Jacky khẽ cười nhìn sang thấy Andy đang cúi đầu xuống, anh khẽ nâng mặt cô lên, thì đã thấy gương mặt xinh đẹp đong đây nước mắt. Jacky hoảng hốt :
– Sao vậy ? Anh nói gì sai hay sao, sao em khóc…anh..
– Em xin lỗi…
Andy vòng tay ôm lấy cổ Jacky, cô thổn thức nói :
– Thật xin lỗi, lâu như vậy, nhiều lần như vậy, mà em luôn bỏ qua anh… Em xin lỗi.
Anh khẽ vuốt tóc cô nói nhẹ :
– Chỉ cần từ nay về sau, em luôn cảm nhận được sự tồn tại của anh là được. Hơn nữa, nếu anh xuất hiện không đúng thời điểm, chẳng phải chúng ta cũng khó ở bên nhau ư ? Vì vậy em không cần tự trách mình, không cần khóc. Tất cả đã là duyên phận rồi. Ông trời đã định, chỉ vào thời điểm em quay về, mà em nhận ra anh, chúng ta mới có thể bên nhau.o_o vì thế, chỉ cần từ giờ phút này, tin tưởng anh, không bỏ qua anh là được.
Cô gật đầu, vùi khuôn mặt đầy nước mắt trên vai anh. Thời gian cứ bình yên như vậy trôi qua, hạnh phúc đơn giản chỉ là bên cạnh và cảm nhận về sự tồn tại của nhau. Từng cơn gió nhẹ nhàng đưa hương ngọc lan dịu dàng phảng phất xung quanh hòa vào một chút mùi đàn hương quen thuộc. Anh và cô đã có một ngày _ ngày hẹn hò đơn giản mà đầy hạnh phúc…o_o.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 37 – Giải quyết vài vấn đề.
Khoảng hơn một tháng sau, hôm đó là ngày chủ nhật đẹp trời, khi đang cùng Jacky trên đường đi bộ dạo phố, Andy nhìn thấy Kiều Thư đang lang thang một mình, bước chân vô định, không có đích đến. Thấy lạ Andy vội kéo Jacky đi theo phía sau Kiều Thư…nhìn cô ấy lảo đảo như sắp ngã, Jacky nhanh tay đỡ lấy Kiều Thư, cô ấy nhìn vào gương mặt của Andy, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, ngất đi… Andy lo lắng lớn tiếng gọi :
– Kiều Thư, Kiều Thư…tỉnh lại, có chuyện gì vậy ????
Cô hướng ánh mắt cầu cứu Jacky, anh hơi nhíu mày, nhìn nét mặt suy sụp của Kiều Thư, anh gọi một chiếc taxi, bế Kiều Thư lên, rồi nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất. Kiều Thư nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói cô ấy bị sốc tinh thần về một chuyện gì đó, cần cho cô ấy nghỉ ngơi yên tĩnh một chút. Jacky cho người đi điều tra mới biết, Kiều Thư là bị ba mẹ cô ấy biết chuyện 5 năm trước, lại thêm việc cô ấy yêu Kiều Như bị phát hiện, nên không chịu nổi đả kích, vừa đánh, vừa mắng, vừa chửi, từ mặt cô ấy,cũng không cho phép cô ấy trở về nhà chính. (nhà chính là nhà của ba mẹ Kiều Thư, vì Kiều Thư đã sớm ra ở riêng từ 5 năm trước, cô ấy thường sống độc lập ở ngoài )
– Vì sao bố mẹ cô ấy lại biết chuyện, chẳng phải chuyện này từ 5 năm trước đã được bảo mật hay sao???
Andy vẫn nhìn Kiều Thư đang mệt mỏi, nằm truyền nước trên giường bệnh, cô xót xa hỏi Jacky. Anh có vẻ không muốn trả lời, nhưng vẫn nói :
– Là do… Triệu Văn Quốc..anh ta không kìm chế được bản thân, nên tìm đến tận nhà Kiều Thư trách cứ cô ấy. Vừa vặn lúc đó cô ấy đang ở cùng với bố mẹ…
– Dù sao em vẫn không nghĩ Kiều Thư yêu em.
– Em nói thế là có ý gì ?
– Trước đây, khi còn đi học, cũng có khá nhiều anh chàng theo đuổi Kiều Thư, tuy cô ấy luôn tỏ ra không có gì, nhưng e cảm thấy cô ấy vẫn có cảm xúc. Ví dụ, trong một lần. Năm đó chúng em học lớp 10, có anh chàng theo lớp học võ vì muốn làm quen với Kiều Thư, anh chàng ấy luôn chăm sóc cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy cố ý làm như không biết. Dù vậy, trong lần sinh nhật cô ấy năm đó, anh chàng kia làm một bữa tiệc sinh nhật rất đẹp và lãng mạn, thắp đầy nến lung linh, tặng cô ấy một bó hoa thật to, còn vì cô ấy đàn một bản nhạc rất hay. Cô ấy không tỏ thái độ gì , nhưng mặt thì đỏ rần lên, và ngượng ngùng, xấu hổ. Nếu như cô ấy yêu em, thì với người khác phái, cô ấy sẽ không thể có cảm xúc như vậy. Chỉ có điều anh chàng đó tiếp cận cô ấy là có mục đích. Khi cô ấy phát hiện ra, cũng không nói năng gì, chỉ nhấn nút out một cái, đá bay anh ta ra khỏi tầm nhìn. Em nghĩ…chẳng qua vì cô ấy luôn ở gần em, khi vui vẻ, hay cả khi khó khăn, nên luôn lấy em làm trọng điểm. Lại thêm lần bị anh chàng kia chơi xấu, và Thái Khang cũng không là một người anh gương mẫu, hơn nữa, bố cô ấy làm kinh doanh, hay tiệc tùng này nọ, không tránh được cám dỗ, năm lớp 11, cô ấy và em tận mắt thấy bố cô ấy ôm ấp, yêu thương một người phụ nữ trẻ trong quán cà phê, có lẽ vì vậy nên cô ấy mất niềm tin vào đàn ông, vì thế mới yêu thích em, mới nhầm tưởng thứ tình cảm đó, là tình yêu nam nữ.
Andy vừa nói vừa nhìn Jacky, ánh mắt cô sáng lên một thứ quyết tâm, mà anh biết, nếu anh không giải quyết cô nàng Kiều Thư này ổn thỏa, thì Andy của anh cũng không thể yên lòng mà yêu anh được, anh khẽ lắc đầu, chắc kiếp trước anh nợ nần gì cô, nên giờ mới lúc nào cũng muốn vì cô như thế này đây. Anh quay mặt ra phía cửa sổ, lục tìm danh bạ, rồi ấn nút gọi, điện thoại được nối thông, anh nhàn tản nói :
– Cậu đang ở đâu ?
-…
– Nhật sao ??? Chơi vui không ?
– …
– Ha ha..tớ gọi khiến cậu không vui ??? Chỉ là có chút việc cần tìm đến cậu.
– ….
– Được, coi như tớ nợ cậu một lần. Giờ tớ lập tức đặt và thanh toán vé cho cậu. Ngay bây giờ cậu có thể đến thành phố H một chuyến không ???
– …
– Phải, chính là thể loại cậu thích, có vẻ hơi nặng, vì khá lâu năm.
– ….
– Không phải người có thể chơi đùa… Là tình địch muốn tranh bà xã với tớ, nếu cậu không giúp, cẩn thận cái bệnh viện của cậu…
– …
– Nói thế có phải nhanh gọn không ???o_o
Với tên ham chơi này, chỉ có cách lôi bệnh viện của hắn ra đe dọa thôi. Haizzz lần này là anh phải mắc nợ cậu ta rồi.
Sáng hôm sau, Minh Tùng đã có mặt trong phòng bệnh của Kiều Như. Khi nhìn thấy Minh Tùng cô ngạc nhiên giật mình, anh chàng này hình như là người cô đã gặp ở bữa tiệc công ty hôm trước. Chắc chắn là khuôn mặt, vóc dáng này… Cũng tóc vàng chỉ là không dựng cao lên, mà anh ta để bình thường, tự nhiên, mái chéo về một bên, và theo cảm nhận của riêng cô thì kiểu tóc này sẽ khiến anh ta ưa nhìn hơn. Da anh ta cũng trắng hơn, và thay vì cặp mắt xanh lãng tử lần trước, bây giờ là cặp mắt nâu đen trầm ổn. Mặc chiếc áo gió mầu xám dài tới đùi, kết hợp với chiếc quần thô phong cách. Phong thái lười nhác, anh ta nhìn sang Jacky mà nói :
– Người phụ nữ của cậu, vẫn nhìn tớ kể từ khi tớ bước vào phòng. Tớ khẳng định đây là một mỹ nhân, nhưng thật tiếc, phương châm của tớ…vợ bạn, tớ nhất định không ngó đến.
Khiến cô đỏ bừng mặt, ngây ngô nhìn sang Jacky đang ho nhẹ mà nói :
– Chắc chắn là hai người, công lực của người này thâm hậu hơn.
Làm cho cả Jacky và Minh Tùng đang đưa ly trà lên miệng uống, cũng phải phun nước ra ngoài vì buồn cười quá độ.
Minh Tùng sau khi ổn định lại tâm trạng, mới đưa ngón tay cái lên, hướng Jacky mà nói :
– Quả là khâm phục, hôm nay tôi mới được lĩnh giáo.
Jacky thì chỉ nhún vai, không ý kiến. Rồi anh quay sang nói với Andy :
– Người hôm trước ở bữa tiệc là Minh Hải, em trai song sinh của Minh Tùng. Minh Hải làm trong nghành thiết kế, còn Minh Tùng là bác sĩ tâm lý.
Andy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại vội vàng nói :
– Bác sĩ Minh Tùng, phiền anh uống trà nhanh nhanh, rồi ra khám cho bạn tôi, không nên ngồi đây dây dưa.
Làm Minh Tùng có cơ hội nghiệm thêm lời kể của Minh Hải, hai người này chắc chắn là một đôi… Minh tùng đặt ly trà xuống bàn, đi lại gần giường bệnh, nhìn Kiều Thư đang nằm đó. Anh cẩn thận quan sát cô một cách thật kỹ lưỡng.
Mái tóc ngắn cá tính mầu hung đỏ, ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ gầy, nước da nâu khỏe khoắn, nhưng đôi môi mỏng thì nhợt nhạt không có sức sống, có vẻ như dạo gần đây cô gái này không ăn uống tốt, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi lông mi dài khép chặt, che giấu đôi mắt bí ẩn bên trong…thân hình mảnh mai, yếu đuối. Nhìn cô ấy ngủ không thanh thản lắm, vì mi tâm vẫn đang nhíu lại, dù Minh Tùng khẽ động, muốn kéo giãn chúng ra cũng không có biện pháp, khiến anh phải nhíu đôi mày kiếm, tỏ vẻ không hài lòng.
– Cô ấy nghĩ bản thân yêu Andy, cô ấy và Andy chơi chung từ năm 7 tuổi, không có tách ra, dù vui vẻ, hay gặp bất cứ chuyện gì, thì cũng có Andy bên cạnh, nên cho rằng mình rất yêu Andy. Nhưng theo Andy nhận định thì không phải vậy, vì cô ấy vẫn có cảm xúc với người khác phái, nhưng có lẽ vì phát hiện mình bị lợi dụng, ba và anh trai lại không gương mẫu, khiến cô ấy chứng kiến cảnh không hay. Nên mất niềm tin vào phái nam, vì vậy càng thêm tin tưởng chỉ có Andy mới là người giành cho cô ấy. 5 năm trước vì bồng bột, cô ấy đã phá hỏng đám cưới của Andy, và làm tổn thương Andy, có lẽ trong 5 năm cũng rất day dứt, vì bản chất cô ấy không phải người xấu. Dạo gần đây đã xảy ra nhiều đả kích, vậy nên mới suy sụp.
Jacky tóm tắt sơ bộ cho Minh Tùng nắm bắt tình hình. Vẫn nhìn Kiều Thư, Minh Tùng hỏi :
– Cần tớ về đây để làm gì ?
– Muốn cậu cho cô ấy hiểu rõ, cô ấy không hề yêu người cùng phái.
– Nghĩa là cậu cũng cho rằng cô ấy không đồng tính, chỉ là ngộ nhận ?
Minh Tùng thẳng thắn hỏi. Jacky quay lại phía Andy, ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cô như để trấn an và nói :
– Tớ tin Andy.
– Nếu tớ kết luận cô ấy đồng tính thì sao ???
Minh Tùng nhìn Jacky và hỏi lại. Jacky thoải mái dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt cười và nói :
– Như vậy…là cậu bất tài…tốt nhất nên lo cho bệnh viện của cậu dần đi. Hai năm tới đừng trông chờ gì vào tớ.
– Cậu được lắm, Thiên Hoàng, cậu định bán bạn bè hả ?
Nhìn Minh Tùng hướng mình tức giận, Jacky coi như không có chuyện gì, chỉ nhìn qua Andy , vuốt tóc cô yêu chiều mà nói :
– Chỉ cần là ý của Andy, thì dù là như thế nào, tớ cũng sẽ phải làm cho bằng được, cậu biết mà.
Andy ngượng ngùng cúi mặt xuống mỉm cười, còn Minh Tùng thì nghiến răng tức giận thầm nghĩ : “cái cô nàng Kiều Thư này, nếu có thật sự đồng tính thì cũng phải lật ngược lại, khiến cô ta là người điên cuồng yêu người khác phái, may ra mình mới toàn mạng mà trở về mất… Nhúng tay vào vụ này, quả là đen đủi mà…biết thế đã không nghe điện thoại…”...