watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 22:44,Ngày 30/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2411

Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi


» Đăng lúc: 12/03/15 07:11:41
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“Vậy sao? Trùng hợp như vậy.” Đào Tâm Nha kinh ngạc, nhưng nhìn ánh mắt ửng đỏ của mẹ nuôi, trong lòng cũng toan chát.
Mẹ nuôi, thực xin lỗi, con không thể nói cho mẹ biết con chính là Tâm Tâm mà mẹ yêu thương.
“Cháu nói cháu mới hai mươi. Thực khéo, con dâu dì cũng ở tuổi hai mươi gả vào nhà dì. Nhưng dì nhìn nó lớn lên, giống như con ruột dì vậy.” Nghĩ đến nàng dâu đã mất, hốc mắt Trần An Mai phiếm lệ, vội vàng lấy khăn tay lau đi, “Thực xin lỗi, dì Mai thất lễ rồi.”
“Không sao đâu ạ!” Đào Tâm Nha lắc đầu, “Dì Mai rất yêu thương con dâu của dì?”
“Đúng vậy. Nó là cô gái tốt, chỉ tiếc…” Trần An Mai thở dài, áy náy mỉm cười với cô, “Không nói nữa. Thật có lỗi, để cháu nghe bà già này dong dài!”
“Không đâu, cháu rất thích nghe!”
Chỉ cần mẹ nuôi đừng đau lòng nữa, cái gì Tâm Tâm cũng nguyện ý nghe… Đối với mẹ nuôi hết mực yêu thương, trong lòng Đào Tâm Nha vô cùng áy náy. Cô không chỉ khiến mẹ nuôi thất vọng, mà đến lúc chết còn làm mẹ nuôi đau lòng.
“A, con người cháu thật là tốt!” Trần An Mai vỗ nhẹ tay cô, hai người đi đến cửa nhà Nguyên gia, bảo vệ đã mở cửa.
“Đến rồi, đây là nơi ở của dì Mai!” Trần An Mai cầm tay cô gái đi vào cửa lớn.
“Dì Mai, nhà dì thật đẹp!” Hoa viên hình tròn đủ các loại hoa cỏ, ở giữa là bể phun nước có tượng nữ thần Venus, bốn phía là rừng rậm xanh um. Bắt mắt nhất chính là tòa thành phong cách Gothic phía trước, giống như trong truyện cổ tích, đẹp mộng ảo.
Đào Tâm Nha còn nhìn thấy cây thông Noel cao lớn đứng sừng sững, trên cây còn không có bất cứ vật trang trí nào. Cô nhớ trước kia, cây thông Noel đều do cô tự tay treo đồ trang trí lên.
Cô còn thường chuẩn bị lễ vật. Lễ vật đều do cô tỉ mỉ chọn lựa. Ở bữa tối, cô sẽ lấy ra. Mỗi người đều vui vẻ. Lúc đó, cô là tiểu công chúa người người yêu mến.
Không ai nghĩ đến, tiểu công chúa sau này sẽ biến thành mụ phù thủy xấu xa.
“Đẹp thì sao chứ? Chỉ có hai người là dì và chồng!” Trần An Mai lắc đầu thở dài, trên mặt có cô đơn, “Tuy rằng gần đây con trai đã trở về, nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ đi New York.”
Trần An Mai cũng nhìn cây thông Noel, “Trước kia lễ Noel rất vui vẻ nha!” Mà mấy



năm gần đây lại lạnh lùng cô đơn.
“Dì Mai!”
Trần An Mai hoàn hồn, cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Sau khi gặp cô bé này, bà lại luôn nhớ đến quá khứ. Có lẽ vì cô gái này có tên giống như Tâm Tâm.
“Không có việc gì, không có việc gì! Tâm Tâm… Cháu không phản đối dì gọi cháu là Tâm Tâm chứ?”
Đào Tâm Nha lắc đầu.
“Đến đây, uống trà nói chuyện phiếm với dì đi!” Bà mang Đào Tâm Nha về nhà.
“Phu nhân!” Quản gia Roy chờ ở cửa từ sớm, “Phu nhân, ngài đã trở lại!” Sau đó nhận lấy áo choàng, để người hầu cầm lấy túi giấy trong tay Đào Tâm Nha.
“Roy, tôi đưa khách về nhà! Bác biết không? Cô ấy cũng đến từ Đài Loan, hơn nữa tên là Đào Tâm Nha!” Trần An Mai nói với lão quản gia.
Nghe vậy, Roy cũng sửng sốt. Lão ngạc nhiên nhìn Đào Tâm Nha. Đào Tâm Nha cũng mỉm cười vào lão, ánh mắt chăm chú nhìn chòm râu của Roy. Chòm râu của bác Roy vẫn chỉnh tề như vậy. Lúc còn nhỏ, cô thích nhất là kéo râu của bác Roy.
Bị nhìn chăm chú, Roy cả kinh, thiếu chút liền lui về phía sau. Kỳ lạ, sao lão lại cảm thấy cô nhóc này nhìn chăm chú vào chòm râu của lão quen thuộc làm lão sợ hãi.
“Roy, gọi người chuẩn bị trà bánh. Lão gia đâu?”
Roy trấn định lại, nói với phu nhân: “Tước gia cùng Tề gia lão tước gia đi đánh golf, bữa tối mới có thể trở về!”
“Vậy sao! Nhớ nhắc lão gia bữa tối đừng về trễ!” Sau đó quay đầu nhìn Đào Tâm Nha, “Tâm Tâm, tối nay ở lại dùng cơm đi!”
“Nhưng mà…”
Trần An Mai nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười hiền lành nói: “Dì Mai thấy hai người chúng ta cực kỳ có duyên. Có lẽ là vì cháu có tên giống con dâu của dì. Dì Mai vẫn rất nhớ nó, cháu cứ xem như thông cảm cho một người cô đơn như dì Mai, tâm sự cùng dì được không?”
Nói như thế, Đào Tâm Nha làm sao từ chối được? Cô đành phải gật đầu.
Thấy cô đồng ý, Trần An Mai lập tức vui vẻ, “Đến đây, vào trong này ngồi. Cháu thích ăn bánh ngọt gì? Để Roy chuẩn bị cho!”
Đào Tâm Nha buột miệng, “Bánh ngọt dâu tây!”
“Thiếu gia, ngài đã trở về!” Giọng nói của Roy cũng vừa vang lên. Đào Tâm Nga ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nguyên Duật Nhượng đứng ở cửa, đôi mắt nặng nề nhìn cô.
Sau đó, cô nhớ tới mình vừa nói gì, thân thể cứng ngắc.
“Bánh ngọt dâu tây?” Trần An Mai cũng sửng sốt. Trùng hợp vậy sao? Không ngờ cô bé này cũng thích bánh ngọt dâu tây.
“Ách… Kỳ thực các loại bánh khác cũng được, cháu đều thích hết!” Đào Tâm Nha cười gượng, khẩn trương né tránh ánh mắt của Nguyên Duật Nhượng.
“Mẹ!” Nguyên Duật Nhượng kêu lên.
“A Nhượng, về sớm vậy?!” Trần An Mai mỉm cười với con trai, kéo Đào Tâm Nha giới thiệu, “A Nhượng, cô nhóc này mẹ quen biết ở trên đường. Cô ấy cũng đến từ Đài Loan, hơn nữa, tên cô ấy là…”
“Đào Tâm Nha!” Nguyên Duật Nhượng gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đào Tâm Nha.
“Hả?” Trần An Mai kinh ngạc nhìn hai người, “Hai người quen biết sao? Tâm Tâm, cháu biết con dì à?”
“Ách… Không, không xem như quen biết!” Đào Tâm Nha cười cười giải thích, “Tiên sinh từng dùng bữa trong nhà hàng cháu làm thêm, chỉ thấy qua vài lần!” Hơn nữa, lần cuối cùng tách ra không vui.
“Thật sao? Trùng hợp thế!” Trần An Mai cảm thấy thần kỳ.
“Đúng thế, rất trùng hợp!” Nguyên Duật Nhượng đồng ý lời mẹ, ánh mắt lạnh lùng lại nhìn thẳng vào Đào Tâm Nha.
Ánh mắt đó khiến Đào Tâm Nha sợ hãi.
“Nói, cô có mục đích gì?”
Dùng xong trà bánh, Trần An Mai để con mang Đào Tâm Nha đi dạo quanh sân nhà một chút. Hiếm khi có khách, bà muốn tự chuẩn bị bữa tối.
Đào Tâm Nha vốn định từ chối, nhưng Nguyên Duật Nhượng đã đứng dậy, cô đành bất đắc dĩ theo sau anh.
Đến khi chỉ còn hai người bọn họ, Nguyên Duật Nhượng rốt cục mở miệng. Anh xoay người nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng làm người ta sợ hãi.
“Cái gì?” Đào Tâm Nha không hiểu.
“Đừng giả ngu! Cô tiếp cận mẹ tôi để làm gì?” Nguyên Duật Nhượng trào phúng, “Đừng tưởng tôi sẽ tin lý do đón nhầm xe bus của cô. Đây là vùng đất tư nhân, không có ai sẽ đón sai xe bus mà đến đây. Cô đã điều tra thói quen của mẹ tôi, sau đó đứng chờ bà ở đó đúng không?”
“Không phải thế…”
“Bánh ngọt dâu tây! Không ngờ ngay cả ‘cô ấy’ mà cô cũng điều tra rất rõ ràng. Cô muốn gì? Cô nghĩ cứ trùng tên với cô ấy, là có thể trở thành cô ấy sao?”
“Đợi đã!”
Ánh mắt Nguyên Duật Nhượng càng lạnh hơn, “Cô không có tư cách…”
“Này!” Đào Tâm Nha tức giận, “Anh có thể nghe tôi nói chuyện trước hay không? Anh không biết ngắt lời người khác là không lịch sự sao?!”
Duật ca ca! Anh không biết ngắt lời người khác là không lịch sự sao?
Nguyên Duật Nhượng sửng sốt. Anh nhìn cô gái trước mắt, cùng một câu nói, mà vẻ mặt tức giận cũng rất giống nhau!
“Tôi biết những lời lần trước là không đúng. Tôi không có tư cách để nói như vậy… Kỳ thực, đón nhầm xe bus đúng là giả. Tôi muốn đến tìm anh, tôi muốn xin lỗi vì những gì tôi đã nói. Nhưng không ngờ lại gặp dì Mai. Tôi lại không biết dì Mai là mẹ của anh…” Nói câu này hơi chột dạ, nhưng vẫn tròn mắt xem xét anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định, “Nhưng tôi đều nói thật. Cô ấy sẽ không hi vọng anh vì cái chết của cô ấy mà áy náy. Đó không phải là lỗi của anh!”
Nguyên Duật Nhượng cười nhạt nhìn cô, “Làm sao cô biết cô ấy nghĩ như vậy?”
“Bởi vì… tôi là bạn của Tâm Tâm!” Thanh âm của cô nhỏ lại.
Nguyên Duật Nhượng nheo mắt, đồng tử hơi co lại, “Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời này sao? Nha Nha làm sao có thể quen cô!” Hai người rõ ràng không có khả năng sẽ quen biết nhau.
“Tôi và Tâm Tâm là bạn trên mạng.
“Tôi chưa từng nghe Nha Nha nhắc đến…”
“Tôi và Tâm Tâm quen biết nhau sau khi kết hôn!” Đào Tâm Nha nhìn anh, “Khi đó, cuộc sống của Tâm Tâm anh không biết gì hết, đúng không?”
Đào Tâm Nha cụp mi, nhẹ nhàng nói: “Tâm Tâm rất cô đơn. Tôi quen cô ấy trên mạng. Mặc dù tuổi chênh lệch, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện. Sau đó lại biết tên của chúng tôi giống nhau, lại càng cảm thấy thân thiết. Sau này, Tâm Tâm kể cho tôi nghe chuyện của cô ấy…”
Nguyên Duật Nhượng không tin lời cô nói, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Cô ấy nói gì?”
“Cô ấy nói, cô ấy sai rồi. Cưỡng cầu những thứ không thuộc về cô ấy. Nhưng cô ấy không biết điều, cứ nghĩ rằng tình yêu là phải chiếm đoạt. Kỳ thực cô ấy chỉ cho bản thân thời gian năm năm. Nếu năm năm sau, anh vẫn không yêu cô ấy, cô ấy sẽ buông tay. Cho nên mới có tờ đơn ly hôn kia… Tâm Tâm đều tâm sự hết với tôi. Cô ấy nói, cô ấy muốn đi giải sầu, không ngờ lại đụng phải chuyến bay kia…”
Những lời này Đào Tâm Nha đã suy nghĩ rất lâu. Trước khi quyết định gặp anh, cô đã suy nghĩ làm cách nào để anh hết áy náy. Cuối cùng quyết định tưởng tượng ra một câu chuyện, hy vọng anh sẽ tin.
“Tâm Tâm hy vọng anh có được hạnh phúc. Trước kia, cô ấy đã phá hỏng anh và Elena. Cô ấy cho rằng, sau khi buông tay, anh sẽ hạnh phúc với Elena.”
“Tôi sẽ như vậy…” Nguyên Duật Nhượng cười lạnh, khàn giọng nói: “Nếu như cô ấy không chết…”
Như thế, anh sẽ cưới Elena vẫn luôn chờ anh.
Nhưng cô ấy đã chết. Sau đó, anh mới hiểu tử vong tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì. Vì tử vong để anh hiểu được tình cảm thật sự của anh. Nhưng không thể bù đắp được gì nữa…
Đào Tâm Nha cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, “Anh thực sự không cần áy náy vì cái chết của Tâm Tâm…”
“Áy náy?” Nguyên Duật Nhượng tóm lấy tay cô, ép cô ngẩng đầu, “Cô thì biết gì chứ! Cô cho là…” Đột nhiên dừng lại, hai người gần gũi làm anh ngửi được ngùi hương trên người cô.
Mùi hoa nhài thanh nhã… Đây là hương thơm chỉ Nha Nha mới có. Cô ấy không thích mùi quá nồng, chỉ thích dùng hoa nhài điều chế thành hương thơm cô ấy yêu nhất. Đó là nước hoa độc đáo do cô ấy sáng tạo, cả thế giới chỉ có mình cô ấy.
“Cô…” Nguyên Duật Nhượng trừng cô.
Đào Tâm Nha yên lặng, ánh mắt của anh làm cô sợ hãi, “Sao… Có chuyện gì?” Sao lại nhìn cô như vậy?
Nguyên Duật Nhượng bỏ tay cô ra, đôi mắt thầm trầm khó dò chăm chú nhìn cô, cái nhìn ấy làm Đào Tâm Nha cảm thấy khẩn trương bất an, giống như bị nhìn thấu tất cả.
“Có chuyện gì thế?” Không chịu nổi không khí căng thẳng này, Đào Tâm Nha liếm cánh môi khô khốc, sợ hãi hỏi.
Nhưng anh không nói gì, đột nhiên xoay người rời đi, để Đào Tâm Nha đứng một mình tại chỗ, sững sờ nhìn theo bóng lưng anh.
Đào Tâm Nha dùng bữa tối ở Nguyên gia, cũng gặp được cha nuôi. Cha nuôi vẫn mạnh khỏe, nhưng tóc lại trắng không ít.
Không khí bàn ăn rất náo nhiệt. Nguyên Thành Hồng rất thích cô bạn nhỏ mà vợ mình quen biết. Không chỉ tên giống con dâu đã qua thế, bộ dạng còn cực kỳ đáng yêu.
Thanh âm mềm mại như sữa đường, nói chuyện giống như cô gái nhỏ đang làm nũng. Tính cách lại hoạt bát sáng sủa, luôn chọc cười ông và vợ.
Chỉ có Nguyên Duật Nhượng là im lặng dùng bữa. Mà Đào Tâm Nha vẫn vụng trộm nhìn anh.
Thái độ buổi chiều của anh khiến cô cảm thấy rất bất an.
Nguyên Duật Nhượng ngồi bên trái Nguyên Thành Hồng, hai cha con ngồi cạnh nhau. Từng đường nét trên gương mặt anh rất đẹp mắt, có sự thô ráp của phương tây, nhưng vẫn có nét tuấn tú của phương đông....

Tags: ngoai y muon da yeu lai roingoai y muon da yeu lai roi
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Mất Rồi
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
» Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái
1234...202122»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON