Nhìn cái mặt kênh kênh châm chọc của ẻm, mình bực bội chả buồn đáp.
- Giỡn thôi! Giờ T tính sao? – Em Uyên hỏi.
– Tính chuyện gì? – Mình vò đầu.
– Chuyện T và chị Diễm… – Ẻm cười nhẹ.
– …
Dù đã rõ em Uyên biết chuyện mình và chị Diễm từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ẻm công khai hỏi mình về điều này. Mình có đôi chút bần thần, chẳng biết nói sao nữa.
- Còn định giấu Uyên đến bao giờ nữa đây? – Ẻm nháy mắt.
– Biết từ khi nào vậy? – Mình hỏi, mắt nhìn ra ngoài.
– Lên đây bữa đầu đã thấy nghi rồi, vài hôm sau thì xác định chắc chắn.
– Già ghê hén! – Mình bĩu môi.
– Quá khen!! Tán được cả chị họ, Uyên sao dám so sánh với T! – Ẻm lắc đầu.
– Uyên T còn tán được mà, nói gì chị Diễm!
Chả hiểu sao nghe ẻm khích bác, mình lại nổi máu hơn thua, nói điên khùng. Nói xong mới thấy hối, nhưng không rút lại được nữa, ngồi trơ mặt ra. Em Uyên thì bỗng lặng thinh, cầm cái muỗng gõ nhẹ vào tô canh.
- Xin lỗi, không có ý gì đâu! Đùa thôi… – Mình gõ trán. Đang rầu rĩ chuyện bà ngoại, giờ đầu óc bấn loạn, toàn nói nhảm điên khùng.
– T nói đúng mà, việc gì phải xin lỗi. – Ẻm ngước lên nhìn mình cười khẽ.
– Thôi, dọn dẹp đi. – Mình đứng dậy cất nồi cơm.
Càng nói càng rắc rối, mình không muốn bàn về vấn đề nhạy cảm này nữa.
- Uyên mong T và chị Diễm sớm đến được với nhau, nhưng mà… – Ẻm bỏ lửng câu nói.
– Nhưng mà sao? – Mình hỏi, tay đậy nắp nồi cơm.
– Uyên thấy ghen tỵ với chị Diễm! – Ẻm vẫn chăm chú gõ muỗng vào thành tô kêu lanh canh.
– Giỡn hoài, có gì để ghen? – Mình hơi ngơ ngơ.
– Con trai có thể cưỡng lại Uyên để chung thủy với chị Diễm, đời này chẳng còn mấy người đâu. Thằng Khang mà được như T, giờ này Uyên đã không ngồi đây! – Ẻm nhìn sâu vào mắt mình, cười cay đắng.
Mình không quen nghe người khác khen, lại là cô gái xinh đẹp ngồi ngay trước mặt thế này, cố giấu sự lúng túng, loay hoay gom chén đũa.
- Hôm đó, Uyên thử T đúng không? – Thật lâu, mình mới trấn định tinh thần, tò mò hỏi.
– Hôm nào?
– Biết còn giả bộ làm gì?
– Nhiều hôm quá, nói vậy sao Uyên biết được.
– Hôm trung thu…
– À, vẫn chưa quên hả? – Ẻm tủm tỉm.
– Không nhớ, nhưng cũng chẳng quên. – Mình thản nhiên.
- Muốn biết lắm à? – Ẻm lại cười.
– Không. Thuận miệng hỏi vậy thôi, không đáp cũng được. – Mình nhún vai.
– Chứ T nghĩ sao? – Ẻm vẫn nhìn mình cười tươi.
– Nghĩ là Uyên thử T thôi. – Trong lòng thế nào, mình nói y vậy.
– Là thật thì sao? – Ẻm rất có sở thích hỏi ngược lại người khác.
– Không tin.
- Kém tự tin đến vậy hả? – Ẻm dường như rất có hứng thú với vấn đề này.
– Không phải kém tự tin, mà là biết người biết ta. T tự hiểu mình đang đứng ở đâu! – Mình cười.
– Thấp hơn Uyên phải không?
– Ừm, có lẽ vậy.
– Thế… Uyên cúi xuống được không?
– Cúi xuống làm gì cho mỏi cổ. – Mình cười he he.
Mình cười, ẻm cũng cười, cứ như hai đứa khùng.
- Nói thật nè, nghe không? – Ẻm hỏi.
– Nghe chứ. – Mình gật đầu.
– Hôm đó… đúng là Uyên thử T thôi…
– Ờ, biết ngay mà.
– Chưa hết…
– Gì nữa?
– Đó là lúc đầu… nhưng lúc sau lại khác… – Ẻm nhìn mình.
– Sao? – Mình quay đi nơi khác.
– Uyên bị cuốn vào, đến khi T dừng lại… Uyên mới nhận ra mình đang làm gì..
Mình không nói gì, hơi mụ mị trước lời thú nhận của ẻm. Ẻm nói thật hay đang nói dối? Mình chả biết nữa, không đủ khả năng để nhận ra. Công bằng mà nhận xét, có lẽ em Uyên tinh tế và sâu sắc hơn mình.
- Cảm xúc nam nữ thôi đúng không? – Mình vờ hỏi bâng quơ.
– Nghĩ Uyên có thể có cảm xúc với một người Uyên không chút cảm tình sao? – Ẻm cười vẻ giễu cợt.
– Hên xui! – Mình lắc đầu.
- Ê, đi đâu đó? Dọn nè!! – Ẻm chợt đứng dậy lên lầu, mình vội kêu lớn.
– Phạt T, dẹp một mình đi! – Ẻm nói, đi một mạch lên lầu, chẳng thèm quay lại.
…
Tối nay trời không mưa, không gian thoáng đãng, sao mọc chi chít lấp lánh. Mình lại dụ dỗ chị ra ban công ngồi hóng mát, em Uyên chẳng biết sao lại nằm lì trong phòng, không thèm ra mặc dù chị có rủ. Vậy càng tốt, được tự do riêng tư với chị, mình muốn còn chẳng được.
- Trời mát, trăng sáng nữa… thích quá T hén!!! – Chị tựa người vào lan can, mỉm cười nhìn mình.
– Ừ, trăng sáng thật, nhưng không sáng bằng chị!! – Mình nháy mắt.
– T này… suốt ngày chọc chị… – Chị nguýt mình, xinh thế cơ chứ.
– Nói thật chứ chọc gì… chị là mặt trời của đó em đó… cho hôn mặt trời cái coi có phỏng mỏ không ta! – Mình hôn phớt lên má chị.
– Càng ngày càng hư… – Chị đỏ mặt làu bàu, nhưng miệng cười toe.
– Trai không hư gái không yêu hơ hơ…
– Chỉ giỏi nói bậy!!
Pha trò cho chị vui thôi, thật ra trong lòng mình rối bời. Câu nói của ngoại lúc trưa vẫn còn văng vẳng trong đầu mình. Mọi chuyện đã khó, giờ càng khó gấp bội. Ba mẹ mình sống khá thoáng, nhưng lại rất nể bà ngoại, sao càng ngày mọi thứ càng trở nên mù mịt…
Cảm giác giống như hai đứa mình đang đi trong một đường hầm tối đen, đi mãi… đi mãi… vẫn chẳng thấy lối ra… một chút ánh sáng le lói cũng không phản chiếu..
- T nghĩ gì vậy? – Giọng nói êm ái của chị vang lên.
– Không có gì. – Mình cười lắc đầu.
– Chiều giờ T lạ lắm, có gì không kể chị nghe được hả? – Chị nhìn mình dò xét.
– Không có gì thật mà! Em hơi nhức đầu thôi. – Lí do muôn thuở của mình, mỗi khi không biết viện cớ gì.
– Lấy thuốc T uống hén! – Và đương nhiên, áp dụng với cô gái ngây thơ như chị, mình chưa khi nào thất bại.
– Chút hết à, lâu lâu em hay bị vậy thôi, chắc tại học nhiều quá! Chị đừng lo!
– Làm biếng như gì vậy đó… mà hở ra than tại học nhiều. – Chị lườm mình.
- Ờ, không tin thì thôi! – Mình vờ làm mặt giận, xoay đi nơi khác.
– Hi hi… tin mà!! Con trai gì cứ hở tí là giận à!! – Chị cười khúc khích, hai bàn tay nhỏ nhắn kéo mặt mình lại.
– Tin thì làm sao cho em hết nhức đầu đi! – Mình cười đểu.
– Làm sao giờ? – Chị ngơ ngẩn.
Mình không đáp, ngón tay chỉ chỉ lên trán.
- Chụt… chụt…
Chị vỡ lẽ à lên một tiếng, chu môi hôn vào trán mình hai cái rõ to, sau đó le lưỡi lấm lét nhìn quanh, chắc sợ em Uyên đi ra thấy được.
- T đỡ chưa? – Chị thẹn thùng.
– Chưa. – Mình ụ mặt.
– Chứ sao mới đỡ nữa?
– Vầy nè…
Chưa dứt lời, mình siết chặt chị đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi tươi thắm mềm mại… thật lâu… thật lâu…
- T này… ở đâu cũng làm bậy được hết vậy… ta thấy bây giờ… – Chị đẩy nhẹ mình ra, mặt nóng bừng trách móc.
– Uyên biết chuyện mình rồi, chị còn lo gì nữa nè! – Mình cười khà khà.
– Bé Uyên biết rồi hả? Sao biết được hay vậy? – Chị kinh ngạc.
– Thái độ của chị như vậy, ai chả biết.
– Hix… rồi bé Uyên có nói gì không? – Chị lo lắng hỏi.
– Không. Còn ủng hộ, mong mình hạnh phúc nữa!
– Hi hi… bé Uyên tốt quá à!!
Chị cười sung sướng, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc.
- Chắc tại vậy nên tối nay Uyên không ra đây, sợ làm phiền mình hén T? – Chị suy luận ngay, nhìn mặt vừa đáng yêu lại có chút buồn cười.
– Ừm, chắc vậy! – Mình cũng chẳng biết ẻm nghĩ gì nữa, gật đầu cho qua.
Càng về khuya khí trời càng lạnh, mình kéo chị lại gần, tựa vào người mình sưởi ấm cho chị.
Chuyện ngoại nói, mình không định kể chị biết làm gì, mất công chị lo thêm. Chị rất yêu mình, nhưng tâm hồn lại cực kỳ mong manh yếu đuối, mình sợ chị không chịu được áp lực, sẽ buông xuôi. Một khi con người ta đã muốn buông xuôi, thật chẳng cách gì có thể níu kéo được nữa… mình hiểu điều đó. Mình sẽ không cho phép nó xảy ra.
- Tay T ấm quá!!! – Chị nhẹ cầm tay mình.
– Người tình nóng bỏng mà he he… – Mình nhăn răng.
– Ghê quá đi! Cười gì mà nham nhở, nhìn giống… – Chị nhăn mặt.
– Giống gì?
– Dê xồm hi hi…
– Ax… cho chị ăn món dê xối xả bây giờ, muốn không hả?
– Hi hi… thôi… chị ăn cơm no rồi…
Tâm trạng chị rất vui, có lẽ vì nghe chuyện em Uyên
về chuyện cái áo thì tôi lại trở xuống một lần nữa…trong bụng bắt đầu hầm hầm.
Tôi đặt ly trà lên bàn cái cộp, Sinh đang chấm bài, anh ngó lên và mỉm cười: “Cám ơn. Tôi chưa thấy ai dễ thương như em.” – Gì hả ông thầy quỷ dữ? Đang cố tình. Ai chả biết ông đang lợi dụng chuyện tôi làm hư cái áo mà hành hạ tôi. Dù sao thì tôi cũng lỡ hứa là muốn chém muốn giết tôi sao thì tùy,nên tôi cố chịu đựng đấy.
Lại còn cười đểu, dê ̃thương ha?
Thấy anh chấm đến bài của tôi, tôi bèn mon men, nhoẻn cười hỏi ướm anh: “Thầy. Bài của em nè. Thầy chấm nhiêu dạ?”, anh đáp gọn bâng: “Dĩ nhiên là zero.”
Tôi chưng hửng: “Sao lại zero?Em làm bài đúng mà.”. Anh vẫn thản nhiên: “Thì đâu có gì sai đâu. Nhưng nhớ chuyện cái áo, xót ruột. Thấy ghét! Cho điểm không vậy đó.”.
Tôi mỉm cười với anh một cách rất dễ thương: “Không phải chứ? Thầy muốn cốc đầu, hay đì em, em cũng chịu. Nhưng mà bài kiểm tra có thể cho điểm tối đa không?”. Sinh không ngẩng lên, đáp cộc lốc: “Không.”
Tôi đập hai tay lên bàn anh: “Thầy đúng là ác quỷ. Sao thầy ác thế?Em đã lấy trà cho thầy, năn nỉ thầy nhỏ nhẹ. Thầy vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ?”. Vừa lúc đó anh ngước lên nghiến răng đưa tay nhéo mũi mạnh mũi tôi: “Ừ nể mũi lắm nè…”. Tôi la oai oái nhưng anh vẫn không nhẹ tay, luôn miệng nói: “Có xin lỗi không?”. Tôi dĩ nhiên vẫn cứng đầu: “Xin lỗi là một chuyện. Nhưng sự thật thầy vẫn là ác quỷ. Bỏ em ra. Thầy nên nhớ tính mạng cái ipod của thầy nằm trong tay em.”.
“Lại còn chuyện đó nữa. Em đang đe dọa tôi đó hả?” – Anh nhéo càng mạnh hơn. Tôi la làng lên: “Em không đe dọa thầy. Em chỉ đang thỏa thuận với thầy. Buông em ra”. Tôi và anh đang giằng co thì con bé My bước vào, nó tròn mắt nhìn chúng tôi. Sinh ngượng ngập bỏ tay xuống. Còn tôi thì chạy ào về không chào Sinh một tiếng…
Xuống đến chỗ để xe, tôi móc túi không thấy chìa khóa xe đâu cả. Thôi chết !!! Hình như để quên trên bàn Sinh rồi. Lại phải trở lên nữa. Cực thân quá đi. Tôi lại phải lọt tọt trở lên. Khi đi đến đầu cầu thang thì tôi thấy bé My chạy ra từ cửa lớp. Vừa chạy nó vừa khóc. Lại gì nữa? Lại mất vé tiếp hả?? Con bé chạy rất vội. Nó cắm đầu cắm cổ mà không thấy tôi. Thoắt một cái mất hút.
Tôi nhăn mặt nghiêng đầu khó hiểu:”Có chuyện gì thế nhỉ?” Thôi kệ có gì hôm thứ bảy hỏi nó vậy. Tôi đi vào lớp tìm cái chìa khóa. Lúc này lớp trống trơn nhưng cái cặp Sinh vẫn còn trên bàn mà. Tôi ngó hoài trong cái mớ hỗn độn nào là bài kiểm tra, bút đỏ, thước, viết xóa nằm ngổn ngang trên bàn mà chả thấy cái chìa khóa xe của tôi đâu cả. Hình như cái ly nước của Sinh cũng biến mất rồi. Quái lạ, lúc đi rót nước cho ổng tôi nhớ hình như là tôi vất cái chìa khóa cạnh ly nước. Rồi, chắc Sinh đã thấy và đi tìm tôi rồi. Thật vậy, vừa quay ra cửa thì anh bước vào với ly nước trên tay. Mặt Sinh chắc là mới trải qua một tình huống không hay nên trông có vẻ kì quặc, vừa bối rối vừa căng thẳng. Tôi không thể tả hết cái vẻ kì quặc của khuôn mặt anh lúc này. Sinh móc trong túi áo ra và thảy cho tôi chìa khóa xe: “Nè, tôi đoán thế nào em cũng trở lên đây. Nãy tìm em không thấy.”. Tôi ngó ra cửa rồi lại ngó anh hỏi: “Thầy xuống dưới sao em không thấy thầy?Thầy đi ngõ nào vậy?”. Sinh kéo tôi ra cửa, xoay vai tôi ra và chỉ tay vào cái ngõ tôi tối của cầu thang phía bên tay trái tôi. Cái ngõ đó hầu như tôi không bao giờ đi mà chỉ đi ngõ cầu thang bên phải thôi. Đơn giản là tôi sợ cái bóng tối ghê rợn, và sự vắng tanh ở đó. Anh nhìn tôi ngạc nhiên: “Em chưa bao giờ đi ngõ đó à? Ngõ đó xuống phòng giáo vụ gần hơn.”. Tôi nhe răng cười đút chìa khóa vào cặp: “Chưa bao giờ ạ. Ngõ đó tối lắm. Em… sợ… ma.”.
...