- Ồ Ồ Ồ ồ ồ…….. ô ô ô…- Bây giờ không phải chỉ mình Hà mí hiểu mà tất cả lũ con gái có mặt tại đây đều nhao nhao hết cả lên.
- Ô ô cái bô. Chúng mày làm gì mà tụ tập đông vui thế hả? Nói xấu tao à?
Nó cùng Trang xù lù lù bước vào, thấy lũ vịt túm năm tụm ba, lại còn ô với chả a, suýt nữa thì chúng nó tưởng vào nhầm lớp của trẻ con…mẫu giáo nếu như không nhìn lại cái biển lớp 11B8 đập ngay trước mắt…Rõ là khổ.!!
- A! Linh, mày vào đây, cả con Xù nữa, vào đây, tao kể cho nghe chuyện này, hay lắm, tao vừa hớt được từ phòng giáo viên xong. Nhanh!
Yến lùn vừa nói vừa lôi xềnh xệch hai đứa nó vào trong khi mắt chúng nó vẫn đang tròn xoe ngây thơ (vô số tội) mà chả hiểu mô tê gì. Xong, nó kể một mạch không ngừng nghỉ, cứ là như là Mĩ sắp xâm chiếm Việt Nam đến nơi vậy, thế mà….
- Thế thôi à? – Nó bình thản hỏi, mặt vẫn rất chi là bình thường.
- Ơ, mày không ngạc nhiên à, hay chí ít cũng phải biểu hiện cái cảm xúc gì đấy chứ, kiểu như là “Ôi thật hả mày!” hay “ Trời ơi, tao bất ngờ quá” không thì ô ô như bọn kia cũng được, đằng này…
- Làm sao mà phải ngạc với chả nhiên, chúng nó có phải ngôi sao holyhood đâu. Mệt người!!!
- Thế còn mày, Trang xù, mày thì sao? – Yến lùn dồn dập.
- Tao á, à thì…. Ôi mày ơi tao vui quá, học sinh mới thật à, được chưa??? – Trang xù giả “ nai” trêu chọc làm Yến lùn tức lộn cả ruột, lũ vịt thì được một phen cười hả bụng.
- Xì…chúng mày chết hết cả đi. Mất cả công tao hồ hởi kể cho nghe. – Lùn giận dỗi.
- Thôi lạy mẹ. Có thế mà cũng dỗi. Thích thì cứ ở đấy mà dỗi, tao đi ăn đây, kệ chúng mày. – Nó vừ cười vừa nói bước ra khỏi cửa lớp.
- Ê, chờ đã Linh ơi…!!!
- Gì, mày cũng muốn đi măm măm à????
- Ăn cái gì mà ăn, lúc nào cũng ăn được chắc, mày nghĩ tao chỉ biết ăn thôi à??/
- Ừ được. Thế mày định nói với tao chuyện gì, đừng có nói là mày quan tâm đến vụ hai đứa sinh đôi Nguyễn Minh gì đấy nhớ….
- Mày đúng là…bạn tao. Hí hí…lên A1 coi thử đi.
- Điên, có mà dở hơi, việc gì mà phải xem, chúng nó cười cho thối mũi…tao chịu thôi. Giờ tao phải đi bỏ cái gì vào bụng đã, lúc nãy mới ăn có tý bánh mì bọ, bụng lại cồn cào rồi.
- Ơ cái con này. Lúc nào cũng ăn. Bụng mày là bụng trâu à?
- Ừ đấy. Bụng trâu bụng bò gì cũng được. Tuỳ. Mày đi đi nhớ. Bái bai.
Nó toan sải chân bước đi thì Trang xù gọi với lại :
- Mày mà không đi cùng tao á thì kô có bạn bè gì nữa nhá. Tao với mày sẽ như tờ giấy này này, cắt xoẹt.
Nói rồi, Trang xù lấy trong túi ra 1tờ giấy giả vờ xé. Hix…cứ như trẻ con mẫu giáo ý, còn bày đặt cắt xít nhau. Pó tay…. !!!
- Mẹ xù ơi là mẹ xù, con sợ mẹ quá rồi. Làm bạn với mẹ bao nhiêu năm mà giờ con mới biết mẹ mê giai đến nhường này cơ đấy. Muốn lên xem mặt cái thằng học sinh mới thì cứ nói thẳng, lại còn bày trò này nữa, chỉ có khổ tao thôi.
- Hè hè, có thế chứ. – Mặt Trang xù tươi tỉnh hẳn lên.
- Đúng là cái con… không còn từ nào để tả mày nữa. Vì zai mà định bỏ bạn cơ đấy !
- Đâu có. Tao chỉ doạ mày thôi. Mày đánh giá bạn bè thế là không được đâu nhá. Mày vẫn là con bạn tao iu wí nhất mờ…lại đây nào Linh yêu quý, chụt chụt…- Trang xù chu cái mỏ vịt ra.
- Kinh người, tao không dám nhận cái diễm phúc đấy đâu. Tha cho tao….. – Nó vừa nói vừa chạy.
- Không, lại đây nào Linh kute, lại đây cho tao trả ơn cái đã, yêu mày thế, hí hí….
Như cũ, hai đứa nó lại đuổi nhau khắp hành lang, làm ai cũng phải tò mò nhìn theo. Một con thì chạy như chưa bao giờ được chạy, một con thì chu môi đuổi theo… đến là buồn cười…Tiếng cười nói vô tư hoà cùng gió cuốn đi hết những muộn phiền, trả lại sự hồn nhiên vốn có của tuổi mộng mơ…
• * * *
Trong khi đó, tại lớp 11A1 :
- Chào mọi người, mình là Nguyễn Minh Nhật. Rất vui được làm quen.
Nói rồi , anh chàng cười rõ tươi lại còn bắt tay thân thiện với mọi người nữa chứ, dễ thương thế chứ lị. Làm đa số lũ con gái phía dưới, tim cứ gọi là đập liên tầng.
- Còn mình là Nguyễn Minh Uyên, các bạn giúp đỡ mình nhiều nha.
Cô nàng cúi đầu chào thật duyên dáng, không quên nhìn về người con trai đang đứng kế bên, mỉm cười dịu dàng.
Cả lớp thì phấn khích vỗ tay, hò reo không ngớt. Lũ con trai thì càng cuồng nhiệt hơn nữa, nhất là bọn thằng Tuấn, thằng Kha…. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, công nhận hai anh em Nguyễn Minh này đúng là “được” thật. Tớ xin tả cái được đó ngay đây:
Nguyễn Minh Nhật_ con trai cả của tập đoàn Nguyễn Minh. Làn da rám nắng khoẻ khoắn, mang dáng dấp thể thao cực kỳ mạnh mẽ. Cao tầm 1m82, đôi mắt đen nheo nheo nhìn lãng tử khủng khiếp. Đặc biệt, nụ cười rực nắng của anh chàng luôn luôn túc trực trên môi sẵn sàng sưởi ấm bất cứ trái tim dù giá băng đến mức nào. Mái tóc nhuộm hung đỏ với mấy sợi mái loà xoà trước trán càng làm anh chàng ghi điểm trước phái nữ.
Nguyễn Minh Uyên_ là em gái song sinh với Nhật. Cô nàng sở hữu một chiều cao khá là chuẩn 1m75. Mái tóc nâu đỏ được uốn bồng bềnh kiểu cách, đôi môi hồng đỏ cùng làn da trắng ngần pha chút mùi nước hoa quyến rũ càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa của cô nàng.
- – –
- Thôi nào mọi người! – Huy lên tiếng, trấn áp đám đông vẫn chưa hết phấn khích phía dưới. – Trật tự. Thầy hiệu trưởng có đôi lời muốn nói với lớp ta. Em mời thầy ạ.
- Đây là hai bạn du học sinh mới chuyển từ Hàn Quốc về vì vậy nhiều điều bạn vẫn còn rất bỡ ngỡ. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ hai bạn để hai bạn hoà nhập với trường, với lớp tốt hơn. – Thầy hiệu trưởng cười hiền.
- Một lần nữa, chào mừng hai bạn đến với lớp 11A1. – Huy vừa dứt lời thì một tràng pháo tay nữa nổ ra không ngớt. Bỗng…
- UỲNH!!!!!!!!!…………………..
Như thường lệ, nó đạp cửa xông vào trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của hai học sinh mới( dân 11a1 đã quá quen với việc nó thường xuyên đạp cửa tìm Huy rồi nên chả lấy gì làm lạ cả) , không hay biết rằng thầy hiệu trưởng vẫn chưa ra khỏi phòng.
- Hà Linh, em làm gì thế hả? Không có một chút lịch sự nào cả.
- Ôi, thầy. hì, em xin lỗi…em tưởng…
- Tưởng tượng cái gì…em lại muốn viết thêm bản kiểm điểm nữa phải không? – Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị.
- Không…không thầy ơi, Tha cho em lần này đi ạ. Lần sau em sẽ không tái phạm đâu ạ. – Nó tỏ vẻ hối lỗi.
- Thầy tha cho bạn ấy đi ạ. Bạn ấy đến tìm em. – Huy nói, mắt vẫn cứ dán chặt vào nó.
Còn nó thì vẫn tỉnh bơ, cứ coi như chuyện thường vậy.( thì đúng là thế mà!!!)
- Thôi được, tôi tha cho em lần này. Nếu còn tái phậm thì đừng trách tôi.
- Vâng ạ, không có lần sau đâu thầy. hì…..( chắc không đây???)
Sau khi vừa khuất bóng thầy, nó nhảy ngay đến chỗ Huy.
- Giận tớ à.??
- Ai dám giận cậu.
- Thế sao vẫn nhìn tớ bằng ánh mắt hình tên lửa thế hả?
- Thì cũng tại cậu thôi. Chỉ biết gây chuyện là giỏi.
- Tính tớ thế, cậu phải thông cảm chứ. Mà này, tớ đến hỏi tội cậu đây, sao hôm nay không…
Đang nói, bất chợt nó thấy người con trai đang đứng đằng sau lưng Huy kia. Nó há hốc mồm ngạc nhiên, người đó cũng không ngoại lệ…
- Ơ, cậu….
Chương 3
- Là cậu…hồi sáng… đó hả??? – Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mà nói ra cũng hơi…ngại, nó hỏi vô..duyên thật. Đáng nhẽ nó phải đoán ra từ trước rồi chứ. Học sinh mới cơ mà, trời ạ…
- Ừm… Tớ tên Nhật. Nguyễn Minh Nhật. – Anh chàng vui vẻ. Rồi quay sang phía em gái:
- Còn đây là Uyên, em gái tớ. Em song sinh mà tớ có nói với cậu rồi ý.
- Ừ… ừ, chào cậu. – Nó tươi cười với cô bạn nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khinh khỉnh… đến phát ghét.
- Mà cậu tên gì nhỉ? – Nhật hỏi.
- À, Quên mất…hìhì…Tớ tên là Hà Linh!!!- Nó nói rồi cười..rõ là..duyên…
Nó quay sang TRang. Trời ạ. Cô nàng cứ như bị đơ điện nghìn vôn vậy. Đứng im, mắt vẫn cứ dán chặt vào Nhật. Có lẽ vì điều này mà Nhật trở nên bối rối chút đỉnh.
- Này…mày làm sao thế hả ? Trở lại trạng thái ban đầu cho tao nhờ. Ngại quá Trang ơi !!!
- Ơ…hả, mày nói gì ? – Trang giật mình hỏi lại.
- Ờ, giới thiệu với cậu nhớ, đây là Khánh Trang, bạn thân của tớ. Cứ gọi nó là Trang Xù cũng được, hè hè…
Trang lừ nó, ánh mắt toé lửa như muốn nói : « Con Linh kia, mày có im mồm đi không hả ? Làm ơn đừng nói trong vòng 1 phút cho tao nhờ !!! »
- Xin chào, cậu học cùng lớp với Linh hả ? – Nhật tươi cười.
- Ừ… ừ… 11B8. hì hì….( Rõ vô duyên, đúng là bạn con Linh có khác, nhận dạng được ngay.)
- Thế trước đây cậu sống ở Hàn Quốc hả ? – Nó vui vẻ bắt chuyện.
- Cũng không
hẳn. 15 tuổi tớ đi, bây giờ…17 tuổi trở về. Mới 2 năm thôi.
- À, ra là vậy..Thế..
- Hai người quen nhau rồi hả ?
Huy từ đâu lù lù bước tới, nói giọng hơi khó chịu.
- Mới quen thôi !!!
Nó và Nhật cùng đồng thanh trả lời. Nhận thấy sự trùng hợp , cả hai đứ cùng phá lên cười.
- Bọn tớ mới quen sáng nay thôi. Nhờ cậu ý mà tớ lọt qua mắt của ông bảo vệ già đấy. Nếu không thì bây giờ chắc tớ vẫn đang ngồi ở phòng giám thị uống nước chè mất… Mà này, tớ đến cũng để hỏi tội cậu đây. Tại sao sáng nay cậu không đợi tớ hả ?
- Sáng nay rõ ràng tớ đã gọi cho cậu rồi mà !!! Cậu còn nghe máy rồi bảo tớ cứ đi trước. Cậu sẽ tự đi, chẳng nhẽ cậu quên rồi ???
Cậu bạn thanh minh.
- Ớ…cậu có gọi cho tớ á, lúc nào nhỉ, sao tớ lại không nhớ gì hết thế ??/
- Phải, tớ đã gọi cho cậu, cuộc gọi lúc 6h35 đây này.
Huy rút điện thoại ra, lấy hẳn bằng chứng cho nó xem. Rốt cuộc là sáng nay nó đã làm gì mà lại không nhớ gì hết thế nhỉ.
****
« Em ơi đ ừng tin nó lừa đấy…. » – Điện thoại nó kêu, nghe tiếng chuông mà đến khiếp đảm.
- A..lô… – Nó nhấc máy, giọng ngái ngủ thấy rõ.
- Linh hả, hôm nay tớ có việc, phải đi học sớm, cậu đi luôn không ?
- Huy hả ? Thôi, cậu cứ đi đi, tớ sẽ tự đến trường được mà, không bị lạc đâu mà lo.
- Vậy cậu dậy luôn đi nhớ. Chuẩn bị đi học là vừa đấy. Tớ đi đây.
- Ừ được. Tớ dậy ngay đây, bái bai….
Nói rồi, nó vứt điện thoại xuống đuôi giường, trùm chăn..ngủ tiếp. ( Thế mà nói sẽ dậy ngay đấy). Đến khi mẹ nó gọi, nó mới bừng tỉnh, cuống cuồng chạy đi tìm đồ, có lẽ, đây chính là lí do lí giải vì sao nó chả nhớ cái gì. Hơn nữa, sự việc xảy ra trong khi tinh thần còn chưa tỉnh táo, các giác quan chỉ hoạt động theo quán tính mà thôi. Với lại, đầu óc nó bã đậu lắm, đâu được sáng láng như Huy, do vậy, chuyện nó quên cũng chảng có gì là lạ mặc dù sự việc mới xảy ra chưa được 3 tiếng.
- Hư…nhớ rồi, thành thật xin lỗi cậu, tớ đã trách nhầm cậu rồi. Lỗi là tại tớ, xin lỗi cậu. – Nó cúi đầu,y như các cô gái Nhật Bản dịu dàng vậy.
- Cậu xin lỗi dễ dàng vậy hả ?
- Thế cậu muốn gì nữa đây ? – Nó gầm từng tiếng.
...