watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 21:12,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 6460

Thứ mà định mệnh gọi là tình yêu


» Đăng lúc: 08/03/15 14:58:07
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo


– Này!
Tôi bị kéo lại khi chuẩn



bị bước ra khỏi cánh cửa phòng. Một cách miễn cưỡng, tôi quay mặt lại nhìn anh.
– Có chuyện gì xảy ra với cô à? Có cần tôi gọi cho JanDi không?
– Tại sao anh hỏi vậy?
– Thái độ của cô! – Anh đáp gọn lõn.
Tôi đứng nhìn anh, cố gắng tìm trong đầu một câu trả lời, vừa nhanh vừa làm cho tôi không khóc. Suy nghĩ một hồi, tôi bật cười trong khi đôi mắt cứ chớp liên tục để nước mắt không rơi.
– Bố mẹ tôi mất rồi.
Cuối cùng tôi cũng thì thào được, lòng tôi đau nhói. Cổ họng tôi đắng quá, giống như vừa uống thuốc vậy.


- Xin lỗi!
Anh lên tiếng làm tôi nhìn. Không hiểu sao, khi nhìn anh, nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn. Tôi cần anh thương hại? Không!
Tôi quả quyết không bao giờ. Nhưng khi hình ảnh anh ngồi trên ghế, nhìn tôi bằng cặp mắt yêu thương; nó khiến tôi đau quá.
– Yi Jung, tôi đau quá!
Tôi nói trong nước mắt. Đôi chân đau không tự chủ, cuối cùng cũng chạy đến ôm chầm lấy anh…
– Làm ơn, cho tôi cảm giác được người thân yêu thương. – Tôi nói như van xin, hai tay vòng qua cổ, ôm chặt lấy anh.
– Tại sao?
– Bởi vì anh là người duy nhất tôi còn có thể yêu thương…



Cảm giác muốn ôm chặt anh mãi cứ ươm nóng trái tim đang đau khổ của tôi. Tôi cố gắng ôm anh thật chặt, không muốn buông ra… Rồi từ từ, tôi cũng cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay anh khi ôm lấy tôi…
…Anh khẽ luồn tay nhấc bổng cả người tôi đặt vào lòng anh, dịu dàng ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn hôn lên mái tóc của tôi khiến tôi mỉm cười.
Tôi ước rằng, cái ôm ấm áp này, cái hôn nhẹ này. Sẽ trở thành sự thật, sẽ là cánh hoa bất tử, không bao giờ biến mất theo thời gian…


CHAP 6: NGỌT NGÀO


Ngọt ngào? Là gì?
Cái ôm? Hay nụ hôn?
Hay đơn thuần chỉ là thời gian ở bên nhau?


***
Những tiếng động đầu tiên của ngày mới vang lên ngoài đường phố khiến tôi thức giấc. Từ từ hé mắt, tôi liếc nhìn xung quanh.
Tôi cảm nhận được, rằng mình đang được ôm chặt trong lòng, bởi một vòng tay cứng cáp; là anh. Vẫn là tư thế của ngày hôm qua, anh ngồi trên ghế bành to lớn, ôm chặt tôi trong lòng; hoàn toàn không thay đổi.
Khẽ ngước đầu lên nhìn anh, tôi bất chợt mỉm cười. Lần đầu tiên tôi nhìn anh rõ thế này: gương mặt cân đối, đôi mắt nhắm lại làm cho hàng mi cong vút đẹp hơn, chiếc mũi cao, đôi môi khép hờ. Một cách vô thức, tay tôi khẽ đưa lên, vuốt nhẹ đôi mắt đang nhắm của anh…


Tôi không muốn lấy tay mình ra khỏi mặt anh, sợ rằng chỉ trong chốc lát, tất cả đều biến mất, không bao giờ trở lại lần nữa. Bất đắc dĩ, tôi thở dài trong nỗi buồn đang vây kín tâm hồn, đôi mắt khẽ liếc về cửa sổ, nơi ánh sáng đang dần chiếm hữu bóng tối sợ hãi.



– Em làm anh thức giấc đấy!
Tiếng anh vang lên bên tai tôi làm giật mình. Một cách nhanh chóng, tôi quay mặt lại nhìn anh.
Nhưng anh thì nhanh hơn tôi, anh vòng hai tay qua eo tôi rồi kéo tôi vào sát lòng anh.
– Tâm trạng bây giờ của em thế nào?
Anh cất tiếng hỏi, đôi mắt nhìn về cửa sổ.
– Không còn đau nữa. Cũng không khóc được nữa.
– Tại sao? – Anh bật cười một cách tinh quái.
– Có lẽ là em đã quen với cuộc sống cô đơn rồi, tuy rằng khi nghĩ đến bố mẹ, lòng em hơi nhói. Nhưng có lẽ, thời gian sẽ cuốn trôi kỉ niệm buồn này. – Tôi cười. – Và ít nhất vào lúc này, anh đang ôm chặt em trong tay.
– Vậy sao?


Tôi nghe anh cười bên tai mình, cùng lúc đó, anh khẽ đặt lên tai tôi một nụ hôn dài.
– Anh… – Tôi khẽ cựa người để thoát khỏi vòng tay anh.
– Ngồi yên nào!
Anh nói nhẹ bên tai tôi khiến tôi mơ màng. Thật nhẹ, anh hôn vào cổ làm người tôi tê tái. Một cách cố gắng, tôi trở người quay lưng lại ôm chặt lấy anh.
– Anh định làm gì?
– Không làm gì cả. – Anh thản nhiên trả lời trong khi gương mặt tôi bây giờ đang đỏ ửng lên
– Xạo! Anh định làm gì? – Tôi hỏi lại trong quả quyết.
– Anh không muốn buông tay. – Anh nói, môi lại áp lên cổ tôi. – Không muốn rời xa em, không muốn mất em.
Người tôi như tan ra khi anh nói dứt câu. Nó quá ngọt ngào, nó khiến trái tim tôi bị lỗi nhịp, rất nhiều.


Không đợi tôi nói thêm, anh dùng tay đẩy lưng tôi áp chặt vào người anh. Tay còn lại khẽ luồn vào lưng tôi, vuốt thật nhẹ.
Cái sờ của anh khiến tôi rùng mình, đơn thuần vì nó đang kích thích tôi. Chết thật! Tôi không tài nào thoát khỏi vòng tay anh, miệng cũng không thể nói nên lời nào, chỉ biết rằng hai tay tôi đang ôm chặt cổ anh, không dám buông ra.



Không hiểu từ bao giờ, hàng nút sau của áo đã bung ra; cái lạnh từ từ lấn áp vào lưng tôi, tôi run rẩy.
Anh hôn lên vai tôi, thật nhẹ. Từ từ di chuyển lên cổ, rồi dừng lại ở môi.. Nụ hôn của anh, nó ngọt ngào khiến tôi như ngạt thở, trái tim thì như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.
Nụ hôn của anh lại tiếp tục di chuyển, dần rơi xuống ngực. Càng lúc, tôi càng không thể buông tay ra, chỉ có thể khẽ cựa người.
Anh lại đặt lên môi tôi nụ hôn thật nồng nàn..
– Anh.. – Tôi thều thào trên môi anh. – Đừng…
Anh không nói gì, chỉ khẽ hôn lên má tôi.
– Đừng mà…Dừng lại đi.. – Cố gắng lắm tôi mới có thể đặt hai tay mình lên mặt anh.
– Nếu như anh dừng lại, em có chắc là thuộc về anh không?
– Anh đang ép buộc em đấy à? – Tôi nói, cố gắng thở thật đều.
Anh cười, rồi lại hôn tôi.

– Anh biết chắc rằng, em vẫn còn yêu anh. – Anh nói khi hai tay đang gài những chiếc nút sau áo của tôi.
– Điều đó tất nhiên rồi. Em chẳng lúc nào mà không yêu anh.
– Vậy tại sao lại nhất định rời khỏi anh?
Tôi quay đầu lại đặt lên vai anh, nhìn anh mỉm cười.
– Bởi vì em muốn anh hạnh phúc.


Anh đang buồn, tôi biết điều đó, đơn giản là anh không còn cười nữa. Đôi mắt nhìn xa xăm về phía nơi cửa sổ, nó khiến tôi hơi nhói đau.
Tôi tự hỏi, phải làm gì để anh hết buồn? Để anh quên tôi? Để anh trở về một playboy với cuộc sống vui vẻ?… Thà rằng tôi không quen anh, không yêu anh; còn hơn là bây giờ, ngồi đây, chỉ biết lặng nhìn anh trong đau khổ…
Tôi có một chuyện cần phải nói, trước khi thời gian ngọt ngào này. Bỗng chốc vụt mất trong tầm tay.


Tôi đứng dậy, bước ra khỏi lòng anh. Kéo quần áo lại cho đàng hoàng, tôi cười rồi áp hai tay lên mặt anh, làm anh nhìn tôi.
– So Yi Jung!
Tôi kêu tên anh, làm anh ngạc nhiên. Có lẽ là lần đầu tiên tôi kêu anh như vậy, anh nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu, nó làm tôi bật cười.
– Anh có hứa là sẽ nhìn soulmate của mình bằng cặp mắt yêu thương, sẽ dành cho cô ấy một tình yêu không bao giờ hết không?
Anh nheo mắt lại nhìn tôi, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu như yêu cầu anh trả lời.
– Anh hứa.
– Vậy… – Tôi cười. – Căn phòng này, sẽ là nơi chứng giám cho lời nói của em bây giờ. Với điều kiện là sau này anh phải thực hiện lời hứa lúc nãy với soulmate của mình, dù cho cô ấy là ai. – Tôi nói câu này mong anh hiểu. – Anh nghe cho rõ nhé, em không nói lần thứ hai đâu!
– Em nói đi.
– Nếu như sau này, em có xảy ra chuyện gì, làm em không còn nhớ đến anh nữa. Nhưng người duy nhất trong lòng em, người được em gọi là soulmate, sẽ mãi là anh… EM YÊU ANH…
CHAP 7: YÊU ANH


- Em nói lại lần nữa đi!
– Không! Em chỉ nói một lần thôi! Cảnh cáo rồi mà.
Tôi cười một cách tinh quái nhìn anh, trong khi anh đang ngớ người cả ra vì ngạc nhiên.
– Quên mất! Còn một chuyện nữa..
– Chuyện gì?
Tôi chỉ khẽ đưa tay lên môi như yêu cầu anh im lặng. Bất chợt thật nhanh, tôi cúi nhào người xuống, hôn anh một cách nồng nàn… Rồi cũng trong tích tắc, tôi trở lại hiện trạng ban đầu, để lại trên mặt anh một nỗi ngạc nhiên.
Tôi bật cười…
– Playboy như anh bị đứa con gái quê mùa hôn mà đã cứng người rồi à?
Tôi cười thành tiếng khi dần nhìn thấy anh trở nên hấp tấp. Chốc lát, anh lại trở thành một đứa trẻ, như ngày xưa..
– GaEul… – Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
– Không phải chỉ có mình anh mới biết chủ động hôn người mình yêu đâu! – Tôi lên tiếng trêu chọc anh.


Tôi cười chưa dứt thì đã bị anh kéo vào lòng. Anh dùng tay búng nhẹ lên mũi tôi, một cái rõ đau, tôi nhăn mặt nhìn anh.
– Em dám lừa anh hửm?
– Vậy anh không tin điều em nói hả?
– Ừhm…
Câu nói của anh làm tôi cảm thấy buồn, ngay lập tức, tôi xụ mặt xuống không nhìn anh nữa.

– Giận rồi à?
– Không! Nhưng ghét người không tin mình thôi! GHÉT NHẤT!
Tôi thét lên ở cuối câu rồi quay qua nhìn anh bằng một cái nhìn hình viên đạn, không quên nhăn mặt.
– Cứ như trẻ con! – Anh cười bên tai tôi. – …GaEul, anh yêu em.


Câu nói của anh, cứ vang lên rõ ràng bên tai tôi; nó làm trái tim tôi rộn lên. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn anh:
– Thật không?
– Tất nhiên là không! – Anh lại đáp gọn lõn làm tôi xụ mặt.
– Đáng ghét! – Tôi nhìn anh giận dữ. – Không nói với anh nữa. Coi như em chưa nói gì đi.
Ngay lập tức, tôi đứng dậy bước đi.
…- Má ơi! – Tôi thét lên khi anh đột ngột kéo người tôi lại, làm tôi ngã vào lòng anh.
– Làm sao coi như không nói gì được. – Anh hôn nhẹ lên tóc tôi. – Câu nói đó ngọt như kẹo vậy, quên cũng không được.
Tôi không nói gì, đưa con mắt nhìn xung quanh; bởi vì cơn giận dữ lúc nãy vẫn còn chưa nguôi.
– GaEul! Anh yêu em. Yêu em nhất.
Anh thì thào bên tai tôi, làm tôi đỏ cả mặt.
– Thật không? – Tôi quay mặt lại nhìn anh hỏi.
– Tất nhiên là thật rồi.
Anh cười, hôn nhẹ lên trán tôi một nụ hôn.


- Em nói lại câu lúc nãy đi!
– Tại sao?
– Vì anh nói tới hai lần, em chỉ nói một lần thôi. – Anh tinh quái cười. – Nếu không thì… phải cho anh một lời hứa.
– Cái nào anh cũng lời hết vậy? – Tôi nhăn mặt.
– Anh thích.
Anh bật cười làm tôi cười theo. Tôi suy nghĩ nên làm gì, nói câu đó một lần nữa hay cho anh một lời hứa. Cái nào cũng bất lợi với tôi hết, nhưng nghĩ tới đêm qua, tôi đành chấp nhận.
– Được rồi! Em cho anh một lời hứa!
Tôi nhướng mắt đắc chí nhìn anh, cười một cách kiêu ngạo.
– Được! Vậy em hãy làm người yêu của anh ngày hôm nay, và tuyệt đối nghe lời anh. Cho đến hết ngày hôm nay…



Tôi nuốt nước bọt xuống cuống họng, gãi đầu một cách ngu ngốc khi đứng trước gương, tự nhìn mình. Tự hỏi lựa chọn của mình có sai không? Phải chi nói câu đó lần nữa sẽ không khổ sỡ thế này.
– Sai lầm thật rồi!
Tôi thều thào một cách mệt mỏi khi đứng trước tủ quần áo, nhìn một cách chăm chú vào mớ quần áo hằng ngày, nghĩ thử xem nên ăn mặc thế nào bây giờ. Tôi lại thở dài…
Không được! Bộ này cũng không được! Bộ kia cũng không được!
– Á!!
Tôi thét lên khi đứng nhìn hơn mười bộ quần áo nằm vương *** trên giường. Tự nghĩ nên mặc quần áo thế nào để gặp mặt anh đây? Càng nghĩ, tôi càng rối.
– Nhờ trời vậy…
Tôi nhướng mắt một cách khó hiểu nói. Ngay lập tức, tôi nhắm nghiền mắt lại, đưa tay ra ngẫu nhiên chọn một cái áo… Cái áo tay dài kín cổ màu xanh trời. Tôi cười, bởi vì ít nhất đây không phải là chiếc áo tôi ghét. Lục tủ, tôi chọn một chiếc váy sọc caro trắng đen, một đôi vớ cao tới đầu gối đi cùng một đôi giầy ống màu nâu. Tóc thì xõa, đội lên chiếc nón len màu trắng bình thường.
– Cuối cùng cũng xong rồi!
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đứng trước gương. Và cho đến ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng: mình không xấu như mình nghĩ trước đây…

...
Tags: thu ma dinh menh goi la tinh yeuthu ma dinh menh goi la tinh yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON