watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:50,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 6453

Thứ mà định mệnh gọi là tình yêu


» Đăng lúc: 08/03/15 14:58:07
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

< Tò Tí Te.. Tò Te >
Chiếc chuông tin nhắn của điện thoại



vang lên làm tôi cuống cuồng chạy đi tìm nó, bởi vì suốt ba hôm nay tôi không còn để ý đến nó nữa; cầu trời là nó không mất.
– Đây rồi! – Tôi bật cười khi tìm thấy nó nằm trong túi áo khoác.
Ôi má ơi! Hơn 50 cuộc gọi nhỡ, 75% là của JanDi; có lẽ cô ấy lo cho tôi lắm. Tin nhắn? Tin nhắn mới nhất:


“Em xong chưa? Anh đang ở công viên gần nhà em, rồi thì xuống. Anh đợi. YiJung
Tôi phì cười. Dọn đống quần áo xong, tôi bước ra khỏi phòng rồi phóng bay xuống lầu. Bởi vì tôi đang rất vui và không muốn anh chờ đợi.



– JiYung? Em… đến muộn à?
Tôi hỏi khi thấy anh đang ngồi trên mui của chiếc xe màu cam sang trọng, đôi mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời, gương mặt hình như không vui. Nghe tôi gọi, anh quay mặt lại, rồi cười.
– Không đâu! – Anh đưa tay đón lấy tôi. – Nhưng mà dù có đợi, anh cũng sẽ đợi.
Tôi cười một cách hạnh phúc nhìn anh, mong anh hiểu được tâm trạng của tôi lúc này.
– Anh thấy em có hợp với anh không? – Tôi ngần ngại lên tiếng, tay chỉ vào bộ quần áo trên người.
Anh gật đầu mỉm cười nụ cười ngọt ngào với tôi, điều đó khiến tôi vui.
– Bây giờ chúng ta đi đâu?
– Hẹn hò. – Anh nói một cách quả quyết rồi kéo tôi lên xe.


Có thể nói, chưa bao giờ tôi vui như lúc này. Anh dẫn tôi đến tiệm Cháo để ăn sáng, nhân tiện để ông chủ.. mắng tôi luôn. Anh lại dẫn tôi đi xem phim, rồi đến khu vui chơi. Có lúc tôi hỏi tại sao anh lại dẫn tôi đến những chổ này, những chổ mà nếu như không quen tôi, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không tới. Anh trả lời là vì đơn thuần muốn nhìn thấy tôi vui. Câu trả lời của anh làm tôi cười…
– Bây giờ mình đi đâu? – Tôi nghiêng cái đầu nhìn anh.
– Đến một nơi làm nơi bất ngờ.
– Vậy sao?
– Tất nhiên! – Anh dứt câu liền chồm người tới hôn lên trán tôi một cái thật kêu rồi cười một cách vui vẻ.


Chiếc xe dừng lại trong vườn của một căn biệt thự màu trắng to lớn nằm trong một khu nhà giàu. Khi vừa bước xuống xe, tôi nghiêng cái đầu nhìn ra khoảng sân trước cổng nhà, rồi quay vào nhìn hình dáng của căn nhà; hình như rất quen. Hình như…
– Em đang nghĩ gì vậy? – JiYung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– Àh… Không có gì, chỉ là em thấy nơi này rất quen.
– Không đâu! Nơi này là biệt thự của F4, ngoài JanDi ra thì em là cô gái đầu tiên vào đó. – Anh giải thích.
– Em biết. Nhưng… quen lắm. Căn biệt thự này…
Tôi đứng nhìn, cố nhớ lại xem. Hình như là…
– Nhớ rồi! – Tôi nói to trong vui mừng.
– Ở đâu? – Anh nhanh chóng lên tiếng hỏi.
– Thứ 5 tuần rồi, em đi giao cháo cho biệt thự này. – Tôi thú nhận.
– Thứ 5? – Anh trầm ngâm suy nghĩ. – Àh, hèn gì hôm đó cháo đến trễ như vậy, thì ra là em giao.
Anh bật cười.
– Anh đang chọc em đấy hả? – Tôi làm mặt hình sự, bởi vì anh cười làm tôi quê quá độ.
– Không đâu! Thôi, mình vào đi. Anh lạnh rồi.
Anh dứt cười, tay khoác qua vai tôi rồi dẫn tôi vào cánh cửa lớn.
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Cánh cửa bật mở trước mắt tôi, thật nhẹ và thật chậm…


- GAEUL!!!!!!!!
Tiếng JanDi thét lên ngay sau khi cánh cửa mở tung khiến tôi giật mình. Ngay lập tức, cô bạn phóng tới ôm chầm tôi, làm tôi thoáng ngạc nhiên.
– JanDi?
– GaEul ngốc, tại sao chuyện lớn như vậy cậu không nói cho tớ biết? – Tôi nghe cô ấy nói, giọng hơi nhòe đi.
Chuyện lớn? Tôi ngớ người ra khi cậu ấy nói, ý cậu ấy là chuyện gì nhỉ?
– Chuyện bố mẹ của cậu. – Thấy tôi ngỡ ngàng, cậu ấy lên tiếng thật nhỏ. Có lẽ mong tôi không mất vui.
– Không sao đâu! Dù sao chuyện cũng qua rồi, tớ không khóc, tại sao cậu lại khóc chứ? – Tôi cười, tay vỗ lưng an ủi JanDi.
– Ừm… – JanDi gật đầu trên vai tôi.


- Này, GaEul, em định cướp vợ của JunPyo đến bao giờ vậy?
JiHoo lên tiếng làm tôi thoát khỏi vòng tay của JanDi, cũng làm tôi ngạc nhiên.
– Vợ? Ý anh JiHoo nói JanDi là vợ của JunPyo?
JiHoo không nói gì, chỉ thoáng gật đầu. Tôi nghe JiYung cười bên tai mình, JnPyo thì đắc chí đỏ cả mũi, còn JanDi thì đang tức giận bùng bùng.
– JiHoo, anh đừng nói bậy vậy chứ? – JanDi lập tức nhăn mặt nhìn JiHoo, tỏ ý không vui.
– Cỏ dại này, đằng nào cũng vậy thôi. Em tức giận làm gì? – JunPyo chen ngang, tay quàng vai JanDi.
Tôi bật cười trước những hành động trẻ con của họ. Quay sang nhìn YiJung tôi thấy anh dang nhìn tôi, nhìn một cách chăm chú, khiến tôi hơi ngượng.
Đánh trống lãng, tôi quay sang JanDi:
– Rốt cuộc là thế nào JanDi?
– GaEul, trong 3 ngày qua, lúc cậu về quê, tớ đã… – JanDi lí nhí trong miệng, nhưng vẫn lọt vào tai tôi. – Tớ đã chấp nhận lời cầu hôn của… JunPyo.
– Chính xác 100%.
JunPyo thét lên trong vui mừng. Tôi cũng cười theo, trong khi JanDi đang chín cả mặt.
– Vậy mà tớ phải chúc mừng cậu rồi, JanDi.
Tôi cười vì mừng cho JanDi, JunPyo thì cứ kêu la lên vì vui mừng. Rồi cả đám bật cười, cười vì cặp đôi trẻ con này, cuối cùng cũng làm đám cưới, cũng có một kết thúc đẹp…


- Anh này, WooBin đâu? Sao nãy giờ em không thấy? – Tôi lên tiếng hỏi JiYung khi anh đang nhấm nháp ly rượu.
Anh không nói gì, chỉ ngồi cười khì. Thấy lạ, tôi quay phắt sang JiHoo:
– Chuyện gì thế?
– Chẳng qua là thằng đó đang bế con ở nhà với vợ bên Anh nên không thể có mặt ở đây thôi! – JiHoo nói trong tiếng cười.
– Bế con? WooBin có vợ con rồi à? – Tôi ngạc nhiên nhìn JiHoo rồi quay sang nhìn anh. – Sao sớm quá vậy?
– Cũng 24 tuổi rồi em, sớm gì. – Yi Jung lên tiếng sau lưng tôi.
– Nhưng… – Tôi bướng cãi lại. – Mới 24 thôi mà! Mà vợ anh ấy bao nhiêu tuổi?
– Hình như là 19.. cũng có thể là 17. – JiHoo nhăn trán suy nghĩ.
– Không, 18 rồi. – Yi Jung chen ngang.
– Thật không? 18 tuổi kết hôn rồi có con. – Tôi nói trong thán phục. – Khâm phục quá!
JiYung bật cười lên vì câu nói của tôi. Nhanh chóng, anh chồm người ngồi dậy, thì thầm vào tai tôi:
– Người ta không phải như em, đã 23 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng. Hay là em bị ế nhỉ?
– Hình như là vậy. – Tôi nghiêng cái đầu trả lời, biết rằng anh đang chọc tôi, tôi nhất định không chịu thua.
– Vậy… để anh lấy được không? – Anh tinh quái nói tiếp.
Tôi bật cười, vì hạnh phúc chăng? Một cách trả thù, tôi quay sang nhìn anh, nhăn mặt một cách trẻ con
– Không!


Ngay lập tức, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ và chỉ trong chốc lát, có thể sẽ không ai nhìn thấy.
– Như vậy là ý gì? – Tôi lườm anh.
– Lời cầu hôn, và em đã đồng ý. – Anh nói, lưng lại ngã lên chiếc ghế, miệng cười một cách tinh nghịch.
Tôi há hốc ra vì ngạc nhiên, trong khi anh còn đang hí hửng cười. Phải chăng tôi đã thật sự đồng ý?
– GaEul này, cậu giúp tớ một chuyện được không? – JanDi nắm lấy tay tôi, đôi mắt đầy vẻ van xin.
– Tất nhiên rồi!
– Vậy, sáng ngày mốt, cậu đi đảo Caledonia chụp ảnh cưới với tớ nhá?
– Thật sao? – Tôi cười một cách thích thú.
– Với vai trò.. – JanDi nói tiếp. – Cậu là cô dâu phụ. Được không?
– Tất nhiên là được. Tớ vui lắm!
– Vậy sáng ngày mốt, Yi Jung đến đón cậu!
Nói rồi JanDi theo JunPyo lên xe. JiHoo cũng về theo, chỉ còn tôi và JiYung đứng lại trong sân.
…Đứng một hồi, tôi quay sang nhìn JiYung bằng con mắt ngu ngốc.
– Anh này, hình như em có linh cảm làm cô dâu phụ không tốt lắm. – Tôi thều thào.
– Đúng! – Anh cười đắc thắng. – Bởi vì, rể phụ là anh…
– Cái gì? – Tôi thét lên trong nỗi ngạc nhiên. – Không!!!!
Tự hỏi trời đang trêu mình phải không?…
CHAP 8: NEW CALEDONIA


- Ôi chết mất!
Tôi tự nói với bản thân khi đang loay hoay trên máy bay cùng F4 và JanDi. Không hiểu định chụp bao nhiêu hình mà áo cưới mang theo còn hơn một cửa hàng: hơn 10 chiếc vali cao hơn đầu tôi. Đã vậy, JunPyo còn kéo JanDi đi trước, để một mình tôi hì hục cực khổ thế này.
– Chán quá! – Tôi nhăn mặt một cách chán nản khi không biết cách nào mang xuống hết được.
– Em để đó đi!
YiJung lên tiếng sau lưng tôi làm tôi ngoái cái đầu lại nhìn.
– Hả?
– Em cứ để đó đi, tay em đỏ cả rồi! Chút sẽ có nhân viên mang xuống, em định làm một mình đến bao giờ?
– Nhưng…
Tôi ngập ngừng lên tiếng, có vẻ không yên tâm lắm. Tay thì chà nhẹ vào nhau để bớt đỏ.
– Đi thôi. – Thấy tôi như vậy, anh thở dài một cái rồi nắm lấy tay tôi bước xuống máy bay. – Em mà đứng đây như vậy thì không thể đi với JanDi đấy!
– Òh!


Phong cảnh ở đây vẫn không thay đổi sau 3 năm qua. Vẫn một màu nước biển tươi mát, bãi cát trắng trải dài, những căn nhà cũng một nét cổ kính. Nhưng, đối với tôi, lần thứ hai đến đây, tôi đã thay đổi quá nhiều.
– Nghĩ gì vậy? – Anh hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– Không có gì, chỉ là nơi đây quá đẹp thôi. – Tôi lắc đầu.
– Vậy chúng ta theo JanDi thử áo cưới đi! – Anh đề nghị, tôi cũng gật đầu đồng ý. Nắm lấy tay anh chạy đi, để lại sau lưng bãi biển xanh trong.



– Wow! JanDi, cậu đẹp quá!
Tôi cười khi thấy cậu ấy bước ra từ phòng thay đồ. Hôm nay cậu ấy mặc chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi; phần áo chỉ mỏng manh hai sợi dây trên vai, phần dưới thì phùng nhẹ, được tô điểm bởi những bông hoa khắp áo. Nó làm JanDi có vẻ nữ tính hơn.
– Đi ra cho JunPyo coi nào. – Tôi đề nghị khi cô ấy cứ loay hoay trước gương, gương mặt thì đỏ như quả cà chua.
– Không! Có chết cũng không ra!
Cô bạn phản đối. Mặc JanDi, tôi cứ kéo cậu ấy ra khỏi bức màn. Tôi kéo thì cậu ấy lại ôm chặt cái tủ gương, cứ như vậy hơn năm phút, người chiến thắng cũng là tôi.
Khi JanDi bị tôi lôi ra khỏi bức màn, cả JunPyo, JiHoo và Yi Jung đều há hốc ra vì kinh ngạc. Tôi cười, bởi vì tôi là con gái cũng ngạc nhiên, huống chi cả ba người họ đều là đàn ông.
– JanDi, em giống con gái quá!
JunPyo ngẫn ngơ lên tiếng đầu tiên. Câu nói của anh khiến cả đám bật cười, còn JanDi thì cứng cả người vì tức giận.
– Goo JunPyo, anh chết với em! – JanDi thét lên, ngay lập tức chiến tranh lại bùng nổ.


Mặc họ, tôi ngồi phịch xuống ghế ngồi, thở như điên. Cơn giằn co lúc nãy làm tôi tốn nhiều sức quá.
– Sao vậy? – Yi Jung nhìn tôi cười.
– Mệt… chết đi được. – Tôi thều thào một cách yếu đuối.
– Chọn được áo nào chưa?
Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu vì thất vọng.
– Tại sao? – Anh nhíu mắt nhìn tôi.
– Dâu phụ thì không được nổi bật bằng cô dâu, nhưng mấy cái áo trong kia toàn là đồ đẹp. Em không biết nên chọn cái nào… – Tôi xụ mặt xuống thú nhận.
– Vậy để anh giúp em.
Anh quả quyết. Ngay lập tức, anh đứng dậy kéo tôi đi vào bên trong bức màn.
– Không! – Tôi nhăn mặt, cố tìm một cái gì có thể để mình ôm chặt, không để anh kéo đi nữa. – Không!
Tôi nói to, cố vùng vẫy để anh buông tay ra; nhưng anh thì không nghĩ vậy. Anh cứ kéo tôi đi, trong khi đầu óc tôi cứ miên man về cái lần đầu tiên anh chọn áo cho mình: một cái áo dây, hở nguyên lưng. Càng nghĩ tôi càng phản đối, nhưng đã quá muộn khi anh đẩy tôi vào phòng thay đồ, đưa kèm một chiếc áo.
– Em thay đi! – Nói rồi, anh đóng cửa lại dùm tôi. ...

Tags: thu ma dinh menh goi la tinh yeuthu ma dinh menh goi la tinh yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Hotgirls Siêu Quậy
» Thần Thoại Ma Vương
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
1234...131415»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON