_ Ngươi có mắt nhưmù,uổng công thượng đế ban cho ngươi đôi mắt kia.Nguy hiểm của nhân loại
_ Cái gì cơ?.Trêntrái đất có loại con trai như ngươi mới là mối đe dọa lớn nhất của hành tinh ấy
_ Cóc ghẽ như nhóc á?- hắn chỉ nó
_ Mà đoài so sánhnhan sắc với ta à?.Còn khuya đi con
_ Chảnh quá à,thôi kocãi với ngươi nữa.Ta đi ăn – nó bỏ xuống bếp
_ Cho ta ăn với – hắnnhãy xổ xuống bàn,rồi chạy lon ton theo nó vào bếp
_ Ngồi đó đi ta nấucho mà ăn nè – nó với lấy cái tạp dè rồi tròng vào,bắt đầu với công việc củamột bà nội trợ.
_ Thơm quá ta – hắnngồi mà chảy ke nguyên cái bàn
_ Ngươi sạch vậyhả?.Lấy giấy lau đi
_ À ừ – hắn giậtmình.Lau sạch sẽ rồi hắn ngồi đàng hoàng,nghiêm túc để ko mất hình tượng với nó
_ Thôi,lúc ở bêntui.Anh khỏi cần ra vẻ Anh Đại đi,cứ tự nhiên được rồi – nó phì cười
_ À ừ – hắnngượng.Mặt hắn đỏ dần vì nụ cười của nó
_ Ăn được rồi nè -tay nó mang một khuôn to tới,đặt hết trên bàn
_ Ngon thế nhỉ? – hắnliếc mắt,chao qua chảo lại mấy món ăn
_ Ăn đi,ko chết đâumà sợ – nhỏ nói
_ Ăn thì ăn,con nhỏnày càng ngày càng hư.Hừm – hắn nhếch mép.Cả hai đứa lần đầu tiên ăn cùng vớinhau mà bình yên,ko xảy ra chuyện gì cả.Nó cảm thấy lòng nó rất thanh thản,vàrất hạnh phúc nữa.
_ Ăn xong nhóc đi ngủđi,chìu ta chở nhóc đi làm
_ Thôi ko cần đâu,tuikêu thằng Nhân chở đi được rồi
_ Nếu để hắn chở chắcmình bị lộ quá à.Tên này nham hiểm phải biết – mình mảy nó nổi hết da gà khinghĩ đến những điều khủng hoảng ấy
_ Để ta chở cho – hắnnhăn nhó
_ Thôi hổng mượn,mấtcông lại nói bánh xe xẹp lớp là vì tui quá nặng nữa – nó cố sốch hắn,nhưng càngbị nói thế.Hắn càng muốn chở nó hơn,và hắn cũng tò mò chỗ nó làm nữa.Nhân tiện thămdò luôn một thể.
_ Ta nói vậy hồinào,thôi để ta chở cho.Cấm cãi – hắn bỏ lên nhà trên,uống nước xong lại tò telên căn phòng của hắn.Còn nó thì bủn rủn cả chân tay và ko biết phải làm nhưthế nào để ngăn hắn lại
_ Phải bình tĩnh,bìnhtĩnh mới được.Híc híc – nó dọn dẹp sạch sẽ,ngăn nắp.Uống nước rồi đi lênroom,vừa đi vừa hát trông có vẻ yêu đời lắm
_ Cuộc đời vẫn đẹpsao,và ta vẫn đẹp sao – nhỏ hát
_ Ặc ặc ặc,nhóc hátgì vậy trời.Ta sặc rồi – hắn đang uống nước,nghe nhỏ hát nên nước lên hết lổmũi.
_ Mô phẹc,con quỷ hátnhư con khỉ – hắn lăn ra cười một mình
_ Mà công nhận con nhócđó cũng được thật,vẫn chưa đến nổi đứa con trai nào thấy cũng xách dép chạy đimất khuất – hắn vắt tay lên trán.
3h30 P.m
Nó cố đi rón rén,cẩn thận ko xảy ra tiếng động lạ
_ Cô đi đâu? – nó quay lại,thì thấy hắn đang cầm tách cafemum mê từng ngụm
_ À ừ thì đi……đi – nó gãi đầu
_ Đi – hắn ra khỏi nhà,nó theo sau
_ Lên xe đi,tôi chở cô tới chỗ cô làm – hắn đưa mũ cho nó
_ À ừ – hết cách nên nó đành chấp nhận.Hắn phóng xe chẳngkhác gì tên Duy Anh ấy,nhưng có khi lại còn ghê hơn.
_Két…………….. – tiếng xe của hắn dừng tại chỗ nó làm,nó vội vã cởi trãmũ rồi diễn lại màn kịch cũ.Nó chạy vào shop,núp tại một góc nào đấy,quan sáthắn.Hắn vẫn đứng đấy mỉm cười
_ Tên đó lìvậy nè – nó lèm bèm
_ Hừm -hắn nhếch mép rồi phóng xe đi mất.Lúc đó nó mới ló đầu ra,nó băng qua nhà hàngbên cạnh.
_ Chào anhQ
_ À chàoem,em vô làm việc đi
_ Vâng -nó cười rồi lủi ngay xuống bếp
_ Trễ thế?- nhỏ Oanh đã ngồi đó trước nó
_ Ờ có chútviệc – nó cười ngượng
_ Thôi làmđi – Cả 2 cùng làm việc cho tới tối.Hôm nay là chủ nhật nên cũng có nhiều kháchra vào.Tụi nó cố làm nhanh tay nhưng vẫn ko xuể,nên đành ở lại để làm nốt.
_ Mệt quá- nó ngồi phịch xuống sàn
_ Mệt thật
_ Các emvất vả rồi,về trước đi – a Q mỉm cười hài lòng nhìn hai đứa
_ Vâng vậyem về trước – nhỏ Oanh chạy lẹ đi trước,để nó một mình ngồi đấy
_ Em vềluôn đi
_ Dạthôi,để em làm hết đống này rồi về cũng được ạ
_ Vậy cốlên nhé – a Q đi vào phòng làm việc.Nó cũng bắt tay vào công việc rửa chén củanó,giờ chỉ còn mình nó với đầu bếp trưởng.
_ Về đi -Duy Anh lên tiếng
_ Sắp xongrồi,cậu về trước đi
_ Đượcthôi – hắn bỏ đi
_ Híc chútnữa mình lại đi bộ về rồi – nó cố làm xong rồi cũng đi về
_ Lên xeđi – hắn vẫn đứng đấy,vẫn chiếc xe màu đỏ sáng chói ấy.
_ Ơ chưavề hả? – nó ngạc nhiên
_ Muốn đibộ à?
_ À ko -nó lắc đầu rồi vọt lẹ lên xe
_ Lần nàylà nhiêu k đây?
_ 150k -hắn nói xong thì lại vụt đi mất,nó sợ đến tái xanh cả mặt
_Két……………….
_ Đi vềtrễ vậy hả? – hắn đứng dựa người vào tường,quát lớn.Vẻ mặt hung dữ,đôi mắt trợntròn nhìn nó.Và cũng chẳng ưng ý gì về Duy Anh
_ Thìkhách nhiều nên về trễ,gì mà la lối quá vậy
_ Đi vàonhà ngay – hắn kéo nó
_ Áớ…..từ từ – nó cố chống cự nhưng ko được
_ Cô làm gì mà suốt từ 4hđến 11h30 bây giờ mới về hả? – hắn giận đến đỏ hết cả mặt
_ Anh biết mà còn hỏitôi à?.Tôi đi làm – nó ngồi xuống ghế,vẻ mặt chán nản khiến hắn càng thêm tứctối.Hắn cũng ko hiểu vì sao mình lại như vậy,chỉ biết rằng.Khi thấy nó vui vẻcười đùa bên chàng trai khác,trong lòng hắn lại nhói đau và khó chịu đến ko thểngờ.
_ Cô thiếu tiền à?,côthiếu tiền đến mức phải đi làm à?.Gia thế của cô cũng đâu có thua kém ai
_ Anh xúc phạm tôivừa phải thôi – nó đứng dậy,to tiếng cãi lại hắn.Vì thực sự lần này hắn saithật rồi
_ À tôi biết rồi.Haylà sắp đến noel rồi nên cô đi làm thêm kiếm tiền để lúc noel đi chơi với mấyđứa con trai đó hả?
_ Câm mồm đi,chuyệncủa tôi ko cần anh lo
_ Chát – cái tát từbàn tay thanh cao của hắn,in hằn dấu trên đôi má gò gấy của nó.Nó ngồi bậtxuống,lấy tay ôm lấy má nó.Má nó đỏ hoe,đau thật là đau.Nó bắt đầu khóc,nó tứcgiận.Giận và giận,thật ghê sợ.Khuôn mặt của nó bây giờ trông đáng sợ hwon nhữnglúc khác.Đôi mắt lạnh lùng,đôi môi mũm lại và còn đôi l ô n g mày cong vuốt,nhíugần lại với nhau
_ Anh dám tát tôi à?- nó tiến lại gần hắn
_ Tôi…..tôi – hắnấp úng ko biết giải thích thế nào
_ Anh nói tôi cầntiền à?,anh dám xúc phạm gia đình tôi à?.Anh có quyền gì chứ?,anh thích chà đạplên người khác đến thế cơ à?.Nhưng tôi đâu phải là đồ chơi của anh,anh muốnchơi hay vứt lúc nào cũng được.Tôi đâu phải chứ – nó khóc rồi,nước mắt đầm đìatrên khuôn mặt mộc mạc của nó.Hắn đau lắm,tim hắn chợt như có ngàn con dao đâmthủng qua
_ Tôi…..tôi xinlỗi,tôi ko cố ý – hắn cố giải thích nhưng bây giờ đối với nó,hắn như người xalạ.Nó chạy ra khỏi ngôi nhà đầy bất hạnh ấy,nó cứ chạy.Chạy mãi,ko cần biếttrôi về đâu nhưng hiện giờ nó chỉ muốn chạy.Đôi chân nó thấm mệt,nó muốn đánhmột giấc.Nhưng chỗ nào?,chỗ nào có thể cho nó ngã lưng đây?.Nó muốn đây là mộtgiấc mơ,một giấc mơ mà thôi.Cho dù nó chẳng phải là thiên kiêm tiểu thư hay connhà đài cát nhưng nó cũng ko cho ai xúc phạm bản thân nó và thậm chí cả giađình nó nữa.Ko ai được phép nói ra nói vào về thân thế nó và cả gia đình nó.Nóko cho phép bất kì ai cả.Đầu óc nó quay cuồng và choáng loạng.Nó ko định hướngđược,đôi mắt nó mệt nhoài ko còn tí sức lực.Những gì xung quanh nó đều chìm vàomột màu đen,ko còn ánh sáng.Trong khi đó hắn vẫn đang đi tìm nó,hắn lo cho nóvà muốn tìm cho ra nó.Bây giờ cũng khuya rồi,vả lại nó lại là con gái,yếumềm.Nó có thể đi đâu được.Hắn lo cho nó lắm,hắn hối hận lắm.Tự trách mình tạisao hết lần này đến lần khác làm nó phải khóc,làm nó phải buồn đến như thế.Hắncó thực sự mang lại hạnh phúc cho nó?
_ Ở bên mình nhóc luônphải chịu những sự đau đớn và dày vò,hay mình buông tha nhóc? – hắn gục ngãgiữa con đường hắng hoe và ko có một bóng người qua lại
_ A lô?
_ Anh đây
_ Anh Long hả?
_ Ừ anh đây,em tới đây đi
_ Vâng anh chờ em tí – thằng N cúp máy rồi vội vã tới ngaychỗ hắn
_ Kít………………- tiếng xe của thằng N dừng lại
_ Anh Long sao vậy?.Chị em đâu – thằng N xuống xe rồi chạylại chỗ hắn
_ Anh…..đang đi tìm chị em đây – hắn cố đứng dậy nhưngdường như hắn chẳng còn chút sức lực nào.Hắn bất tỉnh tại đó,thằng N mệt mỏiđưa hắn về đến tận nhà.Đặt hắn trên chiếc giường trong phòng hắn,đến lượt thằngN thay nó chăm sóc hắn.Sau một đêm,ngủ một giấc dài.Hắn tỉnh dậy với tinh thầnkha khá
_ Tỉnh rồi à? – ở chiếc ghế đối diện giường hắn có mộtthằng con trai khá quen đang ngồi đấy
_ Nhân hả? – hắn bóp cái trán cho tỉnh táo
_ Em đây,tối qua anh phone cho em rồi bây giờ là như vậyđây
_ Chị em đâu? – thằng N hỏi tiếp
_ Tối qua anh cũng đang đi tìm đây
_ Nói vậy là sao? – thằng N nhăn nhó,có vẻ khó hiểu lắm
_ Chuyện là vầy………..thế này…………..rồi thế nàyvà bây giờ.Như em biết đó – hắn có vẻ hối lỗi lắm,vẻ mặt ân hận đến đáng thương
_ Nhân
_ Hả?
_ Em có biết lí do để chị em đi làm thêm ko?.Nếu chị ấy cầntiền hoặc đang k ẹ t về tài chính thì anh có thể giúp mà
_ Ko phải lí do ấy,nếu về tiền thì ko phải bàn đâu.Gia đìnhem cũng dư sức mà anh
_ Ko phải ý anh là……..
_ Được rồi em biết rồi,mà anh thực sự muốn biết à? – thằngN nhìn hắn vẻ mặt hết sức là nghiêm túc.Hắn gật đầu và thế là thằng N thuật lạicâu chuyện giữa hắn và chị hắn
—————————————————
_ Chị thiếu tiền hả?,em cho chị mượn nè
_ Mày nghĩ chị mày là ai mà thiếu tiền chứ,khinh chị màyquá nha
_ Chứ sao chị lại đi làm thêm thế?
_ Hỏi làm chi?,lắm chuyện quá à.Hay là em làm gián điệp chotên Long hả?
_ Đâu có,em tò mò thôi.Mà chị em,chị nói cho em biết đi
_ Nhưng mà em hứa ko được nói cho cái tên vô lương tâmấy,được ko?
_ Ok Ok
_ Vì sắp đến noel rồi,chị muốn làm thêm kiếm chút tiền đểmua khăn choàng thôi – nó đỏ mặt
_ Cho ai thế?
_ Ờ thì…………..
_ Anh Long phải ko?.Em biết ngay mà
_ Suỵt,nói nhỏ thôi.Tại chị thấy mấy bữa nay hắn lạnh lạnhở cổ nên mới muốn dùng tiền mua cho hắn cái thôi chứ bộ
_ Chứ sao chị lại ko dùng tiền baba mà lại chính tiền từsức lao động của chị thế?
_ Ờ thì……………..thì……………- nó gãi đầu
_ Thôi em biết rồi,có tình cảm với anh ấy rồi chứ gì
_ Thằng quỷ,ăn nói hàm hồ
_ Hê hê – thằng N cười cho cái tính ngây
ngô trẻ con của bàchị mình.
_ Chuyện là vậy đó – thằngN vẫn cứ ngồi cười như điên,còn hắn thì bất ngờ.
_ Anh ngạc nhiên lắm hả?
_ À ừ – hắn cười ngượng
_ Giờ anh lo quá,ko biết nhóc đó chạy đi đâu nữa – hắn vòtrán,bứt tóc,đi tới đi lui,đi xuôi đi ngược
_ Ngồi chỗ đi,em chóng mặt quá à
_ À ừ sorry
_ Để em điện thoại cho bà Dương thử – thằng N rút trong túichiếc iPhone màu xanh biển sáng chói,bấm bấm
_ A lô
_ Nhân đây chị
_ Ời có chuyện chi rứa?
_ Chị em có qua nhà chị ko?
_ Đâu có
_ Ủa nó ko phải ở nhà thằng L hả? – D hỏi
_ Ko,tối qua xảy ra chút chuyện nên chỉ chạy đi đâu rồi.Kobiết nữa
_ Con nhỏ đó biết đi đâu được chớ,thôi để chị đi tìm cho...