watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 09:02,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 10392

Thưa thầy, Em yêu anh


» Đăng lúc: 09/03/15 08:44:07
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Hic…mắt đã đẹp mà còn chớp chớp hàng lông mi tuyển nữa thì tôi đây hồn bay phách lạc còn gì. Sao mà khéo thế? Chớp nữa là tôi lấy kéo cắt hàng mi luôn đó. Mi gì mà dài thế?


Tôi gật gù xác nhận như đinh đóng cột: “Dạ. Nó nói đó. Có sao em chuyển tải y chang. . Nó nói thầy quá chính xác luôn. Không sai một li. .”. Mặt Sinh có vẻ trầm ngâm một thoáng, anh bặm môi và khẽ gật đầu ra chiều biết rồi. . Bất thần anh vớ cuốn tập tôi đang để trên bàn cuộn lại và gõ vào đầu tôi một cú đau điếng. Hic…lần này ổng không thương hoa tiếc ngọc thật. . thẳng tay luôn. Anh cau mặt nghiến răng: “Cho chết. Mượn gió bẻ măng hả? Đừng tưởng tôi không biết em đang chửi xéo tôi đấy. Cái này em nói chứ bé My nào nói. Chỉ có em là mồm năm miệng mười cay độc thế thôi…Em là con bé độc ác,. . mốt ai xui lắm mới vớ phải em?”.


Tôi gục đầu nằm mọp trên mặt bàn xoa xoa đỉnh đầu vừa bị anh “bạo hành”. Chợt thấy cay cay, hình như là có cảm xúc để khóc…thì phải…Tôi không biết nữa nhưng sẵn bức xúc dùm bé My



đã biết và ủng hộ bọn mình, nên cười đùa suốt. Lâu nay phải giấu ẻm, với người không biết nói dối như chị, chắc khổ sở khó khăn và thấy có lỗi lắm.


Chị không chút nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa mình và em Uyên. Mình cũng không muốn nói ra làm chi, mọi thứ còn quá mơ hồ. Những lời em Uyên nói, mình chẳng tin được, có thể ẻm cao hứng trêu đùa mình cho vui thôi, mà có là thật thì mình cũng chả hơi đâu mà quan tâm. Hơn nữa, mình thích chị như thế này, vô tư vui vẻ, chẳng phải lo nghĩ bất cứ việc gì. Mọi chuyện mình sẽ cố gánh vác, không để ảnh hưởng đến chị.


Đầu nghĩ miên man, tay mình vuốt nhẹ mái tóc óng ả mát lạnh vì hơi sương của chị.


- T lạ quá à, không nói gì hết vậy? – Mắt chị tròn xoe.
– Nếu… em nói nếu thôi nhen, nếu một ngày chị phải đi nơi khác, không ở nhà em nữa, chị có buồn không? – Mình vờ hỏi bâng quơ.
– Buồn chết luôn!!! Sao tự nhiên T hỏi vậy? – Chị ngơ ngác nhìn mình thật lâu.
– Không, tò mò hỏi chơi thôi mà!! – Mình cười xòa.
– Làm chị hết hồn, tưởng… dì dượng sắp đuổi chị đi chứ! – Chị đấm vào ngực mình.
– Không có đâu… hì… – Mình gượng cười, mà lòng thấy đau nhói.


- T nè… – Chị kêu khẽ.
– Hả?
– Dù có chuyện gì… T cũng đừng bỏ chị nghen!!! – Tay chị siết chặt tay mình như sợ rời ra, ánh mắt long lanh soi lên mặt mình.
– Xàm quá!!! Không bao giờ có chuyện đó đâu! – Mình mỉm cười, hôn nhẹ lên mắt chị.
– Ừm… có gì… chắc chị… – Chị cúi đầu, ngập ngừng.
– Chị chết cho T coi phải không? – Mình nhướng nhướng mày.
– Hi hi… sao biết hay vậy?
– Thuộc bài rồi, mốt đổi câu khác đi ha ha!
– Hứ…


Bị mình bắt bài, mặt chị đỏ lên như gấc chín, nhưng bàn tay lại siết chặt mình hơn.


Chẳng biết sao mỗi lần nghe chị nói câu này, mình lại không tự chủ được phải rùng mình. Một nỗi lo lắng mơ hồ ập đến, liệu một ngày nào đó… chị sẽ làm như thế không??? Mình sợ hãi khi nghĩ đến điều ấy.


- Cả ngày không gặp, nhớ em không? – Mình cười hỏi.
– Nhớ… – Chị vuốt tóc.
– Chưa đủ.
– Nhiều lắm!!! – Chị le lưỡi mắc cỡ.
– Không hỏi lại em hả? – Mình cười to, nhìn chị e thẹn thật thú vị.
– T nói đi…
– Đã hỏi đâu mà kêu nói?
– Nói đi mà… biết còn bắt chị hỏi nữa… – Chị dậm chân.
– Ờ… nhớ cưng lắm he he…
– Nói đàng hoàng, không được cười.
– Ờ… nhớ bé Diễm chết đi được!!! – Mình cố nghiêm mặt, nhưng cuối cùng lại cười toe toét, chẳng nhịn được.
– Hi… giận T luôn… hi hi… – Chị cũng không nén được, nhéo mình một cái rồi cười hinh hích.


Mỗi khi gần chị, dù phiền muộn thế nào, mình cũng cảm thấy thật dễ chịu… Những cái nhìn đầy ắp yêu thương liên tục được chị trao tặng mình, chị đâu biết rằng… chỉ cần thế thôi… đã tiếp thêm thật nhiều sức mạnh vô hình cho mình… vì chị, mình sẽ chống lại tất cả… chỉ cần chị hạnh phúc!!!


Từ trưa đến giờ, chưa nghe ba mẹ nói gì. Mình không rõ ông bà tính thế nào nữa. Liệu có nghe lời bà ngoại, thu xếp cho chị ở một nơi khác?? Mình rất hi vọng là không. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chị sẽ tủi thân chết mất, rồi mình và chị phải ở xa nhau, sẽ thế nào đây???


Cả buổi tối, chị hỏi mình rất nhiều lần khi thấy mình lâu lâu lại ngơ ngẩn ngẫm nghĩ. Mình cố lấp liếm pha trò cho qua, không dám nói thật chị nghe. Chẳng may chị nghĩ quẫn, rồi làm bậy…


Mình quyết định rồi, mai mình sẽ nói chuyện với mẹ xem ý mẹ thế nào. Mình sẽ không để ai đẩy chị ra khỏi nhà mình cả. Chị phải suốt đời ở bên cạnh mình, không xa dù chỉ là một giây.


———————————-


Lúc chiều, đang định đi rước thì chị gọi cho mình.


- T khỏi rước chị nghen!! – Chị cười nói.
– Sao vậy? Xe đâu chị về? – Mình ngạc nhiên.
– Bé Uyên rước chị rồi, tụi chị đi mua sắm tí về à! T nói với dì giùm chị hén, chắc chị không về kịp nấu cơm quá..
– Ừ, cẩn thận đó! Tranh thủ về sớm ăn cơm nhen!
– Ừm, chút gặp T sau nha!! – Chị hôn nhẹ qua đt.
– Bb tục tưng!


Mình buông đt, ngả lưng lên ghế. Hôm nay đẹp trời, tính đưa chị đi dạo phố mà bị em Uyên giành phần rồi. Vậy cũng tốt, tranh thủ nhà không có ai, xuống trò chuyện dọ ý mẹ thử xem thế nào.


- Chị Diễm với Uyên đi mua sắm gì đó, chắc là về trễ đó mẹ. Chị nhờ con báo lại với mẹ nấu cơm giùm chị một bữa. – Thấy mẹ đang xem tivi, mình nói.
– Vậy tụi nó có ăn cơm nhà không? Để mẹ biết mà nấu. – Mẹ hỏi.
– Dạ, có chứ.


Mẹ xuống bếp xắt thịt bò làm bít tết, mình cũng đi theo phụ mẹ lặt rau làm món salát trộn.


- Ngoại còn giận không mẹ? – Được một lúc, mình rụt rè hỏi.
– Chắc còn. Ngoại cứ bắt mẹ phải cho con Diễm ra ở riêng, khổ quá!! – Nghe mình nhắc tới chuyện này, mẹ rầu rĩ.
– Mẹ có đt cho ngoại chưa?
– Hôm qua lúc ngoại về rồi mẹ có gọi, bữa nay thì chưa.
– Vậy… ba mẹ tính sao? Có bắt chị Diễm đi chỗ khác ở không? – Mình hồi hộp liếm môi.
– Chưa biết sao đây. Mẹ thương nó, ba con cũng vậy, đang yên đang lành tự dưng bắt con nhỏ ra ở riêng, không đành lòng!! – Mẹ nhíu mày suy tư.


- Chị Diễm hiền khô à, khờ, ngây thơ nữa… lần trước chuyện thằng Quang tính hại chị, ba mẹ cũng thấy rồi đó, giờ bắt ra ở riêng, con sợ mốt sẽ có chuyện. Hơn nữa tính chị lại yếu đuối, hay mặc cảm tủi thân… làm vậy tội chị lắm mẹ… – Mình lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng, tay vẫn đều đều lặt cải, tỏ vẻ thật bình thường.
– Thì mẹ cũng biết vậy, nên mới suy nghĩ nè! Mà con coi bộ hiểu con Diễm dữ vậy? – Mẹ bỗng nhìn thẳng vào mắt mình.
– Bình thường mà, ngày nào chị cũng tâm sự mấy chuyện vui buồn cho con nghe hết à, không hiểu cũng phải hiểu thôi hì hì… – Mình nhăn răng cười, tim lại đập dồn dập như trống trận.


- Nói thì nói vậy, chứ mẹ không định bắt nó ra riêng đâu. Ngoại con giận chắc vài bữa cũng nguôi, thôi cố chịu vậy! – Mẹ lắc đầu cười khổ.
– Dạ. Con cũng nghĩ vậy. – Mình mừng rơn, gật đầu lia lịa.
– Nhưng mà… mẹ hỏi câu này, con phải nói thật với mẹ, không được giấu nghe chưa? – Mẹ lại nhìn mình.
– Gì nghiêm trọng dữ vậy mẹ? – Mình bắt đầu thấy căng thẳng.
– Hai đứa có giống như ngoại nói không vậy? – Một lần nữa, mẹ lại nhìn chằm chằm vào mắt mình.
– Không có. Trời ơi, con với chị coi nhau như chị em thôi, mẹ đừng nghe ngoại nói bậy!! – Mình nhăn mặt, cố giấu hết những sự dối trá sâu tận đáy lòng, trong sáng vô tội nhìn mẹ.


- Vậy thì tốt. Tụi con dù gì cũng họ hàng với nhau, ba mẹ không quá quan trọng vấn đề này, nhưng ngoại thế nào thì con cũng thấy rồi đó. Mẹ không muốn ngoại phải phiền lòng, đây là lần cuối mẹ nói với con chuyện này. Lớn rồi, tự biết làm gì cho đúng, hiểu không?
– Dạ…


Ngay thời khắc mẹ hỏi, mình rất muốn thú thật tất cả. Mình đã quá mệt mỏi vì lo lắng thời gian qua rồi, muốn có một lời đáp rõ ràng, một thái độ cụ thể từ mẹ. Từ khi chuyện với ngoại xảy ra, mình chợt nhận thấy ba mẹ mình khá thoáng, không cổ hủ như mình vẫn ngại. Có khi ba mẹ sẽ chấp nhận và hậu thuẫn cho mình.


Nhưng bây giờ, có sự can thiệp của ngoại rồi, rối tung cả lên. Mẹ cũng đã bày tỏ quan điểm quá rõ ràng, mẹ nghe lời ngoại, không muốn ngoại buồn lòng. Điều này đồng nghĩa với việc mẹ sẽ không chấp nhận mối quan hệ giữa mình và chị Diễm. Cũng may, khi nãy mình đã kịp thời kìm lại lời thú nhận, nói trớ đi ngay. Nếu không, chẳng biết bây giờ thế nào nữa, có lẽ chị sẽ phải đi khỏi nhà, và mình không còn cơ hội bên cạnh chị nữa.


Dù sao câu nói sau cùng của mẹ “ba mẹ không quá quan trọng vấn đề này” cũng mở ra một cánh cửa hi vọng cho mình. Mẹ không đồng ý vì sợ ngoại buồn, chẳng phải do ba mẹ có thành kiến đối với mối quan hệ nam nữ có họ 4 đời. Giờ trước mắt tạm thời thế đã, từ từ mình sẽ tìm cơ hội tâm sự cho mẹ hiểu, mưa dầm thấm lâu, mình tin có ngày sẽ thuyết phục được ba mẹ ủng hộ mình.


Chị và em Uyên đi khá lâu, gần 7h tối mới về, ba mẹ và mình ăn cơm cũng sắp xong.


- Hai đứa về trễ vậy? Lấy chén ăn cơm luôn đi! – Mẹ gọi.
– Dạ.


Hai người dạ dạ, lục tục ngồi vào bàn ăn. Mình thấy hơi lạ, chị bảo đi mua sắm với em Uyên, sao không thấy cầm gì về? Thái độ của chị cũng chẳng như lúc bình thường, cứ lấm lét nhìn mình. Em Uyên thì vẫn thản nhiên ăn cơm.


Mình thắc mắc, nhưng có ba mẹ ngồi đó không tiện hỏi. Tí ăn cơm xong sẽ điều tra sau vậy.


- Con ăn lẹ đi Diễm, rồi đi đây với dì! – Mẹ cười nói.
– Dạ! Đi đâu vậy dì? – Chị tò mò.
– Lúc chiều thấy bé con bà làm chung cơ quan đeo sợi dây chuyền đẹp lắm, dì dẫn con đi đổi. – Mẹ nhìn chị đầy yêu thương.
– Dây chuyền của con mới mua mà, được rồi dì ơi, đổi hoài tốn kém lắm!! – Chị le lưỡi.
– Mua từ lúc con lên đây lận mà, không nói nhiều, ăn lẹ đi! – Mẹ vờ trừng mắt.
– Dạ. – Chị rụt cổ gật đầu.


- Uyên đi chung luôn nhen con! – Mẹ nói với em Uyên.
– Dạ thôi, con phải làm cho xong sổ sách. Dì với chị Diễm đi đi! – Em Uyên cười.


Có lẽ thấy kì nên mẹ mới gọi em Uyên đi cùng. Ẻm rất tự trọng, từ chối ngay.


Ăn cơm xong, em Uyên hối thúc chị đi với mẹ, để ẻm dọn dẹp cho. Tưởng sao, chị vừa đi, ẻm lại quay sang bắt mình dẹp phụ. Công người phúc ta, bao nhiêu tốt đẹp ẻm hưởng, mình lại nai lưng ra mà làm osin.


Ẻm rửa chén nhanh thật, mình còn đang lui cui quét bàn, cất ghế, trộn cơm chó thì ẻm đã xong, tót lên lầu bỏ mình lại.


Hậm hực nén cục tức, cắn răng dọn dẹp sạch sẽ, mình mò lên. Phòng ẻm đang đóng kín, mình gõ cửa.

...
Tags: thua thay em yeu anhthua thay em yeu anh
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Làm vợ thầy em nhé
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON