watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 06:51,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2861

Sao Không Chờ Đợi Nhau


» Đăng lúc: 11/03/15 19:10:23
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Tử Khiêm phì cười:
– Vợ chồng mà cũng ngoéo tay sao, em trẻ con thật.
– Em thích anh hứa với em, lúc nào anh cũng quan tâm và yêu thương em.
Lời hứa danh dự đó!
Tường Vi nũng nịu bắt Tử Khiêm đưa tay ra, Tử Khiêm đành chiều ý. Cả hai đi ăn và sau đó thuê xe chạy vòng vòng, ngắm Đà Lạt về đêm.
– Ngày mai anh muốn về Sài Gòn. Anh mới vào nhận công tác, không nên nghỉ lâu quá.
– Thì tùy anh. Có điều vài tháng nữa mình dọn ra riêng được không anh, em muốn ở riêng tự do hơn.
– Để xem đã! Anh xa nhà mấy năm, về đến là cưới vợ, cho nên anh muốn ở gần mẹ anh thêm một thời gian nữa.Tường Vi giận dỗi:
– Chớ không phải là anh không nỡ xa Tử Lăng? Em không hiểu anh sao chớ con nít mới năm tuổi mà khôn quá, coi chừng nữa lớn nó thành … quỷ quyệt.
Tử Khiêm cau mày:
– Tử Lăng còn nhỏ, em không nên nói như vậy.
– Được, em không nói! Sau này em sinh cho anh mấy đứa luôn.
Tử Khiêm bâng khuâng nhìn ra màn đêm, như có một lớp sương mờ **c.
Sao anh nhớ tha thiết ngày ấy trên thành phố biển, bộ sáu Lưu Khải, Thái Sơn, anh, Đan Châu, Tường Vi, Đông Ngân, vậy mà bây giờ tất cả đã thành kỷ niệm, một kỷ niệm nhớ để ngậm ngùi.
– Mẹ ơi! Ba đi Đà Lạt chừng nào mới về hả mẹ?
Tử Lăng lắc tay Đan Châu hỏi. Đan Châu lắc đầu:
– Mẹ đâu có biết! Sao con không hỏi bà nội?
– Bà nội nói ba đi hưởng tuần trăng mật phải cả tuần mới về. Tuần trăng mật là gì hả mẹ?
Đan Châu cắn môi, lòng cô đau đớn vô cùng, những câu hỏi của con càng khiến cô đau khổ hơn.
– Mẹ! Tuần trăng mật là gì vậy, mẹ giải nghĩa cho con hiểu đi!
Đau khổ thành nổi giận, Đan Châu xô mạnh con ra:
– Con đừng có làm phiền mẹ nữa có được không?
Bị xô mạnh, mặt con bé méo xẹo:
– Con nghỉ chơi với mẹ. Khi nào ba về, con méc ba mẹ nạt con.
Nó lảng ra đi về phòng đóng cửa. Đan Châu muốn gọi con nhưng rồi lại thôi.
Lẽ ra cô phải giải thích cho con hiểu chớ sao lại cáu gắt với nó. Cô đã chuẩn bị tâm lý đón nhận sự chia tay của Tử Khiêm, còn đau đớn tủi hờn chi nữa. Những ngày qua, Đan Châu có cảm giác như mình đi trên lớp sương khói bồng bềnh, cả thế giới chừng như ảm đạm theo nỗi buồn của cô. Một ý nghĩ đi xa và buông trôi tất cả chợt đến trong đầu Đan Châu. Người ta hạnh phúc, còn mình sao lại đắm chìm trong nỗi đau mất mát …
Mấy đêm không ngủ khiến Đan Châu muốn bệnh, mặt cô bơ phờ hốc hác.
Nhìn mình trong gương, Đan Châu giật mình. Cô hốc hác đến như thế này sao?
Hai mươi ba tuổi mà Đan Châu có cảm giác như mình già đi vậy.
Cho Tử Lăng ăn sáng xong, Đan Châu đưa nó đến trường và đến hiệu sách.
Thái Sơn đón cô, anh kêu lên:
– Bệnh hay sao vậy, Đan Châu?
Đan Châu cười gượng:
– Đâu có, tại em mất ngủ.
– Em buồn vì Tử Khiêm à? Nó đã bỏ em đi cưới vợ, em còn buồn làm gì cho sinh bệnh, rồi ai lo cho Tử Lăng?
– Em không sao đâu. Sáng sớm anh tìm em có chuyện gì vậy?
– Anh và Đông Ngân dự định làm đám cưới, tổ chức đám cưới tập thể ở Nhà văn hóa, đỡ tốn tiền.
Đan Châu ái ngại:
– Tại giúp em mà anh và Đông Ngân phải như vậy, em ái ngại quá. Em sẽ cố gắng hoàn lại phân nửa vốn cho anh.
Thái Sơn xua tay:
– Không phải đâu! Bọn anh suy nghĩ rồi, làm đám cưới tốn kém, đành rằng đời người có một lần, nhưng tiết kiệm vẫn tốt hơn, phải không?
– Vậy anh định chừng nào tổ chức đám cưới?
– Vào dịp Noel này, có đến mười cặp đăng ký cưới, tính luôn anh và Đông Ngân.
– Vậy thì chúc mừng anh. Cần em phụ gì cứ nói em giúp cho.
– Thôi đi! Em bận rộn với Tử Lăng, rồi với cửa hàng sách, mặt mũi “thê thảm” như thế kia mà còn giúp anh sao?
Đan Châu đỏ mặt:
– Anh coi thường em hoài.
– Thôi, đi ăn sáng đi, Đông Ngân đang đợi tụi mình.
Đan Châu lườm Thái Sơn:
– Vậy mà nãy giờ không nói. Đông Ngân chờ lâu cằn nhằn là anh nghe đó.
– Đâu có sao! Anh tập nghe cái “đài phát thanh rè” ấy cho quen.
Đan Châu bật cười. Gặp Thái Sơn, cô cảm thấy nỗi buồn như vơi đi.
Đông Ngân mát mẻ khi thấy cả hai đến:
– Tôi tưởng hai người bị bắt cóc rồi chứ.
Đan Châu cười:
– Tại Thái Sơn nè, chẳng nói có mày đợi lâu, cứ lo khoe làm đám cưới tập thể.
– Ờ, làm đám cưới tập thể cho đỡ tốn. Mai mốt mày lấy chồng nên bắt chước tao.
– Đồ quỷ! Tao già rồi.
Đông Ngân trợn mắt:
– Chưa hai mươi lăm mà già cái gì. Mày còn đẹp và quyến rũ hơn Tường Vi nhiều, nhỏ ấy người lép như là con tép ấy.
– Mày nói quá. Gọi thức ăn đi!
– OK. Bữa nay tao ăn hai tô phở.
– Mày mà ăn hết, tao đãi mày luôn.
– Nè, đừng có xem thường nha, tao tới … hai người đó.
– Ai không biết Thái Sơn sẽ ăn phụ mày.
– Không phải! Trời ơi! Mày chậm tiêu dữ vậy sao, Đan Châu?
Đan Châu ngớ người ra, trong lúc Đông Ngân nháy mắt:
– Tao sắp làm mẹ rồi, mày không thấy ông Thái Sơn mặt tươi rói hay sao?
Sáng nay còn đi đón mày ăn sáng.
– À … – Hiểu ra, Đan Châu cười giòn, đưa tay ra- Vậy thì xin chúc mừng.
– Tao thích sinh con gái. Con gái cho đỡ quậy, con trai quậy quá trời.
Đòi ăn hai tô chớ mới nửa tô là Đông Ngân ăn hết nổi, cô buông đũa:
– Ngán quá!
Đan Châu mỉm cười nhìn bạn:
– Ờ, mày sinh con gái đi, mai mốt làm sui với tao.
Mắt Đông Ngân sáng lên:
– “Quân tử nhất ngôn” nghen!
– Ừ.
Thái Sơn nãy giờ chỉ ngồi cười, nhìn hai cô gái trước mặt mình.
– Ba!
Thằng Tử Lăng nhảy cẫng lên, nó sà vào lòng Tử Khiêm và ôm qua người Khiêm:
– Ba đi lâu ơi là lâu hà! Con nhớ ba.
Tử Khiêm sung sướng hôn nó:
– Ba cũng nhớ con vậy.
– Ba nói dối! Nhớ con mà ba đi lâu ơi là lâu. Ba ơi! Đi hưởng tuần trăng mật là đi đâu hả ba?***********
Tử Khiêm lúng túng:
– À … như mình đi du lịch, đi chơi xa vậy.
– Vậy khi nào con với ba đi hưởng tuần trăng mật?
Tử Khiêm cười phá lên, anh béo vào má con trai:
– Khi nào con lớn bằng ba bây giờ vậy.
– Sao lâu dữ vậy, con không chịu đâu.
Cả nhà đều cười trước câu hỏi ngây thơ của Tử Lăng, chỉ có Tường Vi là không cười được. Vừa về đến nhà là thằng bé đeo dính Tử Khiêm rồi. Cô vùng vằng ném cái valy lại rồi đi mạnh chân lên lầu.
Bà Nam tắt nụ cười:
– Sau này con có nựng thằng Tử Lăng nên tránh vợ con và tế nhị với nó một chút.
Tử Khiêm nhăn mặt:
– Kỳ cục! Ai lại đi ghen với đứa trẻ.
– Ghen chứ con! Tại con không hiểu tâm lý phụ nữ, khi họ làm vợ là muốn người chồng thuộc hoàn toàn về mình.
Tử Khiêm quay sang con trai:
– Ba có quà cho con, một lát ba lấy cho con. Bữa nay ai đưa con đến đây vậy?
– Dạ, là ông nội. Mẹ con bữa nay đi mua áo cưới với cô Đông Ngân.
Tử Khiêm nhíu mày:
– Sao?
– Dạ, đám cưới của cô Đông Ngân với bác Thái Sơn. Mẹ nói cô Đông Ngân sắp có em bé.
Tử Khiêm sững sốt. Hóa ra anh hiểu lầm Đan Châu. Bắt gặp vẻ sững sốt của Tử Khiêm, bà Nam nghiêm mặt:
– Con nên nhớ con đã là người đàn ông có vợ, chớ có lộn xộn đó.
– Mẹ nói với con là Đan Châu với Thái Sơn kia mà!
– Thì mẹ cũng thấy tụi nó thân nhau giống như con thấy vậy. Con tiếc mẹ thằng Tử Lăng à? Mẹ cảnh cáo con, con vừa mới cưới vợ, hãy lo cho gia đình êm ấm đàng hoàng.
Tử Khiêm bế con đi lên lầu.
– Con hãy nói cho ba nghe, chừng nào bác Sơn cưới cô Đông Ngân?
– Dạ, con hổng biết. Cả tuần nay ba đi, mẹ bệnh cứ đóng cửa nằm trong phòng, con đi học về chơi với bà vú buồn muốn chết luôn.
Nó ôm cổ Tử Khiêm và hôn vào má anh:
– Sao ba má bạn Hằng với bạn Trung ở chung nhà, mà mẹ không ở chung với ba hả ba?
Tử Khiêm nghẹn ngào áp mặt vào tóc con. Anh phải trả lời con như thế nào đây? Có phải chăng anh là người quên lời thề, không thủy chung và đợi chờ nhau?
– Anh Khiêm!
Tường Vi giận dữ đẩy cửa phòng đọc sách:
– Về đến nhà anh chỉ biết có thằng bé đó hay sao?
Tử Khiêm khó chịu:
– Anh không có quyền tâm sự hay ở bên con của anh hay sao vậy?
– Không được! Từ nay em không muốn thấy nó xuất hiện ở đây.
– Như vậy, em hãy nói với ba mẹ ở dưới nhà ấy. Em đừng có quá nhỏ nhen như vậy, đến con của anh, em cũng không cho gần gũi.
– Bởi vì nó là con của Đan Châu, anh còn nhớ cái con người dơ bẩn đó.
Tử Khiêm đưa tay ngăn lời Tường Vi, anh bảo con trai:
– Con xuống dưới nhà với ông bà nội đi, một lát ba xuống.
Chờ cho thằng bé đi xuống, Tử Khiêm mới đến trước mặt vợ:
– Bây giờ tôi đã hiểu, thì ra em và mẹ tôi gieo vào lòng tôi sự nghi ngờ lòng chung thủy của Đan Châu. Em ác độc thật.
Tường Vi sợ hãi, cô lùi ra sau một bước, mất đi vẻ hùng hổ, ấp úng:
– Tôi đã làm cái gì nào, đừng quên anh thất vọng cô ta và dùng tôi làm vật thế thân. Anh tưởng một tuần lễ trăng mật tôi vui vẻ lắm hay sao?
Tử Khiêm chán nản buông tay:
– Là tôi, tôi đã sai. Tôi hồ đồ mất rồi.
– Có phải bây giờ anh muốn bỏ em để trở lại với cô ta?
– Không.
Tử Khiêm mệt mỏi đi lại ghế ngồi xuống, một sự hụt hẫng trong lòng anh.
Nếu Thái Sơn và Đan Châu, anh ta không bao giờ cưới Đông Ngân, tình bạn của Đan Châu và Đông Ngân không tốt đẹp như thế. Anh đã hồ đồ mất rồi.
Tường Vi bệu bạo:
– Nhưng anh lạnh lùng với em, em chịu không nổi.
– Chẳng lẽ em luôn muốn anh nói yêu em hay lúc nào cũng âu yếm em. Em phải cho anh một chút tự do để anh thấy không quá bị bó buộc khi có vợ. Còn em, anh cũng sẽ tôn trọng những suy nghĩ tư riêng của em.
– Em không có gì tư riêng hết.
– Em hãy đi nghỉ đi. Anh cần tắm rửa và lo cho anh một chút.
Tử Khiêm bỏ đi xuống nhà, Tường Vi tức giận nhìn theo, đôi môi cô mím chặc vào nhau trong giận dữ ghen hờn. Tử Lăng giống như một cái gai đâm vào chân Tường Vi nhức nhối mà Tường Vi cần nhổ đi.
Tử Lăng nhảy chân sáo trên đường đi. Nó thích quá, vì



được ăn một bụng bò viên chấm tương ớt ngon lành luôn, sau đó đi ăn kem, ba nó săn sóc từng chút một lấy khăn âu yếm lau miệng cho nó.
– Ba ơi! Ba khỏi mua đồ chơi cho con đi, con có nhiều đồ chơi lắm.
– Tử Lăng này, con yêu mẹ nhiều hay yêu ba nhiều?
– Con yêu ba mẹ bằng nhau. Mà nếu con thương mẹ hơn ba, ba đừng giận con nghe?
– Không! Tại sao ba giận con, ba yêu con hơn nữa chứ. Mà tại sao con lại yêu mẹ hơn ba?
– Mẹ hay khóc lắm. Có khi ngủ nửa đêm con giật mình nghe tiếng khóc của mẹ, mẹ nói tại mẹ nằm mơ.
Tử Khiêm lặng người đi trong một giây. Chính anh đã làm tan nát đi cơ hội đoàn tụ cùng Đan Châu mất rồi, mãi mãi cuộc đời này cô và anh là bóng và hình đuổi bắt nhau, mà không bao giờ gặp nhau. Mũi Tử Khiêm cay nồng.
– Ba ơi! Mình đi về đi ba, giờ này ở nhà mẹ đang trông con.
– Ờ.
Tử Khiêm quay đầu xe để chạy về hướng nhà Đan Châu. Đèn trong nhà bếp sáng, một cánh cửa khép hờ. Tử Khiêm dừng xe lại, anh bế con xuống xe, nó chạy lại lắc cửa hàng rào:
– Mẹ ơi! Mở cửa cho con!
Đan Châu bật ngọn đèn hiên, cô mở cửa đi ra, bất ngờ một chút khi nhìn thấy Tử Khiêm. Tuy nhiên cô chỉ mở cửa và im lặng:
– Anh vào nhà một chút được không?
Từ buổi tối “dữ dội ” ấy, rồi Tử Khiêm đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ hai người mới gặp nhau. Xác định cho mình một vị trí, Đan Châu chỉ mở rộng cánh cửa rồi quay lưng đi vào. Tử Khiêm đẩy xe vào trong sân nhà.
Xong, anh đóng cửa rào lại đi vào.
Tử Lăng đang tíu tít kể chuyện với Đan Châu:
– Ba dẫn con đi ăn bò viên rồi ăn kem. Con nói ba mua bánh bía cho mẹ cùng ba Khải nữa....

Tags: sao khong cho doi nhausao khong cho doi nhau
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Chinh phục hot boy
» Nhất định anh phải là của em
» Osin của anh Đại
1234...91011»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON