– Chẳng phải chú nên hỏi nhân viên của mình xem sự tình như thế nào ư ?
Andy nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt hỏi không tỏ vẻ lo lắng gì, ông ta nhìn vào ánh mắt trong suốt tưởng chừng như vô hại của cô mà trả lời :
– Cần thiết sao, nếu cô ta không thể làm tốt nhiệm vụ của mình thì không cần thiết tới đây nưa, nên tự mình chịu trách nhiệm thôi.
– Sao lại không cần thiết… tùy tiện kêt tội như vậy không phải đang kết tội chính công ty mình làm việc sao ? Chẳng lẽ nhân viên phục vụ ở đây lại không phép tắc đánh người vô cớ như vậy sao ? Chỉ là một nhân viên cấp thấp mà lại cả gan gây sự với khách hàng tại nơi mình làm việc sao, hơn nữa…không biết có phải khách hàng hay không, nhưng lại chắc chắn có chút quan hệ với quản lý trực tiếp của mình??? Vậy cô ấy dám sao ? Phía kia, kia, kia đều có camera ghi lại tình huống vừa rồi, chẳng phải chú cũng nên xem qua một chút sao ? Đường đường là quản lý quầy hàng, nhưng chú lại phải hỏi “có chuyện gì ?” như vậy là đã làm tròn chức trách sao ?
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 6
Andy không nhanh không chậm, chỉ hỏi ra một loạt từ “sao ?” cũng đủ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, mặt người quản lí biến sắc, còn ông khách thì hùng hổ đòi lao vào :
– Con nhỏ này…mày dám…
Nhưng ông ta chỉ lên vài bước đã bị bảo vệ giữ lại, nhìn khuôn mặt chưa chịu thay đổi ý kiến của người quản lí, cô cười nhạt, vốn định cho ông ta cơ hội, nhưng vẫn là không nhận rồi. Cô đi dần lại phía máy tính tại bàn làm việc của quầy hàng, bằng một vài thao tác nhỏ, cô đã kết nối xong với điện thoại của mình, vừa làm cô vừa nói :
– Tôi có thói quen ghi lại những thứ chướng tai gai mắt, nhưng không phải ghi rồi để đó, mà là đề phòng….những kẻ vô liêm sỉ, luôn có cách để chối bỏ tội trạng của mình…điện thoại này âm thanh chất lượng cũng tốt, có thể dùng được…kể cả lúc ra tòa..
Nói rồi cô quét đôi mắt đen một lượt, gương mặt xinh đẹp dừng lại trên khuôn mặt thoáng bất an của ông khách vẫn đang bị bảo vệ giữ lại…
Một trận bàn tán xôn xao khi lời nói và hành động tục tĩu của ông khách đang đặt bàn tay dơ bẩn lên cặp mông tròn nhỏ của cô nhân viên, khiến cô ấy giật mình đẩy ông ta ra phản kháng, và tát ông ta một cái, đôi mắt cô ấy đã ngập nước, khuôn mặt kìm nén đáng thương…Andy tiếp tục chậm rãi nói :
– Đôi khi cũng nên biết mọi người xung quanh đều có đầy đủ cả mắt cả tai…phải không hả quản lý Phùng Chí Thanh ???
Người quản lý giật mình khi thấy cô gái nhỏ nhắn trước mặt gọi cả họ tên đầy đủ của bản thân, ông ta giật mình nhìn lại cô… chỉ đơn thuần là một cô gái nhỏ, xinh đep, thanh tú, cách ăn mặc…không nhận ra là nhãn hiệu nổi tiếng nào, cũng không có đồ của Thiên Minh, nhưng khẳng định đây là người có mắt thẩm mỹ rất cao, ánh nhìn ẩn hiện vẻ quyết tâm, quật cường và nguy hiểm…cô ta là ai… với vóc dáng và khuôn mặt này, tuổi đời chỉ khoảng 21-22 …tại sao lại toát ra cái khí thế bức người như vậy chứ ?
Thấy ông ta nhìn mình thật lâu, dừng lại trên bộ váy đang mặc mà nhíu mày..o_o là đang phân tích nhãn hiệu, xem có phải người không nên đụng vào hay không sao ??? o_o đúng là người này không dùng được mà…cô liền quyết tâm đánh xuống đòn cuối cùng :
– Đưa ông khách này ra ngoài… nhớ chụp lại hình ảnh của ngài đây để tiện thông báo… từ giờ Thiên Minh không hoan nghênh ngài đây tới ủng hộ công ty… còn nữa…
Vừa nói thân hình mảnh mai vừa di chuyển lại phía trước ông khách mặt đang tái nhợt :
– Phiền ngài đây về nhà vui lòng đợi giấy triệu tập của tòa án…nếu nhân viên của tôi muốn, thì luật sư của Thiên Minh sẽ gửi chiếc điện thoại của tôi lên tòa án…và như vậy…lại phiền phải gặp lại ngài đây rồi.
Sau đó cô lại đi dần về phía Phùng Chí Thanh, lấy lại điện thoại của mình từ máy tính, ấn gọi:
– Tôi đã tới…lập tức có mặt, gian hàng 17…
không đến 1′ sau, hai cậu thanh niên hôm qua xuất hiện ở sân bay đã có mặt nghe chỉ thị :
– Lập tức triệu tập các phòng ban, có mặt tại phòng họp vào 20′ nữa… đặc biệt…là quản lí Phùng Chí Thanh đây và phòng bảo vệ.
– Vâng thưa giám đốc.
Nói rồi hai cậu nhân viên trẻ tuổi mặc vest đen liền lập tức đi làm viêc, còn lại Phùng Chí THanh cũng như bất cứ ai có mặt tại đó đêu ngạc nhiên đến lặng người… cô ấy là Andy sao… thật không thể ngờ… trẻ như vậy, không phải nói là 27 tuổi sao ? Nhưng cô gái này, nhìn ngang nhìn dọc vẫn chỉ như cô bé 21-22 tuổi, nhìn cũng không ra được là GĐ Andy của tập đoàn Thiên Minh nha…tại sao Andy không phải là một người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen, với cặp kính cận to trên mặt, không phải một bà cô già khó tính sao…cô gái này đúng là không hề dễ tính… nhưng đặc biệt là một mĩ nhân nha…làm cách nào nhìn cũng không ra một bà cô già thành đạt, chỉ có thể nói đây là một nàng tiểu thư thanh thuần mà thôi…. Cô đi qua Phùng Chí Thanh buông lại một câu :
– Trang phục và phụ kiện của tôi, là tự tay tôi thiết kế và hoàn thành…đương nhiên không thể nhìn ra là của hãng nào… có phải không quản lý Phùng Chí Thanh ?
Nói rồi cô bước lên phía trước mà không cần nhìn lại sắc mặt hoảng hốt của Phùng Chí Thanh, thật là lợi hại chẳng lẽ Andy…cô ta biêt mình nghĩ gì sao… chẳng trách nhìn mãi cũng không ra…những thứ đắt tiền mà lạ mắt, đẹp đến thu hút trên người cô ta là của nhãn hiệu nào… Phùng CHí Thanh ta…cả đời kiêu ngạo, tự cho mình là thông minh, cũng đã đi sai một bước, để thua trong tay một nhóc con lợi hại rồi.. ông ta thở dài và bước về phía thang máy…
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 7
Còn Andy, cô bước về phía những khách hàng đang tò mò đứng xem kịch hay, gật đầu hài lòng với đoạn gần kết… đôi môi hồng khẽ kéo lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, cô nói :
– Thật xin lỗi, đã để quý vị chứng kiến cảnh không hay của công ty… hôm nay Andy tôi mới tiếp quản công ty, chưa quản lý tốt là lỗi của tôi, tôi xin hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa ảnh hưởng đến tâm trạng và thời gian mua sắm của quý vị, hi vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ Thiên Minh… xin cảm ơn..
Cô hơi cúi người tỏ rõ sự xin lỗi và cảm ơn của bản thân khiến những người đứng đó càng thêm phục, rồi cô nhìn lại cô nhân viên còn đang ngơ ngác nói :
– Về nghỉ ngơi 3 ngày… ổn định lại tinh thần, sau đó quay lại làm việc, nếu muốn kiện, có thế liên hệ với luật sư, tôi sẽ giao phó.
Sau đó cô đi thẳng về phía thang máy, chuẩn bị lên phòng họp giải quyết viêc, cũng không nhìn lại phía sau mọi người bàn tán, ca tụng, còn cô nhân viên thì bật khóc vì cảm động, cảm ơn trời phật vì cho mình một chút may mắn…quả thật nếu cô không thể đi làm ở đây thì cô và em gái cô biết sống như thế nào… “GĐ Andy…cảm ơn, cảm ơn cô, cả đời này tôi cũng không thể quên ân huệ này…”
Đúng 20′ sau Andy có mặt tại phòng họp, cửa vừa mở Andy bước vào, thân hình, dáng vẻ và khuôn mặt cô thì tựa như mang vào cả một cơn gió xuân mát mẻ, phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của hoa ngọc lan tinh khiết, nhưng khí chất cao quý kiêu ngạo của cô thì lại mang theo một hồi chuông cảnh tỉnh báo cho mọi người biết giờ phút này họ nên chuẩn bị sẵn tinh thần để chống đỡ… Andy ngồi xuống ghế của mình, đôi mắt trong trẻo với cặp lông mi dài khẽ chớp, quyets một lượt khắp gian phòng… có lẽ ai cũng muốn tăng nhiệt độ của điều hòa, hoặc tắt bỏ điều hòa đi để mang cai không khi oi bức ngoài kia vào phong họp này, may ra mới hòa tan được cái lạnh lẽo đang tràn lan khắp không khí này… Ngồi hai bên Andy là Quang Tuấn và Nhất Trường… hai người này là đặc biệt từ tập đoàn bên Mỹ về để hỗ trợ cho Andy, khỏi nói về độ khủng hoảng của họ trong công việc,ai dám cãi lời chứ, ngoài Andy ra thì cũng chẳng ai ra lệnh được cho họ… vậy mà họ còn đang e sợ cúi mặt không dám nhìn lên thì cũng đủ biết mức độ ngiêm trọng của sự việc như thế nào rồi…
Nhìn khắp một lượt như để điểm danh từng người rồi cô mới lên tiếng :
– Xin tự giới thiệu, tôi là Andy, chắc mọi người cũng đã nghe qua, từ hôm nay trở đi, sẽ trực tiếp quản lý mọi người, điều hành chính thức Thiên Minh tại thành phố H này… mong mọi người tận tình giúp đỡ và phối hợp.
Nói rồi cô nghiêng đầu chào hỏi, khi ngẩng lên lại nhìn khắp phòng một lượt…sau đó là một ngữ điệu khác nguy hiểm hơn vài phần :
– Nhưng tôi khá mất hứng khi gặp màn chào hỏi vừa rồi… Quang Tiến, Nhất Trường… một trong hai người có ai nói cho tôi xem nhiệm vụ chính của hai cậu ở đây hay không ?
Haizzz băt đầu thở dài, người ngồi bên trái cô là Nhất Trường lên tiếng :
– Thưa giám đốc… là báo cáo mọi tình hình chi tiết của công ty cho giám đốc ạ.
Cô khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi lại nói tiếp :
– Vậy hôm nay, lúc tôi đã có mặt để giải quyết thì các cậu đang ở đâu làm gì… chút nữa viết báo cáo về công việc lúc đó các cậu đang làm khiến các cậu không có mặt… 16h30′ ngày hôm nay nộp cho tôi.
Hai cậu nhân viên mang vẻ mặt bất mãn nhưng lại cam chịu vâng dạ… Lại nhìn một lượt rồi dừng lại :
– Tổ bảo vệ tham gia chứ?
– Dạ có tôi..
Một người đàn ông lớn tuổi đứng lên, Andy gật đầu tiếp :
– Chú biết lý do tôi vì sao hỏi đến tổ bảo vệ chứ, chú Vương ?
– Tôi biết thưa GĐ
– Chú nói đi.
Chú Vương đã làm việc trong công ty 20 năm,cũng là người có tinh thần trách nhiêm, giờ là tổ trưởng tổ bảo vệ, ít khi để xảy ra sai sót. Andy cũng thực lòng tôn trọng, giọng nói của cô cũng hòa hoãn không ít.
– Thưa GĐ, chúng tôi đi kiểm tra xung quanh địa phận ấy, mà không phát hiện ra sự việc, có nhân viên ngồi trước camera theo dõi mà không biết kịp thời giải quyết…là chúng tôi đã tắc trách.
Andy gật đầu, nhẹ nhàng nói :
– Chú nhận thấy là tốt rồi, tôi sẽ nghiên cứu xem sẽ kỉ luật những nhân viên trực tiếp giám sát gần khu vực đó và nhân viên quan sát camera… tất nhiên là tổ trưởng chú cũng cần chịu trách nhiệm.
– Vâng tôi hiểu thưa GĐ.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 8
Chú Vương ngồi xuống sau khi Andy gật đầu, cô nhìn một lượt rồi cất giọng nghiêm nghị hỏi :
– Quản lí Phùng Chí Thanh ?
– Có tôi…
PCT đứng lên, đầu hơi cúi xuống, Andy im lặng, ánh mắt trong suốt nhìn về phía ông ta, là cô cũng luyến tiếc người này đi, cứ nghĩ có thể dùng nhưng hóa ra lại không thể. Trước khi về đây cô đã đọc và nghiên cứu hồ sơ của đa số nhân viên, PCT này vào công ty đã 10 năm, tuy cao ngạo nhưng cũng thực sự có tài, có công, cô vẫn là không muốn tuyệt tình, cô lên tiếng hỏi :
– Có gì để nói hay không ?
PCT ấp úng trả lời, cũng là tước đi cơ hôi duy nhất còn sót lại của ông ta :
– Tôi…không có gì…để nói.
Cô dùng ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn ông ta, kẻ không thức thời, cũng là kẻ không dùng được, trên đời này có nhiều người tài, lại càng nhiều hơn những người tài nghĩ rằng ở đâu cũng cần mình, không biết nhìn nhận vấn đề và cũng không biết hối cải sửa sai.
Hơi dựa lưng ra phía sau ghế, cô nhàn nhạt nhìn PCT nói :
– Vậy là quản lý PCT tình nguyện vì người thân của mình, không cần biết đúng sai, gỡ bỏ mặt mũi của công ty, và hiện giờ ngay cả mặt mũi của bản thân cũng không cần sao ? Quản lý PCT…nên nhớ người ta sẽ không cười người hiểu biết, sẽ chỉ khinh thường người biết bản thân mình có lỗi mà không chịu nhận sai mà thôi. Tôi đã không hi vọng quản lý PCT là người kém cỏi như vậy.
PCT càng cúi thấp đầu hơn, ông ta biết…bản thân mình đã mất đi cơ hội cuối cùng …nhưng thật sự với người anh trai này…là ông không có biện pháp. Andy nói cũng rất đúng, ông ở đây là khâm phục mà lĩnh hội. Andy lại tiếp tục nói :...