Thôi,hay là lần khác đi ăn nha
_ Sao thếbồ? – nó có vẻ khó chịu
_Trưa rồimà
_ Cũngphải hen – nhóc Nhân nhìn đồng hồ
_ Thôi emđi về trước nha,chị D về với em ko? – nhóc xoay qua nhìn D
_ Cũngđược – Cả hai tạm biệt hai đứa dở hơi kia rồi chùn về trước
_ Đồ quỷsứ,làm ta ko ăn được.Đáng ghét – mặt nó đỏ dần
_ Thôi vềăn cơm – hắn đi trước
_ Thật ko?- mắt long lanh nhìn hắn
_ Ừa – hắncười
_Hihi,được ăn rồi – nó vui lắm,nhãy tưng tưng như bé hâm.Khiến ai cũng phải chúý,còn hắn thì phì cười vì thái độ cứ như con nít của nó.Cả hai về đến nhà,nó bỏmặc hắn mà chạy vào bếp.Bắt tay vào công việc bếp núc.Hắn đứng một lúc nhìn nó
_ Chắcchút nữa lại bó tay cho xem – hắn nhếch mép khinh thường nhìn nó.Nhưng hắn thậtbất ngờ khi nó xào đồ ăn thật điêu luyện và công phu.Chẳng khác gì hắn cả,hắnrất ngạc nhiên trước hành động của nó
_ Khá nhỉ?- hắn đứng dựa vào tường,cười đểu
_ Hihi,Hảidạy tui hết đó – nó vẫn làm mà mồm thì vẫn nói chuyện với hắn.Nghe nó nhắc tênH ở đây,hắn lại nổi cơn thịnh nộ.Nhưng nếu hắn cáu với nó thì chẳng có lí donào thích hợp cả
_ Khi nào?- hắn nhăn lại
_ Hông nhớnữa – nó gãi đầu
_ Nhưngtui nhớ là lúc đi thư viện đó,H có dạy tui bằng mấy cuốn sách – nó cười
_ Tình cảmquá ha – hắn lườm nó,nó ko hiểu gì hết.Đôi mắt ngây thơ đến lạ thường
_ Bạn bèthôi,mà anh làm gì kiếm chuyện với tui hoài thế
_ Ai kiếmchuyện với con bé ngốc nghếch như nhóc chứ
_ Vậy từnay cấm la mắng tui
_ Quyềncông dân
_ Anh… -nó đành uất hận mà nấu ăn tiếp,còn hắn thì cười.Nụ cười chiến thắng và rất vinhquan khiến nó càng thêm tức.
_ Ăn thôi- tất cả đã dọn lên bàn,bây giờ chỉ việc xơi tái mà thôi.Nó ăn rất nhiều,nó rấtvừa lòng với thành quả của mình hôm nay.
_ Dở lắmà? – nó đưa ánh mắt buồn của nó nhìn hắn,vì thấy hắn cứ chần chừ ko muốnăn.Trong lòng hắn thì đang suy nghĩ '' Ko phải,nó rất ngon '' nhưng ko hiểu saođến khi nói thì…….
_ Ừ,khó ănquá – rồi hắn đứng dậy bỏ đi lên phòng.Nó cũng chán nản,chẳng muốn ăn.Nó đã cốlàm cho ngon,cho hợp khẩu vị nhưng cuối cùng cũng bị hắn phê bình.
Mặc dù có chút buồn buồn nhưng nó vẫn thản nhiên ăn,vì đối với nó.Hắn koăn hay ăn thì cũng chẳng liên quan gì đến nó cả.
_ Cái đồ mù thức ăn.Mình nấu ngon vầy mà dámchê,cho chết đói luôn – nó ăn xong thì dọn sạch sẽ,bóng loáng ko còn hạt cơmnào trên bàn.Nó phủi tay và mỉm cười mãn nguyện,chạy lên phòng thật nhanh.Ngãlưng tại chiếc giường thân yêu và yên tĩnh của nó,nó đánh một giấc thật say.Còntình hình bên hắn ko mấy yên ổn cho lắm.
_Ây sì,sao mình lại nói thế chứ – hắn đi tới đi xuôi,gãi đầu liên miên.Luônmiệng tự trách mình ngốc
_Ko biết con nhóc đó có giận ko nữa.Đúng là ngumà.Ây sì – hắn giận mình đến mức xé tanh bành mấy chiếc gối vô tội,đang nằmtrên giường.
_ Nhưng mà………mình đói quá – hắn lén lút đixuống bếp,nhưng ko thấy nó chừa gì cho hắn cả.Hắn tự làm mì gói rồi ngồi ăn mộtmình.No nê cái bụng,hắn tự dọn dẹp.Rồi nằm chỗng chệ trên chiếc ghế salon,hắnđưa tay vào quần như muốn kiếm thứ gì
_ Thơm thật – hắn ngửi chiếc khăn tay có mùi dâutay của nó,mỉm cười
_ Con nhóc đó ko biết dùng cái gì mà thơm thế -hắn ngủ trong những suy nghĩ.
4h P.m – nó từ trên phòng,trên mình đem theo cặpsách.Tung tăng đi xuống
_ Nhóc đi đâu vậy? – thấy nó,hắn liền hỏi
_ Có việc chút
_ Việc gì?
_ Việc riêng
_ Riêng cũng phải nói
_ Vô lí vừa thôi,tui đi chút tui về à.Khoảng 7hđó
_ Đi với ai?
_ Dạ đi một mình ạ.Yên tâm đi,tui ko có trốn đâu- nhìn hắn,có vẻ ko tin nó lắm
_ Được rồi,đi đi – hắn vẫn bình tĩnh uốngtrà,đọc tạp chí
_ Hứ tên đáng ghét,vậy cũng hỏi – nó điện thoạicho thằng Nhân
_ Em nghe
_ Nhân yêu dấu,tới……
_ Này này,đừng nói cái điệu đó nghen.Em bị dịứng à nhà
_ Ờ thì ko nói nữa.Em tới nhà anh Long đón chịđi chỗ này tếu
_ Ok chờ em chút – thằng N cúp máy,phóng chiếcxe AB của mình tới chỗ chị nó
_ Chị lên đi
_ Ờ – nó đội mũ bảo hiểm,nhãy phóc lên xe.Cả 2phóng đi mất
_ Dừng đây được rồi nhóc – nó chỉ tay tại mộtcửa hàng shop thời trang
_ Chị làm gì ở đây thế?
_ Chút chuyện thôi – nó cười rồi đi vào
_ Hê hê,định làm thêm à – nhóc cười mỉa mai rồiphóng xe đi mất
_ A lô ? – N vừa đi xe vừa nghe điện thọai
_ Anh Long đây,em tới nhà anh đi
_ Vâng,anh chờ em tí
_ Ok – cả 2 cúp máy,khoảng 15p'' Nhân đã có mặttại nhà hắn
_ Em vô đi – L chạy ra dắt xe cho hắn
_ Để em
_ Thôi em vô đi – Cả hai an tọa trên chiếcđệm,hắn nhìn N
_ Gì mà nhìn em ghê vậy
_ Có gì đâu – hắn dựa lưng vào ghế,chân nọ gáclên chân kia
_ Hê hê – N nhìn hắn mỉm cười đầy nham hiểm
_ Cười gì nhóc? – hắn tò mò
_ Thôi,có chuyện gì hỏi thì hỏi đi
_ Có gì đâu,gọi nhóc qua đây chơi thôi – hắn lẽnsang chuyện khác
_ Vậy thôi,con bồ em đang chờ ở nhà.Em về trước- N đứng dậy
_ Khoan đã.Lúc nãy em chở chị Ngân đi đâu vậy? -hắn đứng dậy,nói nguyên lèo
_ Biết ngay mà haha – N cười
_ Anh muốn biết thôi
_ À,lúc nãy đang đi,bã kêu dừng lại tại một shopthời trang trên đường Lê Duẩn ấy
_ Làm gì nhỉ? – hắn nhăn trán lại suy nghĩ
_ Chắc làm thêm,thôi em về trước nha
_ Ờ em về đi – hắn cười.Sau khi N chạy đimất,hắn ngồi xuống ghế.Bỗng hắn thấy cô đơn,hắn tìm về lại cảm giác và nhữngthích thu khi xưa.Hắn đưa điếu thuốc lên miệng,hút đều đều
_ Làm thêm à?.Nhóc thiếu tiền sao?.Mình phảiđiều tra mới được – hắn bỏ thuốc vào gạc rồi mỉm cười đầy gian xảo
_Duy à?
_ Vâng
_ Em điềutra cho anh,quán shop nào có con nhóc Ngân làm việc đấy.Đường Lê Duẩn đấy
_ Tìm hếtshop luôn hả anh
_ Ừ – hắncúp máy,rồi đi ngủ trước
_ Anh yêu- hắn định đánh một giấc,thì giọng của con gái vang lên
_ Kolẽ………- hắn nhìn ra ngoài cửa thì quả đúng là cô ả
_ Đến đâychi hả? – hắn quát.Cô ả từ từ đi vào,vừa mới thấy hắn.Cô ả đã ôm chằm,cứng ngắt
_ Buông racoi
_Nhớ anhlắm,sao anh lại vậy chứ
_ Nhớ cáicon khỉ.Nóng nực,buông ra – hắn hất tay nhỏ,làm nhỏ té rụi xuống đất.Hắn địnhđở nhưng vì nhìn mặt nhỏ quá gian,nên hắn phớt lờ luôn
_ Đồ đángghét,thấy người ta té mà ko đỡ – nhỏ bắt đầu dùng mỹ nhân kế
_ Thôikhỏi,nước mắt cá sấu nhìn phát chán – hắn ngồi đối diện với nhỏ
_ Hứ,thôiđược.Giờ tui sẽ đi nói chuyện với ông bố già của anh,sẽ cho tôi và anh đính hôn- nhỏ dọa
_ Hê hê -hắn cười,mắt tóe ám khí trùng trùng nhìn nhỏ
_ Dọa tôià?
_ Tôi kodọa,tôi nói là sẽ làm
_ Tự nhiênnhé – hắn vẫn cố bình tĩnh,đối với con nhỏ này.Ko phản ứng gì thì nó sẽ tứcđiên lên,cách này là hiệu quả nhất
_ Anh đểđó mà coi
_ Nói xongchưa?.Giờ đi về đi – hắn đứng dậy mở cửa cho nhỏ
_ Xin lỗinha,tui muốn ngủ ở đây – nhỏ vẫn ngồi lì ko chịu đi
_ Biến đicho tui nhờ – hắn hét lớn
_ Ko – nhỏmặt dày,ngồi trơ tráo ra đấy.Hắn muốn đánh lắm,nhưng nếu con trai mà ra tay vớimột đứa con gái yếu ớt như nhỏ thì còn gì là hảo hán nữa
_ Muốnđánh tôi à? – nhỏ bắt đầu sốch gan nó
_ Đánh cô?- hắn cười khinh bỉ nhìn nhỏ
_ Cho dơtay tôi à
_Anh…..được thôi.Những gì con nhỏ My này ko có,thì người khác cũng đừng hòng -nó cao giọng
_ Vậyà?.Sợ quá,tôi đang chóng mắt lên xem cô làm được gì đây
_ Cứ chờxem – hắn cố sốch nhỏ nhưng nhỏ vẫn cứ khang khang ngồi đấy,chắc nhỏ định chờhắn cầm chổi quét ra đường rồi mới chịu đi.
Sau khi nógiã vờ đi vào shop nào đấy,thấy N đã đi khuất.Nó lại lẻn vào nhà hàng bêncạnh,nó tính kĩ như thế vì nó biết thế nào thằng N cũng làm gián điệp cho hắn.Nóbước vào nhà hàng sang trọng ấy
_ Cô cầngì? – Người quản lí
_ Ơ….ởđây có phải tuyển nhân viên ko ạ – nó lễ phép
_ À….mờicô ngồi – cả 2 cùng đi vào phòng trong của nhà hàng
_ Cô têngì?
_ Ngân ạ
_ Lớp ?
_ 12 ạ
_ Cô cógiấy chứng minh nhân dân ko?
_ Có ạ -nó lấy trong cái cặp sách hình con gấu trúc,đưa cho anh quản lí
_ Đây ạ
_ Đượcrồi,mai cô tới làm vậy
_ Ơ hômnay được ko ạ?
_ Tùycô,mà tôi tên Việt Quang.Cô cứ gọi tôi là anh Quang được rồi
_ Vâng ạ -nó đi ra cùng anh Q,rồi bắt tay vào công việc lau chén bát
_ Côngviệc này hơi cực,nhưng cố lên nhé
_ Vâng ạ -ngày đầu
tiên nên nó rất hăng say,vì là nhà hàng sang trọng,khách Víp cũng nhưviệt kiều,đại gia và những tầng lớp thuộc bậc cao,danh giá hay thường xuyên luitới ăn nên chén bát cũng rất nhiêu
_ Chào bạn- một con nhỏ ngồi bên cạnh nó,cũng làm như nó
_ Ơ – nóngạc nhiên
_ Hihimình vừa mới xin việc làm
_ Mìnhcũng vậy
_ Cùnggiúp nhau cố gắng nhá
_ Ok – cả2 cùng làm nên công việc nhanh hơn một phần
_ Bạn têngì? – nó vừa rửa vừa hỏi
_ À tớ tênOanh
_ Tên đẹpthật
_ Hihi,còncậu?
_ Tớ làNgân
_ Làmnhanh lên,ngồi đó mà tám nữa – giọng một đứa con trai
_ Vâng ạ -cả hai đồng thanh
_ Ai thếnhỉ?
_À đó là bếp trưởng đó – một cô gái khoảng 35 tuổi
_ Trẻ thếạ? – nó và nhỏ Oanh ngạc nhiên.Trông thế kia mà là bếp trưởng
_ Hắn cóđầu tóc vàng đẹp thật,đôi mắt mành xanh như nước biển trong,thân hình chuẩnkhỏi cần chĩnh luôn.Lại còn có khuôn mặt cực baby nữa chứ – nó quan sát hắn từđầu đến ngón chân cái
_ Làm gìmà nhìn người ta sững vậy?
_ Ơ đâu có
_ Ý ý để ýngười ta rồi à
_ Đâu có -nó xấu hổ.Thoáng chốc đó mà đã 7h,nó cũng đã làm xong việc.Thay đồ rồi sách cặpđi về
_ Thưa anhQ em về ạ – nó cuối đầu chào anh phục vụ rồi đi bộ về
_ Anh Qchưa về hả? – người con trai ấy lên tiếng...