- Cô Chu GaEul, mong cô bình tĩnh khi nghe kết quả của mình. – Ông bác sĩ trịnh trọng lên tiếng khiến tôi có cảm giác không yên.
– Cái gì cơ?
…
Tôi mệt mỏi bước đi, trong lòng cứ đau như hàng trăm viên đá đang nằm chồng lên nhau. Tự hỏi vì sao ông trời cứ trêu mình như thế? Tại sao ông không hề để tôi yên?
Tôi ghét, ghét cái thứ gì mà gọi là Định mệnh. Thứ mà cứ theo cuộc đời màu đen này không để nó bình yên. Chán nản và mệt mỏi, tôi khuỵa xuống ngay tại chỗ, nước mắt cứ chầu chực rơi…
– Cô à! Nơi đây không cho người dân ngồi bậy bạ trên vỉa hè thế đâu!
Một giọng nói vang lên bên tai tôi, nó làm toi phải ngước mặt lên nhìn.
– JiHoo?
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi tiến đến gần tôi.
– JiYung không tốt với em à? – Anh lên tiếng an ủi tôi. – Sao không nói, để anh trừng phạt nó cho.
– Không phải… – Tôi lắc đầu.
– Thế có chuyện gì không vui à? Có cần anh giúp không?
Tôi tự gãi đầu, thở dài với gương mặt chán nản rồi lên tiếng:
– Em có chuyện này cần anh giúp. – Tôi nhìn JiHoo khi trong lòng loé lên một tia hy vọng cuối cùng.
…
– Em đang đùa hả GaEul?
JiHoo trố mắt ra nhìn tôi khi nghe tôi kể xong câu chuyện.
– Em cũng mong là mình đang đùa. – Tôi bật cười, trong khi đôi mắt đã cay rồi. – Tất cả đều là sự thật, một sự thật không thể nào thay đổi.
Lò mò trong túi, tôi lấy ra tập giấy đựng trong túi màu cam, đưa sang cho JiHoo.
– Anh xem đi!
JiHoo bắt đầu đọc những trang đầu tiên, rồi tôi nhìn thấy vẻ hốt hoảng đang dần chiếm lấy gương mặt anh.
– Cái gì vậy? – JiHoo quay sang tôi hốt hoảng
– Số phận là vậy đó!
– Căn bệnh này có thể chữa khỏi mà, tại sao em không thử?
– Không đâu! – Tôi lắc đầu hời hợt. – Bác sĩ nói đây là căn bệnh di truyền, không thể nào chữa hết được. Và nó đã trở nên tệ hại hơn khi em dùng thuốc không đúng liều vào mấy năm trước ở Mỹ.
Chưa nói hết câu, đầu tôi như gục hẳn xuống, hai tay luồn vào tóc ôm lấy cái đầu đang nhức nhói của mình. Nước mắt đã bắt đầu rơi những giọt đầu tiên. Tôi tự hỏi: Có phải mình quá yêu đuối không? Quá yếu đuối khi phải đối mặt với chuyện thế này? Nhưng tôi không thể nào tìm ra câu trả lời được, bây giờ đầu óc tôi, chỉ toàn là hình ảnh của anh; người mà tôi sợ phải đối mặt nhất vào lúc này…
– JiHoo, anh giúp em được không?
– Chuyện gì? – JiHoo hỏi lại.
– Em muốn JiYung quên em. – Tôi cố nặn trên môi mình một nụ cười để có thể cứng cáp để nói ra câu này. – Em muốn anh thực hiện lời nói năm xưa!!!
Chap 16: Break
- Thế em muốn làm gì?
– Em muốn anh và em…
GaEul bỏ trống nửa câu.
Hiền lành, trong sáng và thuần khiết. GaEul, một cô gái yếu đuối khi đối diện với sự thật về bản thân mình, nhưng can đảm và mạnh mẽ dám đứng lên bảo vệ người mình yêu. Khi cô biết rằng quãng đường đời còn lại của cô bây giờ: ngắn, ngắn lắm rồi.
—
– GaEul à, em… – JiHoo bỏ lững câu, khi anh thật sự cảm thấy sốc trước quyết định của GaEul. – Em có chắc việc mình làm không?
– Em chắc. Đó là việc duy nhất em có thể bù đắp cho JiYung, cho thứ tình yêu ngọt ngào của anh ấy nhưng em không được đem nó theo suốt cuộc đời.
GaEul lên tiếng quả quyết. Không ai ngờ, cái thứ khủng khiếp ấy đã đeo bám cuộc đời của một cô gái hiền lành, sống hết lòng vì người xung quanh; con người mà đáng ra không đáng phải nhận một kết cục như thế. GaEul nhìn JiHoo, đôi mắt to với đầy lòng nhiệt huyết và tấm chân tình. Có lẽ đã làm cảm động một con người tự kỉ.
– Được! Anh hứa, sẽ giúp em làm việc này. – JiHoo lên tiếng mỉm cười. – Bởi vì… Một lý do sau này anh sẽ nói.
– Cảm ơn anh, JiHoo. – GaEul nhìn JiHoo bằng nét mặt của kẻ nhớ ơn.
Trong lòng cô bây giờ, hai thứ cảm xúc đan xen nhau, nó cứ như đám tơ rối bù: một nỗi vui mừng khi cô sắp làm điều liều lĩnh, một nỗi buồn man mác khi cô nghĩ đến anh, JiYung, người mà sắp phải đau khổ vì cô…
… – Cô bé? Em đâu rồi? Sao dạo này em không đến nhà anh?
Tiếng JiYung vang lên đều đều bên kia điện thoại khiến lòng GaEul cứ quặn lên từng hồi. Đã 3 ngày rồi, cô không gặp mặt anh; đã 7 lần rồi, anh điện thoại tìm cô, nhưng tất cả đều bị cô từ chối, với cái lý do: Không thể gặp anh vào lúc này.
– Xin lỗi anh, JiYung. Nhưng bây giờ em không thể đến gặp anh được.
– Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em à? – Tiếng anh trở nên chán nản. – Em đã nói câu này lần thứ 8 rồi đấy!
– Không… Không có gì hết. – Cô khẽ lắc đầu, tay đưa lên miệng để ngăn tiếng nấc của mình, khoé mắt lại cảm thấy cay.
– Dạo này cô bé có vẻ bận lắm. Cô bé, anh nhớ em quá!
– Em cũng nhớ anh nhiều lắm. – Cô thều thào trong nước mắt. Cô đã không thể nào kiềm chế được nước mắt của mình nữa khi câu nói này thốt ra khỏi miệng.
– Cô bé, em khóc à? Sao vậy?
– Không.. Không có. JiYung à, JanDi lại kêu em rồi, em phải cúp máy đây. Tạm biệt anh.
Cô nói một hơi dài không để anh trả lời. Cúp máy, cô ngồi khuỵa xuống ngay tại chỗ rồi bật khóc. Với cô, bây giờ thật sự đã quá lắm rồi, cô mệt mỏi, chán nản và yếu đuối. Không thể nào, không thể nào chịu được nữa rồi..
Còn JiYung, sau khi GaEul cúp máy, lòng anh bỗng nhiên nặng trĩu. Có một cảm giác gì đó khiến anh không an tâm về cô. Dạo này, căn phòng của anh đã thiếu vắng hẳn tiếng cười vui vẻ của cô, hơi ấm của cô; nỗi nhớ nhung trong anh về cô lại ùa về.
Bỗng, trong đầu anh loé lên một suy nghĩ. Tức tốc, anh chụp lấy cái điện thoại đang nằm trên giường, bấm số JanDi rồi chờ đợi.
– JiYung ? – Tiếng JanDi vang lên làm anh cảm thấy háo hức.
– JanDi, em cho anh mượn GaEul một ngày được không?
– JiYung, anh đang nói gì vậy? GaEul không phải bên cạnh anh sao?
– Em nói gì? – Câu hỏi của JanDi làm anh thoáng giật mình.
– Dạo này GaEul đâu có đến chỗ em, em cứ tưởng cậu ấy bên cạnh anh chứ. Có chuyên gì à? – JanDi hồn nhiên nói một hơi dài, mà cô không biết rằng bên kia đầu dây, anh đã bắt đầu cảm thấy lạ rồi.
– Không có chuyện gì hết. – JiYung nhanh chóng phản đối. – Cảm ơn em, tạm biệt!
Dứt lời, anh cúp máy. Bây giờ, cái cảm giác lạ kia lại ùa về đầy tâm trí anh, nó dường như làm anh che kín đầu óc anh, và không hề có lối thoát nào..
GaEul, em rảnh không? Ra ngoài thưởng thức lon café với anh được không?
JiHoo đứng trước của nhà của GaEul, lên tiếng mời mọc. Khi anh vô tình đi ngang và thấy cô đang trong tình trạng của một thây ma.
Nghe JiHoo gọi, GaEul giật mình nhìn xuống. Thấy anh, cô thở phào; có lẽ là vì dạo này cô luôn tìm cách trốn tránh JiYung, trốn tránh anh trong nỗi lo sợ và mệt mỏi.
– Anh đãi hả? – Cô hỏi lại.
– Anh đãi, em trả tiền.
JiHoo cũng lên tiếng chọc GaEul làm cô bật cười. Và anh biết, đã lâu rồi, nụ cười này không bật ra khỏi miệng cô…
- Cái này đi!
GaEul lượn lờ rồi chỉ tay vào lon café đắng.
– Em cũng biết uống thứ này hả? – JiHoo ngạc nhiên hỏi lại.
– Dạo này thôi! – Cô mân mê lon café trong tay, môi nở nụ cười gượng gạo không chút thần sắc nào.
– Nhưng rất tiếc, café đắng không tốt cho tim của em, đổi!
Nhanh chóng, JiHoo giựt lon café trong tay cô ra và thay vào là một lon nước trái cây. Ngẩn ngơ trong phút chốc, cô chợt cười:
– Cảm ơn anh, nhưng nó có nghĩa lý gì chứ.
Thẩn thờ bước lại chiếc ghế đá trong công viên, đầu óc cô bất giác hiện về hình ảnh, ký ức của ngày hôm đó, cái ngày cô không muốn nhớ đến làm gì, nhưng vô vọng.
- Theo kết quả chuẩn đoán, cô không thể sống được bao lâu nữa.
– Sao?
– Tim của cô, nó hơi khác với người bình thường, có lẽ là do di truyền từ người nhà. Căn bệnh này không nguy hiểm khi cô uống thuốc theo chỉ định, nhưng hình như cô đã từng dùng thuốc quá liều. Tác dụng phụ của thuốc cho đến hôm nay thì nó tác động vào tim, có thể tạo ra những cơn đau đớn kéo dài trong vài phút. Nếu như cô phát hiện sớm, có lẽ không sao. Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể nói rằng là quá trễ thôi.
– Có..có cách nào chữa nó không?
– Đây là một căn bệnh hiếm, thường thì do gien di truyền của gia đình thôi. Và nó hoàn toàn không có loại thuốc nào chữa được, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ được khoảng vài năm nếu như uống thuốc trợ tim đều và làm hoá trị.
– Hoá trị?
– Không có cách nào khác, và tôi nhắc với cô, nếu như cô uống nhầm loại thuốc với tác dụng mạnh, nó có thể giết chết cô trong vòng vài giờ…
- Này! Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? – JiHoo lay cô khiến cô trở về hiện thật với gương mặt ngớ ngẩn.
– Không có gì!
Rồi cô cũng chỉ biết cười một cách hời hợt.
– Dạo này uống thuốc có đều không đấy? – JiHoo lên tiếng hỏi thăm.
– Không muốn cũng phải uống. Ngày mai em phải làm hoá trị rồi. – Cô nghiêng cái đầu sang một bên, múm môi ngậm chặt chiếc ống hút.
– Có cần anh đi theo không?
– Phiền anh lắm. – Cô chu môi ra, tay thì lắc qua lắc lại. – Làm hoá trị xong chắc tóc em rụng hết, nhìn anh xấu hổ lắm.
– Ngốc!
JiHoo dùng tay cốc vào đầu GaEul khiến cô nhăn mặt lại vì đau.
– Người làm em xấu hổ không phải là anh, mà là JiYung…
– Vậy sao? – Cô thở dài trong chán nản.
– Dạo này có qua lại với nó không?
– Không! Em không muốn gặp anh ấy vào lúc này. Khó xử lắm! – Cô nhăn mặt một cách trẻ con, còn trong lòng thì bắt đầu cảm thấy nhớ anh.
– Ưm.. Khó xử thật! – JiHoo cũng lắc đầu. – JiYung là người không phải dễ bỏ cuộc đâu…
—
JiYung nằm xoài người xuống giường, với cái tâm trạng chả tốt tí nào. Đôi mắt anh di chuyển khắp trần nhà, miệng thì lẩm bẩm câu gì đó, chắc là đang càu nhàu GaEul. Nằm được một lát, anh bật ngồi dậy với đôi mắt vẫn nhìn mông lung, chưa được một phút anh lại ngã lưng xuống giường, chắc là cái ý định kia không thành rồi.
– GaEul, em đâu rồi?
Anh bắt đầu lải nhải câu đầu tiên, đôi mắt đã bắt đầu nheo lại một cách bực vội.
– GAEUL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rồi cho đến phút cuối, anh vẫn thét một cách giận dữ khi không kiềm chế được bản thân được nữa. Vùng ngồi dậy, anh chạy như bay ra cửa yêu cầu ông quản gia chở mình đến nhà GaEul.
Thân là cậu chủ, nay thêm cái mặt đằng đằng sát khí, khi anh quát, tất cả từ ông quản gia, bác tài xế và bà quét dọn đều trở nên luýnh quýnh đứng ngồi không yên.
– Thưa cậu, cậu muốn đi đâu?
– Chở tôi đến nhà GaEul. – Vừa nói, anh vừa liếc đôi mắt của mình.
Ông quản gia không biết làm gì ngoài chạy như bay làm theo yêu cầu của anh.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đến lúc rồi cũng dừng lại.
– Thưa cậu, đã đến rồi!
Nghe bác tài xế nói, anh mở cánh cửa bước ra; không quên ngoái đầu lại nói thêm một câu xanh dờn:
– Bác về đi! Tôi tự về được. – Chưa kịp để ông tài xế phản ứng thì anh đã quay bước đi vào con hẻm dẫn đến nhà GaEul..
Căn nhà bình thường, nay càng trống vắng hơn khi cô không có nhà. Anh đứng nhìn rất lâu trong nỗi thất vọng rồi quay lưng bước trở về.
Với cái tâm trạng bực bội và chán nản, anh không muốn về nhà ngay lúc này, nó làm anh cảm thấy ngột ngạt. Rẽ qua một con đường khác, anh bắt đầu lủi thủi bước đi, mong lòng thanh thản hơn..