cháo.
- Xin lỗi, tôi đến trễ.
Tôi thở dốc khi bước vào tiệm. Ông chủ thì tặng tôi một cái nhìn hình viên đạn.
– Hình như đồng hồ nhà cô chạy trễ nhỉ?
– Em xin lỗi, tối qua thức khuya nên thức dậy trễ ạ. – Tôi vừa nói, vừa chòng chiếc tạp dề qua người.
– Lần này thôi nhé! – Ông chủ răn đe.
– Vâng ạ.
Tôi cúi đầu tạ lỗi.
< Keng…>
Tôi lập tức quay lại cúi đầu chào người khách, chiếc nón hôm nay hơi rộng và dài, mỗi lần tôi cúi đầu thì lai che quá tấm mắt của tôi.
– Một cháo bí đỏ, chút nữa tôi quay lại lấy.
– Vâng.
Vẫn trong tư thế cúi đầu, tôi chờ người khách bước ra cửa rồi mới ngẩng đầu lên. Quay vào trong, tôi nói to:
– Ông chủ, một cháo bí đỏ đem về!
Một lát sau, người khách kia lại bước vào.
– Xin lỗi, cháo bí đỏ có chưa ạ?
– Vâng có.
Tôi đưa cho ông ta phần cháo rồi nhận tiền. Nhìn dáng ông ta bước ra, tôi có cảm giác trong lòng hơi nhói. Bởi vì ông ta ăn cháo bí đỏ và mặc một bộ vest lịch lãm…
Tôi bước vào trong để cất chiếc nón này. < Keng… >. Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi hối hả chạy ra, định tháo nón ra nhưng lạnh quá, bất đắc dĩ tôi chòng nón vào đầu.
– Một cháo bí đỏ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Thầm nhũ rằng chắc là lầm tưởng chăng? Tôi mặc kệ.
– Vâng! – Tôi đáp.
– GaEul?
Giọng nói kêu tên tôi, tôi ngước mặt lên nhìn người khách.
Là anh…
Tôi hơi ngỡ ngàng, đầu óc trở nên rối bời.
– Yi Jung?
Anh gật đầu mỉm cười…
CHAP 4: THỨ 6 NGÀY 13.
Tôi đứng thất thần một hồi lâu, đôi mắt chớp liên tục để giữ bình tĩnh. Nắm chặt tay lại, tôi như cứng cả người khi nhìn thấy anh, khi kêu tên anh…
- Không ngờ lại gặp cô ở nơi này, vẫn như xưa. – Anh lên tiếng, miệng cười, tất cả điệu bộ diễn ra như một người xa lạ.
– Vâng.
Tôi chỉ cười, đáp gọn lõn như vậy rồi quay bước vào trong. Tôi không biết mình phải làm gì để diễn tả đúng cụm từ “NGƯỜI XA LẠ”
– Ông chủ, một cháo bí đỏ.
– Có ngay!!
- Đây, của anh. Chúc anh ngon miệng.
Tôi đặt phần cháo của anh lên bàn, miệng lên tiếng nhưng không dám nhìn thẳng vào anh.
– Cảm ơn!
Anh để tiền lên bàn rồi lấy phần cháo quay bước đi.
Nhìn anh bước vào chiếc xe rồi lao đi, lòng tôi như nghẹn lại. Tôi đau khổ? Vì hành động của anh?
– Đồ ngốc! Chính mày kêu Yi Jung làm thế cơ mà, tại sao phải khóc chứ? – Tôi tự nói với bản thân mình, tự lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mắt mình. – Mọi chuyện rồi sẽ không sao, rồi sẽ qua. Nhanh thôi…
—
Hai cánh tay tôi mỏi nhừ, hai chân như muốn rã ra khi ưỡn người ngay sau khi kết thúc công việc. Cái đầu như muốn ngã gục khi lắc lắc, đôi mắt thì như nhắm lại để rơi vào giấc ngủ. Ngày hôm nay quả thật đánh bại tôi!
– GaEul, mau về đi! Trời tối rồi đó, có chuyện gì thì ông chủ tiệm cháo này không đền bù nỗi đâu!
Ông chủ lên tiếng trêu chọc, tôi thì bật cười lớn.
– Rồi rồi, về ngay. Nếu không thì ông chủ lo mất người giúp việc ấy mà!
Tôi nói dứt câu rồi chạy đi, để lại sau lưng tiếng quát của ông chủ, làm tôi cười khì.
Băng qua con phố, tôi bước chân thật chậm để tận hưởng cái cảm giác lạnh buốt của mùa đông. Tuyết cũng rơi thật nhẹ tô điểm những ánh đèn trên đường trở nên lung linh hơn.
< Reng…Chu GaEul…Điện thoại reng kìa! Reng…>
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình, nó phá hỏng cảm giác bình yên đang ươm nóng tâm hồn tôi.
– GaEul nghe đây!
– ….
– Hình như bác lầm người rồi ạ!
– …
Cất điện thoại vào túi, tay tôi run lên từng hồi. Tôi tin vào tai mình được không? Không!! Chuyện này chắc chắn là nhầm lẫn, chắc là nhầm lẫn gì đó. Chuyện này không thể nào là thật được.
Tôi chạy như bay qua con đường để đón chuyến xe cuối cùng về Daejeon…
…Tôi ước sao tiếng động cơ của chiếc xe có thể lấn át dòng suy nghĩ của tôi bây giờ, có thể kéo tôi ra khỏi những giấc mơ đáng sợ. Nhưng không được, tôi không thể ngừng suy nghĩ được, đầu óc bây giờ cứ xoay vòng vòng quanh những câu nói lúc nãy của người lạ kia.
- GaEul! Mộ của bố mẹ cháu đang được di chuyển sang phần đất của những người trưởng làng trong thôn. Cháu mau về Daejeon để làm lễ đi!
-…
– Không thể nào lầm được, cháu tên là Chu GaEul mà! Thôi, không nói nữa, cháu thu xếp nhanh nhé, sáng mai bắt đầu làm lễ đó.
Nước mắt lại rơi nữa rồi, những giọt nước mắt cứ lăn trên má, chảy dài xuống cằm rồi rơi xuống đôi bàn tay đang run lên vì sợ…
—
Con đường đất về làng dường như dài hơn, sâu hơn. Đôi chân nhức nhói của tôi cứ dậm mạnh trên dãy đất nâu hiền hòa mà tiến về ngôi làng.
Khung cảnh xung quanh vẫn như thế, hiền lành và yêu thương. Nhưng tôi thì không thể giống như trước được. Chân cứ chạy như không biết đích đến, mồ hôi lấm tấm trên mặt, nước mắt cứ chầu chực rơi mỗi khi lòng lại quặn đau.
- Cô Goong!
Tôi kêu lớn tên người cô hàng xóm thuở nhỏ khi tôi còn sống ở đây. Thấy tôi, cô Goong trở nên mừng rỡ.
– GaEul, cháu về rồi đấy à? Nhanh lên, không thì trễ mất!
– Cô, chuyện này là sao? Bố mẹ cháu đâu?
Cô Goong nhìn tôi, vẻ mặt tỏ ra buồn rầu và đau khổ, đôi mắt cứ chớp như khó nói điều gì. Cô thở dài, tay vuốt mấy cọng tóc trước mắt tôi.
– GaEul, bố mẹ cháu…
– Thế nào cô? – Tôi hấp tấp.
– Bố mẹ cháu… đã qua đời …sau khi cháu đi du học ở Mỹ.
Từng lời nói của cô Goong cứ như tiếng chuông, cứ vang đi vang lại trong đầu tôi. Bố mẹ…qua đời…ngay sau khi tôi đi du học…?
– Không! – Tôi thét lên, nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào không biết. – Không phải đâu! Cô đang nói dối cháu đúng không?
Tôi nói trong nước mắt, cố tìm cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi. Tay thì nắm chặt lấy bờ vai của cô Goong, dùng hết sức mình để lay người cô.
– GaEul à, cháu bình tĩnh lại đi! Tất cả đều là sự thật.
– KHÔNG!!!!
Tôi thét lên trong tuyệt vọng… Bởi vì, niềm hy vọng cuối cùng… Đã vụt tắt… Trong không gian của sự đau đớn…
***
- Nhìn con bé Chu GaEul đó kìa!
– Ừ, bố mẹ nó mất, hình như ngay sau khi nó đi du học đấy!
– …
– Đáng cười thật, bố mẹ mất mà cũng không biết, để bây giờ ngồi đó khóc bên cạnh hai ngôi mộ. Con ngoan đấy nhỉ?
– …
– Không đâu, hình như chị Goong không muốn cho nó hay đấy!
– Dù sao cũng đáng để khinh thường. Tốt nghiệp được cái bằng ở Mỹ làm gì, để bây giờ muốn gặp bố mẹ lần cuối cũng không được.
– …
Khinh thường tôi? Cười tôi?
Tôi bật những tiếng cười chua chát khi những lời xì xào kia cứ vang lên bên tai tôi, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhìn đang nhìn chằm vào hai ngôi mộ đang nằm đó, ngôi nhà cuối cùng của bố mẹ tôi.
- Bố ơi, con đã từng hứa với bố, sẽ học thật tốt để lấy được tấm bằng ở Mỹ. Bố nhớ không? – Tôi thì thào, đôi mắt không thể khóc được nữa. Đơn giản vì nó đã khóc quá nhiều rồi. – Bây giờ, con đã hoàn thành lời hứa của mình rồi. Bố có vui không?
Tôi lại bật cười, đôi mắt vô hồn nhìn vào những khoảng không vô hình trước mặt.
– Mẹ ơi! GaEul đã thành người lớn rồi này, mẹ có thấy không?…
Những cơn gió thật nhẹ, mát rượi mang cả mùi hương hoa dại ngọt ngào thổi vào mặt tôi, làm những lọn tóc bay bay một cách không tự chủ. Những cơn gió đi ngang, vô tình cuốn đi những kí ức tuổi thơ, những mơ ước ngu ngốc, và cả những niềm yêu thương vô tận của tôi. Nó làm tôi rát như xát muối…
Tôi ngồi đó, mái tóc rối bù vì gió, bật cười một cách điên dại.
Bởi vì một lý do…
Rất đơn thuần…
Tôi mất tất cả… Tất cả những gì… Được gọi là “GIA ĐÌNH”…
CHAP 5: "BỞI VÌ ANH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT TÔI CÒN CÓ THỂ YÊU THƯƠNG"
- Cô ơi, đến trạm Seoul rồi đấy!
Tiếng kêu của người tài xế làm tôi giật mình. Tôi hấp tấp bước xuống xe, không quên một cái gật đầu tạ lỗi.
Seoul đây sao? Sao mà lạ lẫm thế? Chỉ mới hai ngày thôi mà?
Tôi thẫn thờ bước chân trên con phố khi trời vừa tắt nắng, trong đầu miên man những câu hỏi ngốc nghếch. Tự hỏi rằng, tất cả những chuyện này có phải là sự trừng phạt của Thượng Đế dành cho mình không?
– Đau quá!
Tôi tự nói với mình, tự trách mình. Tại sao phải sang Mỹ chứ? Tại sao phải rời xa Seoul, rời xa cái gia đình mà mình hết mực yêu thương?
…Để rồi bây giờ, tôi và họ là người của hai thế giới. Hai thế giới không bao giờ có điểm chung…
Đôi mắt sưng đỏ của tôi lại ngân ngấn nước mắt khi tôi nhớ về hai ngày qua ở Daejeon. Tôi ngước mặt lên nhìn xung quanh, nhìn tất cả, bằng cặp mắt của một kẻ cô đơn.
– Bố ơi, mẹ ơi. Bây giờ con phải làm gì đây?
Tôi nói, tôi khóc, ngay trên con đường giữa Seoul. Chân tôi mỏi nhừ rồi, nó ngã quỵ ngay tại chỗ, và không tài nào đứng lên được nữa. Lòng tôi đau như ai cắt.
- Yi Jung…
Tôi kêu tên anh trong bất lực, trong đau đớn. Vẫn như thế, tên anh luôn được tôi kêu lên mỗi khi đau khổ. Phải chăng tôi quá nhớ anh?
Mắt tôi càng lúc càng mỏi, càng đau. Chắc do khóc quá nhiều? Tôi cảm nhận được, mặt mình đang kề sát con đường lạnh ngắt, mắt mình từ từ khép lại.
Nhường lại cho một màu đen không lối thoát…
—
– Tôi đang ở đâu?
Tôi cất tiếng hỏi khi nhìn khung cảnh xung quanh mình. Một khung cảnh trắng xóa, không có bất cứ thứ gì ngoài những bông hoa màu vàng mọc khắp nơi. Nơi này trông có vẻ thanh thản và bình yên lắm.
Kìa! Bóng dáng ai đó quen lắm, đang đứng nhìn tôi từ đằng xa. Ai đó, rất quen thuộc, lại thân thương nữa.
– Bố, mẹ?
Tôi lên tiếng hỏi, vẫn không có ai trả lời. Tôi nhìn họ, chỉ thấy họ đứng đó, mỉm cười rồi quay lưng bước đi.
– Bố!! Mẹ ơi!
Tôi cất tiếng gọi, họ vẫn thản nhiên bước đi, bước đi như chưa bao giờ nghe tôi gọi, như chưa bao giờ thấy tôi, chưa bao giờ quen tôi…
—
Tôi mở bừng đôi mắt, hơi thở trở nên gấp gáp, gương mặt đầy mồ hôi. Tôi nhắm chặt đôi mắt lại để giữ bình tĩnh, cố giữ cho lồng ngực thở đều. Tất cả chỉ là một giấc mơ..
– Tỉnh rồi à?
Tiếng nói vang lên trong im lặng bất chợt làm tôi giật mình, theo phản xạ, tôi quay mặt về hướng đó.
Tôi tin vào mắt mình được không? Người vừa hỏi tôi, đang ngồi đó, nhìn tôi. Là anh…
– Yi Jung? – Tôi nghiêng cái đầu hỏi.
– Còn nhớ tên tôi sao?
Anh bật cười, nụ cười như đang khinh miệt trong khi đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Cái nhìn như viên đạn xoáy vào lòng tôi, nó khiến cảm giác sợ hãi trổi lên trong lòng. Tôi nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh để thì thào vài chữ:
– Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
– À. – Anh ngước mặt lên. – Đi ngang qua đường thấy cô ngất nên tốt bụng chở cô về.
– Tôi ngất ngoài đường?
Nhìn anh, anh gật đầu. Tôi gãi đầu, cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình.
– Bây giờ cô tỉnh rồi, có thể về nhà rồi. Tôi có chuẩn bị sẵn xe cho…
Không đợi anh nói hết, tôi chen ngang:
– Không cần đâu! Tôi có thể tự về.
– Vậy thì mời!
Anh nghinh mặt lên nhìn tôi, ánh mắt giống như đang thách thức. Và cái nhìn đó làm tôi khó chịu. Loay hoay đứng dậy, tôi chỉnh quần áo lại đoàng hoàng, kéo gối mền ngay ngắn rồi quay về phía anh. Gật đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng.