watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:28,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2406

Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi


» Đăng lúc: 12/03/15 07:11:41
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nhưng thân hình của anh hoàn toàn di truyền từ Nguyên Thành Hồng, đều cao lớn, từng động tác đều thể hiện sự ưu nhã của quý tộc.
Ngoại trừ đôi mắt hổ phách giống như đúc ông Nguyên, tướng mạo của anh càng giống mẹ. Đào Tâm Nha nhớ thuở niên thiếu, Nguyên Duật Nhượng tuấn tú như chàng hoàng tử trong cổ tích. Sau khi lớn lên, anh vẫn tuấn mỹ như trước, nhưng lại thêm mùi vị của người đàn ông thành thục. Có một loại đàn ông càng lớn tuổi lại càng hấp dẫn, Nguyên Duật Nhượng chính là loại người đó.
Trong hoàn cảnh nuôi dạy tốt, ngay cả cách cầm đũa của anh cũng rất đẹp mắt.
Hôm nay Trần An Mai chuẩn bị cơm Trung. Dưới sự yêu cầu của Trần An Mai, từ nhỏ Nguyên Duật Nhượng đã biết tiếng Trung, cũng quen thuộc cách dùng cơm Trung.
“Tâm Tâm, ăn nhiều một chút!” Trần An Mai gắp thức ăn cho Đào Tâm Nha. Mới ở chung một buổi chiều, bà hầu như đã xem cô nhóc này là con gái ruột mà yêu thương, “Dì Mai không biết cháu thích ăn gì, nên cứ làm đại, không biết có hợp khẩu vị của cháu hay không?”
“Đương nhiên hợp! Dì Mai nấu ăn quá ngon!” Cô gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, thịt bò tươi mới chạm vào đàu lưỡi, giống như vừa vào miệng liền tan ra, “Nhất là món thịt bò xào nấm hương này, cháu thích nhất là ăn với cơm!”
Tay cầm đũa hơi dừng, Nguyên Duật Nhượng nhàn nhạt nhìn Đào Tâm Nha, lại bí mật thu hồi.
Nghe Đào Tâm Nha nói vậy, Trần An Mai rất vui vẻ, “Thích thì ăn nhiều vào. Đậu hủ chiên dầu hành này cũng bình thường.”
Kỳ thực những món ăn hôm nay bà chuẩn bị đều là tiểu công chúa bà yêu thương thích ăn. Không hiểu sao, bà lại theo bản năng chuẩn bị những món đó.
Cứ sợ Đào Tâm Nha không thích. Ai ngờ khẩu vị của cô bé lại giống Tâm Tâm, thực sự có cảm giác như Tâm Tâm đã trở về.
Bà biết chồng cũng có cảm giác này. Cô nhóc này rất có duyên với hai vợ chồng bà.
Đào Tâm Nha vui vẻ ăn. Lâu rồi chưa được dùng đồ ăn mẹ nuôi nấu, rất là nhớ.
Cô ăn liên tục hai chén cơm, bụng cũng căng phồng. Trần An Mai còn cắt hoa quả cho cô ăn, lại là bồ đào dính mơ phấn mà cô rất thích nữa.
Mấy thứ này, người nghèo như cô là không thể ăn được.
Kết quả, Đào Tâm Nha ăn đến no căng, thiếu chút nữa liền không đứng dậy được.
Trần An Mai còn định giữ cô ở lại ngủ, nhưng sáng mai cô phải đi học. Trần An Mai đành phải để cô về nhà, còn dặn dò cô phải thường xuyên đến chơi.
Vốn định để lái xe đưa Đào Tâm Nha về nhà, nhưng đêm đã khuya, Jim lại lớn tuổi, cũng không tiện lắm. Cuối cùng, Trần An Mai liền để Nguyên Duật Nhượng đưa cô về.
Đào Tâm Nha đành phải theo sau Nguyên Duật Nhượng, trên tay còn cầm theo túi cà chua. Trần An Mai thấy cô thích ăn, nên để cô mang về nhà.
Đào Tâm Nha ngồi trên xe, liếc nhìn Nguyên Duật Nhượng một cái: “Làm phiền anh…”
Nguyên Duật Nhượng không nói gì, lái xe ra khỏi Nguyên gia.
Vừa rời khỏi cổng lớn Nguyên gia, ở đối diện lại có một chiếc Lamborghini dừng ở đó. Một người đàn ông dựa vào cửa xe, đứng nhìn bầu trời hút thuốc.
Nguyên Duật Nhượng dừng xe, ấn cửa kính xuống.
“Hi!” Haier gật đầu với anh. Sau khi gặp mặt ở nghĩa trang, hai người đã bình thường trở lại, ngẫu nhiên gặp nhau cũng sẽ chào một tiếng.
“Đứng ở đó làm gì?” Nguyên Duật Nhượng vẫn lãnh đạm như thế, nhưng nếu nghe cẩn thận vẫn phát hiện có chứa quan tâm.
“Ngắm cảnh!” Haier nhún vai. Kỳ thực, anh đang nhìn cây thông Noel cao lớn trong Nguyên gia, sau đó nhớ lại quá khứ.
Em gái anh thích nhất là lễ Noel.
“Bên cạnh cậu là ai vậy?” Haier phát hiện bên trong xe Nguyên Duật Nhượng có người, không phải là Elena.
Nguyên Duật Nhượng nhìn cô gái Đông Phương nhỏ nhắn bên cạnh, mà cô vẫn cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt, tránh đi đôi mắt hổ phách.
“Đào Tâm Nha!”
“Cái gì?” Haier há miệng, anh đi đến gần cửa xe, kéo mở thật mạnh, nhìn chằm chằm cô gái.
Cô gái bị dọa bởi hành động của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, kinh hoàng kêu lên: “Tiên… tiên sinh…?”
Tay Haier hiện lên gân xanh. Biết rõ là không có khả năng, nhưng trong nháy mắt khi Nguyên Duật Nhượng nói ra, anh vẫn hi vọng mong manh.
“Nguyên Duật Nhượng!” Anh trừng mắt, Đùa giỡn như vậy chẳng hay chút nào hết!”
“Ai đùa với cậu?” Nguyên Duật Nhượng nhướn mày, “Cô ấy tên là Đào Tâm Nha mà!”
Cô gái run run mỉm cười với anh. Haier khó tin hỏi: “Cô tên Đào Tâm Nha?”
Đào Tâm Nha nhẹ nhàng gật đầu, “Chào tiên sinh!”
Haier sững sờ nhìn cô, mà Đào Tâm Nha cũng kinh hoàng bất an nhìn anh… Haier nhớ năm đó, khi anh cùng cha đến Đài Loan sắp xếp hậu sự cho mẹ, đón về em gái 6 tuổi.
Đối với em gái vừa sinh ra không lâu đã bị mẹ mang đi, Haier cũng không có ấn tượng lắm. Hơn nữa, cậu không thích em gái, thậm chí có thể nói là rất ghét. Bởi vì người mẹ dịu dàng lại mang em gái đi, mà không phải là cậu.
Nhưng khi cậu nhìn em gái 5 tuổi mặc váy đen, bất lực đứng trong một đám người lớn, tay nhỏ nắm chặt gấu váy, đôi mắt to sợ hãi bất an nhìn cậu, tất cả chán ghét đều biến mất.
Khi đó, trong lòng cậu đã nghĩ, nhất định cậu phải bảo vệ em gái.
“Tâm Tâm…” Anh không nhịn được muốn đụng vào cô gái.
Anh hai… Thiếu chút nữa Đào Tâm Nha đã thốt lên, thiếu chút nữa liền nhào vào trong lòng anh hai, nhưng không được… Cô vĩnh viễn nhớ mình đã nói những gì quá đáng với anh hai, nhớ mình đã khiến anh hai đau lòng biết bao nhiêu. Cô không có mặt mũi gặp anh.
Đào Tâm Nha cúi mắt, lùi lại, “Tiên… tiên sinh…?”
Haier hoàn hồn, thấy cô gái sợ hãi, anh vội thu tay lại, “Thật xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ đến em gái tôi… Cô có cái tên rất giống nó.”
Đào Tâm Nha không nói gì.
Nguyên Duật Nhượng quan sát tất cả, “Trước hết để tôi chở cô ấy về đã, lần sau nói chuyện!”
“À, được rồi!” Haier đóng cửa xe.
Nguyên Duật Nhượng đạp ga, lái xe rời đi.
Nhìn chiếc xe xa dần, Haier lại châm điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn cây thông Noel.
Tâm tâm… Anh hai rất nhớ em…
.*.
Không khí trong xe rất nặng nề…
Đào Tâm Nha nghiêng đầu nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Nhưng ngón tay vẫn nắm chặt làn váy, mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt không ngừng rơi lệ nóng hổi.
Anh hai, anh hai… thực xin lỗi…
Trên đời này, người mà cô không dám gặp nhất, là anh hai.
Em không muốn làm người yếu đuối như anh! Rõ ràng thích người ta mà không dám theo đuổi!
Vì sao anh không cướp đi Elena? Vì sao lại để Duật ca ca yêu cô ta? Em ghét anh! Em ghét anh!
Em theo đuổi tình yêu của em thì sai cái gì? Em không sai! Anh là anh của em, vì sao không ủng hộ em? Chẳng lẽ trong lòng anh, Elena còn quan trọng hơn em gái anh?
Những lời từng nói với anh hai lần lượt hiện lên trong đầu… Cuối cùng, anh hai quá thất vọng, không bao giờ để ý đến cô nữa.
Cô tùy hứng làm những người yêu cô phải đau khổ, cũng làm cho chính mình bị thương tổn. Bây giờ cô muốn bù đắp, còn kịp không?
Cô nợ nhiều như vậy, làm sao trả hết? Đào Tâm Nha không biết, co người lại, đôi vai khẽ run lên.
Nhưng không biết một đôi mắt nhìu mày nhìn cô, mâu quang thâm trầm hơi co rụt, bàn tay nắm chặt vô lăng trắng bệch.
Đến khu nhà trọ, Đào Tâm Nha làm như vừa tỉnh lại.
“A, đến rồi! Cảm ơn anh đã đưa tôi về!” Cô luôn luôn cúi đầu, mở cửa xe đi xuống, sau đó nhanh chóng bước đi.
Nguyên Duật Nhượng chăm chú nhìn bóng cô rời đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất, anh mới lấy di động ra.
“Lane, tôi đây. Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra một người…”
Chương 5
Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày.
Ngày kỉ niệm 3 năm kết hôn, cha mẹ nuôi biết mình tính kế Duật ca ca, mình đã nói dối họ.
Bọn họ vừa đau lòng lại vừa thất vọng, mặc kệ mình đau lòng giải thích đến mức nào, hai người cũng không chịu nghe.
Hiện tại, chỉ còn một mình mình.
Nhưng mình không muốn buông tay, mình chỉ yêu anh ấy quá thôi… Chỉ cần hai năm, cho mình thêm hai năm thôi được không?
.
.
.
Đào Tâm Nha nằm mơ cả đêm, tất cả đều là những kí ức đã qua.
Vui vẻ, đau khổ, bi thương…… Tất cả hòa trộn lại, khiến cho cô không ngủ sâu được, kết quả là sắc mặt cô tái nhợt suốt một ngày.
Ở trong phòng ăn cho học sinh, cô ngáp một cái.
Không có hứng ăn, cô mang theo hai quả cà chua đến trường gặm.
Thấy cô ngồi gặm cà chua, Edward cùng Nia thế nào cũng cảm thấy kì kì. Sao lại có người trực tiếp ăn rau sống chứ?
Trong mắt bọn họ, cà chua là một loại rau, không phải hoa quả.
Nhưng dưới sự dạy dỗ của Trần An Mai – một người Đài Loan chính gốc, Đào Tâm Nha biết cà chua phết phấn mơ là một món ăn ngon tuyệt vời.
“Tâm Tâm, hôm qua cậu có ngủ được không?” Húp một ngụm canh bơ đặc, Nia vươn qua véo véo mặt Đào Tâm Nha.
“Ừm.” Đào Tâm Nha gật đầu, lại cắn thêm một miếng, liếm mấy giọt nước còn đọng lại trên môi.
Trông dáng cô ăn như một đứa bé, cứ bị dính xung quanh miệng.
Nia thấy ngứa mắt quá, đang định đưa khăn ướt cho cô, bảo cô khi ăn nên cẩn thận một tý, thì lại có người đi tới bàn bọn họ.
“Tâm Tâm.” Ellen chăm chú nhìn Đào Tâm Nha.
Từ sau tối hôm đó, Đào Tâm Nha bơ cậu ta. Cho dù cậu ta có xin lỗi thế nào, thì thái độ của Đào Tâm Nha vẫn là lạnh nhạt.Cậu biết đêm đó cậu đã quá vội vàng mà thổ lộ, nhưng thực sự, Ellen cậu vô cùng thích Tâm Nha.
Hành động của Ellen khiến cho toàn nhà ăn chú ý tới.
Tuy rằng là nhà ăn cho học sinh, nhưng đây là đâu chứ? Trường Scott Will, một ngôi trường toàn con ông cháu cha. Vì vậy, trong phòng ăn không chỉ có đèn thủy tinh tinh xảo, còn những bức vẽ nổi tiếng. Toàn bộ nhà ăn đượctrang trí xa hoa, thực đơn thì phong phú, hơn nữa giá tiền cũng không phải là thấp. Học sinh nơi này không có cái gì, chứ đã là tiền thì vô cùng nhiều.Đương nhiên sẽ không để ý tới mấy đồng lẻ đó.
Trong phòng ăn mọi người rất giữ trật tự, không ồn ào chút nào. Do vậy, mỗi khi có tiếng động gì hơi lớn chút, cũng có thể thu hút tất cả những người trong đó.
Mà độ nổi của Đào Tâm Nha trong ngôi trường này cũng khá cao.Các học sinh nam gọi cô là búp bê Đông Phương, khiến cho các thiên kim tiểu thư ghẹn tị mà cũng khinh thường hừ lạnh. Búp bê Phương Đông gì chứ, vớ vẩn! Chỉ là một con bé nghèo kiết xác thôi! Mấy thằng ngốc mới đi mê nó.
Đào Tâm Nha cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng. Nhìn Ellen, cô mỉm cười xã giao.
Mấy ngày nay Ellen vẫn bám theo cô, muốn xin lỗi cô. Cô cũng đã tha thứ, nhưng như thế không có nghĩa là cô sẽ để cho cậu ta theo đuổi nữa.
Bị bám lấy cũng thấy phiềncho nên cô vẫn tránh Ellen đi. Mà sau khi biết chuyện hôm đó Nia và Edward cũng tức vô cùng, cũng giúp cô tránh người kia. Thật không ngờ rằng Ellen sẽ lợi dụng cơ hội ở phòng ăn để gặp cô.
Đào Tâm Nha cũng không hay đến ăn tại đây. Cô bảo rằng chỗ này chỉ dành cho nhà giàu thôi, cô nghèo như vậy, làm sao mà ăn cho nổi?
Lâu lâu đi vào đây, vẫn là Nia dẫn cô vào, bảo rằng mời cô dùng cơm thì cô mới miễn cưỡng bước vào đây. Tuy hôm nay cô không đói bụng nhưng cũng theo Nia và Edward tiến vào dùng cơm chung với họ.
Cô tưởng rằng Ellen sẽ nể mặt mũi của cô, sẽ không ở trước mắt công chúng vạch trần cô. Dù sao mấy ngày nay, hành vi của Ellen đã bị rất nhiều người để ý, trở thành đề tài bàn tán của vô số người rồi.
“Ellen, cậu muốn gì?” Nia nhìn đến Ellen với vẻ mặt bất thiện, thằng nhóc này thế mà dám bắt buộc Tâm Tâm ư?
Đường đường là một nam sinh thế mà lại dùng vũ lực, đúng là không biết xấu hổ!
“Anh… Tâm Tâm, anh thực sự rất thích em. Lần trước đúng là anh không đúng, anh vô cùng xin lỗi em!” Ellen thật tình nhận lỗi, anh hy vọng Đào Tâm Nha tha thứ cho anh....
Tags: ngoai y muon da yeu lai roingoai y muon da yeu lai roi
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
1234...313233»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON