Anh àh, nếu anh là em thì anh có khó chịu ko?
…
Từ cái hôm lễ tốt nghiệp, thái độ, hành động của hắn đối với em khác hẳn
Trước đó, hắn và em còn ngồi tính đến việc nếu sau này có con thì sẽ giáo dục nó theo cách nào. Còn bây giờ, suốt ngày hắn chỉ nói “Anh ko lấy vợ sớm được đâu, bây giờ phải tập trung vào sự nghiệp, công việc trước, em cũng đừng quá quan tâm đến chuyện tình cảm…”
Có lúc hắn còn khẳng định “Anh phải 30 tuổi mới lấy vợ!”.
Thật lòng, câu nói đó khiến em rất buồn.
Hắn 30 thì em 29 mất rồi, đó là còn chưa kể 6, 7 năm ròng rã nữa. Em chờ được, nhưng ko phải theo cái cách như thế, cái cách mà “Anh còn lâu lắm mới lấy vợ, nếu em chờ được thì chờ, ko thì thôi” như thế…
- Anh àh, anh nói như vậy anh có suy nghĩ ko? Anh 30 tuổi thì ko sao. Còn em, em sẽ thế nào? Quen em mà anh chỉ nghĩ cho anh vậy thôi sao?
- Anh nói 30 là anh đã nghĩ cho em rồi đó. Vì quen em nên phải 30 anh mới lấy em được. Chứ nếu anh mà quen con T (ex) thì sẽ lấy sớm hơn nhiều rồi
- Tại sao?
- Vì nhà con T có điều kiện. Nếu anh ko có khả năng thì gia đình nó cũng có thể cho 2 đứa nhà riêng để sống. Tất nhiên anh là đàn ông, anh ko ỷ lại vào việc đó, nhưng dù sao thì nó và anh sẽ cùng góp lại xây nhà, còn em…
- Uh, em hiểu rồi – em chỉ biết cười với câu nói đó của hắn. Rõ ràng là hắn nói đúng, chỉ là em ko ngờ hắn lại suy nghĩ như thế.
Cái cảm giác của e y chang Rachel trong Friends season 2 ep 8 ở 14p30s í ạh (ai coi Friends thì sẽ hiểu)
Hắn bắt đầu hay nói về ex. Đôi khi là lúc đùa vui, hắn nói blah blah rồi đề cập đến ex. Ko quá nhiều, nhưng cũng đủ khiến em thấy ko ổn…
Lúc trước, hắn hay gợi ý em lên ĐL chơi, về nhà hắn ra mắt ba mẹ, còn bây giờ, hắn thậm chí ko muốn em gặp bạn bè của hắn nữa
Lúc trước, 2 đứa còn nói chuyện về tương lai. Sau này, hắn ko bao giờ muốn đề cập đến chuyện đó nữa. Những tương lai mà hắn vẽ lên ko còn có sự tồn tại của em. Hắn luôn nói: “Chồng của em sau này chắc sẽ ghét anh lắm…”, hay “làm vậy chồng em sẽ… blah blah”…
Nói chung là, hắn luôn đề cập đến chồng của em, và mặc định đó ko phải là hắn…
Em chỉ cần là 1 phần của gia đình anh yêu thương, 1 phần nhỏ của bạn bè mà anh trân trọng, 1 phần be bé của cuộc sống mà anh đang trải qua, và là 1 chút gì đó làm nên sự nghiệp mà anh đang hướng tới
Hắn ko còn suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề nữa, cứ thấy khó khăn là hắn tỏ ra mệt mỏi, muốn bỏ ngay, ko còn muốn giải quyết nữa. Thậm chí nói chuyện với em, em ko hiểu ý hắn, em hỏi lại, thế mà hắn nhăn mặt nhíu mày “Tại sao anh nói đến thế rồi mà em còn ko hiểu ý anh hả? Đúng là tính cách quá khác biệt nên ko thể nào hiểu được mà”
Hắn luôn đổ lỗi vào tính cách của em như thế…
…
Em đã nói thẳng thắng với hắn, hắn cũng bảo là muốn quen nghiêm túc rồi đấy, thế mà sau đó cũng chẳng có gì thay đổi
Hắn vẫn ko gọi điện cho em. Vẫn ko nt cho em. Tất cả chỉ toàn 1 mình em đơn phương chủ động liên lạc.
1 hôm, em gọi cho hắn, hỏi thăm chuyện nhà cửa
- Anh định ở với ai?
- A ở với thằng S – BFF của hắn – với mấy thằng nữa
- Khi nào anh dọn đi
- Giữa tháng tới
- Anh đừng dọn sớm quá, anh chờ em vào rồi hẵn đi anh nhé. Vào ko có anh, em buồn lắm
- Uh, anh biết mà
Rồi em kể luôn chuyện tìm nhà với hắn.
Đối với em, chuyện chuyển nhà nó khủng khiếp ghê lắm. Với lại, lần này mà chuyển nhà, chắc hắn cũng chẳng giúp em đâu. Rõ ràng dạo này hắn bơ em rồi, nên đừng mong chờ hắn welcome giúp đỡ. Vậy nên, cứ nghĩ đến nhà cửa là em chán hết biết.
Em cũng chỉ nói với hắn là em nửa muốn chuyển đi, nửa lại ko, nói luôn cả việc tìm nhà khó khăn thế nào.
Chỉ đơn giản thế, vậy mà hắn khó chịu với em.
Hắn bảo em ko biết tự lo cho bản thân mình, có cái việc nhà ở thôi mà cũng làm phiền hắn.
- Anh đang coi lại bài vở để đi phỏng vấn, bữa giờ mệt mỏi học ko vô rồi, vậy mà hôm nay em còn gọi điện nói mấy chuyện này với anh. Em có biết em làm anh thấy khó chịu thế nào ko hả? Em làm anh bực bội đến mức ko học vô nữa rồi.
- Chuyện nhà cửa của em có gì mà anh bực. Em nghĩ anh quan tâm nên em nói thế thôi, em có nhờ vả anh hay bắt anh làm gì cho em đâu mà anh như thế – em cũng cố nói lại
- Em kể ra những chuyện em ko giải quyết được để làm gì? Em làm vậy ko phải chỉ khiến anh thêm khó chịu hay sao?
- Em chỉ nói vậy thôi, dù chưa giải quyết được nhưng em vẫn đang…
- Em ko thể tự giải quyết xong rồi nói với anh sau àh?
- …
- Em có chuyện gì em cũng ko kể với mẹ, e sợ mẹ lo. Vậy còn anh, tại sao em ko nghĩ cho anh như nghĩ cho mẹ e hả?
- Sao anh lại so sánh như thế? Anh là người yêu của em mà…
- Là người yêu của em thì em phải nghĩ cho anh nhiều hơn chứ
- Em xin lỗi… Em chỉ muốn nói cho anh biết tình hình của em thôi. Em ko biết điều đó lại khiến anh khó chịu đến thế
- Ừh. Với lại, từ nay nếu ko có việc gì quan trọng thì đừng gọi cho anh.
- …
Em ko dám tin là hắn lại nói câu đó với em
Giờ đây, phải có chuyện gì quan trọng mới được gọi cho hắn à?
Vậy em với hắn là gì?
“Ko có gì quan trọng thì đừng gọi cho anh”
Câu này của hắn cứ như dao nhọn đâm thẳng vào tim em rồi ngoáy thêm vài cái…
Chap 27:
Về nhà mới hơn 1 tuần mà e có cảm giác như xa hắn hơn cả triệu năm rồi.
Em nhớ, em thương, em lo, em sợ nữa
Yêu thương nhiều, nhưng ko dám nói. Đau buồn nhiều, nhưng cũng chỉ biết giấu trong lòng
Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn
Em hi vọng thời gian qua mau, mong hắn lấy lại tinh thần, trở lại là hắn ngày xưa của em – niềm vui nho nhỏ của em.
Em tin, 1 ngày hắn sẽ trở lại như cũ.
Ngày đó, e sẽ vừa ôm hắn, vừa trách hắn, cào cấu cắn xé, xử tội hắn 1 lần, để hắn biết hắn đã làm em buồn đến thế nào…
Chắc chắn sẽ có ngày đó…
Em tin thế!
…
E buồn, nhưng e ko giận hắn được.
Thương hắn mệt mỏi với những áp lực, em bỏ qua hết, cứ coi như ko có gì.
Lâu lâu gọi dò hỏi, xem thái độ hắn thế nào. Hắn vui thì nói chuyện, hắn ko vui thì hỏi thăm 1, 2 câu rồi dặn “Ngủ sớm nha a”. Thế thôi.
Cơ mà nói rồi, linh tính của người phụ nữ nó chính xác lắm ạh.
Mấy đêm liền e ngủ ko được. Nằm nghĩ về hắn, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
Mẹ e hỏi chuyện 2 đứa, e cũng trả lời qua loa, nhưng vẫn ko kiềm được nước mắt.
Em ko phải đứa mít ướt, có chuyện buồn là mang ra kể với mẹ, để mẹ lo lắng. Vậy mà ko hiểu sao, mẹ cứ hỏi về hắn thì nước mắt e nó cứ đua nhau chảy…
Mẹ e nói
- Mẹ thấy con thương nó mà sao khổ sở vậy? Sao phải ép mình dữ vậy con?
Nghe câu đó, e chỉ biết khóc thôi.
Mẹ e cũng chỉ là người đứng ngoài như mấy thím, nên nhìn nhận khách quan, nói cũng đúng lắm. Em biết chứ những điều đó em biết hết, nhưng vẫn cứ cố tình bênh vực cho hắn, cố tình bảo vệ tình yêu của mình.
Nói em mù quáng cũng được. Cơ mà đã yêu 1 người thì dù người ta đối xử với mình thế nào, hay phạm bất cứ sai lầm gì, mình đều sẵn sàng bỏ qua hết, thậm chí còn vì người ta mà tìm ra lý do để tha thứ…
…
Sau những đêm gần như thức trắng, e vội vã trở lại SG
Gặp lại hắn, e chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn. Nhưng… yêu thương của em ơi, sao anh nhìn em với ánh mắt lạnh lùng đến thế?
Đôi lúc, em chỉ muốn đưa tay nắm lấy tay hắn, thế mà sao thấy xa vời quá. Thèm 1 cái siết chặt, nhưng sự thờ ơ bóp nghẹt cả tim mất rồi
Ngồi sau lưng hắn, em cố giấu những giọt nước mắt chảy dài (nói đến đây tự nhiên thấy mình mít ướt quá!)
…
Sau bữa tối, em và hắn ngồi nói chuyện
Cũng chỉ là nhắc lại những khuất mắc còn trong lòng. Tự nhủ ko được trách hắn, vậy mà sao từng lời e nói ra, e ko kiềm chế được…
Em trách hắn vì ko những ko dự lễ tốt nghiệp của em mà còn tỏ thái độ xem thường em.
- Đúng là em chỉ ra trường với tấm bằng chẳng ra gì, nhưng chẳng lẽ e việc em xem trọng lễ tốt nghiệp là sai trái sao?
Em trách hắn ko biết tôn trọng gia đình em như em đã tôn trọng gia đình hắn.
- Đối với mẹ em, anh cũng chỉ là đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, ba mẹ anh còn phải tôn trọng mẹ em, vậy mà sao anh dám…
Em trách hắn ngày càng tệ đi…
- Con người ta càng ngày càng trưởng thành, càng có trách nhiệm, vậy mà tại sao anh lại đi ngược với sự phát triển cơ bản đó? Tại sao càng lúc anh càng ích kỉ, trẻ con, vô trách nhiệm, thiếu suy nghĩ đến thế?!?
Em trách hắn…
Nhưng… phải chăng em đã trách sai?
Hắn shock trước những lời nói trách móc của em.
Hắn cũng chẳng kiềm chế được bản thân, hắn bật dậy, ko kiên nhẫn ngồi cùng em nữa, và mặc kệ e nói “đừng hút thuốc bây giờ”, hắn vẫn châm thuốc rồi hút trước mặt em
Thuốc lá làm hắn bình tĩnh, nhưng nhìn hắn hút thuốc lại khiến em căng thẳng gấp triệu lần, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh đấy.
- Anh bình tĩnh chưa? – đợi hắn hút xong, e cố gắng trở lại làm cô người yêu tâm lý
- Nếu em biết tôn trọng anh thì nói tiếp, còn nếu ko làm chủ được mình thì đừng nói nữa
- Được rồi. Có lẽ e nói hơi nặng lời. Em xin lỗi, em sẽ suy nghĩ kĩ hơn từng câu từng chữ, và cố gắng kiểm soát cái cảm xúc này của mình
- Làm được thì tốt
Em và hắn đã từng thoả thuận, nếu nói sai thì phải xin lỗi ngay, và em bao giờ cũng làm theo như thế. Dù hắn có ko tốt, có hành động chưa phải phép, cơ mà căn bản thì e cũng ko được nặng lời với hắn như thế. Mặc dù e cũng chỉ là con người thôi, nhưng từ khi yêu hắn, ngay cả đến cảm xúc của mình em cũng phải mang ra phân tích xem là đúng hay sai, cần xin lỗi hay ko… Nghe có vẻ mỉa mai thật =">">
- Anh có muốn chia tay ko?
Hắn ko chút ngập ngừng, nhìn em, rồi gật đầu nhẹ
- Ừh, vậy cũng được
Nghe có vẻ buồn cười, cơ mà đôi lúc, 2 từ chia tay nói ra chỉ với mục đích thức tỉnh đối phương và cố tình tìm chút níu kéo thôi. Vậy mà… hắn hoàn toàn ko có chút ý định giữ lại cái mối quan hệ này.
Và em, nói câu đó, e cũng đã lường trước rủi ro có thể xảy ra rồi, thế mà vẫn thấy nhói trong tim.
- Mấy hôm nữa anh đi?
- 3, 4 hôm gì đấy
- Anh đi thì mang theo hết đồ đi luôn nha, đừng để lại
- Sao vậy? Em đừng nói là em nhìn zô cái chén cũng thấy nhớ anh, nhìn đôi đũa cũng nhớ anh nha – hắn cười
- Ừh, nghe thấy hơi điên, nhưng mà em sẽ như thế đó
- Có cần phải vậy ko? Chỉ là vật vô tri vô giác thôi mà
- Em ko biết, đó là do tính cách mỗi người thôi. Tóm lại là anh mang hết đồ đi đi
- Nếu bắt anh mang đi thì anh ko chia tay đâu – hắn lại cười
- Em ko đùa ák đâu nha – e cười theo hắn
Đôi khi, con người ta cười mà chẳng biết tại sao.
Em cười chắc là để khiến mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Còn hắn… Nụ cười của hắn khiến e thắc mắc mãi ko thôi.
Tại sao hắn lại cười?
Hắn xem chuyện chia tay với dọn đi là chuyện đùa hay sao?
...