũng như tay chân của ông ta. Anh biết việc này em sẽ làm nhưng để anh làm thì nhanh hơn không phải sao? Em chẳng nói muốn kết thúc mấy chuyện này thật nhanh mà.
– Nhưng sự nghiệp biểu diễn của anh thì sao? Anh đâu thể ở mãi ở Việt Nam. Còn bao nhiêu kế hoạch
– Anh định sẽ tuyên bố giải nghệ_ Quân nói một cách cực kì chậm rãi
– Hả?_ Quỳnh mở to mắt ra_ Anh nói gì vậy?
– Có gì đâu_ Quân cười nhẹ_ Anh chán các thế giới khốc liệt ấy rồi. Với lại lúc trước anh làm diễn viên cũng chỉ vì cuộc sống chứ đâu đam mê gì. Mà không phải nói là anh có yêu thích nó nhưng không đủ để anh không thấy chán khi phải cạnh tranh quá dữ dội như thế. Ngẫm ra, anh thích kinh doanh hơn
– Kinh doanh không phải cạnh tranh chắc?_ Quỳnh lườm Quân
– Hahahha_ Quân cười lớn_ Đúng là thế nhưng anh thích nó.
– Được rồi. Dù sao thì em cũng ủng hộ anh. Hãy làm điều gì mà anh muốn
– Anh biết mà. Thôi vào phòng đi, trời trở lạnh rồi.
– Uh_ Quỳnh gật nhẹ
Cánh cửa dần khép lại. Đằng xa, bầu trời đang nhỏ máu.
***********************************
– Á!!!!!!!! BIẾN ĐI! CÚT NGAY ĐI CHO TÔI! TÔI KHÔNG CẦN BÀ! RƯỢU! RƯỢU CỦA TÔI ĐÂU????? NÓI_người đàn bà điên cuồng la hét, đôi bàn tay cố vơ lấy mọi thứ và ném chúng vào một người khác
– Bà chủ! Bà bình tĩnh lại đi. Tôi xin bà đấy. Bà mà cứ thế này thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa._người đàn bà còn lại giọng run run
– K HÔNG CẦN BIẾT. RƯỢU CỦA TÔI ĐÂU? ĐÂU RỒi? NÓ ĐÂU HẾT RỒi HẢ?_ Bà Châu vẫn tiếp tục la hét và tiến lại gần người đàn bà kia hơn
– Tôi không thể. Bà chủ tỉnh táo lại đi. Tại sao bà lại hành hạ thể xác mình thế này chứ?_bà quản gia vẫn run rẩy nhìn bà Châu, đôi mắt đã ầng ậc nước.
– TÔI-NÓI-RƯỢU-ĐÂU?_bà Châu gằn từng tiếng, hai bàn tay bấu chặt vào tay bà quản gia. Trên cánh tay bà quản gia, những vết bầm tím dần hiện rõ
– Xin lỗi, tôi…..
Chát. Bà Châu tát mạnh vào mặt bà quản gia khiến bà bật ngửa ra đằng sau. Bà Châu rít lên qua kẽ răng
– KHỐN NẠN! TAO LÀ BÀ CHỦ CỦA MÀY NÊN TAO NÓI THÌ MÀY PHẢi NGHE. MÀY NÊN NHỚ THÂN PHẬN CỦA MÀY CHỈ LÀ CON Ở CHO NHÀ TAO THÔI. TAO NÓI ĐEM RƯỢU RA ĐÂY...