_Híc,hay giờ mình đi qua nhà con Dương ngủ đỡ đêm nay? – nó đi được 2 bước,chợtquay lại chỗ cũ
_ Nhưng màko được,nếu qua nhà nó.Kiểu nào nó cũng thông báo tình hình của mình cho hắn -nó chu mồm,gãi đầu
_Két…………….. – tiếng xe làm nó giật mình,nó ngước lên.Thấy một ngườicon trai,nhưng ko rõ mặt cho lắm.Vì hắn còn đang mang mũ,mắt hắn đâm thẳng vàonó
_ Ngồi đólàm gì – hắn thì đã nhận ra nó,nhưng còn nó vẫn còn ngu ngơ lắm.
_ Chỗ nàylà vỉa hè mà,tui thích ngồi đâu kệ tui – nó cãi bướng
_ Đó – hắnchỉ vào căn nhà sau lưng nó
_ là nhàcủa tôi – hắn nhấn mạnh từng chữ
_ Thìxin….xin lỗi – nó đứng dậy.Hắn dắt xe vào,lúc cởi mũ ra thì nó mới nhận ra đólà hắn.Nó gượng đỏ cả mặt
_ Sao kovề? – hắn đứng dựa người vào cửa
_ Ưm,tuigay với tên kia nên……….
_ Vào nhàđi – hắn nói
_ Ơ
_ Giờ côtính đi đâu nữa?.9h rồi,con đường này nguy hiểm lắm
_ Cảm ơn
_ Cô nợtôi 2 chuyện
_ Vâng,tôisẽ trã mà – nó cười
_ Tối naytôi sẽ cho cô ngủ ở nhà tôi,phòng cuối lầu 3.Ok ?
_ Sao cũngđược mà
_ Một ngày150k
_ Gì cơ -nó hét lớn
_ Cô konghe rõ à?.Một ngày 150k
_ Ừ tuibiết rồi
_ Thế lênphòng đi – hắn khép cửa lại.Cả hai cùng lên phòng,hắn đi sau nó.Chợt hắn ngửiđược mùi dâu tây từ phía sau nó
_ Thơmnhỉ?
_ Phòng côđó – hắn chỉ căn phòng sát cạnh cửa sổ
_ Chìakhóa đây – hắn đôi qua cho nó rồi đi vào mất.Nó từ từ lần mò,mở căn phòng chótcùng
_ Wow đẹpquá – căn phòng được tràn trí bằng màu xanh của biển,có những con sò được treolấp lửng trước đầu giường và mấy con ốc được dán trên tường.Cứ như là một thếgiới dưới nước vậy,nó rất hài lòng và thích thú về căn phòng này.Nó bước vào vàngủ ngay,nó cũng quá mệt rồi.
6h A.m
_ Cô dậyrồi à? – hắn đang nhăm nhê ly cafe và đọc báo
_Vâng,sáng nay tôi còn phải đi học
_ Đi xuốngdưới bàn lấy một phần ăn sáng của cô đi
_ Vâng,cảmơn anh – nó tung tăng đi xuống,ngồi vào bàn.Nó bắt đầu ăn
_ Ngon thật,ko uổng làbếp trưởng – nó cười,nụ cười tinh nghịch
_ Tôi cảmơn anh,đây là tiền tôi gởi anh – nó đặt tiền trên bàn hắn
_ Tôi đitrước ạ – nó đi ra ngòai,nhưng đây là con đường lạ.Nó biết đi đường nào chứ
_ Để tôiđưa cô đi
_ Vậy làm phiền anh quá
_ Từ đây đến trường cô là 50k.Ok?
_ À ừ – nó ngồi lên xe.Hắn phóng nhanh hếtmức,rú hết ga.Vì nó ngồi cứ hối thúc hắn
_ Đừng hét vào tai tôi – hắn nhăn nhó
_ Anh đi nhanh lên giùm tôi,trễ rồi nè – nó dơđồng hồ trước mặt hắn
_ Bỏ xuống,muốn vào nhà sát hả? – hắn hét lớn
_ Xin…xin lỗi nhưng mà anh chạy nhanh lên đi -hắn chạy như bay thế mà còn nói hắn tăng tốc nữa.
_ Cô ko thấy mình đang bay luôn đó hả,con ngốckia
_ Bay…bay gì chứ – nó ôm cứng ngắt hắn và mồmvẫn oang oang thế
_ Đã bảo đừng có nói vào tai tôi,cô hết chỗ đểnói hả – hắn nổi điên
_ Két – chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường,đólà trường của nó.Nó cởi mũ,vội vã chạy vào trường
_ Này
_ Gì cơ?
_ Cô ko mang đồng phục hả?.Còn tiền của tôi nữa
_ À quên – nó chạy lại phía hắn,bỏ vào trong túiáo hắn tờ 50k
_ Cảm ơn nha – nó chạy mất
_ Con nhóc hậu đậu – hắn nhếch mép.Cả hai đâuhay ở một nơi nào đó gần trường,có đôi mắt đã quan sát hết câu chuyện.Lòng ghenvà tức lẫn lộn,chan hòa vào nhau.Nó yên vị chỗ nó ngồi,được lúc sau thì hắn vào
_ Này – H khểu tay nó
_ Ơ hả?
_ Sao ko mang đồng phục?
_ Híc,tối hôm qua có chuyện nên tớ ko ngủ ởnhà.Giờ phải mang đồ này thôi – nó than thở
_ Sao ko chùn luôn đi,tới lớp để bị mắng à?
_ Ko được đâu,nếu mình chùn thì thằng em tầngdưới nó biết.Nó lại mách lẻo với baba là mình chết
_ Chà,chị em quan tâm nhau quá nhỉ? – H trêu
_ Thôi đừng chọc tớ,tớ đang rầu muốn chết luônnè
_ Chào các em – cô giáo bước vào,cắt ngang dòngsuy nghĩ của nó.May mắn cho con trời đánh ấy là nó ngồi dưới bàn chót nên cô kođể ý cho lắm,nó thoát được tiết này.
_ Hú hồn,bà cô ko thấy – nó vuốt ngực
_ Ở dưới phòng hiệu trưởng hình như còn dư mấybộ đồng phục của học sinh đó,bạn xuống ko? – H chùn ra trước,nó tò te theo sau
_ Hềy,mình quá đáng với nhóc.Giờ nhóc lơ mìnhluôn rồi – hắn thở dài
_ Suy nghĩ lại rồi hả?,muốn kết hôn với tui hở?- nhỏ này hiểu lầm tai hại
_ Con khỉ – hắn hét
_ Ồn dữ mày – thằng V lên tiếng
_ Cái con mụ này bám ta hoài,phiền chết được -hắn lườm nhỏ,còn nhỏ thì cứ dùng đôi mắt hình trái tim quyến rũ nó
_ Haha,nhường cho em nhá – thằng T bon chen
_ Được á,tao nhường á.Anh em chia sẽ hen hen -hắn đẩy thằng Tuấn tới chỗ nhỏ,nhưng nhỏ đâu có thèm để ý,vẫn cứ bu lìhắn.Khiến hai thằng kia được một trận cười,còn cả lớp chẳng đứa nào dám hó hé.
_Này này,đột nhập phòng hiệu trưởng.Ai mà thấy thì phiền lắm đó – nó lo sợ nhìnxung quanh
_ Lở vôrồi,vô luôn đi – hắn kéo nó vào trong
_ Tìmtrong tử kia đi – cả 2 lục cái tủ gần bàn làm việc của thầy.Bịch bịch bịch.Cótiếng bước chân
_ Huhuchết rồi,thầy đó – nó khóc toáng lên
_ Suỵt – Hbịt miệng nhỏ.Cả 2 trốn dưới bàn làm việc của thầy.Quả nhiên có người vào,nhưngđược một lúc thì đi.H hé đầu ra nhìn,ko thấy ai.Thằng bé yên tâm hơn,lúc nãyđúng là ú tim
_ Híc húhồn,thầy mà nhìn xuống bàn là tiêu luôn hai đứa – nó và H coi như thoát đượcmột trận đường nguy hiểm
_ Tìm đi -H chui ra,cả hai lục tung cái tủ
_ Á đây nè- nhỏ nói
_ Mang vàođi – H đứng khoanh tay trước ngực
_ Ơ nhưngmà………. – nó ngượng nhìn H,hiểu ý H xoay lại hướng khác.Nó bắt đầu thayđồ,mùi dâu tây trong người nó thoáng qua
_ Thơm quá- H đỏ mặt
_ Mắc cỡquá móa ui – nó cố thay nhanh
_ Xong rồi- H quay lại,thấy nó trông bộ đồng phục của trường.Xong xuôi,cả hai dọn dẹpđống lộn xộn đó rồi chuồn ra ngoài
_ Híchíc,tim cứ đập thình thịch vậy là sao ta?
_ Sao vậy?- H nhìn nó
_ Ơ ko sao- nó cười
_ Thôi lênlớp đi – cả hai đứa lên phòng học,trên bục thầy đã vào.Hai đứa đi bằng cổngsau,chui vào lớp rồi an tọa trên chiếc bàn thân quen
_ Cô dámbỏ tiết để đi với tên ấy à? – đó là dòng tin nhắn của hắn gửi qua điện thoại chonó
_ Tui mớiđi thay đồ chứ trốn học hồi nào hả? – sau khi nhận được dòng tin nhắn ấy,hắnmới để ý.Đồng phục của nó đã được thay đổi
_Hai…hai người đã làm gì hả? – lòng ghen tức của hắn đã cao lên tới đỉnh
_ Làm gìlà làm gì?.Thay đồ chứ làm gì – nó trả lời tỉnh queo
_ Trưa naycô về nhà đi
_ Tôi kovề
_ Cô dámcãi tôi hả?
_ Chuyệntối qua tôi chưa tính xổ với anh,anh muốn sắp đặt tôi đến bao giờ hả? – nhắctới chuyện hôm qua hắn mới nhớ,trong lòng hắn giờ đang bức rứt lắm
_ Ừ thôicho tôi xin lỗi,cô về đi – hắn đành xuống nước.Nghe thấy lời cầu xin tha thiếtcủa hắn,nó cũng xiêu lòng
_ Thôiđược rồi,chút tôi về với anh
_ Ờ tôichờ cô – hắn chợt cười
_ Tên nàygiống con nít thật – nó cất điện thoại vào túi rồi tập trung nhìn lên bảng
_ Tênkia,ko học mà nhắn tin hả?
_ Câmmồm,cô là gì của tôi mà dám nói với tôi giọng đó hả?
_ Anh cótin tôi nói cô ko hả?
_ Tùy cô -hắn cười nham hiểm
_ Thưa cô- nhỏ đứng phắt dậy
_ Sao em?- bà cô đang giảng say sưa thì bị cắt ngang,mất cả hứng
_ Bạn Longngồi trong lớp mà nhắn tin ạ – nhỏ nhìn
L,hắn vẫn mỉm cười thân thiện
_ Long,saoem lại…..
_ Dạ thưacô,cô quản lí của baba em nhắn tin.Baba em đang bệnh ạ – mắt hắn bổng trìuxuống,vẻ đau thương khiến bà cô cũng hết cách
_ Thôiđược rồi,em ngồi xuống đi
_ Vâng ạ -hắn cười
_Anh….anh dám nói xạo với cô hả?
_ Câmmồm,tôi chưa tính sổ với cô là may lắm rồi.La hét gì.
_ Đi về với tôi – hắnkéo nó bay ra khỏi lớp,trước những con mắt ganh tỵ và tức tối
_ Lên xe -hắn đẩy nó
_ Gì mànhư ma đuổi thế
_ Đi nhanhko khéo con mụ hâm kia lại bu theo,phiền chết đi được
_ Tui thấynhỏ My cũng đẹp mà,xứng với Anh lắm đó
_ Xứng cáicon khỉ.Sách dép tui đã cho chưa mà đoài đến làm bồ
_Chài,chảnh dữ chài – nó ngó ra phía cửa sổ,quan sát khung cảnh lúc trưa
_ Duy,đinhanh lên.Anh đói rồi
_ Vâng -thằng D tăng tốc
_ Làm cơmđi – hắn ngả lưng trên chiếc ghế salon
_ Hứ tênkia,ngươi tưởng ngươi là ai mà sai ta hoài vậy hả.Đời bất công thật – nó lủithủi đi xuống bếp
_ Làm móntrứng chiên nhá – hắn hét to
_ Bík rồi...