Vu vừa dứt Mai típ lời “Tình mình là cơn gió khiến cho ta dc mãi gần bên nhau
Tình mình là tia nắng khiến cho đôi ta mãi ko cách xa”
Vũ típ “
Anh yêu em như trăng với sao lun kề cận bên có nhau
De cho chúng ta dc trọn đời bên nhau”
Mai
Hãy nhớ nhé a iu lời mà e hứa mãi mãi bên e
Và lời hứa khi xưa h đây chỉ còn mộng mơ tan vỡ
Mà h này chỉ có
mình a khóc với bong tối vậy wanh
Lời mà ng đã hứa chẳng lẽ chỉ là của giấc mơ thôi
Một mình a lê bước lần trong bong tối với nỗi cô đơn
Và trong con tim dang rất đau ng ơi
Vu
Chút ánh sang trong đêm tìm soi bong e về đây với anh
Người ra đi wên mau tình yêu đắm say ta trao hum nào
Chỉ còn giấc mơ giấc mơ trao về nhau
Khi Mai hat gan xong thi minh Thien o trong doc doan rap
“làm sao bây h làm sao đây a có thể có e những tháng wa
ngày tháng mà đôi ta bên nhau…h chỉ còn lại là mộng mơ
một giấc mơ chỉ có mình a ko còn e đi cùng bước nữa
phương trời xa e nào có bít…a khóc thầm cuộc tình chúng ta”
Rồi cứ thế cả hai hát cho đến hết bài
Igongj củ hai người kha shay làm mọi ngư ngất ngây luôn
TIẾP THEO LÀ TIẾT MỤC NHẢY CỦA LỚP 10Q ………….
vừa nghe đến 10Q hội trường vỗ tay rào rào, gì chứ nhảy à sở trường của lớp nhỏ(hèn chi lúc nãy hok thấy)
Cả hội trường tối đen, tiếng nhạc vừa lên, hình ảnh của nhỏ và bạn nhỏ hiện len mờ ảo ……….. nhạc bài don’t don’t làm khuấy động không gian
Cả bọn con trai ngồi quỳ xuống tay cầm mũ phốt còn nhỏ và Linh thì nhảy được một lúc thì dổi lại là tụi con trai (5 đứa ) , tụi nó vứt mũ mắt đeo mặt nạ
Sau đó thì hợp lại nhảy chung, nhỏ và Linh đứng trên su đó tụi con trai xếp sau……..
rồi từng người nhảy .Nhỏ và tụi bạn nhảy khá điêu luyện, xoay , nhào lộn,… kể cả những dộng tác khó đèu làm được, hok những thế còn sáng tác một số điều nhảy mới nữa chứ, mọi người ở dười vỗ tay rần rần………
hộc hộc -nhỏ vừa uống nước vừa thở
-làm gì ghê thế mày-Linh hỏi
-tao mệt quá -nhỏ nói vẫn hok ngừng thở
-chết cha mày bệnh rồi-Nam đặt tay lên đầu nhỏ rồi bế thốc nhỏ lên
Nhỏ hok còn sức để nói nữa, nhỏ ngất lịm tren tay Nam ……….
Bóng Nam bế nhỏ lướt qua , hoàng Tử chợt thấy wen wen nhưng vì tụi bạn kéo đi nên Hoang fTử nhanh chóng wên chỉ có thắc mắc “sao nhỏ hok tới tìm mình?!”
Sao nhỏ này nói mua nhìu đồ thế nhỉ, định khuân cả siêu thị về nhà chắc mà quái toàn kẹo với bánh nữa chứ….. –Linh vừa di vừa lẩm bẩm một mình(Linh vẫn đang mặc bồ đồ lúc nãy nhảy)
NHìn từ xa bọn con gái tưởng Linh là nhỏ nên hok nói hok rằng bay vào đập tối tấp, bất ngờ vì bị đánh Linh hok kịp phản ứng ……
-đủ rồi-giọng một đứa con gái vang lên
Linh nhìn lên, mắt hơi nhoà, hình ảnh một co gái với mái tóc dài hiện ra trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên mờ ảo……cố nhìn nhưng Linh vẫn hok nhìn ra người con gái đó là ai
-ái chà, đây hok phải giang mà là cô Linh -đứa con gái gí sát vào mặt Linh, đứa con gái đó bóp mặt Linh quay thẳng vào mình
-Tuy Giang quyến rũ Hoàng Tử nhưng cô cũng đâu coá vừa đâu nhỉ, dám cặp với cả Phong kơ đấy, cô chán sống rồi ah
-Lắng tai mà nghe nè-giọng đứa con gái lại vang lên
-cô cũng chỉ thuộc hạng tép riu nên đừng còn lén phén đến gần Phong, còn nữa về nhắn với con Giang rằng nếu nó còn gần hoàng Tử thì ……..-đứa con gái bỏ lửng câu nói cất tiếng cười man rợ
-Cô cô là ai? bảo tôi xa Phong ah đừng coá mơ, hay là Phong hok thik cô nên cô ghen
-Cháttttt –kái tiếng đó vang lên chua chát, khoé môi Linh đã xuất hiện máu, chân tay Linh trống rỗng đầu óc quay cuồng nhưng vân cố nói
-mày nói kái gì?-đứa con gái vừa tát Linh nói giọng chua le“““
-hừ, tụi mày đừng coá mơ được Hoàng tử để ý đến và đừng coá đụng vào Giang nều không ….. –Linh cảm thếy đầu óc quay cuồng
-nếu không thì sao-đứa con gái mỉm cười ngạo mạng
-……….-Linh chỉ nhìn đứa con gái rất đẹp đó bằng một ánh mắt đầy căm phỡn
– sao mày hok nói hả con khốn ?-một con đá vào bụng Linh, Linh ôm bụng quằn quại
-Mấy người làm gì thế?-một tiếng con trai vang lên
-có người rút thôi-một đứa nói thế là cả bọn chạy hok wên để lại những tiếng đe doạ …….
-Linh sao lại thế nèy –Phong nâng đầu Linh lên
-em….-Linh mỉm cười rồi ngát đi trong vòng tay Phong
-Linh…Linh>>seo lại thế này-Phong ôm chặt Linh vào lòng
Trong lúc đó …….Hoàng Tử đang chơi cùng bạn, vui vẻ, cậu đâu bik rằng nhỏ ốm chứ ………
Càng lúc Hoàng Tử càng thấy lạ :nhỏ hk đến tìm mình ư” , sau khi cực kỳ cố gắng thoát khỏi đám bạn Hoàng tử chạy đến chỗ lớp nhỏ, nghĩ tới tụi con gái Hoàng Tử ngao ngán nên đi tìm Chris
-Chris, Giang đâu rồi-Hoàng tử hỏi
-bệnh nên về trước rồi-Chris cho một quả nho vào mồm nói
-nhỏ bệnh mà cậu tỏ thái đồ ấy ah
-này, này anh là người yêu Yuko hay là tôi hả -chris chợt chùn xuống -đừng lo chuyện thường thôi mà, hoạt động quánhiều làm Yuko dễ ốm lắm
Hoàng Tử hok ngeh Chris nói nữa chạy gấp về khách sạn
-Nam, Giang đâu
-suỵt, Giang đang ngủ hạ sốt rồi –Anm vỗ vai ahoàng Tử kiểu bảo an tâm –anh vào hok?-anm nhìn về hướng phòng nhỏ
-…….-Ahoàng Tử hok nói gì, từ từ mở cửa rồi nhẹ nhàng ngồi gànn nhỏ
Hoàng Tử khẽ cầm tay nhỏ, tay Giang nhỏ và ấm thật, Hoàng Tử khẽ nói, khuôn mặt của nhỏ lúc ngủ thật bình yên …………Hoàng Tử khẽ hôn lên trán nhỏ ……bình yên thật ………..
Nhỏ thức dậy , đã 2h sáng rồi, nhỏ quay quannhìn thì thấy Hoàng Tử đang ngủ tay nắm chặt tay mình, nhỏ khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt má Hoàng Tử , mèm thật, dễ thương nữa “hoàng Tử rất giống baby nhỉ”nhỏ nghĩ rồi tự cười(mắc bệnh điên =.=”)(_ _”)
….chút nữa…..chút nữa……được rồi….(bik nhỏ đang làm gì hok? Rút tay ra khỏi tay Hoàng Tử ạ ^.^) nhỏ lấy chăn đắp lên người Hoàng Tử rồi cúi xuống…hôn nhẹ lên má hoàng Tử (thường ngày thì Hoàng Tử hok cho rồi) , nhìn xung quanh bây giơg nhỏ mới bik là mọi người gần tập trung qua hết đây…….
Bên cạnh giường nhỏ , Linh đang nằm, Phong cũng ngồi gần đó nằm lên tay Linh..
“quái,tại sao Phong lại wa đêy, hai người này hok phải tình tứ thế chứ” nhỏ bước nhẹ sang chỗ Linh, khuôn mặt Linh có vẻ mệt mỏi, một bên sưng lên
“sao lại như thế “-nhỏ tự hỏi, với bản tính tò mò có sẵn, lẽ ra nhỏ đã kéo Linh dậy để hỏi cho ra nhẽ rồi nhưng thấy Linh như vậy nhỏ hok mún làm phiền Linh,
Nhỏ thức dậy , đã 2h sáng rồi, nhỏ quay quannhìn thì thấy Hoàng Tử đang ngủ tay nắm chặt tay mình, nhỏ khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt má Hoàng Tử , mèm thật, dễ thương nữa “hoàng Tử rất giống baby nhỉ”nhỏ nghĩ rồi tự cười(mắc bệnh điên =.=”)(_ _”)
….chút nữa…..chút nữa……được rồi….(bik nhỏ đang làm gì hok? Rút tay ra khỏi tay Hoàng Tử ạ ^.^) nhỏ lấy chăn đắp lên người Hoàng Tử rồi cúi xuống…hôn nhẹ lên má hoàng Tử (thường ngày thì Hoàng Tử hok cho rồi) , nhìn xung quanh bây giơg nhỏ mới bik là mọi người gần tập trung qua hết đây…….
Bên cạnh giường nhỏ , Linh đang nằm, Phong cũng ngồi gần đó nằm lên tay Linh..
“quái,tại sao Phong lại wa đêy, hai người này hok phải tình tứ thế chứ” nhỏ bước nhẹ sang chỗ Linh, khuôn mặt Linh có vẻ mệt mỏi, một bên sưng lên
“sao lại như thế “-nhỏ tự hỏi, với bản tính tò mò có sẵn, lẽ ra nhỏ đã kéo Linh dậy để hỏi cho ra nhẽ rồi nhưng thấy Linh như vậy nhỏ hok mún làm phiền Linh,
Nhỏ mò xuống bếp, từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng. “Mà ăn cái gì nhỉ, mình đâu bik nấu ăn đâu,hjx” “làm sao h” , thôi đành vậy.Nhỏ lấy cái áo khoát lên mình rùi ra ngoài.
Đã khuya,trời tối như mực, nhỏ bước từng bước, thấy lòng thanh thản lạ(hok sợ ma hả trời?!?)
-Máy quá, coá quán mở-nhỏ ghé vào cái quán đó mua một ít đồ ăn ròi về
Nhỏ nghe có tiếng bước chân theo sau, nhỏ bước nhanh thì bc chân đó bc nhanh nhỏ bước chậm thì bc chân đó chậm lại. Một cơn gió lạnh lùa vào tóc, tiếng xào xạc từ đám cỏ phát ra tật ghê sợ, thấy lạnh cả sống lưng, nhỏ co rúm người bước đi thật nhanh….. đầu hok tưởng tượng về những viễn cảnh sẽ xảy ra
-…là một tên dâm tặc, má ơi kứu kon…-nhỏ khóc thàm trong bụng –hay là…….ma, hu hu , ma kon sợ ma –nghĩ đến ma là nhỏ chạy như điên, tiếng bước chân sau lưng cũng gấp gáp dần
Hok có sức để chạy nữa, nhỏ lấy hết bình sinh……nhắm mắt way lui đằng sau( sao lại nhắm mắt >.<”) và…….hok có ai, nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, chẳng lẽ là……..ma…………
-này ……….. -một bàn tay đặt lên vai nhỏ và nhỏ ……..xỉu
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Kenhwap.sh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
này ……….. -một bàn tay đặt lên vai nhỏ và nhỏ ……..xỉu(gặp Ryank thig Ryank cũng xỉu lun áh =.=”)
-này, Giang cô sao thế -Hoàng Thiên lắc lắc vai nhỏ nhưng hok nhõ đã ngất vì wa’ sợ (phù)
Hoàng Thiên nhấc bổng nhỏ lên bế về khách sạn
Vừa về khách sạn chưa đầy một tiếng thì nhỏ tỉnh, vừa mở mắt nhỏ vừa hét:
-MAAAAAA-rồi bật khóc ngon lành- huhu oa oà
-trù ui, im dùm tui, hok ai tưởng tôi ăn hiếp tôi thì khổ
-ma ma, áh mámì kứu kon-nhỏ không nghe Hoàng Thiên nói, nhắm mắt khóc
-này, hok im là tôi…..ăn thịt kô đó –hoàng Thiên doạ lúc này thì nhỏ nín bặt, mở mắt, vừa thấy hàng Thiên nhỏ chợt đỏ mặt (ngượng thật, lại để thấy Hoàng Thiên thấy cảnh này) tháy nhỏ đỏ mặt Hoàng thiên bất cười
-trông cô ngốc hết sức
-……-nhỏ rất tức nhưng chẳng làm được nên vội lảng sang chuyện khác –sao tôi ở đây
-tự nhiên cô xỉu làm tôi hết hồn nên mang cô đến đêy-hoàng Thiên vừa noi svừa mang ra một tô phở nóng hổi
-đúng rồi lúc đó tôi…tôi..gặp ma, đáng sợ quá -nhỏ co rúm lại quắc mắt nhìn quanh
-cô dám nói tôi là ma hả -hoàng Thiên ngồi đến kề sát mặt nhỏ
-tôi hok nói cậu, lúc đó tôi nghe tiếng chân nhưng lúc quay lui đâu thấy người -nhỏ dẩy Hoàng Thiên ra, đỏ mặt.
-cô đúng là ngốc xít mà, tôi đứng cạnh cô thì cô quay sang làm gì có ai chứ -Hoàng Thiên cốc vào đầu nhỏ
-Đau, hok được cốc đâu tôi -nhỏ với tay cốc lại
-vậy thì hok cho cô ăn –Hoàng Thiên dành lấy tô phở trên tay nhỏ nhưng thấy cái mặt “ngu ngu” của nhỏ y như mèo con thì Hoàng Thiên lại hok nỡ nên đưa lại cho nhỏ, Hoàng aThiên nói giọng đanh lại
-cô ăn nhanh rồi về fòng đi –hoàng Thiên bỏ ra ngoài
NHỏ hok hỉu tại sao Hoàng thiên lại có thái độ như thế, vừa mới vui ve lại tự nhiên nổi cộc, nghĩ là thế nhưng sau khi ăn xong là nhỏ quên ***, nhỏ mở cửa bước về fòng …….. cũng đi ngủ thôi nhỉ
=====================
Hoàng Thiên xọc tay vào túi quần, bước đi trên cát,….đúng cái chỗ này ban sáng Hoàng Tử cùng nhỏ vui đùa,……… tuy hok có nhỏ đi cùng nhưng Hoàng thiên vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt nhỏ vui vẻ,cùng vúi giọg thik thú .hoàng Thiên khẽ nhắm mắt đẻ tận hưởng cái lạnh đến thấu xương lùa vào mái tóc.Ngồi bệt xuống cát, hoàng thiên nhặt ột viên đá ném thia lia và biển.Tối thui, hok bik viến đá đã xoáy mấy vòng trên mặt hồ hay là chìm ngay lúc đó, ssó phận cũng vậy, đâu ai bik mọi chuyện rồi sẽ về đâu …………....