- thỳ chẳng phải ban đầu tụi mình cũng có nói với Huy là tụi mình cũng là con nhà nghèo rồi còn gì,Huy như thế nào thý tụi mình cũng như vậy thôi…đừng băn khoăn gì nửa,coi như Huy giúp Duyên đi,,chẳng phải Huy cũng từng nói là cần gì thỳ gọi Huy sẵn sàng giúp mà…tính nuốt lời có phải không nè..-Băng hằn giọng…
- không có…..nhưng Băng nè,,,Huy có thể có quyền đó chứ??Huy đủ tư cách sao?- Huy hỏi lại một lần nửa để khẳng định
- è hèm,,nói nảy giờ có tiếp thu gì được không vậy??Huy mà nói nửa là Băng múc cho đó nha,,,(bực mình)…Băng sẽ giúp huy…nhưng…với 1 điều kiện…- Băng cười đầy ẩn ý
- được .. được ….điều kiện gì cũng được…cảm ơn Băng nhiều nha…hic…Huy vui lắm…
- Huy phải nhận Băng làm đại ca…thỳ may ra…
- hở??phải không zợ? đại ca ý….cái này thỳ hơi…- huy nhăn mặt nói..
- hơi sao??không thích thỳ thôi zạ…coi như huy không có duyên với con bạn của Băng rùi,,.thôy,,băng phải coi như huy chưa nói gì rồi ngày mai duyên tỉnh,,Băng nói xấu Huy cho biết….ờ..thôi…phải đi ngủ mới được..-Băng làm bộ…
- đừng….đừng,,…Huy đồng ý….nhưng mong Băng đừng nói gì với duyên nhé,,cứ xem như đây là bí mật của Huy đi,,Huy muốn tình yêu phải tự đến chứ không phải gượng ép…cứđể Huy đơn phương đến lúc nào Duyên hiểu nha…được không-Huy vội vàng nói..
- yh…yh….sao lại Huy zới Băng rùi tà??gọi lại nhanh không đêy…đổi ý ráng chịu à nghen….
- đại ca…..hic…được chưa…hic….đại ca nhớ điều đệ dặn đó nha..hic…đệ zề…- nói rùi huy vọt lẹ..
- ok bye đệ..- Thiên Băng tiễn Huy ra cổng và chào tạm biệt
- khẽ bước lên trên phòng của mình,,bổng Thiên Băng thấy điện thoại của Duyên reo liên tục..sợ có chuyện gì nên Băng mới mở ra xem….và…..người gọi chính là mẹ của Duyên…!!!Băng vội vàng nghe máy để chửa cháy cho con bạn..nhưng chưa kịp nói gì thỳ Băng đã nghe tiếng khóc than bên đầu dây bên kia…
- Duyên ơi..con về đây đi…hu hu…công ty nhà chúng ta gần phải phá sản lại rồi…hu hu..giờ phải làm sao đây,cả các clb dạy võ của con dần dàn cũng sắp phải đóng cửa rồi….giờ chúng ta chẳng còn gì hết con ơi…hu hu…..-mẹ Duyên khóc một cách thật thảm thương
- dạ bác ơi…xin bác hãy bình tĩnh cho,,chúng cháu sẽ tự giải quyết mọi chuyện,,Bác và bác trai cũng đừng quá lo lắng ạ..còn duyên hơi mệt nên đã ngủ trước rồi…cháu xin phép cúp trước đêy.-nói rồi thiên băng cup đt mà tay cô đã bóp chặt lấy cái điện thoại của duyên….cùng lúc đó,,chuông tin nhăn của cô lại reo lên:
- có lẽ mấy ngày nay các cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, điều quan trọng là nó liên quan tới tính mạng các cô.,làm việc gì…cũng phải cẩn thận ..sáng mai các cô tuyệt đối không được đi học nếu muốn bảo vệ tính mạng mình…….tuấn anh – đây là nội dung tin nhắn….
- cảm ơn tuấn anh,,cũng nhờ bạn mà Băng thoát chết,bạn tốt quá,,,bạn giúp Băng nhiều điều có ý nghĩa lắm,..băng biết ơn tuấn anh nhiếu nè,ok sáng mai Băng và bạnu Băng sẽ không đi học đâu,.…-reply lại tin nhắn của Tuấn Anh mà tay Băng vẫn bóp chặt cái điện thoại của mình
Bên đầu dây kiavang lên một giọng nói ấm áp…
- trong mắt cô,người này hoàn hảo đến thế sao?còn tôi,có bao giờ được đứng cùng vị trí đo chưa?,tại sao,trong tâm trí cô tôi lại là một tên xấu xa,,lưu manh,,phải làm gì cho cô hiểu được đây Thiên Băng…??- đôi mắt buồn bã khép lại sau những suy nghĩ ..
….tại căn phòng của Băng,, đêm đã khuya nhưng trên tường vẫn in một chiếc bóng lẽ loi đang tựa vào lang can mà suy nghĩ thật nhiều,,, ánh trăng vàng vọt nhẹ rót xuống vạn vật ở nhân gian,tạo nên những ánh sáng mờ ảo lập loè,,từng cơn gió rít qua khe cửa hoà cùng ánh trăng phả vào người cô bé,khiến chiếc váy ngủ màu hồng phấn bay phất phơ như đang đùa vui cùng những ngọn gió,và từng lọn tóc …từng giọt nước mắt cứ rơi mặn đắng bờ môi,,nỗi lo về những người bạn cứ bủa vây láy tâm hồn như nhấn chìm cái ý chí của cô..cái bóng đó sao thật cô độc,,mà bên cạnh nó sau này sẽ có sóng gió hiện hữu….
- mình phải làm sao bây giờ,mình không muốn lộ mặt lúc này,,nhưng không lộ mặt mà giải quyết thỳ bạn mình sẽ mất tất cả??cũng là lúc mình bị lộ danh phận và con người thật….rồi những con người tham lam kia lại đến quấy nhiễu cuộc sống của mình mà lấy đi hết thứ mình có,,và đồng nghĩa với cái nghiệt cảnh mình lật đổ gia đình của mẹ đã đến ư??mình không muốn đâu,,..thật sự không muốn chút nào…tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy chứ…cho con quyền sống mà không cho con quyền được bình yên hạnh phúc,, aaaaaaaaa……-Thiên Băng ôm đầu và khóc trong khổ sở……cô không biết rằng có người vì sự an nguy của cô mà suốt đêm không ngủ để đến nhà cô canh chừng tính mạng của cô…mọi hành động của Thiên Băng khiến trái tim người đó đau nhói,,không biết tự lúc nào,,nước mắt của người đó đã rơi khi thấy Thiên Băng khóc,,,ngồi trong chiếc xe màu đen ,người con trai ấy chỉ muốn chạy đến mà an ủi thiên Băng và ôm cô thật chặt vào lòng,không để cô phải chịu nổi đau gì nửa?..
***một ngày mới với nắng lên quanh mình,,..sao trong mắt em…..RẦM!!!!!!!!!……cái đồng hồ báo thức bị bàn tay lực sĩ của duyên quăng thẳng vào tường không thương tiếc,….
- cái con khỉ ?sao mày bạo lực quá vậy hả?hư lun cái đồng hồ báo thức của tao rùi..con chết tiệt.,còn không mau dậy đi..-Băng la làng và lay con bạn mình dậy..
- cài đứa chết tiệt nào dám phá hoại giấc ngủ của ta vậy hả??cút ngay….- Duyên hét mà mắt vẫn còn nhắm….
- hơ…con này…mi được lắm,,dám phá đồng hồ của tao,mà giờ còn giám **** tao nửa hả??không nể thằng đệ tao gửi gắm trước rồi thỳ mày chết chắc với tao rùi con …bực mình ,,Băng mặc xác con bạn đang còn tập thể dục trên giường của mình…Băng xuống bếp để nhắn tin cho Thư nói nghỉ học và chuẩn bị bửa sáng cho con bạn…
…đang ngân nga theo bài hát của nhạc phim city hunter và say sưa trang trí cái đĩa mì ý của mình thỳ…
….AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tên khốn nào nhân lúc tối qua ta say mà làm chuyện đồi bại với ta chứ…ra mặt mau không ta đập nát cái nhà này…..-Tiếng hét của Mỹ Duyên, vang lên muốn động đất nổ trời sóng thấn dâng trào…
- chuyện gì vậy Duyên,,,?-Băng chạy lên hỏi
- đâu rồi,,.tên đồi bại đó đâu rồi,,bà cũng bị hắn giở trò sao?hắn đâu rồi,,có ngon ra đây chơi tay đôi với ta,, đừng có ăn ốc mà không chịu đổ vỏ nhá….-Duyên sùng máu lên lục lọi lung tung,,nào là giở náp bồn cầu lên rồi tìm trong các tủ đựng đồ,,khe cửa …để tìm hung thủ
- kon heo kia…mi có
thôi ngay không hả??mi phá nhà ta chưa đủ sao?? đập bể một cái đồng hồ iêu thích nhất của ta,,giờ còn muốn phá cái gì nửa đây hả?lại còn cái gì mà tên đồi bại giở trò nửa chứ??STOP ngay lập tức…-Thiên Băng hét lên
- hả>???đây là nhà của bà sao?? Hơ…vậy mà làm tui cứ tưởng?-Duyên Vừa nói vừa gãi đấu..
- tưởng cái gì hả????grrrr…….
- hihi…không có gì cả???thoy em đi đánh răng đêy,,,…chị cứ tự nhiên đi nha..- Duyên nói rùi chuồn nhanh vào phòng tắm để thoát khỏi cái sát khí của con bạn..
- nhanh …xuống ăn sáng,,mà hum nay tao xin nghỉ buổi sáng rùi đó…không phải đi học đâu,,chỉ đi học chiều mấy môn văn hoá thoy ..-Băng nói
- ờ…mà sao phải nghỉ sáng zạ con hâm kia?-duyên nói mà miệng vẫn ngậm cái bàn chải? đánh răng
- ờ thỳ do tối qua mày uống say quá nên tao đoán là sáng sẽ dậy không nổi mà mún mày nướng thêm một chút để giữ sức múc nhau nên xin nghỉ thoy…à mà từ giờ,,,lúc nào tao nhắn tin qua nói nghỉ học là hôm đó mày chắc chắn phải nghỉ nha,,-Băng nói
- ờ..bék òy,,nhưng sao lại phải vậy??-Duyên típ tục hỏi
- bjk vậy thỳ cứ vậy đi….,thoy,,,tao xuống bếp trước….
Hai cô gái cùng ăn sáng trong căn nhà nhỏ và thưởng thức bộ phim kungfu pandal với đủ món trái cây ngon tuyệt….mà không biết người bạn kia của mình đang như người mất hồn…
.. đọc tin nhắn Thiên Băng gửi?nhưng Linh thư vẫn không làm theo,,,không trả lời mà như người mất hồn đờ đẩn đi đến trường….cũng vì hôm qua..khi từ nhà hàng TATANO về thì thấy mẹ đang khóc than,,cô chạy lại hỏi thỳ mới biết công ty sữa của mẹ sắp bị ngưng hoạt động và bố bị giáng chức làm dân thường không có chút lí do chính đáng,,và bố cô cũng bị hở động mạch khi nge tin này mà phải nhập viện….cô trở nên mất hết ý chý từ lúc đó,,tất cả mọi chuyện cũng do một người mà ra,,giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao nửa??không thiết sống nửa??
Lê từng bước chân nằng nhọc đi vào lớp,, đôi mắt cô vẫn vô hồn như người chết và không thèm để ý hay nhìn xung quanh những cặp mắt khinh bỉ đang hướng về mình..,.
- mới làm tiểu thư xong,,giờ thành ăn mày rùi,,nhục nhã quá đi..-nữ sinh 1
- thật xấu hổ-nữ sinh 2
- là tôi thỳ sẽ không còn mặt mũi mà đi học nửa đâu,,chết cho rồi,,-nữ sinh 3
- )(*&^%$#@!………………………………biết bao lời bàn tán đổ dồn lên đầu cô..
mặc kệ những lời sỉ vả đó,,cô bây giờ đã như người thực vật…..cô cũng không biết rằng,,cặp mắt của người đã khiến cô ra nông nổi này đang nhìn cô đầy thương xót và có chút hối hận, biết bao suy nghĩ về Linh Thư dồn dập lên đầu Hùng….
- Kiệt ……- N…N..N..G..G..G..G..Á Á Á Á…P,,P..P..
- mày làm cái khỉ gì mà cả tối hum qua đi chơi không chịu về nhà vậy,,giờ thỳ ngồi đây mà ngáp hả???-Hùng hỏi
- Kệ tao…N…N..N.GG..g Á Á Á..P..P..P…đi bar…
- mà mấy bửa nay tao thấy thằng tuấn anh lạ lắm,,,suốt ngày đi học trễ thôi,,không chịu đi chung với ai,,,cứ một mình mà làm thôi….- hung nói
- ừm…ừm- Kiệt nói mà đôi mắt vẫn nhắm lại mà nằm dài lên bàn ngủ??
Hùng tính **** thằng bạn…nhưng lại nín vì thấy hành động của Linh Thư…hùng liền đứng dậy và đi theo
– dường như không chịu được áp lực nửa ThiênThư đi vội ra ngoài,, đến chiếc lang can ít người qua lại.. đặc biệt hum nay không có ai…..tựa vào nó,,biết bao suy nghĩ chợt dội đến,,nó làm Linh Thư đau dớn khóc trong nghẹn ngào,,cô khẽ nấc lên vì tình cảnh của mình…cô cảm thấy có lỗi với mẹ mình lắm…nhìn về một phía xa xăm,,nước mắt cô cứ chảy đều trên gò má hoà cùng làn gió nhẹ phất phơ…
Nhìn Linh Thư đau khổ như vậy,,Hùng cảm thấy điều gì đó cứ làm trái tim mình nhói đau…bước tới nhìn Linh Thư đang khóc,,,Hùng nói..:
- giờ cô đã biết sự trả thù của tôi là thế nào rồi chứ.. đay chỉ là bước đầu thôi..và cô cũng không cần phải sợ hãi đến thế đâu,,cứ yên tâm đi…các cô chỉ là nhân vật phụ trong kịch bản của tôi thôi,,nên …tôi đã suy nghĩ lại..cô không cần chết cũng được,,nhưng bù lại…đang định nói thêm thỳ Hùng bỗng im bặt vì ánh mắt vô hồn ngấn nước mắt của Linh thư đang nhìn mình,,mà khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào..
- thấy tôi như vậy bạn vui rồi chứ?? đạt được mục đích rồi sao không ăn mừng thắng lợi đi,, đáng ra phải vui mừng vì trò chơi dồn người vào con đường chết của mình thành công chứ,,sao còn ở đây làm gì?hay muốn nhìn thấy tình cảnh của tui hiện giờ…bạn đã đạt được ý mình rồi đó….bây giờ thỳ cút đi.. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tui nửa??kẻ thù của tui..-nói tồi thư bước đi,, để lại một con người có trái tim khẽ run lên vì nhức nhối..
…vào phòng học mà không khí vô cùng nặng nề đối với Thư..cô chỉ muốn thoát khỏi cái không gian ma quỷ này càng nhanh càng tốt….và…cuối cùng giờ học cũng kết thúc…….
...