Khi vào đến văn phòng của mình, mắt đẹp của cô lướt quanh một chút ngầm đánh giá, sau đó mới ngồi vào ghế nơi bàn làm việc. Quang Tiến và Nhất Trường cũng ngồi vắt vẻo ở ghế sa lông. Nhất Trường hỏi Andy :
– Chị Andy…chị thấy sao, rất hợp ý phải không? Bọn em về đây cả nửa năm thiết kế phòng này đúng ý chị nhá.
Quang Tiến cũng chạy lại góp lời :
– Chị thấy không kích thước dài rộng, đến cả hoa văn họa tiết của cái bàn này cũng là đo ni đóng giày cho riêng chị nhá, ưng ý không ?
Hai gương mặt hồ hởi hướng cô mà hỏi tới tấp, Andy lườm cả 2, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn nạt :
– Tôi còn chưa xử lý tội trạng các cậu đâu đấy, liệu mà làm càn, không lo công việc cho đoàng hoàng thì tôi gọi điện kêu ba các cậu sang rước về cho rảnh nợ tôi.
Cả hai cùng vội vàng chạy lại ôm tay cô, đấm vai cho cô
– Chị Andy yêu quý xinh đẹp, chị đừng làm thế…bọn em còn chưa chơi xong, chị yên tâm chúng em kín mồm kín miệng, không hé ra với ai là thấy chị khóc, chị Andy, đừng đuổi bọn em đi, tội nghiệp mà…chị….
– Đừng tưởng thấy mấy giọt nước mắt của tôi mà hay ho nhá, các cậu không lo làm tốt việc thì đừng trách tôi.
– Bọn em biết rồi mà, yêu chị nhất, chị cứ yên tâm… Mà cuối tuần về nhà chị phải không ? Cho bọn em về với…nha…nha chị…
– Được rồi, biết rồi, cuối tuần gọi Nhật Phong ra đón, rồi cho các cậu đi chơi cùng Nhật Phong luôn, hài lòng chưa?
– Yêu chị nhất, em biết mà…hihihi
Cả hai cùng sáp lại làm nũng với cô, gương mặt thanh thuần giãn ra, môi xinh cũng bật cười thoải mái… Ngay cả Nhật Phong cũng chưa khi nào làm nũng với cô như hai cậu nhóc này o_o, đúng là..cô buông một vài người, nhưng được lại khá nhiều người, o_o tỉ như hai câu nhóc vừa tròn 20 tuổi này. Khi ra ngoài thì không ai dám coi thường, o_o ai mà coi thường được khi là hai công tử nhà giầu, nhưng lại thật sự tài giỏi, mới chỉ 20 tuổi đã hoàn thành chương trình đại học tại một trường danh tiếng của Mỹ cơ chứ, hai thằng nhóc này làm bạn của nhau cũng thật phù hợp đi, o_o nghịch ngợm cũng chỉ có ba mẹ hai tên này và những người thân thích biết, mà trùng hợp 4 năm trước một đoạn duyên phận đã khiến cô trở thành thân thiết của những người ấy…o_o Âu đó cũng đã là duyên phận được sắp xếp, mà cô cũng thật lòng cảm ơn và trân trọng. o_o Cô dự tính hai cậu nhóc này sẽ rất hợp để quấy rối Nhật Phong đây..haha.. Cho chúng quấn vào Nhật Phong thì nghiễm nhiên sẽ buông tha cô thôi (hihi đôi khi cũng phải nham hiểm chút).
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 9- Gặp mặt
Sau đợt nghỉ cuối tuần ở nhà với ba mẹ, cùng Nhật Phong và hai tên nhóc Quang Tiến, Nhất Trường , cô lại vội vàng bay đến thành phố S để tham dự tiệc của công ty. Bình thường hai tên nhóc kia kiểu gì cũng đòi bám theo cho mà xem, cũng may cô tỉnh táo, hất hai cục nợ này sang cho Nhật Phong quả là sáng suốt o_o, tuy ầm ĩ chí chóe suốt ngày, nhưng bộ ba này cũng không có chịu rời nhau ra, e rằng khi Nhật Phong sang Anh có lẽ hai tên nhóc này cũng lẽo đẽo theo sau mất thôi..o_o.
Ngay ngày hôm sau cô tới thành phố S, cô chỉ có 3h đồng hồ để nghỉ ngơi và chuẩn bị tham gia buổi tiệc buffet này.
18h30′ cô một thân dạ hội đen kiều diễm thướt tha, với phần ngực được che phủ bởi chiếc nơ to mềm mại, ôm sát vào thân hình, phía chân váy buông thả tự nhiên mềm mại, nhìn thật đơn giản nhưng không hề đơn điệu, khi xuyên suốt chiếc váy là những hạt kim sa đen lấp lánh bí ẩn, trên tay cô một chiếc xắc tay mầu đen nhỏ xinh, thu hút bằng các viên đá mầu trắng chói mắt người đối diện, đôi chân thon nhỏ hấp dẫn thêm vạn phần khi xỏ vào đôi dép cao gót với chất liệu nhung đen, bộ trang sức với những viên ruby nho nhỏ xếp thành hình cỏ may mắn thật đặc sắc và lạ mắt, tóc búi cao đài các nhưng vẫn giữ nguyên nét trẻ trung,mùi hương ngọc lan đặc trưng trên người cô nhẹ nhàng mà quyến rũ không thôi, khiến cô chỉ vừa bước vào đã thu hút bao ánh nhìn say đắm…
Nhưng cô cũng không hứng thú gì với những hoạt động như thế này, chỉ là cần thiết phải chuẩn bị, và cần thiết phải xuất hiện mà thôi… Lặng lẽ cầm một ly vang đỏ ra phía cửa sổ, hướng đôi mắt đen nhìn ra bầu trời đêm, bỗng vô thức lại thở dài một chút, khuôn mặt thanh tú lộ ra nét buồn… Dù không muốn nhưng khi quay về sẽ đối diện với thật nhiều kỉ niệm, nói là quên đó nhưng đâu phải nói là sẽ được, ví như thành phố H, hay như thành phố S này… Chẳng phải trước đây mỗi khi có dịp cô lại cùng cô bạn thân thiết ấy tới đây chơi hay sao, nơi này liệu có chỗ nào chưa từng có bước chân của hai người cơ chứ… Bỗng nhiên cô khẽ kéo đôi môi mảnh mai mầu sen hồng kia lên, trào phúng tự chế nhạo bản thân.. Nuối tiếc ư ? Vì sao lại phải nuối tiếc chứ ? Thật là không nên mà..
Đang cố gắng ép mình ra khỏi suy tư của bản thân, thì chính những tiếng ồn ào phía sau đánh thức, đưa cô về với thực tại.
Ở đó là một người khách to béo, đầu bóng nhẵn, bụng phệ, nước da trắng nhợt vì ngồi điều hòa lâu ngày, đôi mắt nhỏ dài, híp lại không che giấu sự tức giận, đôi môi thâm nhếch lên giật giật nhìn xuống bộ âu phục xám hàng hiệu còn đọng lại một vệt rượu vang đỏ chạy dài xuống dưới… Đứng đối diện là một người đàn ông lịch lãm mặc bộ vest đen, áo bên ngoài mở ra, phía trong là chiếc sơ mi trắng vừa vặn với thân người rắn chắc, tỏ rõ vẻ oai hùng, khí chất lãnh đạm lan tràn trong không gian cũng không dọa ông khách sợ hãi, đường nét trên mặt hài hòa, hoàn hảo, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, thân hình cao ráo toát lên dáng vẻ quý tộc vốn có, tuy lạnh lùng xa cách mà lại mang theo loại thu hút chói mắt đối phương, trên tay anh ta là ly rượu vang đỏ chỉ còn sót lại chút ít. Anh ta hững hờ nhìn vào ông khách to béo mà nói :
– Xin lỗi là tôi sơ ý.
– Không có mắt hả ???
Ông khách gằn giọng hỏi, anh ta vẫn nhàn nhã đặt ly rượu vào khay một người phục vụ rồi trả lời :
– Tất nhiên là tôi có mắt…nhưng quả thật…tôi là sơ ý nên đã va phải ngài… Nếu ngài đồng ý tôi có thể bồi thường.
Anh khẽ kéo đôi môi kiêu bạc lên, một nụ cười như có như không hiện diện, anh lại còn không biết ông ta là ai sao, cũng là đến lúc nên trị ông ta rồi.
– Bồi thường ??? Ha ha… Nói nghe rất hay nhỉ, có thể bồi thường sao đây nào… Vậy đi giá cả không thành vấn đề, chỉ có điều… Tôi mất mặt trước bao nhiêu người thì nên bồi thường như thế nào ? Hay…cậu để tôi đổ lại một ly có được không ?
Ông ta hống hách nheo đôi mắt vốn dĩ đã nhỏ như một con diều hâu săn mồi nhìn đối phương, cô bồ trẻ trung bên cạnh thì nép vào người ông ta, nhưng khuôn mặt thì ngây ngốc si đắm nhìn người đàn ông đối diện.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 10
Người thanh niên cao lớn cúi đầu nhìn xuống ông khách, bàng quan vừa nói vừa thong thả đi xung quanh ông ta, bên ngoài những tiễng xì xào càng nhiều, anh ta cất giọng trầm thấp nhưng mang đầy mỉa mai, đứng lại trước mặt ông khách hỏi :
– Vậy theo ý ngài, ngài sẽ đổ thẳng vào người tôi, hất vào mặt tôi, hay muốn dội từ trên đầu tôi xuống ?… Nhưng theo quan sát của tôi, hay là cứ trực tiếp đổ thẳng lên người tôi đi… Chứ tôi nghĩ ngài cũng khó lòng hất vào mặt tôi, nhất là từ trên xuống thì lại càng không thể.. Với chiều cao của ngài so với tôi, chỉ e rằng ngài có lòng mà không đủ sức thôi.
Anh nhàn nhạt cười, chuyện đùa sao ? Từ khi nào có người lại dám đòi đổ rượu lên người anh vậy… Một vài người bên ngoài bật cười khúc khích, phải nói quá đúng đi, nếu so chiều cao chắc chưa đủ mét sáu này của ông ta, với chiều cao ít nhất cũng phải tầm mét tám lăm của anh chàng kia…thì quả là quá nực cười đi… Nhưng cười thì cũng phải biết nhìn trước ngó sau… Ai không biết ông ta là GĐ Trương lừng danh thù dai và nham hiểm chứ… Ông GĐ Trương này cũng như đã chạm vào ranh giới cuối cùng, con diều hâu đã không đủ sức chịu đựng chơi trò mèo vờn chuột với con mồi, ông ta gầm lên điên cuồng :
– Thằng nhãi ranh, mày có biết tao là ai không mà dám xỉ nhục tao ở đây hả ? Là mày muốn cả nhà mày bị dọn sạch phải không ? Nghĩ rằng mày đang đùa với ai chứ ?
Bầu không khí lạnh lẽo càng trầm xuống vài phần vì sự bùng nổ của ông ta, thì bỗng được giọng nói thanh thuần nhẹ nhàng như gió cuối xuân ấm áp xoa dịu :
– GĐ Trương…thì ra ngài ở đây, tôi tìm ngài nãy giờ thật vất vả quá…o_o..
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thân hình mảnh mai thướt tha đang đi dần lại phía trung tâm cuộc va chạm, mọi chú ý nãy giờ chỉ tập trung vào một con diều hâu và một con mãnh hổ đang đấu đá, thì bây giờ hoàn toàn chỉ có thể chú ý vào bông hoa hồng đen kiêu kì, mang hương ngọc lan thoang thoảng đang tiến lại gần này.
Andy dùng một nụ cười thấp thoáng nét kiều mị của đôi môi anh đào xoay chuyển tình thế… Cô lại còn không biết ông ta ư, từ bên Mỹ quốc xa xôi cô cũng đã nghe danh Trương Công Hinh này từ lâu rồi, chẳng phải nên chỉnh lý một chút hay sao, không nên để những thành phần như thế này loạn thêm nữa…vẫn là cái tính hay lo việc bao đồng chưa hoàn toàn bỏ được đi…thôi thì nốt lần này vậy… Gương mặt cô tươi tắn như bông hoa mai nở rộ với làn da trắng và các đường nét tinh tế kết hợp hài hòa, bàn tay nhỏ nhăn đưa ra phía trước tỏ ý định muốn bắt tay ngoại giao, nhưng ông GĐ Trương này lại cố tình hiểu sai ý mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ấy đưa lên vào hôn nhẹ vào đó, Andy thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng rút tay lại và nói đơn giản :
– Tôi là Andy !
Mọi người xung quanh lại thêm một trận bàn tán xì xào :
– Là Andy mới về nước sao ???
– Chà chà…bảo sao khí thế hơn người.. Thì ra là Andy trong truyền thuyết…
– Thực mục sở thị rồi nhé…...