- Quái lạ!
Anh tự lẩm bẩm khi không biết rằng con đường dẫn đến đâu, nhưng đi tới đâu cũng có những tiếng xì xầm cùng những tiếng cười vì phấn khích vang lên xung quanh anh; và nỗi khó chịu càng tăng lên. Ngay lập tức, gương mặt anh đanh lại, đưa đôi mắt nhìn xung quanh.
…Trong một thoáng tích tắc, anh bất giác cứng người, đôi mắt nhìn trân trân về một hướng, môi mấp máy không thành lời.
Bởi vì anh đang rất xót.
Bởi vì anh đang rất đau.
Và bởi vì anh yêu GaEul…
Trước mắt anh… bên kia con đường.. GaEul và JiHoo. Họ ngồi đó, nhìn nhau và mỉm cười giữa cái lạnh buốt người…
—
Cô bé…
Khó khăn lắm, JiYung mới có thể đặt bước chân của mình bước đến gần GaEul. Khó khăn lắm, anh mới có thể kêu cô, trong khi lòng anh đang quặn lên vì đau.
< Bong… >
Lon nước trái cây trên tay GaEul rớt ra khỏi tay cô bởi cơn hốt hoảng. Run rẩy, cô loạng choạng đứng dậy, rồi quay bước chạy đi. Cô sợ, sợ đối mặt với anh lúc này, sợ nỗi yếu đuối trong lòng cô nỗi lên, và thật sự, cô sợ phải nhìn thấy vẻ mặt của anh bây giờ.
– GaEul…
Trong tích tắc, anh cũng chạy theo cô. Anh ghét cái cảm giác này, anh ghét phải nhìn cô khóc, anh ghét nhìn cô với người đàn ông khác, và anh ghét cô trốn tránh anh…
…Tự hỏi, tại vì trời lại trớ trêu như vậy…
…Tại sao hai con người yêu nhau bằng cả trái tim…
…Nhưng họ lại không được ở bên nhau…
…BỞI VÌ ĐÓ LÀ ĐỊNH MỆNH…
Chap 17: Máu
- Em chạy đi đâu vậy?
JiYung với tay chụp lấy đôi tay đang run lên từng nhịp của GaEul, ra sức giật ngược người cô lại. Đó là một gương mặt xinh đẹp, trên gò má là hai hàng nước mắt đang chảy dài.
- Em đang làm cái gì vậy? – Anh hắng giọng, đôi mày đang chau lại. – Sao em lại bỏ chạy chứ?
- Làm ơn… Em xin anh… JiYung… Buông em ra.
GaEul van nài, đôi mắt đã trở nên đỏ hoe.
- Anh hỏi em đang làm cái gì? Tại sao em nói là không thể gặp anh, mà lại ngồi đây với JiHoo? Em nói đi!
JiYung dường như không thể kiềm chế được bản thân nữa, anh quát lớn một hơi dài, khiến GaEul hoảng sợ.
Không! GaEul không sợ. Chỉ là cô ấy đang không biết phải trả lời thế nào, trước cái thái độ của anh. Cô biết phải làm gì đây?
Đôi mắt GaEul chết trân ở một điểm, mặc cho JiYung có quát thế nào, tất cả đều không lọt vào tai cô. Bởi vì cô đang suy nghĩ, đang sợ, và đang đau… Cả tâm hồn lẫn thể xác.
- Cô bé! Em trả lời anh đi!
JiYung lay người cô, kéo cô quay lại với sự thật. Ngước lên nhìn anh, nước mắt cô, bất giác rơi. Rơi xuống đôi bàn tay trắng ngần đang nắm thật chặt.
- JiYung…
- Em làm sao vậy? – JiYung buông tay, đặt hai tay lên gương mặt trắng bệch của GaEul khẽ xoa. – Cô bé, em nghe anh nói gì chứ?
Anh đang lo lắng, cô biết điều đó. Bất giác, cô cười..
- JiYung… Anh có yêu em không?
Cô thều thào, cái đầu hơi nghiêng. Mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt nâu hiền lành, bờ môi mỏng hơi cong lên; tất cả, tất cả quá nổi bật trong gương mặt đang trắng bệch một cách bệnh hoạn của GaEul.. Có điều gì đó, đang trỗi lên trong lòng JiYung…
… Điều gì đó, không tốt…
—
- Sao em lại hỏi vậy? – JiYung nhíu mày hỏi lại, những cảm xúc giận dữ của anh lúc nãy chạy đâu mất, chỉ còn chừa lại một sự lo lắng và một nỗi lo chưa biết dừng. Cho GaEul.
GaEul thì chỉ khẽ cười nhợt nhạt.
- Anh trả lời em đi!
- Cô bé à, anh muốn hỏi…
Câu nói chưa kịp thốt ra đầy đủ thì ngón tay nhỏ xíu của GaEul đã chặn ngang, làm JiYung phải ngưng bặt. Cô vẫn cười một cách yếu đuối.
- Em chỉ muốn nghe câu trả lời của anh thôi! – GaEul chu môi yêu cầu. – Anh có yêu em không?
- Có!
JiYung nhìn thật sâu vào đôi mắt GaEul, chỉ nói gọn lõn duy nhất một từ. Nhưng đủ làm trái tim cô chợt vỡ òa, vì hạnh phúc, vì đau thương.
- Anh nói nguyên câu đi! – Cô vẫn đòi hỏi một cách trẻ con.
Đôi môi GaEul cong lên thật xinh. Thật đẹp mới đúng! Không hiểu vì sao JiYung bất giác phì cười. Anh yêu cái cảm xúc này, cái cảm xúc khi cô bắt đầu làm nũng. Cúi đầu xuống thật gần, gần đến nỗi hai chiếc mũi hoàn hảo đã chạm vào nhau, hai đôi mắt cũng thật gần nhau, chỉ để nhìn sâu vào hơn. Trên môi anh, nở nụ cười:
- Anh… yêu… em…
Anh thì thào thật nhỏ, chỉ để mỗi mình GaEul nghe được. Rồi anh cúi xuống chút nữa.. hai đôi môi đỏ vì lạnh, đang chạm vào nhau.
..Một cách nồng nàn, mãnh liệt…
Nhưng cũng rất ấm áp, và đầy ngọt ngào…
Anh hôn cô… Hôn thật lâu…
Luồng hơi thở bị nghẹn lại… Hai đầu lưỡi ướt át… Hai đôi mắt đang nhắm nghiền…
Đôi tay JiYung di chuyển, anh luồn tay sau eo cô, khẽ kéo cô gần hơn. Để có thể ôm cô chặt hơn, để có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái cơ thể bé nhỏ của cô… Nhiều hơn.
GaEul cũng im lặng mà đáp trả. Hai bàn tay tự bao giờ, đã luồn vào tóc anh. Đôi chân cũng đã nhón lên vì ma lực của một nụ hôn nồng nàn…
Nhưng tất cả chợt kết thúc, khi anh cảm nhận được…
… Cái nóng và thứ vị mặn chát; vô tình chạm vào gương mặt anh…
… Là giọt nước mắt, của cô… Người anh yêu…
—
- Quản gia Kim, ông mau lái xe đến khu công viên trung tâm thành phố để đón JiYung
- …
- Ừm, đúng
- …
- Nhanh lên, nếu không thì khó mà giải quyết được câu chuyện rắc rối này..
Đứng bên ngoài câu chuyện, JiHoo. Người quan sát thật kĩ câu chuyện tình đầy chông gai kia. Anh biết, đến lúc mình phải làm gì…
Anh thở dài một cách bất lực, đôi mắt buồn vời vợi vẫn tiếp tục nhìn. Vào cái khoảng không nơi anh cần phải nhìn.
Nơi kết thúc câu chuyện tình bất hạnh.
—
Khẽ tách khỏi ra đôi môi mỏng đầy mụ mị kia, hình ảnh đầy tiên đập vào mắt anh. Là gương mặt của cô, đầy nước mắt với đôi má ửng hồng, đang thở hổn hển một cách yếu đuối. Cô cũng đang nhìn anh, bằng đôi mắt đẫm lệ, trên môi là một nụ cười đầy mãn nguyện.
- Em sao vậy?
JiYung đưa bàn tay to lớn của mình áp nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của GaEul, đôi mắt đầy vẻ lo âu. Đáp trả lại, chỉ là một cái lắc đầu, thật nhẹ.
- Cô bé àh, dạo này em lạ quá! Có chuyện gì hả?
- JiYung, em yêu anh nhiều lắm…
GaEul vẫn múm nhẹ đôi môi gắng cười, đôi mắt ngân ngấn nước mắt, một đôi mắt nâu lắng đọng như dòng nước đứng yên.
Đưa tay lên, cô áp lên gương mặt của anh, khẽ đi sâu hơn để luồn vào tóc. Rồi lại vuốt ve chiếc mũi cao, sờ nhẹ đôi môi của anh. Cô muốn ghi lại tất cả, tất cả thuộc về anh, trước khi biết rằng. Mọi chuyện đã quá trễ để quay lại.
Dòng nước mắt trong suốt như sương, ấm như ngọn lửa của tình yêu, mặn chát như muối đang rắt trong lòng. Đang chảy dài trên gò má, nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ vụt tắt.
- Em thích nhất là được chạm vào mặt anh, yêu nhất là được sờ vào chiếc mũi cao của anh.
- Sao em lại nói chuyện này vào lúc này?
JiYung bắt đầu cảm thấy lạ, cái cảm giác đau buốt lại dần chiếm hết tâm trí anh. Nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt của GaEul, lòng anh như thắt lại.
- Bởi vì em muốn ghi nhớ lại tất cả, những gì thuộc về em. – GaEul lại thì thào.
- ….
- Những thứ của riêng anh, nhưng không dành cho em.
Lại một giọt nước mắt nữa, tuôn trào. Lại một nỗi đau nữa, bị ngăn lại nơi cổ họng. Vừa mặn, vừa đắng…
Đâu rồi? Những khoảng khắc ngọt ngào? Những tiếng cười hạnh phúc?
Của đôi ta?
GaEul rút thật nhanh đôi tay mình lại, quệt đi hai hàng nước trên gò má bầu bĩnh, rồi ngước lên nhìn anh; đôi mắt chưa bao giờ kiên quyết đến thế.
Lùi lại vài bước, để cô bước ra khỏi đường viền đậm trên nền gạch dưới chân, giống như bước ra khỏi cuộc đời anh. Không con đường nào, để quay lại.
- JiYung, chúng ta chia tay đi!
Cố gắng bỏ hết tất cả những yếu đuối, bỏ cả cái cơn đau đang dần quặn lại trong lồng ngực, cô nói ra một câu duy nhất, để kết thúc cuộc tình đầy nước mắt. Của hai con người sống trên quả đất này, So JiYung và Chu GaEul.
… Đó là tất cả những gì JiHoo không muốn nghe nhất, cũng là lối thoát duy nhất dành cho con người tội nghiệp kia…
—
Tiếng sấm đâu đó trong không khí, đang rền thật lớn bên tai JiYung.
Đầu óc anh dường như trống rỗng, đôi chân dường như hóa đá, đôi mắt đang dần cảm thấy nóng; nhưng anh không thể nào nhắm lại. Anh không thể điều khiển được cơ thể mình được nữa, tất cả như trở nên bất động. Khi trước mắt anh, GaEul đang chuẩn bị quay gót.
< Két… >
Tiếng thắng xe kêu thật lớn trên đường như mang anh lại khỏi những đau đớn.
- Không!
Anh phóng người chạy đi theo chụp tay GaEul, khi cô đã quay lưng lại, để giấu đi dòng nước mắt nghẹn ngào.
- GaEul? Chuyện gì xảy ra với em vậy? – Anh trừng đôi mắt, nhìn cô một cách khó hiểu. – Em có biết mình nói gì không?
- Buông tay em ra!
Cô yêu cầu, vẫn không hề xoay mặt lại. Nhưng anh cảm nhận được, đôi vai cô đang run lên.
- Không! – Anh quát lên.
- Đã bảo là buông tay ra. Em đã nói rồi. Chúng ta kết thúc rồi! – GaEul cũng hét toáng lên, cô vùng tay mình ra khỏi anh.
- Tại sao?
- Vì em không thuộc về anh. Vì em không xứng đáng với anh! Vì em không muốn ở bên anh. Anh vừa lòng chưa?
Cô đáp trả một cách dứt khoát, nhưng không ai biết rằng bên trong, trái tim cô đã tan vỡ. Cái cơn đau đang hành hạ cô một cách quá đáng, cô gần như kiệt sức, đôi chân bên trong đôi bốt đang run lên, nó có thể khuỵa xuống bất cứ lúc nào.
- Thưa cậu JiHoo, tôi đến rồi!
Quản gia Kim cúi đầu chào JiHoo.
- Ông đem JiYung về đi! Cậu ấy sắp nổi điên rồi đấy! Mọi chuyện ở đây để tôi lo cho!
JiHoo vẫn điềm đạm trả lời, rồi bắt đầu rảo bước đến chỗ GaEul. Ông quản gia cũng luýnh quýnh bước đến bên JiYung.
- Thưa cậu! Chúng ta về thôi! – Quản gia Kim bắt đầu lên tiếng năn nỉ JiYung.
- GaEul, chúng ta đi thôi! – JiHoo cũng kéo tay cô đi.
…Để lại sau lưng hai mảnh vỡ đầy máu, của hai trái tim..
- JiYung! Tạm biệt anh!
GaEul thì thào câu cuối cùng khi ngước lên nhìn JiYung, rồi cũng im lặng mà quay bước đi…
- Không… Không! Không! Chu GaEul, em đứng lại đó! Anh không cho em đi! Em đứng lại đi!
JiYung thật sự đã sụp đổ tất cả. Con tim chưa bao giờ biết khóc vì đàn bà hôm nay của anh, hôm nay đã chảy máu. Vết thương lòng chưa kịp lành, lại bị toét ra.
– Anh nhìn tôi làm gì? Nhìn những cô người mẫu còn hay hơn đó.
- Chu GaEul, em đứng lại đó.
- Để làm gì?
- Em biết em ra đi bao nhiêu rồi không? Đã 3 năm 1 tháng 14 ngày rồi đó. Em có biết em ra đi không nói một lời làm anh đau khổ đến cỡ nào không?”
“- Anh là kẻ đáng ghét! Em ghét anh.
- Ghét? Vậy còn yêu anh không?
- Em yêu anh, yêu anh nhất trên đời này.”
“- Làm ơn, cho tôi cảm giác được người thân yêu thương
...