- Tại sao?
- Bởi vì anh là người duy nhất tôi còn có thể yêu thương…”
“- GaEul! Anh yêu em. Yêu em nhất.
- Thật không? .
- Tất nhiên là thật rồi.”
“- Áo của em JanDi đã đặt may rồi, những chiếc vali ở đây đều là áo cô dâu. Còn cái áo này, anh muốn em mặc trong ngày chúng ta kết hôn.
- Anh lo xa quá rồi! Với lại, em đâu có đồng ý lấy anh.
- Thì cứ lo xa đi! Cô bé chưa lớn này sau này cũng thành vợ anh thôi.”
“- Vậy tại sao, cô bé không giữ lại thứ tình yêu bong bóng nước này, trong ngày hôm nay?
- Tôi không thể.
- Tại sao?
- Bởi vì anh không hề yêu tôi, anh không phải là So JiYung yêu Chu GaEul này.
- Đúng, tôi không phải là So JiYung hoàn hảo yêu Chu GaEul.
Nhưng tôi là một JiYung yêu cô gái luôn được tôi gọi bằng cái tên “cô bé”..”
“- Đã bảo là buông tay ra. Em đã nói rồi. Chúng ta kết thúc rồi!
- Tại sao?
- Vì em không thuộc về anh. Vì em không xứng đáng với anh! Vì em không muốn ở bên anh. Anh vừa lòng chưa?”
Những mảnh ký ức như làn gió, bất chợt ùa về trong đầu anh, che lấp tất cả những gì trước mắt. Đôi tay anh tê rần lên, đầu óc bắt đầu chao đảo rồi lại đau như búa bổ. GaEul… Tất cả những hồi tưởng, đều có GaEul…
Từ những lần xa cách, hay những khoảng khắc bên cạnh nhau, những nụ cười hạnh phúc, những nỗi đau đến nhói lòng, những giận hờn trẻ con… đều thuộc về GaEul. Cô gái mãi là lẽ sống duy nhất, của anh.
- GaEul!!!!
Anh thét lên một cách bất lực. Rồi khuỵa xuống, hai tay ôm chặt đầu, đôi mắt nhắm chặt không thể nào hé mở.
Những cơn gió mạnh mang ký ức kia lại tiếp tục ập vào đầu anh. Đầu óc anh bắt đầu chao đảo một cách nhức nhói. Đôi mắt xinh đẹp kia vẫn cứ nhắm nghiền, cho đến khi nó bừng mở; anh lại là anh. Một Casanova lừng danh với ánh nói biết nói và nụ cười quyến rũ, So JiYung.
Nhưng rồi anh cũng chịu thua trước những cơn đau như trời giáng xuống đầu, anh buông rơi cơ thể mình xuống nên gạch lạnh ngắt.
- Cậu chủ!!!
Đó là những gì anh còn nghe được, khi đôi mắt kia nhắm lại, nhường không gian cho một màu đen cùng với những giọt nước mắt…
—
GaEul quay lưng bước đi.
Cô nghe tiếng ông quản gia hét lên, cô thấy JiHoo hốt hoảng chạy lại, nhưng cô không dám quay mặt lại nhìn. Cô sợ trái tim mình lại yếu đuối, lại chạy đến bên anh.
Cái cơn đau kia vẫn cứ tiếp tục hành hạ cô, chưa bao giờ dừng lại. Cái lạnh thấu xương đang dần cướp đi sinh mạng nhỏ bé của cô. Như thể đó là một sự trừng phạt của trời dành riêng cho cô, vì cô đã quá ích kỉ.
< Bốp… >
Viên đá nhỏ không biết từ đâu đến, nó lao vào như một viên đạn trúng vào thái dương của GaEul . Mất thăng bằng, cô ngồi phịch xuống, đầu óc bắt đầu chao đảo.
Thứ gì đó, vừa tanh vừa mặn, đang chảy ra từ mũi cô. Cái mùi tanh đáng ghét, bay sộc vào mũi GaEul khiến cô cảm thấy choáng ngộp. Cố gắng đưa tay mà quệt, một màu đỏ thẫm đập vào mắt cô. Nó dần len lỏi vào khóe miệng, càng khiến cô khó chịu hơn.
- JiYung… Em xin lỗi…
Câu nói cuối cùng thốt ra, là lúc GaEul mất hết ý chí. Cô cảm nhận được, máu đang càng lúc càng mặn, gương mặt cô đang nằm cạnh bên cái lạnh của nền gạch, trên má cô, lại là hàng nước mắt nóng hổi. Trước mắt cô, là hình ảnh của người cô yêu, đang nhắm chặt đôi mắt…
Một màu đen nữa, lại hiện ra. Cướp đi màu trắng hạnh phúc của cuộc đời…
… Máu trong tim anh đang rỉ…
Con tim em đã tan vỡ.. Máu như làn nước đang tuôn chảy…
… Bởi vì em quá ích kỉ… Đối với cuộc tình này…
… Nhưng cũng vì em quá yêu anh… Không bao giờ thay đổi…
CHAP 18: "SO JIYUNG, CẬU LÀ ĐỒ NGỐC!"
Part 1:
JiHoo nhấc bổng cả người GaEul đặt lên chiếc cán màu trắng bên trong chiếc xe cứu thương với chiếc đèn màu đỏ đang vang lên những âm thanh rợn người.
- GaEul àh! Em phải cố lên!
Máu dường như thấm một phần áo của anh khi gương mặt GaEul áp vào người anh. Màu đỏ mằn mặn ấy rất nhiều, nó chảy từ chiếc mũi nhỏ của GaEul, khắp gương mặt. Gương mặt trắng bệch ấy, dường như mất hết sức sống, giống như đã cướp đi cái mạng sống bé nhỏ của cô. Nhưng.. không phải vậy! GaEul chưa bao giờ từ bỏ vào lúc này, khi cô chưa nhìn thấy JiYung hạnh phúc.
Đôi môi của cô, tuy nằm trong chiếc ống thở, nhưng vẫn cứ mấp máy, cố gắng nói tên người cô yêu trong mơ màng, và đôi mắt vẫn nhắm nghiền đượm màu đỏ của máu.
… Em không thể từ bỏ…
Từ bỏ tất cả thuộc về anh…
Khi em chưa nhìn thấy anh hạnh phúc…
Khi em không còn bên cạnh…
Còn JiYung?
Lúc này anh cũng ở gần, rất gần GaEul. Gần đến nỗi có thể chạm tay vào nhau.. Nhưng không thể.. Vì anh cũng đang nhắm chặt đôi mắt của mình, trong những cơn đau quằn quại cứ giáng xuống đầu. Trong sâu thẳm đầu óc anh, vẫn là hình ảnh của GaEul, chưa bao giờ có thể phai mờ…
- GaEul…
Cái tên định mệnh ấy, được thốt ra khỏi cổ họng của JiYung. Thật nhỏ, nhỏ đến nỗi có thể xem là một tiếng thở, nhưng nó là tiếng kêu. Tiếng kêu trong đau đớn, trong tuyệt vọng, và trong lúc đang thắp sáng 1 tia hy vọng chờ đợi người quan trọng nhất đến mà che chở và bảo vệ. JiYung đang cố giữ lấy hy vọng một cách cố gắng nhất có thể, bất kể anh đang trong vô thức…
Làm ơn, đừng bước đi…
Khi anh vẫn còn đang nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của em…
Khi anh còn nhìn thấy sự run rẩy của bờ vai nhỏ…
Khi nụ hôn trên vành môi mỏng nơi em…
Vẫn còn vương vấn đâu đó nơi anh…
Màu trời hy vọng mà em yêu…
Màu tím lắng đọng mà anh thích…
Làm ơn, cho anh một hy vọng…
Để anh vẫn sẽ mãi được nhìn thấy em, nụ cười của em…
Nước mắt của em… Trái tim anh tan nát…
—
2 ngày sau…
JiYung đã dần hồi phục lại, nhưng đôi mắt anh vẫn chưa hề hé mở, có thể anh đang sợ, đang trốn tránh cái sự thật phủ phàng và đáng sợ kia. Rằng GaEul đã vuột ra khỏi tay anh, rằng anh mất đi cái lý tưởng sống duy nhất của mình, rằng thứ tình yêu ngọt ngào kia đã rời bỏ anh.
Hôm nay là ngày anh được xuất viện và chuyển về nhà sau hơn 2 tuần được điều trị và được nhận sự chăm sóc tận tình của một người.
Một người anh không muốn rời xa, nhưng anh đã không hề mở mắt để nhìn cô ấy rơi nước mắt vì anh. GaEul…
- Cậu JiYung àh, hôm nay chúng ta về nhà. Cậu mau mà tỉnh dậy đi!
Ông quản gia đi bên cạnh chiếc giường trằng mà JiYung đang nằm đang được đẩy về phía cánh cửa để lên chiếc xe trở về nhà. JiYung vẫn bất động như buông xuôi tất cả những thứ xung quanh.
Họ đi qua một căn phòng bệnh với bên trong là một vị bác sĩ bất đắc dĩ và một bệnh nhân đang cố ngăn dòng nước mắt.
- GaEul àh, em không định tiễn JiYung àh?
JiHoo cất tiếng hỏi, khi chiếc giường đẩy JiYung đã khuất sau bức tường; đôi mắt anh buồn rời rợi nhìn vào cô gái ngồi bó gối bên cạnh.
GaEul khẽ cười rồi lắc đầu.
- Không ạ! Mà tiễn làm chi anh, chỉ để nước mắt em rơi không tự chủ thôi!
- Chứng tỏ là em không muốn điều đó. Đứng lên đi GaEul, em biết JiYung đang đợi em mà.
- Em không muốn! – GaEul bặm môi quả quyết, rồi gục đầu xuống đầu gối trong im lặng.
Có ai biết rằng nước mắt cô đang chầu chực rơi?
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Nhưng trái tim em thì muốn! – JiHoo buông tiếng thở dài. – Đừng cứng đầu nữa GaEul àh, anh biết trái tim đang khóc, đôi mắt em cũng vậy. Em yêu JiYung mà, đúng không?
Khẽ nhấc tay đặt lên đôi vai nhỏ của GaEul, JiHoo mỉm cười.
- JiHoo àh…
GaEul cũng ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe với giọt nước mắt đang lăn dài trên nửa gò má. Gương mặt xinh đẹp ấy đã bị bao trùm bởi nỗi buồn lẫn nỗi đau của tình yêu.
JiHoo vẫn đang chờ đợi.
GaEul gục mặt xuống mà như muốn òa lên: – Em yêu JiYung mà…
- Nhanh lên em, khi còn có thể. Trước khi tất cả quá trễ..
Nụ cười ân cần của JiHoo như muốn GaEul đứng lên trước những nghiệt ngả chưa biết dừng. Và thật sự là như vậy.
GaEul cứ để mặc giọt nước mắt đang trào ra khỏi đôi mắt long lanh mà chạy nhanh ra khỏi căn phòng.
- Xin tất cả đừng là quá trễ! – Dòng suy nghĩ duy nhất của cô lúc này.
Đôi chân tê cứng vì làm hóa trị, nay càng đau hơn khi mỗi khi cô dậm mạnh xuống nền gạch mà lao đi; có vài lần GaEul như muốn khuỵa xuống. Nhưng bàn tay ấm áp của JiHoo lại là động lực để cô đứng lên, để cô có thể chạm được đến mục đích của mình.
… Thứ tình yêu ấy, đẹp và ngọt biết bao; nhưng sao hôm nay nó cay đắng thế?!…
—
- Khoan! Khoan đã!
Tiếng GaEul vang lên thật to, khi những người trong chiếc áo trắng kia chuẩn bị nâng chiếc giường của JiYung lên xe.
GaEul trong cơn thở dốc, tay còn đang đặt trên bụng mà gắng thở; bước đến gần JiYung. Ông quản gia Kim đang còn ngớ ngẩn, định nói gì đó nhưng JiHoo đã ngăn lại. Nụ cười dường như mãn nguyện của anh làm ông phải ngạc nhiên.
- Xin ông đợi một chút, GaEul có chuyện cần nói với JiYung.
GaEul?
Cô đang cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi của mình. Đặt tay mình lên gương mặt hoàn hảo của JiYung, GaEul dường như có cảm giác đây là lần cuối cô có thể gặp anh.
Người mà cô yêu nhất trên đời.
- JiYung… – Cô thều thào thật nhỏ, một nụ cười gượng gạo trên môi. – Mau mà tỉnh dậy đi! Anh ngủ lâu lắm rồi, không chán à?… Gắng mà sống tốt nhé!
Câu nói cuối cùng thốt ra, cùng lúc giọt lệ của tình yêu vừa mặn và đắng nơi GaEul rơi xuống, chạm phớt ngang gương mặt của anh.
… Có thứ gì đó lay động nơi bàn tay anh…
GaEul rút nhanh tay mình ra, lùi một bước rồi quay lưng bước đi. Một giây đứng lại ở đây cũng khiến trái tim cô vỡ nát nhiều hơn, khiến GaEul này càng không thể rời xa JiYung.
- GaEul…
Giọng nói quen thuộc của anh…
Lại vang lên mỗi khi em mong chờ, yếu đuối…
Như đang giúp đỡ cứu lấy tâm hồn mỏng mành này…
Anh đang gọi em, đúng không?…
- JiYung?
GaEul, JiHoo và cả ông quản gia đều lên tiếng cùng một lúc, cùng một ánh mắt ngạc nhiên tột độ, đang hướng về duy nhất chỉ một người.
- Cậu chủ? Cậu có nghe tôi nói gì không? – Ông quản gia Kim luýnh quýnh chạy đến.
- Đấy! Em có nhìn thấy không? – JiHoo thì chưa biết nên cười hay khóc, anh chỉ biết chạy đến chỗ GaEul đang chết trân. – JiYung đang chờ đợi em mà.
- Quá đáng…
Một câu nói ngắn ngũi thốt lên, rồi GaEul quay lưng chạy nhanh hơn, để khuất lại sau lưng tất cả là hạnh phúc và cũng là niềm đau
Chap 18: "So JiYung, cậu là đồ ngốc!"
Part 2:
Màu trắng…
Xung quanh anh là một màu trắng… vô tận và bao la…
JiYung xoay đầu nhìn khắp nơi xung quanh mình, đầu óc anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Không chân lý, không ý tưởng, không ước mơ.. Đôi mắt xinh đẹp của anh, mang màu thật buồn, một màu nâu. Giống hệt màu mắt ấm áp của cô, GaEul.
...