- AX cũng thương e ghê đó chứ
- …
- Đọc thư này, anh thấy tội AX thiệt
- …
- Tại sao AX lại viết thế này vậy em?
Vẫn 1 thái độ điềm đạm, hắn hỏi em về chuyện AX cứ như đang nói về chuyện ông bác bà hàng xóm của ông cậu bạn gái thằng bạn vậy.
Còn em, lòng thì đau nhói mà vẫn phải cố nhớ lại chuyện cũ, cố nhớ xem tại sao AX lại nói thế, trường hợp thế nào, hoàn cảnh ra sao… (Cảm giác còn tệ hơn khi ngồi review lại mấy thứ bullshit này!)
Đọc xong, nghe kể chuyện xong, hắn vẫn cái vẻ mặt bình tĩnh, về phòng ngủ như chưa có gì xảy ra.
Còn em, cố gắng để nước mắt đừng chảy, im lặng, tiếp tục dọn dẹp.
Hắn có hiểu, hành động đó của hắn bóp nát tim em như thế nào ko?
Đôi khi em chỉ muốn nói với hắn:
Anh àh, quá khứ chỉ là quá khứ, em xin anh đừng cố gắng lục tung nó lên lại như thế.
Em đã tôn trọng quá khứ của anh, vậy tại sao chưa bao giờ anh tôn trọng quá khứ của em..?
Có những điều em biết nhưng chưa 1 lần nào em nói. Có những chuyện em tò mò đến phát điên lên được, nhưng cuối cùng cũng để nó ngủ yên với quá khứ.
Em làm vậy vì em yêu hắn, vì em tôn trọng hắn, vì em nghĩ cho cảm giác của hắn.
Còn hắn, hắn làm vậy vì cái gì?
…
Cả buổi tối, em chỉ ngồi để suy nghĩ: nên tỏ thái độ gì với hắn?
Giận dỗi? Trách móc? Hay khóc lóc? Tỏ ra đau khổ?
Em có nên để hắn biết hắn đã làm tổn thương em đến thế nào? Để hắn biết từ nay đừng bao giờ làm điều tương tự vậy nữa?
Hay em cứ im lặng, bỏ qua…?
Dù sao thì hắn cũng đã làm rồi. Với cái thái độ lạnh lùng, điềm tĩnh đó của hắn, dù em nói gì hắn cũng ko nghĩ hắn đã sai.
Hay em tự rút kinh nghiệm, đừng bao giờ để có 1 trường hợp tương tự có thể xảy ra nữa… Mà chắc chắn cũng chẳng còn trường hợp đó xảy ra nữa.
Vậy… cuối cùng em phải làm sao?
Haizz.. Chính em cũng ko biết em nên làm sao với hắn nữa.
Đối với tính cách của em, em ko bỏ qua được.
Bỏ qua lần này, lần sau sẽ thế nào?
Có thể ko phải là trường hợp đó, hoàn cảnh đó, nhưng ít nhất thì hắn cũng phải hiểu: Hắn phải tôn trọng em, và nghĩ đến cảm giác của em
Thế nhưng… câu nói của hắn cứ ám ảnh em mãi
Cái gì cho qua được thì cho qua
Nếu em ko cho qua, phải chăng vì em quá trẻ con, chấp nhất chuyện chẳng có gì?
Sau này, với tư cách là 1 người vợ, là 1 người mẹ, trong trường hợp như thế, chẳng lẽ em lại giận dỗi?!?
Nói chung là điên cả cái đầu
Em vẫn ko thể nào đưa ra quyết định cho mình được
…
Đêm đó, quay về phòng, nhìn thấy hắn đắp chăn ngủ ngon lành như chẳng có gì xảy ra, tim em cứ thắt lại
Ôm hắn từ phía sau, nước mắt e cứ chảy mãi
Anh ơi, làm em đau đến thế, anh ko thấy thương em sao?
…
Buồn thương nhiều rồi, chỉ cần chút bình yên
Mệt mỏi với việc phân bua rồi, cái gì cho qua được, cứ cho qua thôi
Đừng bao giờ đổ lỗi cho nhau, vì những lỗi lầm ấy sẽ mãi ở trong một vòng tròn luẩn quẩn…
Mọi chuyện không nhất thiết cứ phải là anh sai, hay em sai, mà chỉ đơn giản là chúng ta có thể nhẫn nhịn và hiểu cho nhau được hay không mà thôi
PS: Hôm nay em lại khóc…
Anh ơi…
bao giờ em mới bình yên?
Chap 19: Hắn của em
Hắn của e là người ko thích thể hiện tình cảm, vậy nên cái việc nói yêu thương e thì gần như là ko có nhé.
Hắn lúc nào cũng tỏ ra mình là người lạnh lùng very cool. Đi bên hắn, e hoàn toàn ko được chăm sóc tí nào. Hắn ko hỏi e ăn có ngon ko. Ko hỏi e có thích cái này cái kia ko. Mà hình như là hắn cũng chẳng care đến sở thích của e.
E ko ăn phở tái (vì e sợ giun sán ạh!), nhưng hắn thì thích. Vào quán, hắn cứ gọi luôn 2 tô tái mà chẳng cần hỏi ý e. Ban đầu e cũng ngờ ngợ, nhưng ko thành vấn đề (e dễ nuôi lắm ạh). E muốn biết khẩu vị ăn của hắn thế nào.
Hắn thích đọc tin trên voz, e cũng mày mò tìm hiểu xem trên đó có cái gì hay, hắn thường vào 4rum nào, hay coi topic gì…
Hắn là fan của sitcom Friends, thậm chí hắn coi đi coi lại cả 10 seasons đến 3,4 lần rồi í. Trong máy hắn có đủ bộ luôn. Và thói quen của hắn với e là mỗi lần ăn cơm, sẽ mở Friends lên coi.
Hắn thích chơi cờ tướng. Sáng sáng, hắn với bạn hắn ra uống cf đánh cờ tướng cả buổi. Đôi lúc e cũng đi theo, ngồi nhìn hắn đánh cờ, cũng tò mò tìm hiểu con này là con gì, nước đi như thế nào, tác dụng ra sao, blah blah…
Hắn xem phim thời sự, chiến tranh, lịch sử…Đó là cái thể loại e ghét nhất, thế mà em vẫn coi. Ko phải coi chung với hắn, mà là khi hắn coi xong, hoặc pause, rồi đi đâu đó, em ở nhà, mở lên coi, vậy thôi. Thậm chí porn là cái thể loại e chưa bao giờ tiếp xúc (xin thề!), e cũng biết hắn thường coi những page nào, coi như thế nào, cách hắn coi ra sao, thể loại hắn thích là gì (hắn cũng chỉ là con trai thôi ạh).
E làm những điều đó ko phải để tạo ra điểm chung với hắn, cũng ko phải để có chuyện mà 8 với hắn. E chỉ tìm hiểu như thế, âm thầm, ko để hắn biết, cũng chưa từng đề cập đến những điều đó. Đơn giản là e muốn biết hắn thích gì, hắn quan tâm cái gì, hắn nghĩ gì, vậy thôi. Em đối với hắn bao giờ cũng như 1 kẻ tương tư, yêu trong thầm lặng vậy!
Hắn của e ốm yếu lắm ạh. Dù là tập gym đấy, dù đẩy tạ gần 50kg đấy, cơ mà e xô cái nhẹ là hắn loạng choạng ngay (chắc tại bất ngờ). E hứa sẽ cố gắng bồi bổ cho hắn, vỗ béo hắn. E tìm hiểu, nghiên cứu, rồi lập ra cả 1 thực đơn tăng cân cho hắn… (nhưng vẫn chưa thực hiện được)
Mỗi lần đánh răng, hắn lấy nhiều kem lắm, cơ mà lúc nào cũng còn sót lại ít kem trên bàn chải (nằm dưới lớp lông bàn chải í ạ). E nhắc nhưng hắn vẫn cứ quên. Vậy nên mỗi lần đi đánh răng, e lấy luôn bàn chải của hắn ra rửa lại. Hằng đêm, pha nước cho hắn tắm, e trụng nước sôi luôn cho bàn chải sạch sẽ.
Hắn hút thuốc, và khói thuốc là thứ làm e khó chịu nhất (mũi e rất dễ bị dị ứng, cơ mà hít riết nên hết dị ứng luôn ạh!). E khuyên hắn bỏ nhưng hắn ko làm được. E cũng biết đã nghiện thuốc rồi thì chẳng thể bỏ ngày 1 ngày 2 được đâu. Hắn nói đến ngày hắn có việc làm ổn định rồi hắn sẽ bỏ, nhưng e biết ko thể nào được, vậy nên mỗi ngày e chỉ cho hắn hút 5 điếu, rồi từ từ giảm xuống 4.(cái gì cũng vậy, nên có mục tiêu rõ ràng rồi lên kế hoạch thực hiện nó!)
Hắn là con trai nên đôi khi nói chuyện cũng hay chêm vào vài từ như “éo”, “vờ lờ”, “cmn”… E lại là cái đứa bắt chước nhanh như khỉ, hắn nói là e cứ nói theo (e đùa hắn thôi chứ ko phải thành thói quen của e đâu). Nguyên nhân sâu xa e làm vậy là vì e ko muốn hắn nói quá nhiều những từ đó. Con trai nói chuyện với nhau cho vui thì ko sao, nhưng sau này hắn đi làm, rồi có vợ, có con, hắn ko từ từ bỏ thói quen “chêm chữ” vào như thế thì làm sao làm gương cho người khác được. Vậy nên, hắn nói là e nói theo, để hắn biết khi nghe những từ như vậy nó khó chịu đến mức nào. Cuối cùng thì cũng thành công. 2 đứa ra quyết định “Cứ mỗi lần chêm 1 chữ vào thì sẽ đóng phạt 20k, dồn tiền lại đi ăn Sumo BBQ”, và đương nhiên cái quỹ đó hầu như là tiền của hắn thôi. Dần dần hắn cũng nói ít lại, còn tiền thì e đưa cho hắn giữ, có điều… Sumo BBQ vẫn chưa thấy đâu
Tính e và hắn khác nhau rất nhiều, nhưng nếu để ý, mấy thím sẽ thấy có 1 điểm khác biệt rõ ràng nhất, đó là e ko bao giờ bắt ép hắn làm gì cả. Đối với e, tự nguyện là điều quan trọng nhất.
E ko bắt hắn bỏ thuốc lá, e chỉ khuyên và để hắn tự làm.
E ko cấm hắn nói bậy, e chỉ nói theo cho hắn thấy hắn đã làm gương xấu cho e, rồi hắn cũng tự sửa.
E ko muốn cấm cản hắn điều gì, cũng ko muốn bắt buộc, ép uổng hắn, e chỉ cố gắng làm cho hắn thấy hắn ko nên như thế, để rồi tự hắn suy nghĩ và thay đổi. Sở dĩ tính e như thế là bởi vì từ nhỏ, ai ai cũng bắt e phải thế này, phải thế kia, nhưng e thì ko muốn thế tí nào. Vậy nên e luôn tự nhắc nhở chính mình “Đừng bao giờ ép người khác làm theo ý mình, cho họ lời khuyên, chỉ họ thấy họ nên làm gì và ko nên làm gì, rồi để họ tự làm”. E luôn như thế (hoặc ít nhất thì luôn như thế đối với hắn), nhưng hắn thì ngược lại…
Hắn gia trưởng. Hắn ko thích e làm gì thì “e làm ơn đừng làm như thế!”, còn nếu e vẫn muốn làm thì… “anh và em quá khác biệt, anh nghĩ mình thật sự ko hợp nhau đâu”.
Hắn cũng bảo thủ lắm. Muốn khuyên hắn làm gì, hay muốn hắn thay đổi gì, hay chỉ ra 1 cái sai của hắn… phải chứng minh bằng lý lẽ hết sức thuyết phục thì hắn mới nghe. Mà e nói rồi, bọn Xử Nữ nó lý lẽ lắm ạh, để ngồi thuyết phục được nó là cả 1 vấn đề đấy! Vậy nên… e cũng có bí kíp riêng của mình. Trước khi “bàn luận” 1 vấn đề nào đó, e phải ngồi suy nghĩ thật kĩ, lôi hết tất cả mọi nguyên nhân, lý do nên và ko nên, xem xét đủ mọi khía cạnh, và quan trọng nhất là phải take note hết ra giấy. Nói chung là y chang như chuẩn bị thuyết trình đấy ạh
Chắc sẽ có người cười vào cách làm này của e. Có ai đời đi góp ý với người yêu mình mà phải chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế ko?
Vậy mà e làm thế đấy.
Vì e ko đủ trình độ nói chuyện với hắn. Vì đầu óc hắn ko khác gì 1 ông cụ non, còn e chỉ giống như 1 đứa con nít. Lời nói của e nếu ko có sự chuẩn bị kĩ càng, nếu ko logic, thì hắn coi như e đang chém gió, phát biểu linh tinh.
Hắn xấu đói lắm ạh. Chỉ cần đói bụng là mặt hắn nhăn nhó, bí xị liền.
Àh mà thêm nữa, e thấy hắn cũng xấu ăn ghê lắm. Có ai đời sáng đói bụng, tự lén lén đi ăn bún bò 1 mình ko? E hỏi thì hắn tỉnh bơ
- Thấy e ngủ nên a ko kêu
Cơ mà ko phải 1 lần đâu nhé. Mỗi lần thấy hắn mặt mày rạng rỡ, hí hửng đi ăn về, e ghét thì ghét, nhưng ko tài nào nhịn được cười.
Tại sao có lúc hắn cứ như ông cụ non, có lúc hắn lại y chang đứa con nít thế này? Haizz… Phải nói là tên này làm e cũng bất ngờ nhiều tập lắm ạh.
Chẳng biết có phải thịt hắn thơm thịt em thúi hay ko mà đêm nào hắn cũng bị kiến cắn, còn em thì chả sao. Mà kiến nhà em ác lắm, cắn toàn chỗ hiểm, có khi cắn t-rym của hắn nữa cơ. Eo ui, nhìn cái mặt hắn hốt hoảng, nhăn nhó, thấy buồn cười ko tả nổi. Đã thế còn luôn mếu máo “Em ơi, nhìn nó sưng to chưa kìa, huhuhu, đau quá” (thiệt ko biết nên cười hay nên khóc với hắn luôn ạh!)
Muỗi cắn, kiến cắn, hắn đều xứt dầu. Cơ mà xứt xong ko thèm rửa tay, cứ để thế, đến khi buồn buồn thò tay vào … rồi lại thản nhiên hỏi em với cái giọng nghiêm túc ko thể nào nghiêm túc hơn
- Em biết trên đời này cái ngu nhất là cái gì ko?
- Là cái gì anh? – e tò mò
- Là xứt dầu rồi thò tay vào sờ t-rym đó
Nhiều lúc nhịn cười ko nổi với hắn luôn ạh!
Chiều chiều hắn đi tập gym, còn e ở nhà dọn dẹp, lo nấu cơm. Vừa làm, e vừa canh giờ hắn về. E biết mình ngốc nghếch lắm, nhưng e cứ luôn vểnh tai lên hóng tiếng mở cửa, hóng tiếng xe chạy vào (giống con cún lắm!). Nếu đó đúng là tiếng xe của hắn e phóng ngay ra cửa phòng, đợi hắn đi đến ngay cửa, e sẽ gõ cốc cốc từ bên trong (mà ko chờ hắn gõ trước)
- Mật khẩu? – e thì thào ra vẻ nghiêm trọng
- Thỏ trắng! – hắn nói khẽ, sợ mấy bé hàng xóm nghe được.
- Ko nghe, nói to lên
- Thỏ trắng – hắn ghé miệng sát vào cửa
E khoái chí mở cửa ngay.
- Sao anh nói nhỏ vậy? Lần sao nói to lên nha anh
Cứ như thế, ngày nào e cũng vểnh tai hóng tiếng xe, rồi chờ Thỏ Trắng của e tập gym về.
...