Gió đã bắt đầu nổi lên, không nhẹ nhưng cũng không mạnh. Không nhẹ để có thể ngăn dòng nước mắt nơi khóe mắt anh tuôn trào, cũng không mạnh để làm mất đi hơi ấm đó.
Nhưng đủ để anh xoay đầu nhìn theo, để thấy một người..
Chiếc áo đầm dài qua đầu gối, được phúng nhẹ trên bờ vai nhỏ. Màu trắng tinh khiết, ẩn hiện cùng mái tóc đen dài của cô. Là cô, cô gái nhỏ bé của anh. GaEul.
Gương mặt vẫn như thường ngày, ửng hồng và tràn ngập nỗi hạnh phúc. Nhưng đôi mắt màu nâu, hôm nay trông thật u sầu, không còn sự vui vẻ nữa. Nụ cười của cô, nhẹ nhàng và đáng yêu lắm.
- JiYung này…
Giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào, bất chợt vang lên.
- Anh có biết là anh ngủ lâu lắm rồi không? – GaEul tiếp tục. – Mau tỉnh dậy đi!
Rồi cái nheo mắt ngộ nghĩnh của cô lại làm JiYung khẽ cười.
- Gắng phải sống tốt đấy! Em không chăm sóc cho anh nữa đâu! Đừng buồn nhé! – Cô lại cười. -
Em đi đây… Tạm biệt JiYung! Yêu anh nhiều lắm! – Dứt lời, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Và cô quay lưng chạy đi, làn gió cứ thổi tung mái tóc và chiếc áo về phía sau.
Hình ảnh ấy, không hiểu tại sao lại như những hạt muối nhỏ cứ rắc mãi lên vết thương lòng đang còn rướm máu của JiYung. Đôi chân anh, tại sao hôm nay lại không thể cử động? Anh không thể chạy theo cô, chỉ có thể nhìn GaEul chạy xa rồi thật xa, rồi khuất dần sau những làn sương đục trong không khí.
- GaEul…
Việc duy nhất chỉ có thể làm là gọi tên cô, cái tên mang ý nghĩa mùa thu êm đềm. Anh gọi, nhưng chưa bao giờ thấy cô quay lại, đơn giản vì cô đã đi thật xa rồi.
Nước mắt… Hôm nay sao dễ rơi thế?…
- GaEul!!!!
JiYung mở bừng đôi mắt, trong khi miệng vẫn còn kêu mãi cái tên “GaEul”.
Thứ ánh sáng bất ngờ làm anh phải nhíu mày lại vì lóe. Đôi mắt cứ chớp liên tục nhưng cũng đủ cho anh biết, mình đang ở đâu. Căn phòng quen thuộc, nhưng lâu lắm rồi anh mới có thể ở đây.
- Cậu chủ!
Cánh cửa căn phòng bật mở, ông quản gia hốt hoảng chạy vào.
- Quản gia Kim.
- Đúng rồi! Tôi đây! Cậu chủ, cậu đã quay lại thật rồi!
Nỗi vui mừng hơn bao giờ hết đang ẩn đâu đó trên gương mặt đầy những nếp nhăn.
- Tôi… Ư… – Chưa nói dứt câu thì anh phải nhắm mắt lại vì cơn đau đầu.
- Cậu nên nghỉ ngơi chút đi! Tôi đi gọi bác sĩ ngay! – Dứt lời ông quản gia chạy ra khỏi căn phòng, để lại anh trong sự yên lặng.
Căn phòng này, ký ức lại trỗi lên…
“- Áh!!!!!!!!! Tránh ra!!!
GaEul thét lên như sắp khóc. Cô nhảy bần bật cả hai chân lên, luýnh quýnh phóng nhanh lên giường chỗ JiYung đang ngồi bắn game.
- Gì vậy cô bé?
- Có con nhện… con nhện kìa!
GaEul mếu máo, đôi tay cô nắm lấy tay áo của JiYung đang dần run lên.
- Đâu nào? – JiYung xoay người lại nhìn theo hướng cô đang chỉ.
Là một con nhện nhỏ đang đung đưa trong không khí.
JiYung bật cười.
- Chỉ là một con nhện nhỏ thôi mà!
- Nhỏ thì nó cũng là nhện! Bắt nó ra đi! – GaEul bây giờ đã cúi gầm mặt xuống vì sợ.
- Thôi! Anh đang chơi mà! Cứ để mặc nó đi!
JiYung từ chối, rồi anh lại chúi cái đầu vào cái màn hình trước mặt.
- Bắt đi mà… – GaEul năn nỉ. – Đi mà… Áh!!!!!!!!!!!!!!
GaEul lại thét lên khi một làn gió nhỏ đẩy con nhện lại gần cô hơn. Rồi nó cứ lắc qua lắc lại, càng khiến GaEul sợ hơn. Cô bật dậy phóng nhanh ra khỏi căn phòng trong khi JiYung đang ôm bụng cười…”
< Cộc…>
Tiếng mở cửa kết thúc tất cả. JiYung ngước đầu nhìn.
- JiHoo?
—
JiHoo mỉm cười.
- Chào JiYung! Trông cậu khỏe lắm rồi!
- Cảm ơn.. – JiYung cười nhợt nhạt. – Ưm…
- Hửm?
- Không có gì. – Anh lắc tay.
JiHoo lại cười, nụ cười như muốn nói nên tất cả. Nụ cười chứa nỗi đau, nỗi buồn, niềm vui, niềm hạnh phúc… Dường như hôm nay tất cả lộ ra trên mặt anh.
- Muốn nhắc đến GaEul àh?
- GaEul…
Đôi mắt JiYung bất chợt tối sầm lại, bên tai anh vang lên những âm thanh ù ù choáng tai khó chịu, cổ họng anh cảm giác đăng đắng. Và trái tim anh lại bắt đầu vỡ tan..
JiHoo im lặng, đưa đôi mắt buồn bã nhìn anh.
- GaEul… Mình nên cười hay khóc đây?
- Gì cơ? – JiHoo nhìu mày.
JiYung chợt bật cười: – Chẳng phải cô ấy đã rời xa tớ và đến bên cậu rồi sao? Bây giờ cậu hỏi tớ câu đó để làm gì chứ?
- Cậu…
JiHoo lấp bấp.
- GaEul can đảm rời xa tớ, chỉ vì tớ nhìn thấy cô ấy bên cạnh cậu. Tớ như thế này chẳng phải cậu vui lắm sao? Sao bây giờ cậu lại nhẫn tâm hỏi tớ chứ?
- JiYung àh, GaEul…
- Đừng! – JiYung ngắt lời. – Cậu đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Tớ đã chết nhiều lần với cái tên đó rồi. Đừng làm trái tim của tớ rỉ máu nữa. Chu GaEul trong tim tớ đã chết rồi..
Thứ gì đó đang chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của anh…
< Xoảng.. >
Chiếc ly thủy tinh mỏng manh trong tay JiHoo từ nãy giờ bất chợt rơi xuống đất. Một âm thanh đổ vỡ vang lên… Trái tim JiHoo nghẹn lại, lòng JiYung đau như ai thắt.
- GaEul của cậu, không phải là của tớ.
- Hả? – JiYung hỏi.
- Chu GaEul là của So JiYung, không ai phủ nhận được. – JiHoo buồn bã. – Và cô ấy cũng sắp chết như cậu nói rồi…
…JiYung bất giác giật bắn người.
- Cậu đang nói cái quái gì vậy JiHoo?
—
- GaEul bị bệnh tim, đến bây giờ thì không thể cứu chữa rồi. Cô ấy làm thế với cậu cũng chỉ vì tốt cho cậu thôi. So JiYung, cậu là đồ ngốc.
JiYung nhíu mày suy nghĩ. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh của GaEul đang dần chiếm hết tất cả. Cổ họng anh đắng như thuốc, nước mắt anh không lý do mà tuôn trào…
- Cậu nói dối đúng không?
- Đến bây giờ tớ còn giỡn với cậu được àh? GaEul đang khóc, đang buồn, đang chịu nỗi đau một mình cậu có biết không? – JiHoo dường như muốn thét lên. – Cũng chỉ vì một tên ngốc như cậu thôi… Chỉ vì cậu thôi đấy!!
Đôi mắt anh dần đỏ lên, rồi những giọt nước mắt kia vô tình chảy dài trên má. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình vô dụng và bất lực, với người mà anh yêu…
Một sự thật quá phủ phàng đang hiện ra trước mắt…
Anh phải chấp nhận, rằng em sắp phải đi xa…
Có lẽ sẽ không bao giờ bao giờ quay lại…
Chapter 19: Mùa thu cuối cùng…
…Mùa thu lá phong chuyển màu…
Một màu cam…
Mang nét đẹp hiền lành…
Gió đến…
Lá phong lìa cành…
Bay bay trong cơn gió nồng…
Đáp xuống lề đường…
Lá phong im lặng…
Cây bật khóc…
Lá phong cũng khóc, trong không khí còn hơi ấm…
Em khẽ cười…
Lá phong kia giống em lắm…
GaEul ngồi đó, đôi mắt lơ đãng nhìn vào chiếc lá phong tội nghiệp vừa nhẹ mình rơi xuống ven đường. Đôi mắt nâu của cô, hòa trong cơn gió mùa thu ấm áp, chợt se lại như đang cười…
- Đừng khóc! Lá phong không cô đơn đâu…
Đưa bàn tay nhỏ yếu đuối đầy những vết tiêm chích nhặt lấy, cầm chiếc cuống mỏng mảnh xoay xoay, GaEul lại rơi vào trạng thái im lặng. Cô luôn là thế vào những buổi cuối ngày, khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống bên những ngọn núi phía tây cùng những vệt mây bay vội vã.
Đơn giản vì bây giờ GaEul đã không còn đi được như trước nữa…
Đôi chân cô trở nên tê cứng và đau buốt mỗi khi chạm xuống nền nhà, bởi những tác dụng phụ của hóa trị. Mái tóc dài mượt mà ngày nào, hôm nay cũng chỉ còn ngang vai. Nhưng màu mắt nâu buồn vẫn không thay đổi, vẫn thừ người vào những buổi sớm sương còn trên tóc, vẫn im lặng vào những buổi hoàng hôn, và vẫn rơi nước mắt trên chiếc gối vào những đêm vắng tĩnh mịch..
Cô nhớ anh…
Nhớ giọng nói điềm đạm hay pha trò, nhớ ánh mắt ấm áp hay cười, nhớ nụ cười ngọt ngào ở những buổi trưa, nhớ cả vòng tay đầy yêu thương…
Đôi mắt GaEul, lại chảy nước.
- JiYung, anh đâu rồi?!…
Từng làn gió thật nhẹ, thổi từ hàng cây đằng cửa sổ, len lõi vào căn phòng đầy mùi chất kháng khuẩn. Thật chậm, thổi tung mái tóc bồng bềnh bên dưới chiếc nón len trắng. Và thổi bay cả giọt nước mắt đang chày dài trên triền má…
Đôi mắt cô dần khép lại, ngả người xuống chiếc giường cô đơn, GaEul rơi vào giấc mộng mị cùng nỗi nhớ yêu thương…
Để lại bên ngoài cánh cửa, một trái tim đang bị bóp nát…
—
Anh đứng nhìn bên ngoài cánh cửa sổ, đôi mắt mở to, để cố ngăn cái cay cay đang đọng lại trên khóe mắt xinh đẹp…
GaEul… Cô nằm đó, đôi mắt nhắm lại trong giấc ngủ. Rất dễ để nắm lấy, để ôm lấy.. Nhưng tại sao JiYung lại không thể bước đến gần?! Trái tim anh, đau… Đau như thể viên pha lê bị tan thành trăm mảnh.
< Rầm… >
Cánh cửa lung lay…
Đôi bàn tay còn dư âm của cú đấm, run run theo từng nhịp lên cánh cửa. JiYung lặng người quay lưng bước đi. Anh không thể chôn chân ở đây thêm chút nào nữa được…
Cái hình ảnh mang tên “sự thật” kia thật sự quá phũ phàng, nó như lưỡi dao mỏng, nhẹ khứa từng vết vào trái tim anh, làm nó rỉ máu.. Anh yêu GaEul, nhưng tại sao lại hoàn toàn bất lực trong giây phút này?
- Chết tiệt! – Bàn tay anh nắm chặt lại.
Lời nguyền rủa thì thầm trong miệng, đi kèm cùng 2 thứ: một giọt nước mắt từ đôi mắt và một vết dao bén vào thứ tình yêu đẹp từ sâu thẳm lý trí anh…
Mờ ảo…
Và mỏng manh…
Anh chỉ thể hình dung được như thế…
Khi nghĩ về em…
Trong dòng suy nghĩ còn miên man…
Đang trôi cùng những đám mây…
Bồng bềnh…
- JiYung… Tớ nghĩ câu nên phải làm thế nào! Khi nhận ra tất cả bây giờ chưa là quá trễ!…
—
JiHoo đưa tay đẩy cánh cửa, hình ảnh đáng yêu lẫn đáng sợ kia lại lập lờ trước mắt JiYung. JiHoo nhẹ thở dài, đặt bàn tay lên vai JiYung. Anh biết cậu ấy sẽ phải làm gì.. Vì cậu ấy là So JiYung!
JiYung bước đến gần chiếc giường. Gió lùa làm bay bay mấy lọn tóc mỏng trên gương mặt GaEul.. Gương mặt bầu bĩnh với đôi má hồng hào, đôi môi khép hờ; GaEul đẹp nhất là khi ngủ, gương mặt thánh thiện này JiYung yêu biết bao…
Lật ngược bàn tay, anh sờ nhẹ…
- GaEul àh, em có thể đừng lừa dối anh nữa không?
JiYung dường như mất hết sự kiềm chế của mình, lần thứ hai anh rơi nước mắt trước một người con gái… Chỉ duy nhất một người con gái…
- JiYung…
GaEul hé mở đôi mắt mình, rồi sau càng không thể nào khép lại nữa. Đôi môi cô dần run lên vì ngạc nhiên, đầu óc cô hàng trăm câu hỏi. “Tại sao JiYung lại ở đây?”, “Sao anh ấy lại biết mình ở đây?”.. và “Tại sao JiYung lại khóc?”
JiYung im lặng.
- Anh làm gì ở đây?
- Đáng ra anh nên hỏi em câu đó, em làm gì ở đây?
GaEul gượng ngồi dậy, lùi về phía góc giường, đôi mắt còn tròn xoe nhìn anh: – Mặc em!
Đánh đổi với thái độ của cô, là một sự đau đớn tận cùng của tâm hồn..
- Em có thể đừng lừa dối anh nữa được không?…
G