– Quên em đi, vì … từ trước đến nay em chưa hề yêu anh. Em chỉ lợi dụng anh. Mọi người đều biết em lợi dụng anh. Còn anh, vì sao anh cam tâm để cho em lợi dụng anh vậy?
– Anh bằng lòng cho em lợi dụng anh.
– Kể cả việc em không hề yêu anh?
Một câu hỏi tàn nhẫn. Lưu Khải đứng chết lặng, nước mắt rưng rưng:
– Em nói không trở lại với Tử Khiêm, tại sao nhất định đòi ly hôn vậy?
– Em nói rồi, em lợi dụng anh chứ không yêu anh.
Lưu Khải đau khổ bịt hai tai:
– Em đừng nhắc đi nhắc lại câu nói “em không yêu anh”, anh không tin. Bởi vì em từng ôm anh, nằm trong lòng anh, chúng mình từng hạnh phúc, tại sao bây giờ em cứ nói là em không yêu anh.
Đan Châu đặt tay lên vai Khải:
– Khải à! Có rất nhiều cô gái xứng hơn em cho anh chọn.
– Không! Anh chỉ yêu có một mình em mà thôi. Em đừng đoạn tuyệt với anh.
Khải với tay ôm Đan Châu, anh ghì mạnh cô vào ngực mình:
– Anh yêu em mà.
Đan Châu cảm động muốn khóc. Cô muốn ôm Khải lại, nhưng lý trí cảnh tỉnh cô hãy trả Khải về gia đình của anh. Níu kéo nhau chỉ làm tất cả cùng đau khổ mà thôi. Cô đẩy mạnh Khải ra, xẵng giọng:
– Em phải nói sao thì anh mới hiểu là em không còn yêu anh. Em không muốn sống chung với anh và bị gia đình anh rẻ rúng. Anh làm ơn đi về đi!
Khải sững sờ nhìn Đan Châu. Anh hiểu tất cả đã hết. Đan Châu đã thật sự bỏ anh để quay về với Tử Khiêm. Khải lùi mãi lùi mãi ra cửa, rồi hấp tấp lên xe nổ máy chạy đi.
Hết còn chịu nổi, Đan Châu gục xuống mà khóc. Bé Bòn Bon khóc thét lên.
Tử Khiêm chạy vào, anh bế con lên và nhìn Đan Châu. Cô đang khóc vì cái gì vậy?
Khải cứ cho xe chạy rồi tấp vào quán rượu, anh gọi rượu uống. Hết tất cả rồi. Một sự đau đớn đến cùng cực xé tan nát trái tim của Khải. Khải uống rượu như uống nước. Tiếng hát từ dàn máy đĩa vọng lại càng khiến Khải đau đớn hơn …
Những ngày tháng bên em hạnh phúc.
Không dễ dàng anh dứt được ra.
Vì đâu bóng nát gương tan.
Vì đâu đôi ta đôi đường ly biệt.
Vội gì lấy ai- em bỏ anh?Dằn tiền lên bàn, Khải loạng choạng đi ra. Rượu cho đầu óc Khải mù mờ sương khói. Khải lên xe chạy đi trong nỗi đau thăm thẳm. Anh muốn vùng lên phá cho tan nát hết. Hãy cho cơn bão dữ đi qua cuốn trôi hết tất cả đi.
Pin …Pin … Chiếc xe bấm mạnh còi, người Khải cứ tống mạnh tay ga. Anh nghe một vật vào chạm mạnh, rồi toàn thân tung lên, mọi thứ như tối sầm, Khải thét lên đau đớn …
Bà Nam hiện ra ở ngưỡng cửa, Đan Châu vội vàng chùi nước mắt:
– Thưa bác …
Tiến vào, bà nhìn quanh mọi thứ trong phòng khách, rồi nhìn đứa bé Đan Châu đang bế trên tay. Nó giống Tử Khiêm quá, hèn nào con trai của bà chết mê chết mệt. Nó đang mở to đôi mắt lanh lợi nhìn bà.
– Được mấy tháng rồi?
– Dạ, còn một tuần nữa là hai tháng.
– Cô biết mục đích tôi đến đây chứ?
Đan Châu cúi đầu:
– Dạ, bác cứ dạy.
– Cô hãy khuyên Tử Khiêm chịu lên đường đi, bên đó khóa học của năm thứ hai sắp khai giảng. Nếu như cô yêu Tử Khiêm thực sự, cô phải biết khuyên nó, tương lai là quan trọng hơn hết, không thể vì cô mà nó bỏ hết tất cả. Cô hiểu tôi nói gì không?
– Dạ, cháu hiểu.
Bà Nam lạnh lùng:
– Tôi có thể nhận cháu. Nhưng về phần cô, tôi nói cho cô biết, không bao giờ tôi nhận cô cả. Cô không xứng đáng vào nhà tôi. Tuy nhiên vì tương lai của Tử Khiêm, cô hãy chịu khó ở lại nhà và vui vẻ cho Tử Khiêm chịu đi du học, tôi không để cho cô thiệt thòi đâu.
Đan Châu chỉ còn biết cúi đầu lặng thinh. Cô biết rồi sẽ như vậy, cô cũng đâu có ý định chung sống với Tử Khiêm. Những gì đã đi qua rồi, có níu kéo lại cũng không được gì hết. Đối với hai người đàn ông trong đời mình, Đan Châu đành có lỗi với họ hết.
Bà Nam về rồi, Đan Châu cứ ngồi đó. Cô đã nói lời đoạn tuyệt với Lưu Khải rồi. Còn Tử Khiêm nữa, sau khi anh đi du học, tất cả xem như kết thúc.
Đan Châu đưa tay chùi nước mắt, cô thấy lòng mình đau đớn và đầy hờn tủi.
– Đan Châu! Đan Châu!
Tiếng của Thái Sơn hốt hoảng từ ngoài đường. Đan Châu vội đi nhanh ra cửa. Thái Sơn nói trong tiếng khóc nghẹn ngào:
– Lưu Khải … Lưu Khải …
– Anh Khải làm sao, Sơn nói nhanh đi!
– Khải uống rượu say bị …. xe tông … chết rồi.
Chết! Đan Châu kêu lên sững sốt, hai chân cô run lên và từ từ ngã xuống.
Thái Sơn hoảng sợ đỡ người Đan Châu:
– Đan Châu! Em làm sao vậy?
Toàn thân Đan Châu mềm nhũn trên đôi tay Thái Sơn …
Không thể tưởng tượng được buổi sáng Lưu Khải còn ôm Đan Châu, anh xin cô đừng rời bỏ anh, vậy mà bây giờ phải nằm đó lạnh lùng, tấm drap trắng phủ lên thân thể.
– Mày đi đi! Chính mày hại chết con tao. Đồ khốn nạn!
Bà Hoàng gào lên thê thảm, lao vào đánh Đan Châu. Tử Khiêm và Thái Sơn phải dùng thân che cho Đan Châu. Bà Hoàng *** lộn trong cơn đau mất mát xé lòng.
– Mày đi đi, đồ khốn nạn! Chính mày đã gieo tai họa cho con tao!
Đan Châu cứ gục xuống, lương tâm cô đang hành hạ cô. Sự từ chối của cô đã đẩy Lưu Khải vào cái chết. Em không dám xin anh tha thứ cho em, vì em hiểu mình không đáng được tha thứ …
Tử Khiêm vẻ không vui, anh gọi Đan Châu:
– Anh đưa em về, Đan Châu.Con ở nhà đang mong em.
Lúc này, Đan Châu như sực tỉnh cơn mê. Cô đã bỏ con mình gần như suốt đêm qua để ở đây, mà nào gia đình Khải có cho cô ở cạnh anh đâu. Người ta từ chối sự có mặt của Đan Châu, vì bởi cô chính là nguyên nhân đưa Khải vào con đường “tử lộ”.
Bà nội Khải không chịu nổi sự mất mát này, bà khóc trong lặng lẽ và nước mắt. Tang tóc bao trùm.
Tử Khiêm dìu Đan Châu đứng lên, anh đưa cô ra xe:
– Đâu phải lỗi của em. Nếu như bà ta không xua đuổi em, anh cũng không có cơ hội để chen vào. Muốn trách, họ nên tự trách mình.
Đan Châu ngả đầu lên lưng Tử Khiêm:
– Anh đừng nói nữa có được không anh, em đang mệt lắm.
Tử Khiêm trách:
– Vậy mà lúc nãy anh bảo về, em lại còn chưa chịu về. Đông Ngân chắc là dỗ bé Bòn Bon khản cả cổ luôn.
Xe về đến nhà, chưa kịp xuống xe, Đan Châu đã nghe tiếng khóc của con.
Có lẽ nó đã khóc nhiều lắm nên tiếng khóc khan **c. Đan Châu đau lòng đi nhanh vào bế con:
– Cháu khóc dữ lắm phải không?
– Ừ. Mình dỗ mệt đừ đừ luôn. Đưa bình sữa vào nó cứ nhả ra mà khóc.
Đan Châu ứa nước mắt. Có lẽ bé Bòn Bon cũng cảm nhận được một sự mất mát quá lớn, không có gì bù đắp được trước sự ra đi của Lưu Khải. Anh đã ra đi, chấp nhận làm người thua cuộc, không tranh giành với Tử Khiêm nữa. Mà nào cô có thuộc về Tử Khiêm đâu, rồi cô cũng sẽ ra đi khi Tử Khiêm lên máy bay trở về Matxcơva với học đường của anh.
Được Đan Châu bế, thằng bé nín khóc ngay, nhủi đầu tìm vú mẹ, thỉnh thoảng lại nấc lên. Đan Châu hôn con. Làm sao mẹ có thể bỏ con cho ông bà nội đây? Nhưng nếu con đi theo mẹ, cuộc đời con cũng sẽ long đong như mẹ, số phận đau thương cứ mãi đến …
– Châu à! Con ngủ rồi, em để con nằm xuống giường đi!
Không nghe Đan Châu trả lời mình, Tử Khiêm thở dài, đưa tay bế thằng Bòn Bon đặt nằm xuống giường, anh đắp chăn lại cho con cẩn thận.
Đông Ngân đứng lên:
– Có anh Khiêm ở đây, Ngân về nghen!
– Ừ. Đông Ngân về đi. Cám ơn nhiều lắm nghen Ngân.
– Có gì đâu, chúng mình là bạn bè mà.
Đông Ngân đi thay quần áo và chải lại mái tóc rồi ra về. Đan Châu vụt ôm chầm lấy bạn:
– Ngân đừng về, mình cần Ngân ở lại với mình.
– Đan Châu ở đây có Khiêm rồi. Mình đến với Khải một chút.
– Ngân đến với anh Khải ư?
Đan Châu bật khóc nghẹn ngào:
– Nếu mình đừng quá tuyệt tình, anh Khải đâu có ra đi tức tưởi như thế, phải không Ngân?
– Cũng đâu phải tại cậu, cậu bị đuổi đi mà. Lòng tự trọng của cậu xui khiến cậu phải cư xử như vậy. Nếu là mình thì mình cũng xử sự như thế.
– Nhưng Khải chết rồi, lòng mình đau đớn quá.
– Chính mình cũng đau đớn như cậu, huống chi cậu là vợ Khải. Nhưng có đau đớn gì đi nữa, cậu cũng phải nghĩ đến con nghe.
– Mình biết rồi.
– Trông cậu bơ phờ lắm, hãy nằm nghĩ đi Châu.
– Nhưng cậu đừng về.Tử Khiêm pha ly sữa mang vào cho Đan Châu:
– Em uống đi cho khỏe. Xong rồi nằm nghỉ. Anh và Đông Ngân coi chừng bé Bòn Bon cho.
Đan Châu ngoan ngoãn uống hết ly sữa và nằm xuống nhắm mắt lại. Cô đã quá mệt mỏi nên đi vào giấc ngủ. Dường như có Khải đang đứng bên cạnh …
Em bằng lòng cho anh được phép yêu.
Anh sung sướng với chút tình vụng dại ấy.
Anh tưởng em là của anh rồi.
Tưởng có nhau ai ngờ cũng xa nhau.
Em ác quá …Em ác quá …
Đan Châu hét lên, cô thấy bóng hình Khải tan trong sương khói và cô gọi thất thanh:
– Anh Khải ơi! Đừng đi! Anh Khải …
– Châu! Em mơ thấy Khải phải không?
Đan Châu mở mắt ra ngơ ngác. Cô vụt ôm chầm lấy Tử Khiêm:
– Khiêm ơi! Em mơ thấy Khải về và trách em “Em ác quá! Em ác quá!” …
– Đừng tự dằn vặt mình nữa, chỉ là giấc mơ thôi mà …
Tử Khiêm vuốt tóc Đan Châu, anh vỗ về cô:
– Em đừng căng thẳng quá, Khải hiểu em mà.
Đan Châu khóc nức nở. Suốt cuộc đời này, cô ân hận mãi mãi. Khải đã vì cô mà chết.
– Mẹ phải hứa với con là mẹ giúp vốn cho Đan Châu để cô ấy buôn bán và nuôi con. Có thể mẹ không nhận Đan Châu cũng được, nhưng đứa bé đó là con của con và là cháu nội của mẹ. Mẹ đã nhẫn tâm một lần, gây ra biết kịch, con van xin mẹ hãy mở rộng lòng, có như vậy con mới yên tâm sang Nga.
Bà Nam giật mình nhưng cũng rất nhanh, nét mặt bà nghiêm lại:
– Con đi học để lo cho tương lai của con mà lại đi mặc cả với ba mẹ à?
Được, mẹ hứa giúp vốn cho Đan Châu có một gian hàng buôn bán nuôi con. Mẹ cũng có điều kiện của mẹ, cho phép con được liên lạc với nó nhưng không được bỏ ngang khóa học về nước. Và điều quan trọng nhất:
phải đậu tốt nghiệp. Con có hứa với mẹ không?
Tử Khiêm gật mạnh đầu:
– Con hứa. Phần mẹ con Đan Châu, con yên tâm thì có lý nào con không chuyên cần học.
– Mẹ với con cùng thực hiện lời hứa-
lời hứa của một người lớn.
– Dạ.
Tử Khiêm vui mừng. Anh sắp phải lên đường và lần này anh sẽ chuyên cần học tập. Hai tháng hè qua với anh quả là sóng gió. Hy vọng khi anh đi xa, Đan Châu sẽ hiểu được cuộc đời cô không thể thiếu anh, hơn là cô cứ mãi đắm chìm trong nỗi giày vò ân hận.
– Anh Khiêm!
Tường Vi hớn hở đi vào, cô sà xuống cạnh Tử Khiêm:
– Ngày nào Khiêm lên đường vậy?
– Tuần sau.
– Vậy là Tường Vi sẽ cùng đi với anh Khiêm. Khóa học của Vi có bốn năm, nghĩa là mãn khóa cùng một lúc với anh Khiêm đó.
Tử Khiêm mừng rỡ:
– Vậy là chúng mình được gặp nhau bên ấy, có bạn bè người quen sẽ đỡ thấy cô đơn. Sao lại quyết định đi du học vậy?
Tường Vi xụ mặt:
– Cái chết của Lưu Khải làm Tường Vi buồn quá. Ai ngờ Khải vắn số như vậy. Không Đan Châu thì thôi đi, cuộc đời này đâu phải hết con gái cho Lưu Khải yêu. Tất cả cũng tại Khiêm hết.
Tử Khiêm cười buồn:
– Anh cũng đâu có muốn, tất cả là do số mệnh. Cả tháng nay rồi, Đan Châu cứ giam mình lạnh lùng, anh buồn muốn chết luôn.
– Mà con của Khiêm đáng yêu thật, nó giống Khiêm như đúc. Nhìn nó, ai cũng muốn yêu cả.
Nhắc đến con, lòng Khiêm dịu lại:
– Anh làm bố trẻ quá phải không? Mới hai mươi, suy nghĩ còn non trẻ, xốc nổi. Hy vọng bốn năm sau anh trở về, cả anh lẫn Đan Châu đều trưởng thành trong suy nghĩ. Mẹ anh sẽ tài trợ cho Đan Châu mở một cửa hàng buôn bán nuôi con.
Giọng Tường Vi đầy ganh tỵ:...