Hôm nay nó phải một thân một mình,3 chân 4 cẵng bay đến trường.Ko hiểusao sáng nay nó ko thấy hắn đâu mất tiêu,thế là hậu quả nó phải gánh.Đó là chạybộ từ nhà hắn đến trường,mồ hôi đầm lìa,ướt nguyên cái áo tinh khôi và trắngtoát của nó.Nó lếch cái thân châu báu của nó vào lớp,vừa thấy nó.Con Dương đãvội vàng chạy tới đỡ nó dậy,người nó trông phờ phạc vì mệt mỏi,mặt tái xanh kocòn một tí máu.
_ Ê sao thế bồ?.Có chuyện gì hả?.Có ai ăn hiếpbồ hả?.Sao thế,nói nghe cái coi,thở hoài thế – Con Dương hỏi ríu rít,ko để nóthở cái nào
_ Từ…..từ đã,lấy miếng nước cái coi – nó úpmặt xuống bàn,thở hổn hển.Con Dương lập tức bay xuống căn teen mua chai C2 rồilại bay lên phòng nó.
_ Ê uống đi – nó với tay chụp lấy chai C2 mà Dtừ cánh cửa lớp đôi xuống,nóc một hơi,hết nguyên một chai.Nó đã lấy lại đượctinh thần như ngày nào
_ Ê sao thế bà? – Con Dương bay lại gần nó,vẻmặt nhỏ lo lắng cho nó lắm
_ Có sao đâu.Tại chạy bộ mệt quá mà – nó cườitỉnh bơ
_ Cái con dở hơi,làm tui sốt cả ruột.Tưởng bà bịmấy hotboy truy lùng nên tui chạy ra xem,ai dè – con D mặc yểu xìu trở lại,vẻthất vọng não nề
_ Cái đồ mê trai,bạn bè ri mà ko giúp lại cònnói thế nữa – nó rủa nguyên một lèo vào mặt nhỏ.
_ Kệ tui,bà vô duyên quá à – Con Dương bỏ đi vớivẻ bực tức,về lại chỗ của mình.Còn nó thì cười với vẻ thích thú với cái khuônmặt cực '' Ngu '' của con nhỏ.
_ Cô vô kìa,cười hoài – H kéo nó đứng dậy trôngkhi miệng nó vẫn còn cười toe toét
_ Ừ ừ – nó vẫn cứ cười
_ Chào cô ạ – cả lớp đồng loạt
_ Chào các em,các em ngồi đi – bà cô mỉmcười.Thế là tiết học bắt đầu với vô số những bài tập mệt mỏi và nhức đầu,mắt nómờ dần và rồi '' Rụp '' một cái nó gục luôn trên bàn.Ngủ mà vẫn cười,nụ cườihạnh phúc lắm.Dường như nó mơ thấy gì đấy,H nhìn nó mà đầy vẻ tò mò.Nhưng saohôm nay ko có giọng hắn nhỉ?.Hắn ngồi phía bên con nhỏ My chanh chua và đángghét.Hắn đang bận đấu đá và cãi nhau với con nhỏ nên ko có thời gian để sai vặtnó.Vậy là cả sáng nó ngủ nguyên một giấc no nê,ko bị ai kêu dậy cả.
_Cô làm gì vậy hả? – hắn gắt
_ Ơhay…..anh là vị hôn phu của em mà – nhỏ vẫn khư khư ôm tay của hắn,hắn vùngmãi mà nhỏ vẫn bám dai như đĩa.Ko chịu buông ra,hắn bực lắm.Nhưng vì nể cô ởtrên dạy hăng say nên hắn ko dám hét to tiếng.Chứ bình thường hắn hét um sùm,tohơn cả cái loa.Và vẫn với năm bàn tay thon dài và mảnh mai đấy,hắn đã cho connhỏ vài tát rồi.Hắn nhịn nhục vì có cô ở đây,phải biết tôn trọng người lớn.Đólà điều mà suốt ngày hắn bị con nhỏ tra tấn nên giờ học thuộc làu luôn rồi.
_ Hôn phucái con cóc ghẽ,đó chỉ là hình thức trong thế giới Thượng Lưu mà thôi.Tôi – hắnchỉ vào người
_ Ko hề cótình cảm với cô.Ok? – hắn nhìn nhỏ,cười khinh bỉ
_ Ok gìchứ – nhỏ cắn ngay tay nó cái phập.Thương quá,bị cắn đau tiết thế mà phảinhịn.Ko được hét lớn.Tay hắn kéo tóc con nhỏ ra khỏi tay mình,giờ thì hắn bựcthật rồi.Nhưng con nhỏ vẫn cứ lỳ,ngang bướng.Ôm khư khư cánh tay của hắn màcắn,đến lúc hắn '' BỐP '' và má nhỏ một cái rõ đau thì lúc đấy nhỏ mới chịu thãra
_ Cóchuyện gì vậy em? – bà cô nghe tiếng động nên tò mò quay xuống lớp hỏi
_ Ko có gìđâu ạ.Chỉ là rớt cây bút thôi ạ – hắn lễ phép đứng dậy tóm tắt câu chuyện
_ Ừ vậy emngồi xuống đi.Tập trung vào nhé – bà cô mỉm cười,ko chút nghi ngờ.Vì hắn là mộthọc sinh đại đại xuất sắc,lại có khuôn mặt ư là ưu tú.Năm nào hắn cũng đứng 1của trường,hắn là niềm vinh dự cũng như niềm tự hào của cả trường.Ai cũng phảinể,ngay đến ông thầy hiệu trưởng khó tính nhất cũng phải công nhận điều đó củahắn.
_ Cô chếtvới tôi – hắn cười
_ Để đórồi xem – và thế là một cuộc chiến tranh giữa nhân loại lại tiếp tục.
Còn bênđó,H vẫn đang chăm chú cao độ để học cho hiểu bài vì bà cô này dạy cách mà chỉnhững học sinh như hắn mới có thể giải ra thôi.Tuy nhiên H cũng ngang bằng hắnnên cu cậu cũng dư sức đối phó với mấy bài toán cùi bắp này.Còn nó?.Ôi giời,nóitới cái con mũi heo này thì…..thật mất thể diện cho cái lớp ấy quá.Nó cứ nằmngủ,lâu lâu lại ngáy lên phát làm bà cô giật mình.Cứ tưởng có con gì trong lớp.
_ Này – Hđập vai nó.Nó từ từ gượng dậy,mắt nhắm mắt mở hỏi
_ Chi thế?- mặt tĩnh rụi luôn khi trong lớp ko thấy một bóng ai
_ Ra chơirồi nàng – H cười rồi bỏ đi luôn.Giờ chỉ có nó thôi.
_ Ủa tên uám hách dịch kia đâu rồi – nó ngó quanh lớp.Chợt nó nghe thấy tiếng độngmạnh,gần như sụp luôn cả trường.Nó ra xem,đó lại là………….. cuộc chiếngiữa con nhỏ xấu xí và hắn.Nó rình mò đứng xem,rồi lâu lâu lại cười phá lêntrận.Tất cả các học sinh đều tập trung để theo dõi bộ phim kiếm hiệp nàyhết.Hai đứa kia cứ ch.ữi nhau toe tua,lâu lâu đứa kia lại đuổi bắt đứa nọ.Cứnhư năm mười,trò chơi của những đứa con nít chưa biết gì.Nó cười.Rồi ngửng caomặt lên bầu trời,một giọt nước mắt khẽ lăn trên má nó.Bỗng bên cạnh nó,khẽ cómột bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt yếu mềm ấy.
_Cái đồ mít ướt – giọng này nghe quen quen,chợt nó nhận ra.Đó là giọng của thằngNhân,em nó.
_ Mít ướtcái gì? – nó nhấn mạnh luôn 4 chữ
_ Chị nghĩgì mà đăm chiu rồi còn khóc nữa thế? – thằng Nhân chạy vòng vòng quanh người nó
_ Thôistop,chóng mặt quá đi.Chị đang nghĩ '' giá mà mama mình với bố đừng có lyhôn,thì gia đình ta đã hạnh phúc như ngày nào rồi '' – nó buồn bã kể lại,tuổithơ ôi bất hạnh
_ Em cũngnghĩ vậy – khuôn mặt thằng Nhân giờ cũng chẳng vui được tếu nào.Đôi mắt hiện rõmột nổi buồn vô tận.Cả hai chị em nó nhìn ra phía bầu trơi trong xanh kia,thầmcậu nguyện và gửi những lời yêu thương của hai đứa tới người mẹ của nó.Người mẹmà nó luôn yêu thương và kính trọng,người mẹ luôn bảo vệ nó và chăm nó từng lytừng tí.Có ai ngờ,gia đình đang đầm ấm đến kỳ lạ,mà bây giờ mỗi người một nơi.
_ Chịơi,còn có một tiết.Thôi học làm gì.Chùn chị nhá – thằng Nhân cười đầy mưu kế
_ Ừ thìchùn – cả 2 đứa đi vào lấy cặp rồi trèo qua tường.Xui cho hai đứa làm liều,cómột giọng nói phía sau làm nó giật cả mình
_ Ê 2 đứakia – cả hai quay lại,chuẩn bị chịu trận
_ Gì….gìhả? – bị bắt cúp học mà còn mạnh mồm
_ Chùn saoko rũ ta hả? – thằng con trai đó quát tiếp,giờ thì nó mới để ý đó là hắn.Nãygiờ sợ quá nên ko dám nhìn,mà cứ nhắm tịt mắt lại.Giờ nó đưa đôi mắt tròn xoenhìn hắn ko chớp
_ Chùn saoko nói ta – hắn cáu
_ Anh điluôn nhá – thằng N cười vẻ nịnh bợ
_ Ok Ok -hắn trèo xuống trước
_ Xuống đi- hắn nhìn nó,dang rộng bàn tay chuẩn bị đỡ nó
_ Chị ơixuống đi – thằng Nhân đáp đất nhẹ nhàng,chuyên nghiệp.Cũng chẳng lạ lẫm gì vìnó thường hay cúp học nên đối với việc này dễ như ăn bánh.
_ Xuốngnhanh cái con mập kia – hắn bắt đầu nổi điên.Còn nó ở trên cứ lấp lở ko chịunhãy xuống,nó sợ té nữa mới đau chứ.
_ Thôi tuisợ té lắm – nó nhắm tịt mắt,vẻ sợ hãi lại càng khiến hắn thích thú.Tay nó bámchặt cái trụ của trường
_ Thôi tụinày đi à nha – hắn đẩy người Nhân đi_
_ Ê mấyngười bỏ tui hả? – nó gọi lại
_ Thếnhãy……. – hắn chưa kịp nói hết câu thì nó đã bay xuống.Một cảnh tượng ngoàichủ kiến của cả bọn.Nó đè lên hắn,đôi môi nó khẽ chạm vào môi của hắn.Mắt 2 đứabanh to hơn mức có thể
_ Ê ê 2người ko định dậy luôn hả? – thằng N dựa đầu vào tường,cười nãy giờ.Cả hai đứngdậy,mỗi người quay một ngã.Mặt nó thì cứ bừng bừng vì đỏ,còn hắn thì vẫn bìnhtĩnh như ko có gì xảy ra.
_ Giờ điđâu – thằng N phá tan cả không khí lãng mạng của cả hai
_ Bowlingnhá – nó nói
_ Vậy lênsiêu thị chơi nhá
_ Ok Ok -Rồi cả 3 kéo hết lên siêu thị.Đi bằng xe của hắn,do hắn tự lái.Làm nó phải vịnvào xe dữ lắm mới ko có bay ra sau.Hắn chạy như ma đuổi,tăng tốc hết mức.Nó thìsợ tái cả mặt,lại choáng nữa.Còn hắn và thằng N thì cứ hét to lên vì vui thích.
Cảhai kéo nó vào siêu
thị,rồi dần dần đi lên tầng cuối cùng.
_ Thưa cậuchủ – chủ quầy chào hắn khi thấy hắn bước vào,còn cả hai thì há hóc mồm.Ko ngờhắn có cả một siêu thị rộng mà sang thế này,nhưng hình như nó ko quan tâm cholắm.Đối với hắn những thứ này chỉ là rác,có lẽ thứ hắn cần là tình thương củagia đình.Một gia đình bao gồm cha lẫn mẹ chứ ko phải như hắn bây giờ.
_ Vô sànđi,ngắm gì nữa – hắn gắt
_ Vô chị 2- thằng Nhân lanh chanh kéo tay nó vào
_ Có 3người à,sao chơi đây? – hắn gãi đầu
_ Hay đểtui gọi con Dương lên nhá – nó từ từ rút chiếc iPhone xinh xắn màu hồng nhỏnhắn của nó ra rồi a lô cho con bạn hám trai của nó,ngay lập tức.Khoảng 10p'' nhỏD đã đứng trướt mặt nó
_ Ủa saomày tới đây nhan thế? – nó ngạc nhiên,con bạn nó cứ như siêu nhân.Thoáng chốclà tới à.
_ À taođang ngòi với thằng '' dở hơi '' gần đây – nó cười ngượng
_ Lúc nàocũng đi với trai hết hen – thằng N ghẹo khéo nó
_ Đến giờem sốch chị đó hả? – con Dương mắt đầy sát khí nhìn thằng bé
_ Đâu có
_ Thôichơi đi – hắn bây chừ mới lên tiếng
Em với chịNgân,còn anh – chỉ hắn
_ Với chị Dương nhá
_ Sao cũng được – mặc dù trong lòng hơi khó chịuvì ko được cùng đội với nó nhưng hắn đành chấp nhận.Cái con nhỏ hám trai ko lochơi mà toàn đứng ngắm hắn,làm hắn phát điên lên nhưng ko la hét được gì.Vì đó là bạnnó,hắn nể chứ ko phải sợ....