watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 21:32,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 6129

Nhóc to gan đấy


» Đăng lúc: 08/03/15 13:41:56
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Nhưng tôi thì không chấp nhận ! Dù đó là cái giá cân bằng tôi cũng không chấp nhận !


Nó mỉm cười :


-Tại sao ?


-Tôi … tôi…


Đây có phải là lúc thích hợp để trả lời cho lời thổ lộ của nó hồi bữa không ? Lúc này tôi tự hỏi mình như vậy. Liệu có quá đường đột không ? Dù sao với nó cũng chỉ quen nhau mới có vài tháng.


-Tôi…


Nó bật cười. Tiếng cười ấy át đi suy nghĩ của tôi. Tôi đỏ mặt.


-Cười gì chứ ? – Tôi hét lên.


-Cô lúc nào cũng là người có suy nghĩ chống đối số phận. Thật là cứng đầu ! – Nó ôm bụng cười.


-Số phận không có thật ! Có thật thì nó do chúng ta tạo nên và chỉ được thấy ở tương lai thôi. – Tôi nói.


-Triết lý hay đấy ! Toàn là loại chống đối thánh thần. – Nó nhìn tôi.


-Thần thánh không có thật ! Không phải cậu đã nói vậy sao ?


Nó lặng người một chút rồi phẩy tay.


-Thôi, tôi thua rồi ! Cãi không lại cô.


-Cậu không thua, cậu chỉ không nói thật những lời cậu nghĩ thôi.


Nó nhìn tôi. Rồi nó tiến gần, nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.


-Cô rất mạnh mẽ, mẹ tôi cũng không có cái tính như thế này. – Nó mỉm cười.


-Vậy sao ? Nhưng… có nhiều chuyện tôi không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu. – Tôi ngượng nghịu.


Nó nói khẽ nhưng không hiểu sao tôi nghe câu nói ấy rất rõ.


-Tôi yêu cô !


Pháo hoa ở đâu bắn lên trời, vậy là đã đúng 12 : 00, giao thừa đã đến.


Đây là lần thứ ba nó nói câu đó với tôi rồi. Tôi không thể chạy, cũng không thể trả lời. Nó như có một ma lực gì đó làm tôi khuỵu xuống.


-Không cần trả lời bây giờ ! Tôi có thể chờ. – Nó ôm nhẹ lấy vai tôi.


Có động lực nào làm hai tay tôi cũng ôm lấy nó. Tôi thì thầm :


-Vậy cậu có thể chờ bao lâu ? Hả Dương Nhất Thiên ?


-Năm năm, mười năm, hai mươi năm, cả đời cũng được.


Thiên buông một tay ra, dùng bàn tay ấy nâng khuôn mặt của tôi lên.


-Thậm chí là Mai yêu người khác.


Thiên cúi xuống, hôn lên má tôi. Gò má của tôi đang lạnh, tái nhợt vì gió biển về đêm bỗng nóng lên, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu nhỏ.


-Cô có thể hát cho tôi nghe một bài hát về xuân không ? Hả giọng ca vàng ?


-Ừ.


Tôi đứng lên, hít thật sâu. Hoà với tiếng gió, tôi hát bài hát tôi thích nhất.


Thoảng trong lời ca, tôi có nghe tiếng Thiên tự nói với mình :


-Xem ra đây mới thật sự là tất cả những gì số phận cho tôi.
Chương 28 : Lộ rồi !


Tết qua rất nhanh, in dấu những kỷ niệm thật đẹp. Nhất là đêm giao thừa. Sau đêm đó tôi và thằng nhóc lại nói chuyện với nhau như trước, thậm chí là nhiều hơn trước nhiều. Hơi tiếc là lúc đó tôi không thể trả lời được nhưng thế cũng tốt lắm rồi vì không phải khó xử nữa.


—–***——


(Lời kể của Vân)


-Là thằng Hải chắc rồi ! – Tên trưởng CLB Tri thức chỉ vào tên lính mới tội nghiệp.


-Hay là anh Dũng, ảnh đeo đuổi Mai dữ lắm. – Hải suy luận.


-Vân ! Cho ý kiến đi !


Tôi nói :


-Đây biết đối tượng của Xích Thố rồi.


Cả đám con trai nháo nhào lên. Đứa nào cũng lao đến chỗ tôi với hai con mắt sáng rực tựa đèn pha. Tụi nó nhao nhao hỏi :


-Ai ? Ai ? Là tớ hả ? Là đây hả ?


Cứ như là mấy cái loa làng đấm vào tai tôi. Tôi hét lên :


-Ngồi yên đây nói cho nghe !


Tụi nó lật đật chạy về chỗ ngồi, yên lặng. Cái thứ dại gái, nghe tới vấn đề đó là im liền. Im lặng hết rồi, tôi nghe biết bao nhiêu con tim đập rộn ràng, hoà chung một nhịp. Tội nghiệp, tụi nó kỳ vọng lắm. Không biết tôi có nên nói không nhỉ ? Không nói thì bạn khổ, nói thì hại biết bao nhiêu người phải lâm vào hố sâu tuyệt vọng, nhục nhã. Đường đường là đấng trượng phu 16 tuổi đầu mà lại thua một thằng nhóc 10 tuổi chứ.


Phải nói là cái hôm giao thừa ấy, cha tôi có dẫn tôi đến khách sạn của họ Dương để đón giao thừa với đối tác. Và tôi đã chứng kiến một cảnh cực kỳ đặc biệt.


—–Quá khứ—–


-Xích thố ! – Tôi gọi với theo nhỏ. – Xích thố !


Nhìn kỹ mới nhận ra đó, không bao giờ tôi thấy nhỏ trong tà áo dài.


-Xích thố !


Cái con nhỏ này, gọi rát cả cổ mà cũng không nghe. Nó làm cái gì vậy nhỉ ? Theo thử xem. Tôi chạy theo Xích thố lên sân thượng. Trời ạ, chạy chi mà nhanh thế, từ cầu thang này lên cầu thang kia mà nó phóng cỡ ba bốn bước là xong, đúng là cao thủ về thể thao. Chạy mất năm phút mới lên tới sân thượng.


Tôi thở không ra hơi. Xây cao ốc làm chi vầy trời ? May quá, có gió biển. Ác lắm đấy Xích Thố. Ta sẽ giết mi, hỡi cái con nhỏ đang mặc áo dài màu hồng phấn đứng trước mặt ta kia !


-Cô rất mạnh mẽ, mẹ tôi cũng không có cái tính đó đâu. – Ủa, giọng của nhóc Thiên.


-Vậy sao ? Nhưng có nhiều chuyện tôi không mạnh mẽ đâu…


Hai người này, đang nói chuyện gì vậy nhỉ ? Coi bộ nghiêm trọng lắm. Phải tìm hiểu mới được. Tôi định kêu lên. Nhưng gió biển đã cho tôi nghe một lời nói bật ra từ miệng nhóc Thiên làm tôi phải khựng lại.


-Tôi yêu cô.


—–Hiện tại——


Bình thường ai nói vậy mặt nhỏ vẫn lạnh như tiền có nói dịu dàng cũng chỉ là an ủi cái tên bị đá, vậy mà thằng nhóc vừa nói thôi mặt nhỏ lại nóng lên, đỏ như trái cà chua chín. Nhỏ này ít khi để lộ cảm xúc trước mặt người khác lắm, nhỏ đỏ mặt một cách công khai thế thì nhỏ thật lòng chứ không phải chơi đâu.


-Ai hả Vân ? – Tên Hải hỏi.


Nói sao đây nhỉ ? Nói là thằng nhóc mấy người gặp thì bảo đảm là cái cửa sổ của nhà nó phải thay kính hằng ngày. Nói là một người trong trường thì chắc chắn sẽ loạn cả trường lên, kể cả thầy giáo cũng không tha. Nói cách này là hay nhất !


-Đây không nhớ mặt nhưng không thấy tên đó trong trường mình.


-Là ai ?


-Sweet Ice Queen của mấy người cấm đây nói.


Đám đó im lặng một chút rồi đồng loạt nói :


-Vào trường phải hỏi Sweet Ice Queen cho ra lẽ mới được ! Vân làm chứng nhé !


Hả ? Chết rồi !


—–***—–


(Lời kể của Tiểu Mai)


-Tôi đi học đây ! – Tôi vẫy tay chào nó.


-Đi đường cẩn thận ! – Nó mỉm cười.


-Ừ.


Đã mười ngày không đến trường, tôi nhớ cái phòng tập đầy tiếng cười của các thành viên CLB Karate và lớp quá. Ước gì vừa đến cổng là gặp ngay mấy khuôn mặt thân thương ấy nhỉ.


-Sweet Ice Queen !


-Mọi người…


Tôi định nở một nụ cười nhưng cái cảnh đằng sau làm nụ cười tắt hẳn. Eo ơi, một đám con trai đang tiến về phía cổng, cụ thể hơn là tiến về phía tôi với tinh thần quyết tử. Tôi lạnh cả da gà. Kỳ vậy ? Lần này khác hẳn mấy lần khác, tôi có cảm giác sát khí mạnh hơn gấp ngàn lần. Nhắm không địch nổi, tôi vội vàng phi thân từ các cành cây, vượt tường chạy vào trường.


-Trả lời chúng tôi đi !


Hả ? Trời ơi ! Phục binh ở đâu mà lắm thế này ? Không phải phục binh, kiểu này giống như một tập đoàn đứng lên biểu tình. Đám con trai đứng đầy sân, mái nhà, ban công, sân thượng, ngọn cây, thậm chí là nền nhà của nhà vệ sinh để hô hào, biểu tình. Chuyện gì kỳ vậy ? Không thể trốn được. Tôi đành dùng kế sách của tư bản Mỹ, đứng trên cành cây, hoà hoãn :


-Có gì thương lượng, đừng gấp gáp !


-Trả lời chúng tôi đi !


-Mà trả lời chuyện gì mới được ?


Đây là lần đầu tiên tôi thấy cả ngàn đứa con trai trường tôi trăm người như một, vạn người như một. Chắc có chuyện gì cực kỳ quan trọng lắm đây.


-Chuyện đâu còn có đó. Có gì thì từ từ. – Tôi cố gắng trấn tĩnh tụi nó.


Ông Dũng (bồ cũ của nhỏ Trân) bước ra làm đại diện cho toàn thể đám con trai trong trường, nói thật to, vọng lên đến cái cây tôi đang trú ngụ :


-Sweet Ice Queen, trước tới giờ chúng tôi lúc nào cũng trao cho bạn một tấm lòng chân thành, không một chút giả dối (tôi lạnh cả da gà). Dù có bị chê nhưng vẫn một lòng chờ đợi bạn thay đổi suy nghĩ. Vậy tại sao bạn lại chọn một người khác trường chứ ?


-Hả ? Ai nói ?


Đứa nào đặt chuyện với đám này vậy nhỉ ? Tụi nó đẩy nhỏ Vân ra, đồng thanh nói :


-Vân làm chứng ! Nói đi Vân ! Ý trung nhân của Sweet Ice Queen là ai ?


Nhỏ Vân ! Thì ra là cái tiếng "Xích Thố" hồi bữa tôi nghe ở nhà hàng họ Dương là tiếng của nhỏ này. Vậy là… nhỏ đã lên sân thượng và rình thấy tất cả. Và nhỏ đã khai hết cho đám này nghe hết. Con nhỏ kia ! Không có đám con trai kia là tôi đã bay xuống xử nhỏ một trận rồi.


Nhỏ Vân e dè nhìn tôi trên cây. Bọn kia thấy vậy thì nói :


-Để bạn Vân (bình thường mà gọi vậy tôi chết liền) khỏi khó xử, bạn nói đi ! Bọn này thề sẽ chúc hai người trăm năm hạnh phúc.


-Và rút lui trong hoà bình ? – Tôi hỏi.


Nói đến đó tụi nó im bặt. Biết ngay mà. Đám cứng đầu này bị tôi từ chối tới cỡ năm mươi lần rồi vẫn cố gắng đeo đuổi tới cùng, làm gì có chuyện sẽ rút lui trong hoà bình. Dại gì tôi nói.


-Thầy giám thị kìa ! – Tôi đánh lừa tụi nó.


Vừa nghe là tụi nó nháo nhào cả lên. Thừa cơ hội, tôi nhảy xuống, tóm lấy Atula, phóng vào bên trong.


-Nói ! Bồ thấy hết rồi phải không ? – Tôi tấn Atula vào tường.


-Ừ.


Rồi xong ! Hết giấu luôn. Bao nhiêu công sức mấy tháng nay đổ sông đổ bể hết. Tôi thả Atula ra, tựa người vào bức tường gần đó. Atula nhìn tôi.


-Bồ có quyết định thật sự không khi chọn nhóc Thiên, bồ có xét kỹ không ?


Tôi giật mình. Đúng, tôi rất kén chọn khi chọn bạn đời của mình cho mai sau, chỉ cần một khuyết điểm nhỏ của người ta cũng đủ để tôi từ bỏ. Nhưng với Thiên thì hoàn toàn khác, không hề có sự xét về bất cứ mặt nào, chỉ là sự chọn lựa một cách tự nhiên, đến nỗi khi tôi nhận ra thì đã chọn Thiên rồi. Với những người con trai kia là sự xét, chọn về tài năng, còn với Thiên, đó là sự lựa chọn về trái tim. Tôi chọn Thiên vì tôi muốn san sẻ niềm cô độc mà cậu ấy đang giữ.


-Mình…


-Bồ không lầm lẫn tình yêu với tình chị em chứ ? Đừng quên là bồ với nhóc đó cách nhau tới năm tuổi. – Vân nói với tôi.


-Ngộ nhận



ư ?


—–***—–


Nhỏ Vân nói cũng đúng. Có thể là tôi ngộ nhận giữa tình yêu với tình chị em chăng ? Tôi không có em trai, tôi không biết tình chị em là như thế nào.


-Cô sao thế ? – Thằng nhóc huơ tay trước mặt tôi.


-Không, không có gì. – Tôi lắc đầu.


-Có gì thì nói tôi nghe nhé ! Đừng giấu.


-Cậu đã từng giấu tôi đấy thôi. – Tôi cãi lại. – Tại sao tôi phải cho cậu biết chứ ?


-Không thích thì thôi, tôi cũng không ép. Tôi không thích ràng buộc người khác.


-Này, sao cậu có thể phân biệt được chuyện của cậu với nhỏ Trân với chuyện của cậu với tôi nhỉ ? – Tôi hỏi nó.


Nó khá ngạc nhiên, đôi mắt nâu mở tròn xoe nhìn thẳng vào tôi. Nó hơi ngượng ngùng một chút rồi cũng nói :


-Cảm giác thôi. Tôi hiểu mà.


-Cảm giác à ?


-Khi ở cạnh chị Trân tôi có cảm giác hoàn toàn khác khi cạnh cô. Tôi thích chị Trân vì chị ấy thông minh, dịu dàng. Nhưng còn cô, tôi không biết là ở điểm nào nữa, dường như là không kể hết được. – Nó mỉm cười.

...
Tags: nhoc to gan daynhoc to gan day
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON