watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 12:00,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4774

Trái Tim Đá


» Đăng lúc: 11/03/15 19:20:01
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Bình chú ý lắng nghe tiếng Thuỷ hỏi nhỏ. Lam ve vuốt tóc rồi bình thản trả lời:
_ Mình không có thời gian để quan tâm như xưa…
_ Tiếc thật! Hồi mới vào, Thủy rất thích mái tóc của Lam. Nó dài đen mượt như suối ấy.
Lam khẽ cười, không nói gì. Cô nhớ có lần Phương cũng khen cô để tóc dài trông thật hiền. Giờ thì không biết anh có thấy thất vọng không? Chắc chắn là có…
_ Ui! Đau quá! – Lam vội vàng đưa tay giữ tóc – Sao Bình lại làm thế?
Bình hi bối rối, rồi cậu cười tươi như trêu chọc:
_ Trông như đuôi bò nên tớ thử giật xem có phải con bò nào để quên không?
Lam nheo mắt:
_ Thử à? “Ông” cố ý thì có!
Mà Bình cố ý thật. Cậu lợi dụng lúc Lam không để ý để giật thử, không ngờ Lam “nhạy” quá. Có lẽ con nhà võ nên các giác quan đều phát triển thế!
Bình ngó ra xa, nghiêm giọng nói;
_ Tớ không bao giờ cố ý làm cậu đau đâu, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu phải tin tớ chứ?
Thuỷ và Lam tròn mắt nhìn Bình. Bình thấy nản quá, quay đi với vẻ bất cần. Lam cũng cười nắc nẻ, quay về với câu chuyện không đầu không cuối của mình với Thuỷ.
Buổi học có vẻ căng thẳng vì thầy giáo kiểm tra kiến thức cũ trước khi lớp bước vào kì thi tốt nghiệp. Bình lơ đãng nhìn Lam, tự vạch ra kế hoạch cho buổi tối nay. Cậu sẽ làm cho Lam phải khuất phục.
Tối, Lam nhận điện của Vũ Nam qua chiếc di động mà anh tặng. Vũ Nam đang ở trong miền nam để gii quyết việc gia đình. Hình như là nội anh ốm nặng. Lam thăm hỏi qua quýt cho đúng thủ tục và điều nay khiến Lam vui. Lam thấy nhạt nhẽo. Mọi sinh lực của cô như bị hút cạn từ lâu… Lam nhìn lại giá sách và thèm muốn được mở chúng ra vào lúc này… Tối nay, Lam sẽ kiếm cho cả tháng! Phải cố lên chút nữa thôi…
Đến vũ trường vừa kịp lúc, Lam trang điểm qua loa rồi bình thản đi vào căn phòng có vị khách “sộp” đang ngồi chờ. Cô gõ cửa và không đợi mời, tự động bước vào. Người khách ngồi quay lưng về phía cô, tay cầm một lon bia. Lam lại gần, cúi đầu chào:
_ Chào anh…
_ Cô biết tôi còn trẻ? – Bình cất giọng mỉa mai.
Lam hơi ngờ ngợ. Giọng nói này quen quá… Cô ngẩng đầu nhìn lên. Suýt chút nữa Lam thốt lên tiếng kêu thảng thốt. Trước mặt cô, Bình ngạo nghễ nhìn. ánh mắt như xuyên thấu tâm hồn cô… Lam vội cúp mắt:
– Vì tôi thấy tay… anh rất đẹp! – Lam thấy ghê sợ lời mình nói.
Bình nhếch môi:
_ Cám ơn! Cô ngồi xuống đi… Cô có biết mình rất đẹp không?
Lam ấp úng:
_ Bình … bình thường thôi! Tôi… tôi đến đây để hát… anh nghe… Anh chọn bài đi…
_ “Những lời dối gian”!
Lam ngỡ ngàng nhìn Bình. Cô tưởng như Bình đã biết hết, và đang mỉa mai cô… Bình nhướng mắt:
_ Sao? Cô không hát được à?
_ Không..không phải… tôi…
Bình cười mỉa mai:
_ Vì cô tưởng tôi nói trúng tim đen chứ gì?
_ Làm gì có!
_ Sao lại không? Định giấu Bình này đến bao giờ?
Lam uất ức đến mức không thốt lên được câu nào nữa. Bình ngồi thằng dậy, nói rành rọt:
_ Cô không phải là Huyền! Cô là Lam!
_ Không! – Lam lấy được phần nào bình tĩnh, cô hét lớn – ông anh nhầm tôi với ai rồi…
Bình tu một hi bia, mắt nhìn Lam không chớp. Cái nhìn của cậu khiến Lam thấy nhột nhạt. Cô gắt khẽ:
_ Xin đừng nhìn tôi như thế!
_ Sao không? Tôi không ngờ Lam lại thế! Cần tiền đến mức tự bán rẻ đời mình… Tôi tưởng Lam kiêu hãnh lắm cơ mà?
Lam im lặng, vờ như không hiểu gì. Bình đặt mạnh lon bia xuống bàn, hét lên:
_ Thôi ngay cái trò gi vờ đó đi… Tôi biết bạn là Lam rồi… Đừng tưởng thằng Bình này ngốc mà thích làm mưa làm gió. Lừa dối đến thế là cùng! Sao mà… tôi ghét thế!
Lam dường như không chịu được hơn nữa, cũng hét lên:
_ Tôi là thế đó! Đừng sỉ nhục tôi … hãy về đi!
Bình ngồi phịch xuống ghế như mất hết sức lực. Sự thật đã rõ mà Bình vẫn chưa thoát được cơn mê. Trong lòng anh như có sóng gió…
_ Sao Lam làm thế? – Bình cố kiềm cơn giận – tiền bác Thịnh đưa cho không đủ sao? Nếu không đủ, sao Lam không nói, Bình cũng tận tình giúp đỡ mà…
_ Vì Lam không muốn nhận sự giúp đỡ của bất kì ai.
_ Lam có biết vợ chồng bác Thịnh rất yêu quý Lam không? – Bình hạ giọng thiết tha – và cả Bĩnh nữa, Bình…
Lam phẩy tay:
_ Lam không quan tâm. Dù thế nào Lam cũng đã chọn con đường đi cho riêng mình rồi. Bình đừng can thiệp, chẳng ích lợi gì đâu. Bình đi vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh Lam. Cậu thấy thương Lam quá. Một người con gái cô độc làm sao. Cậu phải làm gì đó cho Lam, giúp Lam thoát khỏi chốn vẩn *****cnày.
Bình lấy giọng nghiêm túc:
_ Thôi Lam ạ, đừng làm khổ mĩnh nữa. Lam hãy nghĩ kĩ xem, Lam có thể suốt đời như thế này ư? Tưng lại của cậu là ở trường học. Hãy bỏ công việc này và chú tâm vào kì thi sắp tới… Lam phải để bà hãnh diện chứ?
Lam tựa người vào ghế, thở dài:
_ Lam cũng có ý định thôi từ lâu rồi nhưng còn nhiều việc. Bình yên tâm. Tớ sẽ nghe lời cậu. Quá đủ cho một cuộc đời rồi!
Bình mỉm cười sung sướng. Bình tin Lam sẽ làm thế vì Lam là con người thánh thiện. Mặc cho Lam chỉ coi Bình là bạn, Bình vẫn đứng ra bảo vệ Lam tới cùng. Cái thế giới nhơ nhớp này không thể vấy bẩn cô. Nhìn Lam tươi cười hát karaoke, Bình thấy vui lây. Buổi tối hôm nay, Bình đã làm một việc có ý nghĩa. Bác Thịnh và bác Lương sẽ rất vui mừng!
Qua kì thi tốt nghiệp Lam gặp lại Vũ Nam trong ngôi nhà của anh. Anh có vẻ vui và kéo Lam lại gần mình. Lam hỏi lấy lệ:


_ Bà nội thế nào hả anh?


Vũ Nam tưiơ cười:


_ Bà khoẻ lên rồi… Bà bo, bà còn muốn nhìn cháu dâu nữa.


Lam nhíu mày:


_ Cháu dâu?


Vũ Nam lấy từ túi áo vest ra một hộp nhỏ vuông được bọc nhung. Lam đoán đó là một chiếc nhẫn cầu hôn. Cô không ngờ mối quan hệ này lại kết thúc nhanh thế!


Vũ Nam vẫn vô tư đặt chiếc hộp vào tay Lam, nói với vẻ hạnh phúc lẫn mong chờ:


_ Tặng em đấy! Mong em hãy nhận lời từ món quà này!


Lam chẳng ngạc nhiên hay sửng sốt trước chiếc nhẫn tuyệt đẹp của Nam. Cô đóng ngay lại, thở dài:


_ Em không thể nhận nó được đâu!


_ Sao? – Nam sửng sốt – Em và anh đã yêu nhau như thế rồi còn gì. Em cũng cần phải thoát khỏi môi trường này thôi!


Lam đặt hộp quà xuống bàn, lặng lẽ ngồi im. Đôi mắt cô vô hồn khiến Vũ Nam bồn chồn. Anh nắm tay cô, dỗ dành:


_ Anh biết em chưa muốn ràng buộc sớm nhưng anh không muốn mất em… Dù gì em cũng đã 20 tuổi rồi… Em lại xinh đẹp thế này, bao nhiêu người đàn ông…


_ Đó không phải là vấn đề chính yếu! Nếu anh tin tưởng em thì không có vẫn đề gì! – Lam nghiêm mắt nhìn anh – Em tin anh còn lí do gì đang giấu em!


Vũ Nam cười gượng. Lam luôn nhìn rõ tâm can anh. Cô rất sâu sắc chứ không hời hợt như những cô gái anh quen. Và vì thế mà anh thấy yêu cô hơn rất nhiều.


Anh cất giọng trầm:


_ Em nói thế thì anh không giấu nữa… Anh muốn cưới em sớm để ba mẹ anh đừng ép anh vào điều không thích. Em biết đấy, gia đình anh rất giàu, ba mẹ anh lại có tư tưởng phong kiến, gia trưởng. Ông bà muốn anh phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối…! – Nam ngừng một chút để quan sát Lam, rồi tiếp – và ba anh đã bắt anh đi xem mắt cô gái ấy, một cô gái đẹp, con nhà giàu.


_ Vậy thì quá tuyệt rồi còn gì! – Lam khiêu khích – Tương lai anh đang rộng mở trước mắt anh đấy.


Vũ Nam lắc đầu, trách móc:


_ Sao em nói thế? Em thừa biết anh thật lòng với em mà. Chỉ có em mới cho anh thấy một tình yêu thật sự. Anh đã thẳng thừng từ chối lời bố mẹ và tuyên bố sẽ đưa em vào đó để ra mắt.


_ Họ sẽ không chấp nhận em đâu! – Lam chua chát – một cô gái giang hồ không học thức như em làm sao dám “chòi mâm son”…
Vũ Nam tròn mắt nhìn Lam. Anh không tin Lam của anh lại có thể hạ thấp mình như thế. Lam thường rất tự tin và kiêu hãnh cơ mà!


Lam cười nhạt:


_ Em lại là đứa con bị bố mẹ bỏ rơi nữa chứ! Em không có gốc gác lẫn gia đình… Em chỉ có tấm thân đã vấy bẩn. Anh chấp nhận được nhưng gia đình danh giá của anh thì không.


Vũ Nam ôm lấy khuôn mặt cua Lam trong lòng hai bàn tay, anh phận bua:


_ Không đâu! Em là cô gái tuyệt vời, làm sao ai có thể chê được. Anh sẽ không làm em khổ nữa. Hãy đồng ý đi, Lam nhé!


Lam chớp mắt, giọng nhão ra:


_ Không thể!


Nam buông thõng tay, thất vọng. Khi đáp máy bay ra đây anh đã mơ tưởng đến nụ cười rực rỡ của Lam với hạnh phúc mà anh đem đến. Rồi anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, tươi vui! Chưa bao giờ anh lại nghiêm túc với ước mơ như thế. Vậy mà Lam lại phản ứng nhạt nhẽo và xa lạ…
Lam hiểu tâm trạng hụt hẫng của Nam nhưng cô có yêu đâu mà nhận lời. Đối với cô, Vũ Nam như một người bạn để cô có thể nấp sau anh, chống chọi trước những cặp mắt “háu đói” của bọn khách phòng trà… Cô muốn chấm dứt ở đây để bước sang một đoạn đời mới… Và cô tin rồi Vũ Nam cũng sẽ được hạnh phúc với cô gái yêu anh trọn vẹn!


Lam hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói;


_ Em sẽ không đi hát nữa!


Nam nhướng mày, ánh mắt anh lại bừng lên những tia hi vọng. Song Lam đã dập tắt nó ngay:


_ Em sẽ làm lại từ đầu và vì thế phải chấm dứt tất cả những gì liên quan đến nó… trong đó có cả chuyện của chúng ta…


Vũ Nam sửng sốt, anh như muốn nhảy dựng lên vì bất ngờ. Lam không đợi anh nói, cô chậm chạp cất lời:


_ Em không trong sạch như anh nói và nghĩ đâu. Điều đầu tiên em dối anh là em không phải 20 tuổi, em chỉ mới 18 tuổi…


_ Sao? – Nam lặng đi, rồi vớt vát – Không sao! Anh có thể bỏ qua mà. Nhưng xin em…


Lam vẫn lạnh lùng;


_ Trước khi quen anh, em đã có rất nhiều mối quan hệ… Em chủ động làm quen với họ và chủ động chia tay, khiến họ đau khổ…


Lần này thì Nam hoàn toàn sụp đổ. Mắt anh mở trừng trừng nhìn Lam vẻ kinh hãi. Nhưng Lam không hề xao động. Dường như mối xúc động của anh không làm cô quan tâm:


_ Em cũng muốn chúng ta chấm dứt ở đây… Cám ơn anh vì những gì anh đã mang lại cho em…


_ Cô im đi! – Nam hét lên. Anh bật dậy một cách bực tức – Cô có biết cô là hạng người nào không? Hình như cô là kẻ vô lương tâm thì phải? Cô dày xéo lên những tấm lòng chân thật…
Cô quả là… độc ác…


Lam lạnh lùng:


_ Em còn ác hơn nhiều… Anh thì em còn kính nể chứ người khác thì em còn tàn nhẫn hơn nữa…


Đôi mắt Vũ Nam trở nên ngây dại. Anh không còn đủ bình tĩnh để kiềm chế hành động của mình, nên anh đã tát Lam một cái đau điếng. Lam hơi xoay người đi, song không kêu ca một câu nào.


Vũ Nam càng điên lên, anh gằn giọng:


_ Tôi không ngờ cô lại thế… Tôi thật là còn ngu dại lắm… Một con bé vắt mũi chưa sạch dạy khôn cơ đấy? Cô đang làm tổn thương lòng tự trọng của tôi… Thôi, được rồi! Để thoát khỏi cô, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, cô toại nguyện



rồi chứ?


Lam khẽ gật đầu:


_ Vâng! Em cám ơn anh. Anh lúc nào cũng rất bao dung. Thật sự thì em coi anh như một người bạn tốt, không bao giờ coi anh như bọn con trai đáng ghét ấy!


Vũ Nam mỉa mai:


_ Cám ơn! Vĩnh biệt nhé!


_ Khoan, còn cái nhẫn…


Vũ Nam quay lại ở ngưỡng cửa, anh lạnh lùng:


_ Tặng cô coi là kỉ niệm một chiến thắng… Nếu không thích thì vất đi.


Tiếng đóng cửa mạnh không làm Lam bận tâm. Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười chua chát và đắng cay quá đỗi. Một kết thúc có hậu cho cả hai đấy chứ? Nam đã nhận ra bộ mặt độc ác, vô lương tâm của cô và rồi anh khinh rẻ cô… Lần đầu tiên khi chia tay, cô không phải là người ngạo mạn mắng nhiếc đối phương. Giờ cô lại như một khẻ bại trận với trái tim chảy nước đá lạnh. Hình như cô thấy thương cho Vũ Nam quá. Cô biết anh thât lòng với cô và thật lòng muốn cô cùng anh xây dựng một tổ ấm. Cô đã gây lỗi với anh… Thật sự cô ác quá!

...
Tags: trai tim datrai tim da
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
1234...252627»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON