8h30 P.m
_ Này có ai ở nhà ko vậy? – Nó dừng tại một ngôibiệt thự sang trọng.
_ Đúng là ngôi nhà này mà – Nó xem kĩ lại địachỉ.Thằng con trai đi ra mở cửa cho nó
_ Mời đại tẩu vào – Thằng đó lễ phép
_ Ơ đại tẩu là sao? – Nó ngây thơ hỏi
_ Vào đi ạ – Nó từ từ đi vào.Hắn đang ngồi chễmchệ trên ghế salon.
_ Anh.Đại tẩu tới rồi ạ – Có lẽ thằng đó làHùng.Đệ tử của hắn
_ Gì mà đại tẩu với tẩu tẩu? – Hắn ngồi dậy
_ Gọi nhóc là em được rồi – Hắn nói tiếp
_ Vâng ạ – Cả bọn đàn em dạ ran
_ Được rồi,các em về đi.Đi ra nhớ khóa cửa – Haichân hắn gác hết lên bàn
_ Đem đồ lên lầu 2 phòng bên phải rồi xuống đây- Hắn nói
_ Ừ – Nó ngoan ngoãn làm theo lời hắn.Hắn nhìntheo dáng nó,cười nhạt
_ Con nhóc này cũng ngoan chứ hả – Hắn vẫn cười
_ Xong rồi – Nó từ trên cầu thang đi xuống.Nhưnghắn ngủ rồi.Nó đánh liều tiến lại gần.Ngồi bên cạnh hắn,chợt nó nhận ra hắn rấtđẹp trai.Mái tóc đen lãng tử,mũi cao.Phía bên tai lại mang thêm một chiếc tằmhình đầu xọ màu đen.Áo quần rộng thùng thình,thêm cái nịt nữa.Nhìn tên này cũngđược mà,hotboy có khác nhỉ – Đó là nhận xét của nó
_ Này – Nó khẽ lây người hắn.Nhưng hắn vẫn imlặng,ko trã lời.Nó nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn
_ Nóng vậy nè? – Nó nhăn nhó.Nó chạy đi lấykhăn,chườm ít đá rồi bỏ lên trán.Lại chạy quanh nhà để tìm tủ thuốc,dáng ngườinhanh nhẹn của nó lại chạy xuống.Nó đặt thuốc trên bàn rồi đi bộ ra chợ gầnđây.Đi mãi đi mãi mới thấy một quầy có bán cháo
_ Mình nếu ăn cực tệ,nên phải ra đây mua cháothôi – Nó suy nghĩ
_ Cảm ơn – Rồi nó chạy một mạch về nhà hắn
_ Ưm – Hắn cố gượng dậy,ánh mắt nhắm chặt lạicủa hắn làm nó thấy thương.Nó chạy tới đỡ hắn.
_ Có sao ko? – Nó hỏi
_ Ko – Hắn hất tay nó ra.Dường như hắn ko cần sựgiúp đỡ của nó
_ Hừm.Cho anh chết – Nó đặt bịch cháo trên bànrồi quay đi lên phòng mình.Hắn ko kêu lại mà lặng im nhìn nó đi.Nó lênphòng,rồi đóng sầm cửa lại
_ Mặc kệ hắn ta.Mình đánh một giấc đã – Nó nhắmmắt,cố ngủ nhưng ko được.Nó cảm thấy lo lắng cho hắn.Nó khẽ mở cửa phòng,nhẹnhàng đi xuống để ko gây ra một tiếng động.Nó đi tới hắn,quả nhiên đúng như suynghĩ của nó.Hắn vẫn nằm yên ko chịu ăn ngồi dậy ăn cháo.Nó cầm bịch cháo đixuống bếp.Đổ hết vào tô,lấy muỗn rồi bưng lên cho hắn.Nó chuẩn bị luôn khăn mớicho hắn
_ Này – Nó gọi hắn
_ Gì vậy? – Hắn nói mà như thở vậy
_ Dậy ăn cháo đi – Nó đỡ hắn,nó có thể cảm nhậnđược nhờ thân nhiệt của hắn.Hắn vẫn nóng như lửa vậy.
_ Ăn cho hết – Nó nói
_ Ừa – Hắn cầm lên rồi húp nguyên một hơi.Nóchạy đi lấy giấy
_ Dính trên miệng kìa – Nó từ từ lâu cho hắn.Mắthắn nhìn chằm chằm vào nó.Nó đang chú ý lau nên ko để ý.Trong lòng hắn khẽ mỉmcười.
_ Xong rồi ngủ đi – Nó cười.
_ Đưa anh lênphòng đi – Hắn siết chặt tay nó
_ Được rồi – Nólấy tay hắn choàng qua cổ mình.Dìu hắn từng bước lên phòng.Nó lấy tay đẩy cửara,đưa hắn tới giường.Nó cũng mệt,nó đứng dậy.Nhưng hắn lại kéo nó về phíahắn.Bây giờ nó đang nằm bên cạnh hắn
_ Này này,bỏ racho tui về phòng – Nó hét
_ Câm mồm – Hắnvẫn đang ôm nó.Nó có thể cảm nhận được,trái tim hắn đang đập mạnh.Mùa hương từtóc và từ người hắn thoáng qua mũi nó.Nó cũng quá mệt,bận rộn cả ngày với hắntay chân nó như muốn rã rời vậy
_ Ưm,nhức đầu quá – Hắn lấy tay xoa xoa 2 bên bàn tan rồi ngồi phực dậy
_ Ủa,gì đây? – Hắn cố mở mắt,thì ra bên cạnhmình là con nhóc ấy.Hắn ngắm nó ngủ,có một thứ gì đấy đã lôi cuốn hắn.Mái tócdài bồng bềnh theo gió của nó?.Đôi mắt trong veo và đôi hàng mi cong củanó?.Hai cái má hồng và mủm mỉm?.Hay đôi môi chủm chỉm hình trái tim?.Khi cườinó cũng có 2 lúm đồng tiền hiện rõ.
_ ÁAAAAAAA – Nó mở mắt và giật mình hét lớn
_ Nín – Hắn gắt.Nó chợt im phăng phắc,ko gây ratiếng động
_ Chuyện gì mà nhóc hét lớn quá vậy? – Hắn bắtđầu hỏi chuyện
_ Xin lỗi.Tại mới mở mắt ra mà thấy có ngườiđang dòm ngó mình nên hơi hoảng tí – Nó cười ngượng
_ Hừm,được anh để ý là nhóc vinh dự lắm rồi -Hắn cười
_ Dạ,quá vinh dự luôn.Nhưng cái đó giành cho mấyđứa khác thì hợp hơn – Ko hiểu sáng nay nó ăn nhầm cái gì mà nói chuyện tay đôivới hắn
_ Hì hì – Vẫn điệu cười ấy,chợt nó thấy kinh tởm
_ Dám cãi lại anh nữa à?.Muốn ăn tát lần 2 ko? -Hắn trợn mắt nhìn thẳng vào nó
_ Ko – Nó nhắm mắt lắc đầu liên tục
_ Biết sợ thì câm mồm lại – Hắn đứng dậy xoa đầunó,rồi đi thẳng vào tolet
_ Vào đánh răng đi – Hắn đi thẳng ra phòng.Nó từtừ đi vào
_ Hừm,hổng biết khi nào mình mới thoát khỏi tênngông cuồng này đây? – Nó lại thở dài.Số phận của nó mới vào cấp 3,còn bỡ ngỡthế mà đã vướng ngay cục nợ
_ Xuống nấu cơm đi – Mắt hắn vẫn chằm chằm vàocái T.V
_ Ơ nhưng tui nấu ăn tệ lắm,sợ anh ăn ko được -Nó thú nhận
_ Hừm,làm ôsin mà ko biết nấu ăn.Nhóc muốn lừaai đây?- Hắn liếc nó
_ Tui…..tui nói thiệt mà.Tui ko biết nấu – Nócố giải thích
_ Con gái hay con trai vậy?.Xuống đi – Hắn đậptay cái rầm xuống bàn.Nó liền chạy vào bếp.Hắn luôn mỉm cười khi thấy ai đó sợsệt.Hắn là vậy.Luôn thích điều khiển,sai khiến và sắp đặt người khác.
_ Á chết,bỏ nhầm dấm với dầu ăn rồi – Tiếngthanh thót của nó kêu lên
_ Ặc ặc ặc – Hắn ở trên bị sặc nước
_ Hì hì,cái con nhóc.Giỡn mặt đây mà? – Hắncười.Nụ cười hãi hùng của một tên ác quỷ.Đội mặc nạ thiên thần !
_ Xong rồi – Nó vui vẻ trưng bày thành phẩn củanó.
_ Cá thì cháy khét,canh thì đen thui – Đó là kếtluận của hắn
_ Này,2 món này có thể ăn được ko? – Hắn chỉ
_ Đã bảo tui ko biết nấu rồi – Nó buồn bã ngồixuống ghế
_ Dạ đại ca – Có lẽ đó là giọng thằng Duy
_ Đưa xe tới chỗ tao
_ Vâng – Cả 2 cúp máy
_ Đi ra – Hắn nói nó sau khi thấy chiếc xe quenthuộc đứng trước cổng.Cả 2 leo lên xe.Nó vẫn giữ khoảng cách với hắn.Vẫn chưađủ can đảm đối diện hay nhìn thẳng mặt hắn.Nó quay đầu ra ngoài và ngắm nhìncảnh buổi sáng.Với những con người đang tập buổi sáng trên lề đường,những bảngquảng cáo bật đền sáng.Cái chợ cũng bắt đầu nhộn nhịp bằng những tiếng reo rao.
_ Hềy – Hắn thở dài mệt mỏi
_ Anh có sao ko ạ? – Thằng Duy nhìn vào gươnghỏi
_ Anh ko sao – Hắn vẫn cười.Có lẽ hắn đang cốgượng.Có lẽ hắn ko muốn ai đó thấy vẻ mặt yếu đuối và khó chịu của hắn.
_ Em thấy anh mệt đó,hay tối nay anh đừng tớibar nữa anh hen
_ Hừm.Anh ko sao
_ Nhóc đi với anh ngen – Hắn kéo nó lại gần
_ Đi?.Đi đâu chớ? – Nó hỏi nhưng vẫn ko dám nhìnhắn
_ Bar – Hắn đặt tay lên vai nhóc.
_ Xin lỗi tui ko đi đâu – Nó từ chối
_ Kêu bằng em – Hắn nói
_ Ừ thì em
_ Làm ôsin thì cậu chủ đi đâu,phải đi theo nấy -Hắn bắt đầu đổi giọng.Nó khíp sợ với cái giọng đại ca của hắn
_ À ừ – Nó cố nuốt cục tức trong lòng
_ Tới rồi anh – Thằng D đi xuống mở cửa chohắn.Hắn xuống trước,xong kéo tay nó vào
_ Tay hắn sao ấm thế nhỉ? – Nó suy nghĩ.Nó chợtđỏ mặt nhưng vẫn để im cho hắn nắm
_ Ngồi đi – Hắn đẩy nó qua ghế đối diện với hắn
_ Ăn gì kêu đi – Hắn bóp trán vò đầu
_ Hắn mệt vậy sao? – Nó chăm chú nhìn hắn.Nóchợt chòm tới lau mồ hôi trên trán nó.Hắn để im,quan sát nó.Thấy hắn nhìn nó,nóchợt ngồi xuống
_ Xin….xin lỗi – Nó ấp úng
_ Hừm – Hắn cười
_ Đưa đây – hắn nhìn chiếc khăn màu hồng trêntay nó.Nó dân hiến chiếc khăn xấu số cho hắn bằng hai tay
_ Chết mày rồi,rơi vào tay hắn thì có đie – nónhìn chiếc khăn với vẻ thương tiếc
_ Mùi dâu tây ư? – Hắn khẽ dùng mũi ngửi
_ Thơm quá – hắn cất luôn vào túi,nó nhìn theonhưng ko nói năng gì.
_ Đồ ăn đây,thưa cậu chủ – Anh phục vụ đặt hếttrên bàn.Nó ngước lên,ko ai khác.Chính là một tên trong số đệ tử của hắn
_ Ăn đi – Hắn dùng dao và nĩa thành thạolắm.Cũng phải,là công tử mà.Nên chuyện này thường thôi....