– Nếu cậu không nghe điện thoại của tớ, giờ này chắc cũng đang ở Pháp, thu xác cái bệnh viện sầm uất của cậu rồi đấy.
Jacky nhìn Minh Tùng đang bốc lửa mà vừa cười vừa nói. Anh lại không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì sao ??? Mà cũng đúng, nếu Minh Tùng không nghe điện thoại, anh cũng sẽ vì Andy mà xới tung cái bệnh viện tâm lý của cậu ta lên mất.o_o.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 38
Không còn thái độ nhàn nhã, hòa hoãn như lúc mới đến nữa, Minh Tùng hằm hằm mà nói từng từ :
– Phiền cậu đưa bà xã của cậu về, từ giờ cho đến khi tôi chữa xong bệnh cho tình địch của cậu, thì đừng để bà xã cậu xuất hiện trước mặt cô ấy. Hiểu chưa, mau cách xa nơi này cho tôi.
Jacky chỉ nhún nhún vai, kéo Andy đứng lên, nhàn tản bước ra phía cửa, không quay lại, vừa cười vừa nói :
– Có gì thì alo, cậu ở thành phố này thiếu gì, chỉ cần nói với tớ một tiếng, yên tâm…cậu ở đây làm việc, tớ sẽ bố trí, chăm lo tốt cho bệnh viện của cậu.
– Mau đi cho khuất mắt tôi.
Nói rồi Minh Tùng mạnh tay đóng cửa cái rầm, làm Andy đứng tim nhìn Jacky :
– Anh ta thật hung dữ, sẽ không có chuyện gì với Kiều Thư chứ ?
Jacky nhìn Andy đang lo lắng, anh thở dài ôm cô vào… Cô gái của anh thật là lương thiện, dù ngoài miệng nói thế nào, thì trong lòng vẫn không thể hoàn toàn dứt bỏ những người từng gắn bó với mình…anh liền trấn an cô :
– Đừng lo lắng, cậu ta chỉ như vậy với anh thôi, anh đảm bảo, với Kiều Thư, cậu ta rất nhẹ nhàng.
Andy gật đầu, rồi ngước lên hỏi anh :
– Nhưng anh luôn lấy bệnh viện ra đe dọa Minh Tùng, đó là chuyện như thế nào ?
Lại ôm Andy vào vòng tay rộng lớn, anh tựa cằm vào đỉnh đầu cô, nỏi nhỏ nhẹ :
– Chỉ vừa vặn cậu ta thiếu vốn, anh đầu tư giúp cậu ta xây dựng bệnh viện đó. Cho cậu ta làm viện trưởng…nhưng anh làm giám đốc…o_o cậu ta rất lo lắng anh sẽ rút vốn đầu tư.
– Anh ta là viện trưởng ???? Anh ta bao nhiêu tuổi rồi ?
– Cậu ta cùng khóa với anh, năm nay 33 tuổi.
– Trong đầu em luôn hình dung, viện trưởng phải là một người, lớn tuổi, nhìn phúc hậu, đeo kính lão, tóc bạc… Nhưng anh ta..thật không có dáng dấp.
Jacky bỗng cười to, nếu để Minh Tùng nghe được Andy nói cậu ta không có dáng dấp..thì không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nữa đây. Nhưng Jacky bỗng nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào Andy khiến cô giật mình hỏi :
– Sao vây ?
– Em giải thích rõ ràng cho anh. Vì sao em chỉ gặp Minh Hải một lần, mà em có thể nhớ rõ. Vậy mà gặp anh bao nhiêu lần, em đều bỏ qua ??? Có phải em cố tình gây sự chú ý với anh không hả ??? Nói rõ cho anh vì sao e lại nhớ được Minh Hải ???
– Em đâu có biết ????
Vừa nói, Andy vừa giật lùi, định một đường chạy thẳng, nhưng Jacky chỉ vài bước chân là ôm gọn cô trong lòng. Anh chạm đôi môi kiêu bạc lên đôi môi anh đào của cô, khiến cô mở to mắt ngạc nhiên, nghe anh nói :
– Đây là bệnh viện, em không nên to tiếng, xong việc rồi, mình về thôi.o_o
Nói rồi Jacky liền kéo Andy còn đang ngây ngốc đi về. Đêm qua phải ở lại bệnh viện, cũng đủ mệt mỏi rồi. Còn bây giờ chuyển giao cho Minh Tùng…coi như là xong xuôi o_o.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 39
Khoảng hơn một tiếng sau, mi mắt khẽ động, Kiều Thư lẩm nhẩm gọi : “Kiều Như… Kiều Như…” , sau đó cô cũng dần mở mắt ra, nhìn xung quanh…thấy lạ lùng, Kiều Thư định cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Cô bất lực nằm trở lại, nhìn ra phía sa lông, cô giật mình, túm lấy góc chăn hỏi :
– Anh là ai ???
– Tôi ??? Là người đưa cô vào đây. Cô không nhớ gì sao ???
Trong đầu Kiều Thư mang máng nhớ lại, cô lang thang ngoài đường, rồi ngất đi, nhưng trước khi ngất đi, cô rõ ràng nhìn thấy Kiều Như, thậm chí còn nghe thấy cô ấy gọi mình. Cô khẽ lắc đầu, chắc vì lúc nào cũng nghĩ tới cô ấy, nên mới tưởng là cô ấy đã ở đây. Kiều Thư nhìn lại quần áo của mình thì nghe thấy anh chàng lạ mặt nói :
– Là y tá thay đồ bệnh nhân cho cô. Quần áo của cô, chút nữa tôi sẽ giúp cô lấy. Cô tên Kiều Thư ?
– Đúng, vì sao anh biết ?
Minh Tùng chỉ tay vào túi xách mầu vàng nhạt thời trang trên bàn :
– Trong đó có chứng minh thư của cô. Hình ở chứng minh, nhìn xinh đẹp hơn người thật.
Kiều Thư không phản ứng gì. Cô nhìn Minh Tùng một lúc rồi mới lên tiếng :
– Cảm ơn anh đã giúp đỡ, anh có thể để lại địa chỉ liên lạc, tôi sẽ liên hệ cảm ơn anh sau. Hiện tại anh có thể đi.
Thật may, Minh Tùng biết Kiều Thư đang miễn nhiễm với phái nam, chứ nếu không anh thật nghi ngờ về sức hút thường ngày của mình.
– Nếu tôi chưa muốn về thì sao ?
– Anh có lý do không ?
– Bác sĩ kết luận cô bị sốc tinh thần. Mà bệnh sốc tinh thần này không phải thuốc nào cũng chữa được. Nhưng tôi lại tự cho rằng bản thân là một liều thuốc quý…cô có nên khai thác một chút không ?
Nhìn khuôn mặt hài hước của anh chàng này, Kiều Như khẽ bật cười :
– Anh tên gì ?
– Minh Tùng.
– Anh Minh Tùng, theo lời anh nói thì chẳng phải là tôi không cần ở đây điều trị nữa hay sao ?
– Đúng vậy cô cũng ở đây một ngày một đêm rồi, nên về thôi, có tôi điều trị là ổn rồi.
Kiều Thư lại càng buồn cười, nói cứ như anh ta là bác sĩ, nắm gọn mạng sống của cô trong lòng bàn tay vậy. Kiều Thư khẽ lắc đầu, nhưng chợt dừng lại hỏi :
– Khoan đã, hôm nay là thứ 2 ???
– Theo lịch thì đúng là như vậy…
– Không được, đồ của tôi đâu tôi phải đi làm…
Kiều Thư vội vàng đòi bước xuống giường, nhưng Minh Tùng đã nhanh chóng ấn cô ngồi lại giường và nói :
– Tôi gọi điện đến công ty xin nghỉ cho cô 3 ngày rồi ?
– Anh gọi điện ?
Kiều Thư không tin vào tai mình, nhướng đôi mắt còn mệt mỏi nhưng sắc bén lên hỏi lại. Minh Tùng nhún vai, giơ lên chiếc di động của cô và nói :
– Tôi thấy trong đây lưu số của công ty, nên trực tiếp gọi, nói cô ốm và xin nghỉ 3 ngày, ở đó nói không vấn đề, nói cô chú ý giữ gìn sức khỏe, họ còn nói dù sao cũng 4 năm rồi cô chưa nghỉ ngày nào. Cô không phải muốn làm việc đến kiệt sức luôn chứ hả ?
Kiều Thư im lặng, đôi mắt nhìn vô định nhớ lại. SUN là công ty của chú ruột cô, Thái Khang và cô vào công ty này làm việc cũng đã được 4 năm. Trước đây SUN cũng chỉ là công ty nhỏ, nhưng 6 năm trở lại đây cũng coi như có chỗ đứng ổn định. Đúng là kể từ khi vào làm, Kiều Thư chưa từng nghỉ ngày nào, chú của cô cũng rất hài lòng về điều đó.
Kiều Thư liền nhớ lại mấy hôm trước, khi bố mẹ cô tới nhà cô chơi, chủ ý muốn cuối tuần cô đi gặp mặt một người để làm quen, nhưng cô không chịu, đang nghe mẹ cô ca thán, thì bỗng có tiếng đập cửa, đang định đứng dậy ra mở cửa. Thì nghe tiếng Văn Quốc điên cuồng vọng vào :
– Võ Kiều Thư, tôi căm thù cô, cô vì tình yêu biến thái của cô giành cho Kiều Như, mà cướp cô ấy khỏi tay tôi, cũng không mang nổi cô ấy về bên mình, lại đẩy cô ấy vào vòng tay của người khác. Cô ngu ngốc không biết nghĩ cái gì mà có thể độc địa như vậy. Cô ra đây cho tôi.
Kiều Thư bất động tại chỗ, cô biết cô sai, nhưng suốt 5 năm, Văn Quốc cũng không ngó ngàng đến cô, vậy mà hôm nay tìm đến như thế này, hẳn là Kiều Như đã đoạn tuyệt với anh ta. Một cỗ hối hận trào lên trong lòng Kiều Như. Cô quên mất ba mẹ cô còn đứng đó, vì cô ở chung cư, nên mẹ cô lo sợ những nhà xung quanh nghe thấy, liền chạy nhanh ra mở cửa, không ngờ Văn Quốc vừa nhìn thấy mẹ cô, liền tiếp tục nhục mạ :
– Ông bà là nhà tử tế đoàng hoàng, cũng có tiền có quyền, vậy mà không biết dạy dỗ con mình, để cô ta làm toàn những chuyện đáng xấu hổ.
– Cậu ăn nói cho cẩn thận, cậu đang ở đây nói lộn xộn điều gì ? Đừng để tôi gọi điện cho bố cậu đến lôi cậu về.
Bố Kiều Thư lên tiếng đe dọa, trước đây vì cô và Kiều Như quá thân thiết, nên khi Văn Quốc và Kiều Như yêu nhau, các vị phụ huynh cũng nhiều lần gặp gỡ, nên cũng thân từ khi đó. Chỉ có điều khi Kiều Như bỏ đi, mà cả bố mẹ cô và bố mẹ Văn Quốc đều không biết lý do, chỉ thấy Văn Quốc luôn miệng xin lỗi, thì nghĩ rằng Văn Quốc làm gì đó sai lầm, nên Kiều Thư bỏ đi, không biết rõ ràng chân tướng sự việc như thế nào, cũng thấy bố mẹ Kiều Như không hay qua lại với hai nhà nữa, bố mẹ cô vài lần đến tìm, nhưng bố mẹ Kiều Như đều từ chối không tiếp, tuy không rõ lý do, nhưng từ đó hai bên không giao thiệp nữa.
Văn Quốc nghe vậy lại càng điên cuồng hơn, hình như anh ta đã uống rượu trước khi đến đây, nên cũng chẳng cần thiết giữ gìn điều gì. Anh ta chỉ vào mặt Kiều Thư đang nhợt nhạt mà quát tháo :
– Ông thử hỏi cô con gái yêu quý của ông xem, cô ta đã làm gì với tôi, với Kiều Như. Biết vì sao tôi không thể tìm được Kiều Như không ?? Vì cô ấy quá kinh tởm cô, nên đến cả cái tên gần giống cô, cô ấy cũng không cần, cô ấy vứt bỏ cả cái tên theo cô ấy suốt bao nhiêu năm, cùng với gia đình cô ấy phong tỏa tin tức, chứ nếu không, sức lực của tôi lại không tìm nổi cô ấy ư ? Chẳng qua tôi luôn tìm Mai Kiều Như, không nghĩ rằng cô ấy không hề dùng tên ấy nữa. Chứng tỏ, một chút Kiều Như cũng không còn muốn liên quan tới cô. Vì cái lý do cô yêu cô ấy, mà cô gài bẫy tôi, khiến tôi ngủ với cô. Nhưng trời có mắt, cô hại tôi thì cô cũng không yên ổn, thật may cô ấy lại bắt gặp…ha ha..trời có mắt, tôi cũng thật hài lòng khi thấy cô ấy kinh tởm cô.
Kiều Thư hoang mang trong lời nói của Văn Quyết, cô còn nghe thấy anh ta nói cái gì mà : “chống mắt lên để nhìn cái con người tồi tệ là cô sẽ như thế nào mà sống” , rồi mới bỏ đi… Phải đúng là Kiều Như đã quá ghê sợ cô, một chút cũng không muốn liên quan đến cô. Nên mới đổi thành Andy, đúng cô cũng không có quyền gọi cô ấy là “Kiều Như” nữa… Cô loáng thoáng nghe thấy mẹ cô vừa khóc, vừa hỏi cô :
– Chuyện này là thế nào hả Kiều Như, Văn Quốc cậu ta nói cái gì mà con…
– Con yêu Kiều Như, con rất yêu cô ấy, nên không muốn cô ấy lấy Văn Quốc, vì thế, con cho anh ta uống thuốc, anh ta không kiềm chế nổi, nên đã ngủ với con, và đúng lúc ấy..bị Kiều Như bắt găp.
Kiều Thư vẫn nhìn xuống nền nhà chậm rãi nói, mẹ cô vì quá sốc mà ngất đi, bố cô tức giận, tiến lên tát cô một cái và quát :
– Mày…mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày, mày bảo tao ra đường làm sao dám nhìn ai ??? Hả ???
Cô ôm mặt mình bị đánh đau điếng, ngước cặp mắt sắc sảo lên nhìn vào bố mình mà nói :
– Bố cho rằng mình tốt đẹp hay sao ? Cái gia đình này lễ giáo lắm à ? Nhìn lại bản thân xem, bố đã ngủ với bao nhiêu loại người, bố cũng không nhìn xem, con trai quý tử của bố đang nối gót bố đến đoạn nào rồi ???
– Mày…
Ông lại tát thêm một cái vào mặt Kiều Thư, cô nhếch miệng lên cười mà tiếp :
– Bố đừng tưởng những gì bố làm không ai biết, từ năm lớp 11 tôi đã chứng kiến sự bỉ ổi của bố rồi, chẳng qua không muốn nhắc đến thôi.
Nói xong Kiều Thư quay người lấy túi xách, bấm điện cho Thái Khang nói : “đến đưa mẹ về” . Sau đó cô lấy chìa khóa cho vào túi xách, đi thẳng ra ngoài, chỉ nghe thấy bố cô đang la hét ở phía sau : “mày cút, đừng bao giờ vác mặt về nhà tao” . Cô hơi dừng lại, quay người nhìn thẳn vào ông mà nói : “phiền ông sớm ra khỏi nhà tôi. Khi về nhớ đóng cửa”. Sau đó cô đi thẳng, không cần biết ông ấy đang tức giận đến mức nào…. Và giờ cô đang nằm ở đây, lại ở đâu ra một anh chàng tự cho mình là thuốc giành cho cô… Nực cười. Cô nhìn ra phía anh chàng lì lợm còn đang ngồi ở ghế. Giờ mới nhìn kỹ, anh chàng này khá đẹp trai, tóc anh ta màu vàng rất mượt, để tự nhiên, mái hất về phía bên phải, đôi lông mày lưỡi kiếm mạnh mẽ, cặp lông mi dài vài dày, đôi mắt nâu đen trầm ổn và hút hồn, chiếc mũi cao thẳng, da anh ta rất trắng và môi đỏ hồng khiến nhiều cô gái phải mơ ước....