Chap 14: Điều em muốn
Người phụ nữ đôi khi thiệt thòi hơn nam giới nhiều lắm.
Đàn ông có vợ rồi cũng chẳng khác hơn hồi độc thân là mấy. Àh, phải đính chính lại, cái này là quan điểm riêng, bởi từ khi lên voz, thấy mấy vozer có gấu than thở zữ wa’, còn mấy anh có vợ rồi thì mỗi người mỗi cảnh. Tóm lại cũng đáng thương, tuy nhiên mấy anh ít nhiều phải tự thấy mình đã sung sướng hơn phụ nữ rồi nhé. Dù có nhiều chị vô lý thật đấy, nhưng nhìn chung thì phụ nữ phải mang nhiều gánh nặng gia đình lắm, vả lại là phái yếu, khi yêu được chiều chuộng, đến khi cưới về, mấy anh đổ hư ra, ỷ lại, đổ trách nhiệm lên đầu người ta nữa, ai lại ko shock. Thôi thì từ đầu mấy anh cứ hư luôn như hắn của e, chấp nhận được thì tiến, ko thì thôi. Hehe.
E ko bênh ai, chỉ là đứng trên quan điểm khách quan thì e thấy, mấy anh ko hiểu mấy chị đã đành, thế mà mấy chị cũng chẳng hiểu cho mấy anh.Chồng mình đi làm cũng vất vả, cũng cực khổ, mang tiền về cho vợ, vợ ko thương thì thôi, suốt ngày cằn nhằn, đòi hỏi, ai mà ko phát cáu lên cho được. Phải chi, mỗi người tự đặt mình vào vị thế của đối phương, hoặc ít ra cũng ngồi lại bình tĩnh nói chuyện với nhau, cố gắng thấu hiểu nhau tâm tư, nguyện vọng của nhau thì tốt biết mấy. Như hắn và em đây, “còn nói được là còn được, chỉ sợ đến lúc ko muốn nói nữa thôi”.
Bởi vậy, em và hắn cứ tiếp tục mối quan hệ dựa trên nói thẳng, nói thật, và nói ngay.
E hok tốt ở cái này cái kia, nhưng e ko bao giờ giấu giếm, vì chẳng có gì giấu mãi được. Nếu giấu được thì đến lúc kết hôn cũng lòi ra, mà lúc đó lòi ra rồi thì càng rắc rối hơn. Thôi thì, con người tôi vậy đó, tôi cứ show hết ra cho bạn thấy, phù hợp thì chúng ta tiếp tục, ko thì stop, chứ ko chơi trò giấu giếm nhé! Và em luôn như thế với hắn. Bản chất em, con người em, tính cách em, quan điểm em, suy nghĩ em, tất cả mọi điều em đều ko giấu giếm.
Mấy thím có thể bảo như vậy ko còn bí ẩn blah blah, cơ mà mình đôi khi còn chả hiểu nổi chính mình, làm sao người khác hiểu hết được. Bản thân mỗi con người đã là 1 ẩn số rồi. Thêm nữa, mấy thím có người yêu chỉ để tìm hiểu, khám phá bí ẩn này nọ thôi sao? Vậy thì cứ yêu suốt đời đi, đừng có mà cưới vợ nhé.
Theo quan điểm của em (và hắn), muốn có 1 gia đình, điều đặt lên hàng đầu phải là sự phù hợp chứ ko phải bí ẩn hay tình yêu chi hết. Bí ẩn rồi có lúc sẽ lòi ra hết. Yêu đương cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Mấy thím có tự tin là đến lúc 70 tuổi còn nói được câu “Anh yêu em” với vợ mình ko?
Tình yêu là nền tảng, nhưng căn bản là: phải phù hợp.
Phù hợp để đến khi hiểu hết con người của người ta, mình vẫn chấp nhận được, vẫn bên nhau được. Phù hợp để khi ko còn gì bí ẩn để khám phá nữa, mình cũng ko chán ngán, đứng núi này trông núi nọ. Phù hợp để khi tình yêu ko còn nữa, thì vẫn còn tình bạn, tình thương, còn gắn bó, thuỷ chung, và quan trọng nhất là ko bao giờ buông tay nhau. Bởi vậy mới nói, vợ chồng là ko phải người yêu của nhau. Vợ chồng là bạn đời của nhau ạh!
Em vốn dĩ là cái đứa hay mơ mộng, nhưng từ ngày quen hắn, e thực tế trong chn tình cảm lắm (cái này chắc nhiễm từ hắn luôn).
Và cũng từ khi quen hắn, em mới biết thật sự mình muốn gì…
…
1 lần e và hắn mâu thuẫn nhau vì cái chuyện việc làm thêm của em. Công việc đó đòi hỏi e đầu tư khá nhiều thời gian và công sức, hắn thì lại thấy điều đó ko xứng đáng vì việc làm đó ko phù hợp với chuyên ngành em đang học, cũng chẳng có lợi ích gì, nên 2 đứa cứ mâu thuẫn hoài. Hắn nói kiểu gì e cũng nhất định đi làm (tính e nó bướng vậy ák, với lại e đi làm vì nhiều lý do khác lắm), rồi có lần hắn hỏi e 1 câu khiến em giật mình, suy nghĩ mãi
- Nếu em tiếp tục làm việc đó thì khi em có gia đình, ai sẽ là người chăm lo cho con cái của em?
Hắn nói đúng.
Em đang làm cái gì vậy?
Tất cả mọi thứ em đang làm, từ học hành, công việc, dự định, tương lai, cả yêu đương nữa…
Tất cả những thứ đó, em làm vì cái gì vậy?
Điều em mong muốn nhất trong đời là gì?
…
Từ hôm đó, em gần như bỏ dỡ công việc.
Em nhận thấy em ko muốn làm việc này nữa (nhưng e vẫn chưa quit ạh). Thằng sếp gọi điện trù em suốt ngày, vì e ko những ko hoàn thành việc được giao mà còn hay viện lý do này nọ (đã bảo là ko muốn làm nữa mà). Thậm chí có lúc nó đang nói, e bực mình quá cúp máy luôn (e cũng thấy mình ít có bố láo lắm).
Nói rõ thêm tí nữa, công việc em đang làm chẳng đem lại cho em 1 đồng xu nào hết, chỉ nhận được lời hứa “khi công ty phát triển các bạn sẽ blah blah” (đại loại là mới thành lập đấy mà!), vả lại em với thằng sếp cũng có nhìu chn rắc rối, càng lúc em càng ko ưa nổi nó, còn nó thì cứ kiếm chuyện gây sự với em hoài.
Chắc khoảng được hơn 1 tuần thì mọi việc phức tạp hẳn (cái này e xin phép ko nói lý do nhé), hắn ko chấp nhận chuyện em đi làm nữa. Em thì đang nửa muốn bỏ nữa còn tiếc, gặp chuyện vậy nên quyết tâm bỏ luôn. Hắn vẫn hay nói, vì hắn bắt buộc e nên e mới nghe lời hắn bỏ. Nhưng sự thật là, vì e đã biết mình thật sự muốn gì.
…
Anh àh,
Em muốn 1 gia đình.
Có lẽ em sống vô tư tự do thế này quen rồi, nhưng từ sâu trong tim em, em vẫn khao khát muốn có 1 gia đình.
Chưa bao giờ em nói điều này với anh, nhưng thật sự đó là mơ ước cả đời em, là mục đích sống của em, và anh là người đầu tiên (xin anh cũng hãy là người cuối cùng) khiến em nhận ra được điều đó.
Em cứ ngỡ, khi người phụ nữ lập gia đình rồi thì xem như an phận, chẳng còn gì cố gắng, chẳng còn gì phấn đấu, chẳng còn gì là cuộc sống nữa. Bao khó khăn, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu. Phải hi sinh sở thích, tự do, lại còn đi làm osin suốt đời nữa. Nhưng… giờ em nghĩ khác…
Khó khăn thì sao? Cực khổ thì sao? Hi sinh thì sao? Chịu đựng thì sao? Nếu tất cả những điều đó mang lại hạnh phúc cho anh, thì dù có khó khăn bao nhiêu, có cực khổ bao nhiêu em cũng chịu đựng được.
Điều em mong muốn là làm hậu phương vững chắc cho anh. Em yêu thương anh, và muốn chia sẻ cả cuộc đời này cùng anh. Vì anh, em sẽ vượt qua tất cả.
Đôi khi em mệt mỏi, đôi khi em thất vọng, đôi khi em yếu đuối, nhưng xin anh, những lúc em như thế, anh hãy bên em, anh nhé. Đừng bao giờ buông tay em, hãy luôn nắm chặt lấy tay em như em vẫn luôn nắm lấy tay anh, anh nhé.
Rồi mình sẽ có 1 gia đình riêng.
Gia đình nhỏ của chúng ta sẽ có đầy đủ cả Ba – là anh, cả Mẹ – là em, và bọn trẻ nữa.
Em muốn chính tay mình nấu bữa ăn cho gia đình mình, tận tay chăm sóc cho anh và bọn trẻ.
Anh àh, em mong muốn 1 gia đình…
Chap 15: Điều hắn muốn
Ngày anh chị hắn có tin vui (có em bé đấy!), e với hắn cũng hạnh phúc đến điên đảo.
Sau màn hạnh phúc đấy, tự nhiên 2 đứa lại cảm thấy… ganh tị đến phát khóc.
Chị hắn chỉ lớn hơn em 3 tuổi. Chỉ 3 tuổi thôi mà bây giờ, chị đã có gia đình, có tổ ấm riêng của mình. Nhìn chị, tự nhiên e thấy tủi thân quá. Cuộc đời chị sao mà sung sướng thế? Từ ngày chị sinh ra đến giờ, có bao giờ chị biết cực khổ, đau buồn, hay thiệt thòi cái gì chưa? Thậm chí người chị lấy – anh trai của hắn – cũng luôn yêu thương chị, chăm sóc chị tận tình còn hơn cả những couple mới quen ấy.
Con đường chị đi trải toàn hoa hồng, còn em…
- Chị dâu sướng quá, ganh tị với chị quá điiiiiii – e thì lảm nhảm mãi câu đó. Thật lòng, e vui cho anh chị lắm, nhưng càng vui cho anh chị, em lại càng buồn cho chính mình.
Hắn thì khác.
Hắn chẳng nói gì, chỉ nằm ôm em, cười khúc khích mỗi khi em lảm nhảm cái điệp khúc phải chi đó.
Cứ tưởng hắn vô tư là thế, ko ngờ…
Cả đêm, hắn để tay lên trán, suy nghĩ, đôi lúc có chút bấn loạn, đôi lúc chỉ thở dài, mắt ngân ngấn nước…
…
Anh chị hắn, nhà cửa khá giả, công việc ổn định, bây giờ sắp có thêm 1 thành viên trong gia đình, niềm vui ấy làm sao mà tả siết.
Còn em với hắn thì sao?
2 đứa chỉ là sv chuẩn bị ra trường, nhà cửa chưa có, công việc cũng chưa, chẳng có gì là nền tảng cả
Hắn của e là con người chu đáo. Mục tiêu của hắn là phải có nhà cửa đàng hoàng rồi mới tính đến chuyện vợ con. Cơ mà hôm đấy, thấy niềm vui gia đình của anh chị, khao khát có 1 gia đình riêng trong hắn trỗi dậy, hắn cũng muốn có 1 gia đình.
- Khi có đủ điều kiện, việc đầu tiên anh muốn làm là xây dựng gia đình của mình. Có thể anh em, bạn bè sẽ ngăn cản, bảo là còn trẻ, ko nên lập gia đình sớm, thay vào đó là đầu tư vào kinh doanh, làm giàu… Nhưng anh sẽ ko làm thế. Mọi người xung quanh biết cái gì tốt cho anh, nhưng bản thân anh mới là người biết mình thật sự cần gì. Và điều anh cần nhất, chính là 1 gia đình
Nghe hắn nói câu đó, em cảm thấy hạnh phúc đến ko thở nổi nữa. Xúc động, xen cả hân hoan, ko nói nên lời. Em chỉ biết ôm hắn để cố giấu đi giọt nước mắt sắp rớt lộp độp (lúc đó e mà khóc nữa thì chắc 2 đứa rầu rĩ nguyên đêm quá!)
Hắn muốn sau này nếu có con trai, hắn sẽ đặt tên nhóc là Đăng Khoa hoặc Đăng Phong. Em thì thích Đăng Khoa hơn, chẳng hiểu sao nữa, có lẽ vì nghe thuận miệng hơn (dù ý nghĩa thì có vẻ Đăng Phong hàm ý nhiều hơn). Hehe, mà nói vậy thôi chứ hắn thích là e thích àh
Còn con gái, 2 đứa vẫn chưa có cái tên nào phù hợp (đúng hơn là hắn đòi lấy tên ex hắn với con mắm nào đó mà hắn si từ năm lớp 6 í, nhưng e đâu có điên mà đi đồng ý!). Thật ra, sau này e cũng nghĩ ra 1 tên rồi, cơ mà vẫn chưa có cơ hội nói với hắn.
Nói chút ít về hắn: hắn là con người bản lĩnh, có suy nghĩ chín chắn, có hoài bão, biết lo cho tương lai. Và sâu trong đáy lòng, hắn muốn có 1 gia đình hạnh phúc, êm ấm, bình yên, ổn định. Dù ko bao giờ nói, nhưng cả e và hắn đều cố gắng vì 1 tương lai như thế…
Yêu không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng!
…
…
…
Bản thân e từ khi mới quen hắn cho đến tại thời điểm này, e chưa bao giờ hiểu tại sao hắn lại cứ phải đặt mục tiêu “có nhà cửa rồi mới tính đến chuyện vợ con”.
Nói thẳng thắn nhé: Em hiểu rõ, đàn ông phải coi trọng sự nghiệp, e cũng biết đàn ông thường là chỗ dựa tài chính cho gia đình, nhưng có cần phải sống chết chạy theo nó ko? Chẳng hạn như hắn của e đấy. Vì sự nghiệp, hắn sẵng sàn vứt e sang 1 bên, ko cần care, cũng chẳng cần bận tâm. Chẳng lẽ đối với hắn, có tiền gái nó tự bu đến hay sao?!? Chẳng lẽ trong tâm trí của bọn đàn ông mấy người, trên đời này chỉ có thứ con gái ham tiền mà ko cần tình cảm hay sao?
Đừng vì dáng vẻ bề ngoài, vì đó là lừa dối.
Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi.
Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.
Lúc mới quen hắn, đôi khi hắn cũng cho e cái card, nhưng e ko nhận. Hắn lúc đó là sv, cũng chỉ dùng tiền từ ba mẹ, tại sao e lại lấy tiền của ba mẹ hắn để lo cho bản thân mình như thế đc?!? Dù chẳng đáng là bao, nhưng con trai cũng là người, con gái cũng là người, ở đâu ra cái luật bạn trai phải lo cho bạn gái những thứ như thế?