Có tháng e kẹt tiền nhà nhưng e ko mượn hắn. Hắn tự đưa cho e, e cũng miễn cưỡng cầm tạm (e nói miễn cưỡng có nghĩa là e ko lấy nhưng hắn ép e cầm đấy nhé), lúc có tiền, e vội trả hắn liền. Hắn ko nhận thì e cũng lo mua này mua nọ cho hắn. Nói chung là e ko muốn dùng tiền hắn. Mà thậm chí ngày đầu tiên hẹn hò với hắn, e còn giành trả tiền nữa ạh (e ko có khái niệm con trai cứ phải luôn trả tiền đâu!)
Hắn nói với em: yêu anh mà sao em tính toán, sòng phẳng quá vậy? Anh ko thích thế đâu! Đối với anh, chuyện tiền bạc thoải mái lắm, thậm chí anh chịu thiệt thòi tí cũng chẳng sao đâu!.
Thật ra e ko muốn vậy, nhưng e nghĩ cho hắn thôi. E ko bao giờ muốn lợi dụng ai cả. E thấy, bản thân mình sống đừng mong chờ ai cho mình gì cả, tự lập mới đứng vững thôi.
Biết đâu đó cũng là điều khác biệt giữa e và hắn.
E nói, e ko quan trọng chuyện tiền bạc, e yêu hắn tất nhiên ko phải vì tiền, bởi ngay khi hắn chỉ là 1 thằng sinh viên ko nghề nghiệp, chưa làm ra tiền, e vẫn yêu thương hắn đấy thôi. Nhưng hắn lại cho rằng e ko biết suy nghĩ. Người phụ nữ thông minh là người phải biết chọn chồng có tương lai tươi sáng và tài chính ổn định. Vâng, cái này e đồng ý, chỉ là đối với em, nghèo em sống cũng được, giàu em sống cũng chẳng khác mấy, nên e chỉ muốn tiền bạc vừa vừa, chẳng cần nhà cao cửa rộng làm gì. Vậy nên đến giờ e vẫn ko hiểu đc, tại sao hắn cứ muốn phải có nhà với tính đến chuyện vợ con?
Nói chút về em nhé.
Nhà e ko giàu có gì, nói chung là đủ sống. E là con út nên ít nhiều cũng được chiều chuộng. Nhà e ko muốn e thiếu thốn bất cứ điều gì. Nếu e cần tiền, chỉ alo về nhà là thì sẽ có thôi, nhưng e ko làm thế. Thông thường thì ở nhà gửi bao nhiêu e dùng bấy nhiêu, ko xin thêm (trừ phi phục vụ cho việc học). Vậy nên, thật sự có những tháng e thiếu tiền cực kì.
Có lúc, toàn bộ số tiền trong bóp ko đủ để e mua 1 gói mì tôm nữa. Cả ngày ko ăn, đến tối đói quá chịu ko nổi mới mượn bạn vài nghìn mua 1 gói mì, về nấu ăn. Phải thím nào trong tình trạng túng bẫn đó mới biết, ăn mà nước mắt cứ chảy ròng ròng (tự thấy mình thê thảm quá mà!). E kể ra chuyện đó chỉ để mấy thím hiểu, e là đứa dù được cưng chiều từ nhỏ, nhưng e ko phải tiểu thư. Cuộc sống e đơn giản lắm. Có tiền cũng sống được, ít tiền sống cũng được, thậm chí ko có tiền e cũng có khả năng đi làm kiếm ra được.
Đối với em, tiền bạc cuối cùng chỉ là vật ngoài thân. Em ko màng những điều đó. Nhưng tại sao hắn lại nghĩ khác??????
Dẫu hiểu rằng hắn là người chu đáo, ko muốn vợ con mình khổ, nhưng có nhà SG đã chắc gì sung sướng? Ừ thì thoải mái đó, tiện nghi đó, cơ mà có nhà có chắc sẽ hạnh phúc ko? Ở nhà thuê ko hạnh phúc sao?
Tại sao hắn cứ phải tự tạo ra áp lực và trách nhiệm cho bản thân hắn như thế? Tại sao cứ nhất thiết phải có của ăn của để cho vợ con như thế? Tại sao hắn ko nghĩ đến chuyện cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cơ ngơi mà cứ ôm đồm 1 mình như vậy?
Khó khăn mới thử thách được lòng người, tại sao hắn ko nghĩ vậy? Hắn cày như trâu như bò, đến khi lấy vợ, có chắc vợ hắn lấy hắn vì tình yêu ko? Biết bao nhiêu người khi nghèo khó thì đến với nhau, đến lúc thành đạt rồi cũng đường ai nấy đi. Vậy mà hắn còn muốn người ta đến với hắn vì sự thành đạt sao?
Dù hắn giàu có hay hắn nghèo khó, e vẫn chỉ xem hắn là hắn, là niềm vui nho nhỏ ngày nào của e mà thôi, ko hề có 1 sự khác biệt nào. Tại sao hắn ko hiểu mà cứ luôn gồng mình lên gánh vác mọi thứ mà ko cần e chia sẻ?
Nói rồi, em biết điều quan trọng nhất của 1 thằng đàn
ông là sự nghiệp, và thật sự em luôn ủng hộ chuyện đó. Nhưng, khi hắn ko có sự nghiệp, em vẫn bên hắn. E muốn hắn hiểu 1 điều, e bên hắn vì hắn phù hợp với e, vì e mãn nguyện với hạnh phúc của mình, vì e đặt lòng tin, hi vọng vào cả e và hắn, chứ ko phải vì tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, hay vì bất cứ gì khác. Bởi vậy, e ủng hộ hắn đầu tư cho sự nghiệp, nhưng e ko muốn điều đó trở thành gánh nặng, áp lực cho hắn, cũng ko muốn vì điều đó mà tình cảm của e và hắn ngày càng gặp nhiều sóng gió.
Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ sống phụ thuộc vào hắn, bắt hắn lo cho e đầy đủ vật chất. Nhưng, đối với hắn, có lẽ phụ nữ trên đời này chỉ luôn chăm chăm hướng đến người đàn ông có tương lai sự nghiệp mà thôi…
Nói về cái chủ đề này, e dự là sẽ bị ném đá rồi. Mấy thím chắc chắn sẽ nói e là thứ trẻ con tầm nhìn hạn hẹp, chưa biết khổ nên cứ mạnh mồm, nói e ko hiểu tâm lý thằng đàn ông, ko quan trọng sự nghiệp của họ, blah blah…
1 lần nữa, e nhấn mạnh, e hiểu điều đó, và e ủng hộ điều đó. Chỉ là trong chap này, e ko bàn về nó, mà e chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi. E muốn người đàn ông của e thành công. E muốn người đàn ông của e biết kiếm tiền, biết lo cho gia đình. Nhưng nếu người đó đã cố gắng hết sức mà vẫn ko làm được, thì e vẫn là e, ko hề thay lòng đổi dạ.
Chap 16: Yêu xa
Từ lúc bắt đầu biết nhung nhớ, giữa hắn và em luôn có 1 khoảng cách về địa lý. Số ngày 2 đứa bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngày hắn tỏ tình, ngày em từ chối, cả 2 cũng chả được nhìn thấy nhau.
Yêu thương ko nói thành lời, chỉ là những câu vu vơ trong bài hát hắn post trên fb
Hi vọng anh vẫn giữ riêng anh chẳng đánh rơi phút nào
Hi vọng anh vẫn giữ đầy cả giấc mơ dẫu đớn đau
…
Hi vọng em ở nơi có nắng lung linh, đừng ướt mưa thế này
Hi vọng em còn mang chút ký ức về anh
chỉ thế thôi
Từng lời từng chữ của câu hát suốt ngày cứ nhảy múa trong đầu e. Nói e là CDSHT cũng được, cơ mà chả hiểu sao, e cứ nghĩ đó là lời hắn muốn nói với em…
SG dạo ấy mưa nhiều lắm, nhưng em chẳng thấy lạnh tí nào, vì trong tim em luôn có nắng… giận
- Chọc ghẹo => giận
- Nói nhiều => giận
- Nói ít => giận
- Nói bậy => giận
- Ko nói => giận
Con trai thì luôn [cố gắng"> chiều chuộng, chịu đựng cái tính sáng nắng – chiều mưa – buổi trưa có giông rải rác đó của con gái. Ngoài ra còn phải thể hiện anh đây là con người có trách nhiệm, có hoài bão, có ước mơ, blah blah, anh sẽ là bờ vai vững chắc cho e nương tựa đến suốt cuộc đời. Đại loại là: Anh sẽ là cánh chim, đưa em bay thật xa. Anh sẽ là cành hoa, cho em cài lên ngực. Cái chuyện con trai khi yêu này thôi ko bàn nữa, có nói thì đến mai cũng ko hết nhé! Phần này các thím tự hiểu, e ko giải thích thêm!
Còn khi đã sống chung:
Con gái đầm tính hơn, chăm lo cho gia đình hơn. Chợ búa, cơm nước, dọn dẹp làm hết. Nói đến chuyện giận hờn vu vơ thì gần như cũng ko còn nữa. Nhìn chung là: nhẫn nhịn nhiều hơn
Con trai thì bắt đầu sống thật với con người mình, trách nhiệm cũng vì thế mà giảm dần theo chút ít. Lúc này cũng ko cần phải giữ hình tượng với nhau nữa. Điều con trai quan tâm nhất là TIỀN.
Mấy thím đọc rồi gạch đá tuỳ ý nhé, nhưng trước khi gạch, làm ơn nhìn thẳng vào vấn đề giúp em. Em ko bênh phe phái nào cả. Em cũng chả lên án ai. Về bản chất là như thế rồi. Đó là quy luật, và em ko có ý định thay đổi nó. (buồn miệng nói chơi, kiếm gạch về xây nhà thôi!)
Ai làm gì cũng có lý do của họ. Phụ nữ cũng có lý do để hi sinh vì gia đình đến quên cả bản thân. Phụ nam cũng có gánh nặng riêng nên ko thể giỏi việc nước – đảm việc nhà được.
Cơ mà nói thì nói thế thôi chứ trên đời này chả có gì là đúng tuyệt đối cả. Nếu thím nào có lý tưởng sống cả đời là “Kiếm tiền nhiều như Bill Gates, nấu ăn ngon như Gordon Ramsay, thay vợ chăm con, dọn dẹp nhà cửa blah blah” thì em xin cuối đầu nhận sai nhé! Đấy là thánh, là thánh chứ chả phải đàn ông đâu ạh!
Con gái cũng thế, thím nào may mắn rước trúng tiểu thư đài cát ko biết đụng tay vào bếp thì… em cũng ko dám bình loạn gì thêm nhé!
Nói chuyện quan điểm kiếm gạch chơi vậy thôi, sau đây xin quay lại love story của em
…
Từ ngày quen hắn, em đã ko phải là đứa được chiều chuộng như bao bạn gái khác, vả lại, e cũng chả mấy khi giận dỗi vu vơ làm gì, tốn calo lắm. Tuy nhiên, hắn vẫn đề phòng, dặn dò e trước:
- Khi yêu thì sao cũng được, nhưng đã bên nhau rồi thì e cũng để ý 1 tí. Cái gì cho qua được thì cho qua, tự mình lo được thì cứ tự làm, đừng như cái bọn trẻ con, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, em nhé
Em cũng ý thức được điều đó nên hắn chẳng cần nói nhiều.
Đêm đầu tiên hắn phụ dọn nhà với em, hắn thấy cuốn sổ AX tặng em. Bên trong sổ là vài bức thư AX gửi cho em, tất nhiên cũng có cả thư em từng viết cho AX.
Em ko muốn đọc lại những thứ đó. Lâu quá rồi, thật sự lâu lắm rồi, em chẳng còn nghĩ đến AX nữa. Tất cả kỉ niệm, kí ức về AX, e đã dẹp hết qua 1 bên, vậy nên nếu hỏi trong thư viết những gì thì em pó tay. Em ko nhớ, và cũng ko cần nhớ. Em nghĩ, chỉ cần vứt đi là xong, chẳng cần phải coi lại làm gì. Nhưng hắn lại khác.
Vẫn cái vẻ bình tĩnh, điềm đạm và thản nhiên, hắn đề nghị em đưa cuốn sổ đó cho hắn. Còn em, cầm sổ trên tay, cố gắng thuyết phục:
- Em ko nhớ trong này có gì, mà em cũng ko muốn nhớ nó có gì. Em ko muốn coi, và em cũng ko muốn anh coi
- Thì em đừng coi, chỉ cần đưa cho anh, 1 mình anh coi là được rồi
- Anh coi để làm gì hả anh? Cho nó qua đi được ko?
- Đó đã là quá khứ rồi thì việc gì em phải đau khổ, chạy trốn nó như thế? Cứ đối mặt với nó đi, thoải mái đi em. Anh thấy bình thường, tại sao em phải lo sợ?
Hắn nói đúng. Tất cả đã là quá khứ, vậy nên e chẳng việc gì phải đau khổ vì nó nữa.
Nhưng con người mà, đã từng làm sai thì ko bao giờ cảm thấy thoải mái được. Chuyện đã qua rồi, rút kinh nghiệm rồi, trả giá cũng rồi, nhưng ko bao giờ em cảm thấy thoải mái vì nó được, và có nhất thiết em phải thấy thoải mái về nó ko?
- Em ko sợ, nhưng em muốn để nó qua đi. Anh có cần phải cố tình đào bới lên lại như thế ko?
- Anh ko muốn nói nhiều với em. Bây giờ anh hỏi em có đưa cho anh ko?
- Nếu anh muốn đọc, em ko cản, nhưng em muốn anh suy nghĩ lại, thật sự có nên đọc như thế ko?
- Em đưa cho anh. Anh chỉ muốn đọc thôi. Anh sẽ ko phê phán gì em hết.
Tính của em, em ko bắt ép ai làm theo mình. Hắn muốn làm gì cũng được, em ko phải mẹ hắn, em cũng chẳng có quyền gì ngăn cản hắn. Cuộc sống của mỗi người, hành động của mỗi người là do chính bản thân họ tự quyết, em ko có quyền cấm cản hay phản đối, em chỉ cố gắng cho lời khuyên để hắn suy nghĩ lại. Cơ mà… sức mạnh của sự tò mò lớn lắm, nó làm tê liệt sợi dây nhận thức đúng sai, nên hay ko nên của con người mất rồi.
Tay đưa cuốn sổ cho hắn, em vẫn cố gắng nói theo: “Anh, suy nghĩ lại đi, anh để mọi thứ qua đi, đừng đào bới lên nữa…”. Nhưng hắn bỏ ngoài tai những lời đó của em.
Cầm cuốn sổ, hắn mở ra, lấy từng bức thư AX gửi cho em, vừa đọc vừa nhếch mép cười…
Nhìn hành động đó của hắn mà tim em cứ đau thắt lại…
Em chỉ muốn khóc oà lên thôi…
Tại sao cứ phải làm như thế?
Hắn ko thể dành cho em 1 sự tôn trọng căn bản nhất hay sao?
Hắn ko hiểu được cái cảm giác của em hay sao?
Phải trong cái hoàn cảnh của em mấy thím mới hiểu được, nhiều lúc đắng cả lòng mà chẳng thể nói được…
Hắn đọc từ bức này đến bức khác, đã vậy lâu lâu còn đưa 1 bức cho em đọc ké
...