- nhưng mẹ bà thỳ sao chứ?có nghĩ cho bà không?chỉ biết mù quáng mà giánh những trận đòn xuống bà,bà nghĩ cho mẹ thỳ ai nghic cho bà chứ…bà ngốc quá đi..-Thư bức xúc vì cái hành động của con bạn mà nói:
- tui biết chứ,,nhưng dù sao,,tui cũng phải làm tròn bổn phận làm con của mình đối với mẹ,,,còn những chuyện khác về gia đình thỳ tui không thể nói bà nghe được rùi…tui xin lỗi…tui vào nhà đây,,,cảm ơn bà đã chở tui zề….-Thiên Băng cố gắng lẩn tránh nổi buồn của mình để linh thư không phải lo lắng….
- bà thật là…….thui…tui zề,,có gì tối gặp sau nha…pipi…
- 0k !!! pipo
Tại hoàng tử villa:
- cái gì….các người làm ăn kiểu gì thế hả?mang tiếng là thám tử giỏi mà một đứa con gái hèn hạ cũng tìm không ra được thông tin nào,,mà chỉ có địa chỉ căn nhà cùng cái sđt rách thôi sao???các người nghĩ việc đi là vừa…..đồ vô dụng….- Chí Hùng tức giận hét lớn với 10 tên thám tử đứng trước mặt mình…..
- xin lỗi cậu….nhưng thật sự cô gái ấy không hề đơn giản chút nào,,mọi phần mềm tìm kiếm thông tin của chúng tôi,,khi đánh cái tên đó vào thỳ hoàn toàn vô tín hiệu,,,ngay cả các hacker giỏi cũng không thể xâm nhập mà ăn cắp thông tin được..có một số phần mềm của mấy người này còn bị phá hủy khi tìm kiếm về cô ấy,,chúng tôi đành phải theo giỏi và chỉ biết được cái thông tin này thôi….- 1 tên trong đội ngũ thám tử nói..
- ra ngoài hết lũ ăn hại………-hùng tức giận và hét lên….khuôn mặt bây giờ nóng đỏ bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó…
- hùng…mày bớt giận đi….bí mật nào cũng sẽ bị phát hiện ngay thôi mà.,,quan trọng là thời gian…….- Kiệt chậm rãi khuyên thằng bạn đang mang cái khẩu khí giết người của mình…
- Thặt không đơn giản.,,-Tuấn Anh nói..
- được lắm Thiên Băng,,cô cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống êm ả của những ngày tận thế này đi..,,rồi nó sẽ tới nhanh thôi…không lâu để cô xuống hội tụ với tổ tiên mình đâu..-vừa nói mà đôi mắt hùng vừa ánh lên cái vẽ ranh mãnh…
- mày tính làm gì tiếp theo???- Kiệt hỏi
- làm gì ư???cái này chỉ có một mình mày được biết thôi,,,còn mày..-hùng chỉ về tuấn anh- đừng bao giờ xen vào chuyện của tao nửa?vì nghĩ là bạn nên tao sẽ bỏ qua chuyện mày cứu con nhỏ phá hoại kế hoạch đầu của tao…
- mày thích gì thì cứ làm đi,,,hôm đó..chỉ vì không chấp nhận được cái hành động thiếu suy nghĩ đó của mày,,nên tao mới ra mặt,,còn giờ…mày muốn l;àm gì thỳ mặc xác mày,,tao không cần lo nửa??-tuôn ra một hơi rồi tuấn anh bỏ đi
- mày…………..- hùng hoàn toàn bất ngờ với hành động và lời nói của tuấn anh
- thôi…hùng,,thằng tuấn anh chắc đang buồn vì chuyện gì đó nên mới vậy thôi,,chjứ cái thằng đó chỉ cần ngủ một giấc là quên hết mọi chuyện ý mà…hỳ..hỳ…..giờ mày nói cho tao nghe kế hoạch của mày lần này đi…-Kiệt gạn hỏi
- à…kế hoạch sao….rất đơn giản?mà phải mất nhiều máu đó?nhưng lần này tao sẽ xin con thiên Băng một ngón tay trước,,và mấy ngày sau đó,,cứ từ từ từng ngón một…….rồi từng bộ phận cơ thể sẽ làm mồi cho con Vinh (chó) của tao….hahhaha…còn mấy đứa bạn của nó thỳ….- đang nói bỗng hùng lại nhớ đến cái lần đầu tiê trái tim mình bị lỡ nhịp,nhớ tới ánh mắt,khuôn mặt,,đôi môi ,cùng khuôn hình vô cùng siêu mẫu của thư…,nhưng nhanh chóng,,những suy nghỹ đó cũng gạt khỏi đầu óc hùng…khẽ lắc lắc đầu để suy nghĩ tiêu tan..- kô được ,không được…mình không thể??
- sao hả?ê…ê…..mày đang tương tư cái gì vậy??mày bị tẩu hỏa nhập ma rồi hả??để tao kêu thầy cúng về chửa trị cho mày nha..-Thấy thằng bạn mình đang nói bỗng suy nghĩ xa xăm đâu đó,,lại còn lắc đầu như hâm nửa?Kiệt liền lấy tay xoa xoa trước mặt Hùng để hùng tỉnh
trở lại với thực tại
- à…à!!!!!…ý tao là…….mấy đứa bạn nó có lẽ ngày mai thôi sẽ tránh xa nó ra đó mà,..chỉ có một mình thôi,,thỳ cô đơn lắm đó…hahhahaha
- Kiệt chợt rợn người vì cái trò trả thù chết người mà ghê rợn này của Hùng…lấy lại được bình tĩnh và thản nhiên như bình thường…kiệt nói–nghe mà đã thấy máu không rồi..mà tao lại dị ứng với máu nửa?làm sao tao coi được hả?mày chọn trò khác giùm đi..,trò nào nhè nhẹ một chút ý,,để tao góp vui nửa chứ..
- thay đổi ư?không bao giờ,,mày cứ đợi trò vui mà xem đi…miễn là đừng cản đường tao là được rồi…- nói rồi hùng quay lưng bỏ đi mà trên môi vẫn sở hữu nụ cười nửa miệng
……lúc đó,,trong phòng còn lại một người với biết bao suy nghĩ và lo lắng .. khẽ lướt qua máy tính một lát và lục lọi tờ giấy có sđt bị hùng quẳng vào thùng rác rồi kiệt lấy điện thoại ra nhắn tin và gọi điện cho ai đó…..lưu sđt zô máy rồi nhanh chóng hủy thông tin ngay lập t,,,Kiệt tức tưởi chạy ra khỏi phòng để hành động theo suy nghĩ và trái tim mình mách bảo?nhưng tất cả đều được giữ kín…
***********tại quán ăn nhật bản TATANO**************
- mày có thôi uống ngay không hả Duyên,có muốn chết thỳ tìm cách khác mà chết,,,chết kiểu này vô duyên lắm,xuống âm phủ mà toàn mùi rượu không là ết lấy chồng đó nha…-Thư nói và cố thức tỉnh con bạn đang mượn rượu giả sầu
- cái gì??chồng ư??tình yêu ư….giả dối…tất cả chỉ là giả dối….-Duyên nói trong hơi men rượu
- mày hẹn tụi tao ra đây là để nhìn mày với bộ dạng này sao??có cần phải vậy không chứ..-Thư lại tiếp tục ''gào''..
…không nói gì….uống tiếp……
- RẦM!!!!!!!!!vội giật ly rượu trên tay duyên ra,,,Băng đập bàn thật mạnh và ghé sát mặt con bạn nói rõ từng câu từng chữ…- mày nghe nè,,dù có chuyện gì xảy ra giữa mày và thằng tuấn anh,,,thỳ mày phải tỏ ra thật mạnh mẽ và chứng tỏ mình không sao,,không có nó thỳ cuộc sống vẫn thú vị với mày..và phải khẳng định cho nó thấy,,nó chẳng là cái thá gì đối với mày cả?..còn nếu mày muốn bị nó khinh thường thỳ cứ tiếp tục uống và để cuộc đời tàn lụi dần đi….
- gì cơ…..khinh thường ư??không thể?tao không để cho nó coi thường tao được,,..tao phải sống tốt ….mày nói đúng…nó chẳng là cái gì với tao….chính tao phải là người khinh nó….tao sẽ không cho nó cái quyền đo…-nói rồi Duyện càm cả chai rượu lên tu để lấy dũng khí….(má ơi quái vật)…rồi go sleep ngay tại chổ…
- m đừng nói zới t là mày đang ngủ nha duyên…….- mặt Thư méo xệch sang 1 bên rùi hét với cái volum to nhất…- DẬY NGAY CON KHỲN!!!MÀY MÚN GIẾT TỤI TAO HẢ????
- Tất cả ánh mắt trong quán ăn đều đổ dồn về tiếng la thất thanh ở một góc nhỏ..và có một chàng trai da trắng,,hơi lùn,,hơi mập,,nhìn rất thành thật,,đang khoác trên người bộ đồng phục của môn võ taekwondo bước tới
- Thư…Băng,,sao các bạn lại ở đây?còn duyên nửa?sao vậy??có chuyện gì ư?
- thằng này là ai vậy Băng??- Thư nhìn huy có vẽ quen lắm và ''lật lại ký ức''của mình
- ừn…Tụi mình có chút chuyện thui,,sao huy
lại ở đây??sao lại mặc đồ như thế này??-Băng hỏi
- thật ra thỳ Huy mới đi dạy võ về,,vì công việc tấp nập quá nên huy không kịp thay đồ mà đi giao hàng luôn..- nói rồi huy gãi gãi đầu nhìn cute cực
- sao?Huy nói sao???tua lại và play cho Thư nge với…học võ hả??tốt quá rồi…hihi…mừng quá đi thôi,,chúng ta được cứu rùi băng ơi..hihi,- Thư ôm Băng và nhảy cởn lên…mà không hề biết rằng….cặp mắt hình viên đạn của ông chủ quán và những khuôn mặt đơ ra của mọi người trong quán đang hướng về phía này..
- mày mún làm người nổi tiếng trên các trang báo của biên hòa lắm hay sao mà cứ như con tửng thế kia??thoi giùm tao cái đi…xấu hổ quá đi mất.-Băng nói
- hơ..!!!hỳ…vì tao mừng quá ý mà…hihi…xin lỗi mọi người cứ tự nhiên đi ạ…-Thiư gãi đầu và cười cười..
- là sao?- có một người nảy giờ chứng kiến mọi chuyện mà không hiểu gì nên mới lên tiếng
- à…là vậy nè….con Duyên nó uống hơi quá..nên go to bed lun rùi…mà cái thân hình của nó do tập võ lâu năm nên tụi mình rất khó để đưa về,,,mắc công sáng mai ba mẹ nhận không ra nửa thỳ khổ?ăn vài chưởng của con này chắc bệnh viện cũng hết cứu nổi lun à??-Thư tuôn ra một tràng..-hi…nhưng thật may mắn là gặp huy ở đây….Huy giúp tụi mình đưa Duyên zề nhà nha…-Thư nhìn Huy với đôi mắt cún con
- không đc- băng nói- không thể đưa con Duyên về nhà được…nó chỉ có một mình,,mà lại say nửa?lỡ có chuyện gì xảy ra thỳ biết làm sao??Huy hãy đưa Duyên về nhà Băng nhé…đây là địa chỉ
- 0k Băng….
- cả 3 người cùng đưa duyên về mà không hề biết ,,ngày mai,,sóng gió sẽ đến và mang biết bao sự thật đau lòng….
cháp 9
bế Duyên lên xe taxi và giữ chặt Duyên trong lòng mình,,Huy có cảm giác ấm áp lạ thường,khẽ cúi đầu xuống và Huy nhìn kỹ khuôn mặt của Duyên,tuy không trang điểm nhưng vẫn thanh nhã,,nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi đang ửng hồng lên vì men rượi cay khẽ run lên bần bật,, ánh mắt mềm mại, êm ả nhắm nghiền,. ẩn dưới đôi mi dài cong vút,,nhìn Duyên ngủ mà huy cứ ngỡ là một vị thiên nữ lạc xuống nhân gian,,nhưng sao đôi mắt này lại hơi ướn ướt ngấn lệ thế này,,dường như trong nó đã có hàng ngàn con sóng dạt dào,,một nỗi buồn khôn xiết…một cô gái bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong trái tim luôn chứa tình cảm vô tận,…khẽ nắm chặt đôi tay duyên..Huy tự mĩm cười với chính mình.- hãy ngũ ngon nhé cô bé..ngày mai nắng lên thỳ mọi chuyện cũng sẽ tan vào hư vô,,cầu mong cho em sẽ vượt qua mọi nỗi đau mà có một cuộc sống hạnh phúc…
- sau khi đưa Duyên tới nhà Băng,,khẽ đặt Duyên xuống giường và kéo chăn đắp cho cô,Huy định quay đi,,nhưng bỗng bàn tay Duyên đã nắm chặt Huy tự lúc nào….trong vô thức,,Duyên miên man nói…- Xin đừng bỏ đi,,, đừng để tôi một mình …đừng đối xử với tôi như vậy,tôi hận anh lắm….- từng giọt nước mắt nóng hổi lăn từ đôi mắt Duyên xuống…nó khiến trái tim Huy như bị bóp nghẹn lại,,anh đau xót nhìn cô:
- chẳng lẽ,,người đó quan trọng với em đến vậy sao?nỗi đau mà em phải chịu lạnh lẽo đến thế ư?ngay trong cơn mơ vô thức mà em cũng đau khổ đến nghẹn ngào thỳ làm sao tôi có thể dũng cảm mà nói lên tình cảm chân thành của mình với em được đây?có lẽ tôi không xứng với em rôi,,em hãy tìm một người khác thích hợp hơn tôi nhé…và..hứa với tôi em phải được hạnh phúc cô bé ạ….- từng lời nói đau xót của Huy buông xuống như một lời nguyền cầu chúc cho Duyên/.
Bên ngoài Thiên Băng đã chứng kiến tất cả hành động của Huy…đôi mắt đầy cảm động hướng về người con trai trước mặt….
- Huy thật tuyệt vơi quá đó.,,khiến băng phải ghen tị rồi nè,,,..hic…củm động quá…hic…mún khóc mà khóc không nổi lun,,,tại huy cả đó..
- khẽ mĩm cười với Thiên Băng…Huy nói
- Huy về trước đây,Băng ở lại chăm sóc cho duyên nha,và băng hãy nói chuyện với duyên nhiều hơn để cô ấy vơi bớt đi nỗi buồn ,.. được chứ..- nói rồi huy định bỏ đi,,nhưng bịThiên Băng cản lại bởi câu nói…
- bộ chứ Huy định bỏ Duyên trong khi Duyên gặp khó khăn và đau khổ thế sao?Huy thật nhẫn tâm đó nha,nếu muốn người ta được hạnh phúc mà Huy đã chắc chắn tình cảm của mình như vậy rồi,,sao không thử một lần đi,,biết đâu,cái người giúp Duyên thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tình yêu chính là Huy thỳ sao ??-Băng khoanh tay trước ngực và nói
- nhưng,,không có tiền,,không có địa vị ,,càng không có tài cán gì,,,làm sao Huy có thể khiến duyên được hạnh phúc bây giờ..Huy không đủ khả năng đâu,,Băng đừng nói vậy..
...