_Thôi đi mày,đẹp thì mày lủm đi.Chứ tao chả hám
_ My con,concó đồng ý lấy anh Tuấn làm chồng của con ko? – thằng V hỏi
_ Con đồngý ạ – hắn cười.Bỗng thằng T dùng tay nâng cầm hắn lên
_ Vậy haicon hôn nhau đi – thằng V hét lớn khiến sắp sạc cái căn tin.Ai cũng chằm ngâmvào hai đứa nó,nhưng ko đứa nào dám cười
_ Hôn đimày
_ Hôn nào- thằng T bắt đầu nhắm mắt,tiến lại gần hắn
_ Khoan
_ Gì nữa?- hắn làm tất cả học sinh trong trường phải đứng tim.Chưa bao giờ học sinh thấy3 đứa này tưng như hôm nay.Nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng chỉ trách cả
_ Khoan gìnữa mày? – thằng V cáu
_ Trướckhi mày hôn tao.Mày làm ơn đánh líp ai cho môi mày bóng,nhổ l ô n g mũi cho nósạch một tí.Sứt nước hoa cho nó thơm tí đi mày – hắn sổ nguyên một lèo vào mặtbaby của thằng T bé bỏng
_ Hahahaha – đó làtiếng cười rùng rợn nhất của V.Nụ cười ấy làm tất cả học sinh của trường,trongđó có cả thấy/cô giáo sững sốt toàn tập.Đã lâu rồi họ ko thấy V cười vui vẻ đếnthế,và cũng lâu rồi họ ko thấy Tam Vô Song cười đùa như vậy.Có lẽ Tam Vô Songđã thoát được vẻ bọc lạnh lùng và những tính cách quái dị đó.Mọi người có thểthân thiết với nhau hơn,điều đó khiến ai nấy cũng mừng hết.Những đệ tử của cả 3cũng lấy lòng rất vui vì thấy đại ca của họ mở lòng hơn với cuộc sống bênngoài.Một nụ cười có thể thay đổi suy nghĩ của tất cả con người xung quanh.
_ Gì….gì chứ.Anh dám nói vậy hả?.Tên kia đứng lại – Khuônmặt đẹp trai và non choẹt của thằng Tuấn giờ đã đỏ ửng,trông rất tếu nhưng cũngrất đáng sợ.Và thế là cuộc chạy đua ma ra tông giữa Tuấn và hắn đã xảy ra trongngôi trường u ám,im lặng đến đáng sợ ấy.Mọi người cứ mắt chữ A và mồm chữ Onhìn cả 2.
_ Tên kia,ta đẹp trai vậy mà dám chê bai hả – thằng Tuấnhét
_ Đẹp trai cái con khỉ khô.Mặt mi như mặt măm,đẹp gì haha -hắn đứng cười hả hê,mặc cho sự tức giận đang dâng cao của Tuấn.
_ Ring…………….. – tiếng chuông làm cắt ngang sự rốiloạn và sự tức giận đến sập trời của 2 đứa
_ Thôi đi vô,2 đứa bây giống con nít quá vậy – thằng V huýtsáo rồi đi vào lớp
_ Hêy nhóc
_ Muốn ăn bợp nữa hả?
_ Ê làm em mà láo xượt vậy mày
_ Hứ – thằng T lườm hắn,chưa bao giờ thấy thằng T đáng sợnhư hôm nay.Tất cả Fan nữ của hắn được một mẻ kinh hoàng,nhưng lòng vẫn hâm mộhắn đến tột đỉnh.
_ Xấu mà còn làm giá.Đi phẩu thuật thẫm mĩ cho rồi
_ Thôi nha,bực quá nha
_ Thôi đi vô – Cả hai đứa lại choàng vai thân mật với nhauđi vào lớp.Tính cách và hành động của hai tên này như mưa và nắng.Thay đổi thấtthường khiến ai nấy cũng bàng hoàng.An tọa trong cái lớp được một chút thì lạicó chuyện xảy ra
_ Lúc nãy giỡn vui quá ha – nhỏ lại kiếm chuyện với hắn
_ Cô câm mồm đi,nói nhiều quá chai mỏ bây giờ
_ Anh…..được thôi.Từ ngày mai anh sẽ ko được thấy ánh mặttrời nữa đâu
_ Ui ta sợ quá.Hê hê,để xem cô làm được gì.Láo toét
_ Hừ…..để đó mà xem
_ Thưa cô bạn My ngồi nói nhảm một mình,ko lo học ạ – nhỏ Dđứng lên tố cáo
_ My.Em ra ngoài cho tôi – bà cô quát
_ Dạ vâng…cô đợi đó – nhỏ lườm con Dương,còn nó thì chẳngđể ý gì cả.Cứ ung dung tự tại vậy thôi
_ Ê – ở ngoài nhỏ vẫn âm mưu
_ Dạ chị hai
_ Chiều nay mày sử con nhỏ Dương cho tao
_ Dạ vâng,chị hai cứ yên tâm
_ Ừ được rồi – nó cúp máy rồi cười mãn nguyện
_ Xem cô còn cười được bao lâu haha – nhỏ nhếch mép,khinhbỉ
_ Món này gồm có những nguyên liệu cần thiết nhưlà………. – Hải đang tận tình giảng dạy cho nó
_ Ờ ừ – nó vừa nhìn vừa ghi ghi chép chép trong cuốn sổ taynó vừa mới mua dưới căn tin
_ Cám ơn nhá – nó cười
_ Khỏi cám ơn đi,trã lương đi
_ À ừ….. – nó gãi đầu
_ H thích gì?
_ Để coi – H xoa xoa cầm,vẻ mặt suy nghĩ mông lung.Còn nóthì cầu trời cho H ra điều kiện dễ dễ.Tính mạng của nó sao nhiều người vò nátcủa vậy !
_ Có rồi – H nhìn nó bằng 2 con mắt quá nham hiểm
_ Có….có gì cơ?
_ Học xong những món trong này,tự tay you – H chỉ nó
_ Sẽ tự làm một món rồi đem qua tui ăn thử.Được ko?
_ Hả – nó tròn xoe mắt,long lanh nhìn H
_ Có gì à?.Định nuốt lời sao?
_ À ko – nó lắc đầu
_ Vậy quyết định thế đi – H cười
_ Chết mình rồi,tài nghệ nấu ăn của mình rất chi là '' Ẹ''.Huhu,ko biết lần này phải cháy đen bao nhiểu cái xoong nữa đây.Số mình xuithiệt – nó than thở,ngáp ngắn ngáp dài
_ Ring…………………
_ Thôi đi về – hắn bay qua kéo nó đi
_ Đứng lại tên kia
_ Gì đây?.Muốn gì hả?
_ Anh là vị hôn phu của tui,thì phải theo tui về chứ
_ Con khỉ.Bổn thiếu gia ta chẳng muốn
_ Duy – hắn xoay qua liếc thằng D
_ Dạ
_ Đưa cái con nhỏ xấu xí như trái bí này về dùm anh hen -hắn cười.Còn mặt thằng D thì bí xị lại,nhiệm vụ của thằng D bây giờ quả là vinhquang.
_ Đường đường là một đứacon trai,mà lại dưới tay thằng Long hống hách kiêu ngạo,thấp hèn ấy.Ngươi kothấy phí tài năng sao?
_ Ừ thì phí
_ Vậy ngươi hợp tácvới ta đi,ta hứa sẽ đưa ngươi lên vị trí cao nhất của trường và vinh hoa ngươihưởng sẽ trọn hết cả cuộc đời.Ngươi thấy sao?.Ngươi ko thiệt thứ nào cả – connhỏ My tâm địa độc ác đang dụ dỗ Duy.Duy cười khẩy với cái yêu cầu thú vị đócủa nhỏ
_ Ừ ta cũng thấy thế- hắn nhếch mép
_ Vậy ta với ngươihợp tác nhé
_ Điều kiện của ngươithú vị và lí thú lắm nhưng xin lỗi ta ko có hứng
_ Thứ rác rưỡi bán tậnlương tâm như ngươi mà đoài hợp tác với ta à?.Đó là nổi nhục rất lớn đối với ta- hắn khinh bỉ từng câu nói thô bỉ phát ra từ miệng con nhỏ.Bán đứng hắn ư?.Bánđứng ân nhân đã cưu mang mạng sống yếu đuối của mình ư?.Thằng D buồn và tứcthay cho hắn
—————————————————
_ Mày là thứ con gái,con trai gì mà tay yếu chân mềm như congái.Đồ bê đê – những đứa xung quanh nó,bao gồm con trai lẫn con gái đang chàđạp lên nó.Nhưng nó ko khóc,vì nó biết.Nó vẫn là một đứa con trai chínhchắn,nhưng nó ko biết cách nào để mình trở nên mạnh mẽ hơn.
_ Tụi bây biến – một giọng thằng con trai hùng dũng phát ratừ sau lưng nó,nó quay lại.Và thấy một ánh sáng đang đứng đấy,bao quanh ánhsáng ấy là một người con trai tuy ko cao nhưng mặt đầy hung dữ và táo bạo
_ Biến trước mắt tao – hắn nhếch mép cười.Lập tức nguyênđám bao quanh nó chạy đi mất,ko còn một đứa nào.Vì nhìn hắn rất đáng sợ.
_ Đứng dậy đi – hắn mỉm cười với nó,nhưng nó lo sợ lắm.Vìnhìn hắn cứ như một gã ko đàng hoàng cho lắm
_ Đừng lo,ta chẳng làm gì bạn đâu – hắn cười đầy vẻ thânthiện
_ Ừ cám ơn
_ Là con trai thì phải cứng rắn lên chứ,dù ko mạnh.Nhưngcũng phải thể hiện mình là một đứng nam nhi,ko khuất phục trước ai cả.Kể cảnhững đứa đang dòm ngó và muốn hạ gục mình.Hiểu chứ – đôi mắt đầy nhiệt huyếtcủa hắn đang nhìn nó.Nó bỗng thấy mình rất tự tin và dường như 2 chữ '' lo sợ'' đã vụt mất trong thân tâm nó.Nó trở nên kiên cường hơn lúc trước.Tất cả lànhờ hắn
—————————————————
_ Đó là câu chuyện 5 năm trước,thằng D đã gặp hắn.Và thằngD đi theo hắn từ khắp bốn phương.Đi đâu cũng có nhau,cho đến tận bây giờ.ThằngD vẫn còn coi hắn là thần tượng và luôn đi theo học hỏi hắn.Luôn sùng bái hắnmặc dù hắn bằng tuổi thằng Duy.
_ Hứ…….cóc ghẽ mà làm phách à? – nhỏ My gắt
_ Rồi sao?.Cô tưởng cô là thiên kim à?.Mơ đi – nó sốck
_ Ngươi……….ngươi coi chừng ta đó
_ Hừm,con gái mà hung hăng vậy.Lớn lên ma nào thèm cưới,ếchồng cho coi
_ Dù ta có ế thì cũng chưa tới
lượt mi
_ Ta chả ham – thằng D chở nhỏ dừng trước trạm đường raygần nhà nhỏ.
_ Xuống đi – hắn lạnh lùng nói
_ Ngươi dám cho ta đi bộhả? – nhỏ cáu
_ Xuống – hắnlườm.Nhỏ vội vã đi xuống,vì nhỏ bỗng sợ đôi mắt kinh tởm của hắn.Hắn phóng xeđi mất,để lại một đứa con gái hậm hực đang đứng bốc khói ở giữa vỉa hè.
_ Ngươi….hừ đượclắm.Dám cho ta đi bộ hả?.Ngươi muốn chết lắm chứ gì – nhỏ vừa đi vừa lảmnhãm.Lê tha cái thân hình nhỏ bé mà tâm địa độc ác của nhỏ về ngôi nhà sangtrọng,nhà cao cửa rộng.Nhỏ ngồi ngáp ngắn ngáp dài,suy nghĩ vẩn vơ.Bàn kế đểgài bẫy và hàm hại nó.Trong khi đó,có một đứa con trai luôn luôn quan sát từngcử chỉ và hành động của nhỏ...