bên trái quá.
– Cậu á? Nghĩ sao vậy?
– Không cho thỳ thôi, làm gì ghê vậy!- Frenny bĩu môi nhìn nó.
– Sao lại hỏi chứ. Bạn thân từ nhỏ h rồi còn hỏi nữa.
Cả 3 cùng bật cười. Nó khoác vai Lin và Frenny ra về.
– Khoan!- Lin bỗng nhiên dừng lại.
– Sao vậy?- nó và Frenny đồng thanh.
– Đói bụng quá.- Lin đưa tay lên xoa xoa cái bụng.
– Sặc. Đói thỳ đy ăn.- Frenny suýt ngã người.
– Đợi mãi câu đó. Hì.- Lin mỉm cười thật tười.
– Đy thôi, hôm nay tớ chủ trì.- nó nháy mắt.
– Hehe, lâu lâu mới nghe Ren nói câu hay.- Frenny trêu nó.
– Tất nhiên.
Nói rồi tụi nó kéo vào 1 quán hủ tiếu bên đường ngồi ăn. Vừa xuống xe bước vào quán thỳ gặp ngay gương mặt hắn và tên gì đó tên Nghiêm Phong.
– Trùng hợp thật.- Lin khẽ nói nhỏ vào tai nó.
– Không có gì phải lo lắng, giữ bình tĩnh, im lặng.- nó nói với vẻ mặt không thể nòa lạnh hơn.
– Uhm.- Lin gật đầu nghe theo nó.
Frenny nãy h im lặng, nhìn đăm đăm vào cái bàn của hắn đến nỗi đâm sầm vào cái cột quán.
– Hoho, tụi mình đẹp trai quá hay sao có người nhìn nãy h đến nỗi đâm vào cái cột thế kia.- Zin giở giọng trêu Frenny.
– Mày nói gì? Nhắc lại!- Frenny bước đến đập mạnh xuống bàn mà hắn đang ngồi.
– Ủa? Tao nói mày à? Tao nói ai trúng thỳ trúng, không thỳ thôi, làm gì phản ứng ghê vây.!- Zin cười khẩy nhìn Frenny làm cậu càng tức hơn.
– Nãy h mình tao đâm vào cái cột chứ ai nữa.- Frenny giật mạnh cổ áo Zin lôi lên.
– Hừ.
Choang.
1 cái bát bay thẳng đến chỗ Zin, là Lin ném. Ngay đầu, cái chén vỡ toang, đầu Zin thỳ chảy ra 1 ít máu. Chỉ là 1 ít thôi, chẳng nhiều cho lắm. Nhưng cũng khiến Zin điên mình, cậu hầm hập bước đến chỗ Lin.
– Nhỏ kia! Đùng tưởng con gái tôi không đánh.- Zin giơ nắm đấm trước mặt Lin.
– Thách đấy!- Lin vênh mặt.
– Cô… cô… tôi không thèm chấp loại ng` như cô.- Zin hạ nắm đấm xuống.
– Loại ng` như tôi? Loại gì?- Lin bắt đầu nổi điên.
– Cô tự hiểu.
– Thông cảm, tôi học hành kém lắm chẳng hiểu cái quái gì đâu, cậu nói thử đy.
– Loại con gái bạo lực.- Zin bực mình hét lớn.
– Ô vậy à? Hừ đỡ hơn thứ con trai chân yếu tay mềm, có cái bát cũng không đỡ nỗi. Vậy thỳ làm đc tích sự gì chứ.- Lin khinh khỉnh nhìn Zin.
– Không chấp đồ đánh lén.- Zin cũng gân cổ cãi lại.
– Tôi đánh lén, vậy anh đui chắc, cái bát bay đến cũng không thấy đc à? Ôi trời, đã ẻo lả rồi còn đui nữa. Haha- Lin ôm bụng cười to.
– Điên.- Zin giận tím tái mặt nhưng cũng không làm đc gì.
– Im hết đy.- nó đập bàn đứng dậy hét lớn.
– Hũh?- Lin và Zin cùng quay sang nhìn nó.
– Cậu, biến đy, đừng để tôi gặp lại.- nó chỉ thẳng tay vào mặt Zin- còn cậu nữa, Lin điên hay sao đy cãi nhau với mấy loại ng` này.
Tiếng nói của nó công nhận có hiệu lực. Zin hằn học bước về chỗ, Lin cũng im lặng ngồi xuống ghế. Frenny cũng về chỗ của mình. Hắn lấy trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho Zin lau máu rồi kêu tính tiền. Những hành động đó đều đc thu vào mắt nó. Nó có 1 chút cảm giác gì đó gọi là nghĩ tốt về hắn. Hắn cũng đâu tệ, đâu có lạnh lùng lắm nhỉ. Bất giác, nó tự gõ nhẹ vào đầu mình.
– Mình nghĩ bậy gì vậy nè.- nó lầm bầm trong miệngHết hứng ăn ròy nha.- Lin đập chiếc đũa xuống bàn.
– Không ăn nữa thỳ về. Cô ơi tính tiền.- Frenny gọi bà chủ với vẻ hằn học.
– Ê tớ chưa ăn nữa mà. Đói quá trời lun.- nó nhăn mặt, lấy tay xoa xoa cái bụng.
-Về, trong nhà thiếu gì đồ ăn. Cậu ăn 10 năm cũng không hết ấy chứ.- Frenny nói rồi đứng dậy bỏ đy.
Lin cũng đy theo. Nó ngồi ngẩn ngơ tiếc đống đồ vừa mới kêu ra. Mà giờ ngồi ăn thì kì quá, còn 2 tên điên kia nữa, cứ ngồi nhìn qua bàn nó hoài nên thôi đành ngậm ngùi ra về. Nó không quên tặng cho 2 tên kia 1 cái liếc sắc lạnh như dao.
Lin và Frenny thì về từ mấy đời trước rồi, nó phải đy về một mình.
– Chìa khoá xe đâu nhỉ?- nó nhìn xung quanh người mình.- Quái, mới ở đây mà.
Nó chạy vào chiếc bàn lúc nãy ngồi, nhìn quanh quẩn, cũng chẳng thấy đâu.
– Chết, chắc nhỏ Lin đó tức quá nên cầm lun chìa khoá mình về rồi. Giờ sao đây??? Trời ơi!!!- nó giậm chân thình thịch xuống đất.- Số mình sao xui dzậy nè???
Nó lủi thủi bước ra khỏi quán, mặt như cái bánh bao chiều. Giờ này thì còn taxi nào nữa cơ chứ. MÀ xe mình nữa, không lẽ đẩy nó về nhà. ( trí khôn đâu IQ cao lắm mà, sử dụng đy chứ ^^). Ặc, đúng rồi, điện thoại để làm gì nhỉ, nãy giờ không nghĩ ra. Hehe.
-Tút… tút… tút… Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đc, xin quý khách vui lòng…
Chưa kịp nghe hết câu nó đã cúp máy cái rụp. Đầu nó bắt đầu bốc khói. Nhưng cũng may nhờ trời đêm lạnh nên nó hạ hoả. Nó khẽ run người. Đúng rồi mà, mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng. Mà thôi, giờ ai có thể giúp nó chứ, đi bộ về thôi. Nó còn quên một chuyện.
– Cô ơi, cô chủ quán.- nó chạy vào chỗ bà bán hàng mà nói
– Gì vậy cháu?- bà bán hàng tươi cười nhìn nó.
– Cô cho cháu gửi nhờ chiếc xe ở đây nha, bạn cháu cầm chìa khoá về rồi.
– Ừ, cháu cứ để đó đy, nhưng chạy vô để phía trong kìa.- bà bán hàng chỉ tay vào trong nhà. ( pà này chậm tiêu thấy sợ).
– Sao cháu chạy đc trong khi không có chìa khoá?- nó hỏi mà muốn đấm bả ghê lun.
– Ờ, ta quên. Thôi cháu về đy.
– Vâng.
Máu làm biếng trong người nó trỗi dậy, phải gọi người đến đón. Lin thỳ khoá máy, Frenny chắc cũng dzậy. Ba mẹ lại càng không. Chỉ còn 1 người duy nhất, tổng giám đốc Trịnh. Nó lục trong cái danh bạ của nó.
– Alô, giám đốc Trịnh à?- nó dựa người vào thành cửa.
– Dạ vần tiểu thư phải không à?- đầu dây bên kia vang lên tiếng 1 người đàn ông ôn hậu, hiền lành, nhưng ở trên thương trường thì…( tự hiểu).
– Không phải tôi chứ chẳng lẽ ma. Ông đang ở đâu đấy?
– Dạ đang ở công ti ạ, tối hôm nay chủ tịch có cuộc họp về dự án mới.
– Mệt quá, không quan tâm. Họp xong chưa?
– Dạ vừa xong ạ!
– Lái xe đến quán… ờ quán gì nhỉ, đợi tôi 1 lát- nó quay sang hỏi bà bán hàng- Cô, quán tên gì, đường nào dzậy?
– Ờ quán Bà Hai, đường AVB ( đặt đại cái tên đường nha).
– Alô, quán Bà Hai, đường AVB. Đến nhanh.
– Dạ vâng, tôi đang chạy đến. Tiểu thư cho tôi hỏi 1 chuyện.- giọng ông Trịnh rụt rè.
– Hỏi đy.- nó bắt đầu ngán ngẩm với những cuọc nói chuyện dài qua đt.
– Chuyện hồi chiều…
– Tại sao tôi lại giúp tập đoàn The Bells đúng không?
– Dạ phải ạ!
– Thấy tội thỳ giúp thôi.- nó thản nhiên đáp mà không biết có 2 cặp mắt đang nhìn nó với 2 kiểu khác nhau. 1 tò mò, 1 sắc lạnh.
– Lần đầu tiên tiểu thư dám cãi lại chủ tịch chỉ vì một chuyện nhỏ như thế…
– Thì sao?
– Dạ không có gì.
– Thôi tôi cúp máy đây, chạy xe đến nhanh đy.
Nó nhét điện thoại vào túi quấn và đứng đợi. Từ đầu đến giờ: lúc nó đy tìm chìa khóa xe đến khi nói xong cuộc điện thoại đều đc thu lại trong mắt hắn.
"Giúp đỡ tập đoàn The Bells à? Sao nó lại có thể làm chuyện đó. Có thể nhỏ là tiểu thư của nhà họ Hoàng, sao nó lại biết chuyện nhà mình phá sản và giúp đỡ, không phải nhỏ Nguyễn Minh Anh quen nó rồi nhờ giúp đỡ đấy chứ. Khó hiểu quá đy. Haizzz… Để mai lên lớp nói chuyện với nhỏ đó thử"
– Ê gì nhìn nhỏ đó dữ dzậy mày?- Zin phẩy tay trước mặt nó.
– Không có gì, ăn lẹ lên rồi về.
– Ờ.- Zin nói rồi cặm cụi ăn.
Một chiếc xe limo đen đỗ trước quán, một người đàn ông trung niên bước ra.
– Chào tiểu thư, để cô đợi lâu.- người đó là ông Trịnh.
– Không sao, về thôi.- nó bước đy.
– Tiểu thư, về căn biệt thự của cô hay về nhà ạ?- ông Trịnh gọi với theo nó.
– Theo ông thỳ tôi về đâu?- nó quay mặt lại.
– Dạ tôi biết rồi.
Ông Trịnh nói rồi cũng bước lên xe đưa nó về.
– Tiểu thư vào ạ!- ông Trịnh mở cửa xe cho nó.
– Ông mà nói cho ai biết là chết với tôi đấy.- nó "đe doạ".
– Dạ tôi biết rồi ạ. Tiểu thư ngủ ngon.
– Uhm, ông cũng về đy, khuya rồi.
Nó mở cửa ra ngồi bước xuóng bếp lấy hộp sữa uống 1 hơi, vừa uống nó vừa nghĩ về chuyện lúc nãy ở quán ăn.
" Tên đó mà tốt nỗi gì. Bạn mình ai bị đánh mà không làm dzậy. Người dưng còn giúp nữa là. Còn lúc nãy hình như lỡ nói ra chuyện giúp đõe tập đoàn The Bells, mai hắn hỏi thì biết làm sao đây? Biết dzậy đừng làm gì cho rồi, rắc rối. Đy ngủ!"
Nó cất hộp sữa lại vào trong tủ lạnh rồi lò mò lên phòng.
Một ngày thật mệt mỏi
Tối hôm đó, hắn trở về nhà với hàng ngàn dấu hỏi to đùng đc đặt trong đầu.
Cộc cộc cộc
– Vào đy!- mẹ hắn lên tiếng.- Có gì không con trai?
– Dạ mẹ cho con hỏi con gái của chủ tich tập đoàn nhà họ Hoàng tên gì ạ?- hắn kéo chiếc ghế ngồi trước mặt mẹ.
– Sao con lại hỏi vậy?- mẹ hắn ngạc nhiên, bỏ quyển tạp chí trên tay xuống.
– Dạ không, con muốn hỏi vậy thôi ấy mà.- hắn cười nhạt.
– Ờ, hình như cô gái đó tên Hoàng Thiên Anh, còn gọi là Ren. Con gái độc nhất của nhà đó đấy.
– Không lẽ nào lại vậy.
– Chuyện gì cơ?
– Dạ không có gì, mà cô gái đó gặp chúng ta lần nào chưa ạ?
– Chưa, mẹ cũng chưa thấy mặt nữa.
– Dạ vậy thôi, con đy ngủ. Mẹ ngủ ngon ạ!- hắn đứng dậy chào mẹ rồi bước ra khỏi phòng.
– Haizz, lại chuyện gì nữa đây. Con cái thật là rắc rối mà.- mẹ hắn thở dài.
Hắn vào phòng tắm, mở cho nước chảy tự do xuống người. Trong đầu hắn giờ chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất: " Không lẽ Hoàng Thiên Anh và Nguyễn Minh Anh là…???". Hắn lắc đầu, miệng cứ lẩm bẩm:
– Chắc không phải vậy đâu. Mà mai phải tìm hiểu mới đc. Ax bực mình thiệt.
Hắn ra khỏi phòng tắm, nằm phịch lên giường, với tay lấy cái headphone đeo vào tai mở âm thanh hết cỡ. Dường như chỉ có âm nhạc mớ giải tỏa hết căng thẳng trong hắn. Cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
Tí tách… Rào rào.
Nó choàng tỉnh dậy bởi tiếng mưa. Làn đầu tiên nó ngắm mưa trong căn biệt thự mới này. Nó ngửa mặt nhìn lên trời, một màu xanh đục, chắc hẳn trời còn khá tốt. Có lẽ 5h sáng. Tối hôm qua nó không ngủ đc.
" Tại sao hôm qua mình lại đy giúp nhà tên đó chứ. Thật hết hiểu nỗi mình mà. Lại còn nói chuyện đt cho hắn nghe nữa chứ. Kì này chết chắc. Cầu mong cho hắn đừng hỏi lại chuyện hôm qua. Ông già nữa, chắc gì ổng đã tha cho mình, có khi nào ổng bắt về công ty làm việc lun không. Á á á………… Tất cả chỉ tại hắn. Néu không có hắn, đời mình đã tốt đẹp hơn nhiều rồi. Trời ơi……………. Sao mà tôi khổ thế này?????- vừa đạp chân vào lan can nó vừa gào thét ( giống điên thế chị 2 ).
Đúng là nó khôg giống ai và không ai giống đc nó. Đúng ngắm mưa từ 5h đến 6h thỳ bị đập đầu vào thành ban công vì tội ngủ gật.
– Oái! Cái lan can chết tiệt, dám làm đau đầu ta. Hixx.- nó láy tay xoa xoa cái đầu mình. Bỗng nó đứng phắt dậy, hùng hồn tuyên bố....