Giới thiệu :
Mênh mông giữa dãy ngân hà rộng lớn, tồn tại một hành tinh xinh đẹp. Ngự trị hành tinh đó là đức vua và nữ hoàng, con người sống với nhau bằng nụ cười, họ chăm chỉ làm việc vào ban ngày và vui chơi lúc đêm đến. Cư dân hành tinh bảo vệ vương quốc của họ bằng ánh sáng màu nhiệm, được gọi là phép thuật, những người thuộc hoàng gia đa phần đều nắm giữ một sức mạnh khổng lồ. Đặc biệt hơn cả, chính là trái tim nữ hoàng, nó mang tới sự sống cho hành tinh, khi nữ hoàng chết đi, cũng là lúc vương quốc tiêu vong. Nhưng, người thừa kế sức mạnh trái tim ấy sẽ được lựa chọn để nắm giữ hoàng quyền tương lai, sau khi nữ hoàng của vương quốc băng hà. Đó là truyền thuyết về vùng đất của những phù thủy, được kể lại bở một thuật sĩ cách đây hàng trăm năm.
Casting :
Hagasawa Nanami (Cô): Là đứa con rơi của đại gia đình tài phiệt Hagasawa, suốt mười bảy năm sống trong sự ghẻ lạnh của người mẹ kế, đay nghiến từ cô chị cùng cha khác mẹ. Sau một lần đi dã ngoại với lớp, cô phát hiện ra mình có khả năng kì lạ, trái tim luôn lạnh tới nỗi khó hiểu. Thân phận cô vẫn còn là một ẩn số.
Tsutoshi Riuzo (Cậu) : Người thừa kế gia tộc lớn nhất vương quốc phép thuật, cha là đại quốc sư, sau khi xảy ra biến cố, cả gia đình cậu di dời xuống trái đất, xây dựng tập đoàn Tsutoshi lớn thứ hai Nhật Bản. Miyamoto Ayane: Con gái hiệu trưởng Miyamoto Kazuo,là cô bạn thân láu cá của Nanami, chuyên sử dụng phép thuật để phục vụ chính nghĩa.
Mitsuke Honso : Thầy phù thủy tương lai mag trọng trách là ” Kẻ dẫn đường” cho nữ hoàng, kế thừa nhiệm vụ của người cha quá cố và cũng là bạn thân của Riuzo.
Một số nhân vật khác sẽ giới thiệu thêm trong quá trình diễn biến câu truyện.
* Trước khi bắt đầu, tác giả có đôi lời muốn nói:
1. Vì tác giả chỉ mới 16 nên văn phong vẫn còn nhiều sai sót, vì vậy việc bị chê là không tránh khỏi, chỉ mong các bạn cứ thẳng thắn mà nhận xét để tác giả rút kinh nghiệm.
2. Bạn nào có ghé thì để lại cho tác giả cái cmt lấy tinh thần, mặc kệ là dài hay ngắn, chê hay khen. Chủ yếu để tác giả biết cảm ơn một câu vì đã ghé fic.
3. Tránh tình trạng gây war, do đây là một fic viễn tưởng nên sẽ có khá nhiều tình tiết mới lạ, bạn nào không hợp thể loại này xin click back.
Cuối cùng, tác giả luôn chào đón mọi người đến với fic mới, mong nhân được nhiều sự ủng hộ. * cúi đầu*
P/s: Truyện được viết theo trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thât. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Mời các bạn đọc truyện! Chương mở đầu…
Xa thật xa ở hành tinh nọ, nữ hoàng hạ sinh được một công chúa. Thần dân cả nước vui mừng khôn siết. Cuối cùng vương quốc của họ cũng có người thừa kế, nhất định lớn lên, nàng công chúa nhỏ này sẽ trở thành một đấng minh vương. Ngày mừng lễ sinh nhật công chúa tròn một tuổi, toàn thể dân chúng đều tập chung về thánh điện, cầu phúc cho vị nữ hoàng tương lai. Ngay cả bô lão phù thủy lâu đời nhất của vương quốc cũng đích thân đến tận lâu đài, chúc mừng nàng công chúa bé nhỏ. Nâng cô bé trên tay, trưởng bô lão gật đầu mỉm cười : – Công chúa bốn bề đều phát ra hào khí của bậc đế vương. Quả không sai, đây chính là người tiên đế lựa chọn. Nữ hoàng, xin chúc mừng người. Người phụ nữ trẻ ôn nhu ôm lấy con gái, hài lòng nhìn vị bô lão già, trên đầu bà là chiếc vương miện pha lê lấp lánh, mái tóc vàng dài óng ánh, tạo nên một vẻ lung linh động lòng người. Đúng, bà chính là trụ cột của cả vương quốc này – nữ hoàng Maria Angela The Fence II. – Thưa nữ hoàng, đã đến giờ công chúa dùng bữa. – Cô hầu cận Sena dịu dàng khom người kính cẩn. Vị nữ hoàng gật đầu, đặt con gái trở lại chiếc nôi thủy tinh, rồi nhẹ nhàng tiến về đại sảnh. ***
Ngồi trên ngai vàng long lanh đá quí, nữ hoàng cười đôn hậu, đón lễ của các thần dân dâng lên, bà luôn tỏ ra đồng cảm với mọi người, sống thật hòa nhã, yên bình cùng con dân đất nước. Mở cửa bước vào, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen láy búi cao bâng khay trà nóng, vừa đưa cho nữ hoàng vừa thốt: – Ôi Maria, em gái của ta, trông em thật là mệt mỏi. Dạo này em không được khỏe ư? Nâng tách trà còn nghi ngút khói thơm, nữ hoàng điềm đạm thổi: – Chị Suria, em không sao. Dạo này Libra hay quấy khóc, khiến em hơi mất ngủ. – Vừa nói, bà vừa đưa chiếc tách lên miệng, uống một ngụm nhỏ. Suria thấy tách trà đã được uống thầm nhếch môi cười. Mụ ta vờ đến cạnh em gái, xoa bóp hai thái dương. Chợt, nữ hoàng bỗng gục xuống, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi mi biểu cảm héo quặt như cỏ úa. Suria cười kiêu ngạo, đi vòng quanh vị nữ hoàng xinh đẹp, vuốt ve chiếc ngai vàng. – Em gái yêu quí, hãy bình an yên nghỉ. ***
Cả nước dán chiếu cáo, nữ hoàng lâm bệnh nặng, khiến dân chúng vô cùng lo lắng. Hiện giờ đức vua đang triệu kiến những vị bí thuật gia giỏi nhất, chế thuốc chữa trị bệnh cho nữ hoàng. Đêm xuống, nhấn chìm cả vương quốc trong bầu không khí âm u, cô tịch. Không nhảy múa, không ca hát, tất cả dường như đã biến mất khi nữ hoàng lâm bệnh. Bên tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, một nữ thần với ánh sáng đang ngày càng yếu ớt dịu dàng đung đưa chiếc nôi thủy tinh trong suốt, miệng khẽ ngâm nga bài hát ru êm đềm. Hôn lên má con gái, bà mệt nhọc thốt ra từng lời: – Libra yêu dấu, hãy thay ta bảo vệ vương quốc này, những thần dân hiền lành, chất phác kia đang rất cần con. Đừng để bất kỳ ai, chạm vô chiếc vương miện này, vì nó chỉ thuộc về con. Nói đoạn, bà tháo ra vương miện pha lê lấp lánh, dùng chút sức mạnh cuối cùng phong ấn lên người công chúa nhỏ. Mái tóc vàng của nàng bỗng chuyển thành đen, đặc biệt, ở phía sau gáy xuất hiện một hình xăm mặt trăng khuyết. Cô bé chợt khóc rống lên, như báo hiệu một sự chia ly đầy nước mắt. Ngoài cửa phòng, hầu cận Sena vội vã vào trong cấp báo. Không thấy chiếc vương miện nữa, nàng ta ú ớ. Nữ hoàng khoát tay: – Không sao. Ngươi nói đi. Sena gật đầu tuân mệnh, rồi từ từ kể lại câu chuyện. – Pháp sư Suria dẫn theo rất nhiều tăng lữ, và một số vị hoàng gia tiến vào đại điện. Hiện giờ nhà vua đang bị vây hãm, xin nữ hoàng hãy cùng công chúa rời khỏi đây trước. Maria bàng hoàng loạng choạng, ánh sáng cơ thể ngày càng mất đi. Bà nhìn cô con gái nhỏ, rồi lại hướng về vương quốc. – Không được. Ta phải cùng Joshep (nhà vua) chiến đấu. Sena, ngươi hãy bảo vệ công chúa đi trước. – Nữ hoàng, người không thể… – Sena hốt hoảng phản đối, nhưng còn chưa nói hết, đã bị nữ hoàng chặn họng. – Sena, đây là thánh lệnh. Xin ngươi hãy bảo vệ con gái ta. Đã là thánh lệnh của nữ hoàng, không ai được từ chối. Sena nước mắt dàn dụa, quì một gối, cúi chào nữ hoàng lần cuối. – Thần… tuân lệnh. Phất tay một cái, chiếc đinh ba to tướng bỗng xuất hiện, nàng nuốt lệ, ôm lấy công chúa đang gào khóc trong nôi. Nữ hoàng đặt một nụ hôn lên trán con gái, khẽ thì thầm. – Mẹ yêu con, con gái yêu quí. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bị phá bay, Suria lộng lẫy trong bộ váy đen bước vào, mụ cầm đũa thần, phe phẩy kiêu ngạo. – Ôi, Maria em gái. Thì ra là ở đây. Đã có bệnh còn không tĩnh dưỡng, chạy lung tung làm gì cho hại sức khỏe. Nữ hoàng yếu ớt che chắn cho đứa con gái, quay lại nhìn Sena có ý. Cô hầu cận hiểu ra, liền ôm chặt công chúa gật đầu. – Em chỉ ghé thăm con gái, vậy cũng có tội ư? – Maria cố làm giọng đanh thép, hòng đánh lạc hướng sự chú ý của bà chị ”yêu quí”. Suria cười mỉa mai, chỉa đũa thần về nữ hoàng yếu đuối, châm biếm nói: – Ha ha ha, tình mẫu tử thật cảm động làm sao. Ngươi đúng là khó chết đấy Maria, uống một lượng lớn Astrimer, vậy mà cũng chỉ chết từ từ. Đáng khâm phục. – Astrimer? Đây vốn là một loại độc dược nguy hiểm, do các hắc thuật sĩ chế tạo, nhằm mục đích ám sát các phù thủy cấp cao, vì là thuốc cực độc nên Astrimer đã bị cấm lưu hành ở vương quốc phép thuật, sao chị ta lại có… chả nhẽ… – Chị đã bỏ độc vào trà ngày hôm ấy? – Cô em ngây thơ của ta, đến giờ mà em vẫn chưa nhận ra sao, ta khát khao ngày này tới từ lâu lắm rồi. Hãy mau giao vương miện ra đây. – Bay đến sát nữ hoàng, mụ gằn ra từng chữ. Maria tức giận, dựt lấy cây kim nhỏ ở cổ, hóa thành chiếc đũa thủy tinh lấp lánh. Bà chĩa đũa về Suria, cả kinh thét: – Suria, chị là kẻ phản bội. Cùng tiếng thét là một tia chớp xoẹt qua, chiếu thẳng về người mụ Suria. Mụ ta nhanh trí tránh được, đồng thời bay tới nắm lấy cổ áo em gái, gầm gừ. – Phản bội? Ha ha, ha ha ha ha… chiếc ngai vàng này đáng lí ra phải thuộc về ta, chỉ vì ngươi có mái tóc vàng mà mẹ lại thiên vị ta, truyền lại ngôi báu cho ngươi. Ta không cam, ta không cam. Nỗi oán thán vừa thốt ra, mụ ta liền phóng tia lửa về nữ hoàng. Bà ngã xuống, vệt sáng dần dần tắt. Sena đã yên vị trên thảm bay trong lúc nữ hoàng giao chiến. Khi chuẩn bị thúc thảm, vì không đành lòng nhìn nữ hoàng bị đánh, cô hốt hoảng kêu. – Nữ hoàng Cũng là lúc mụ Suria chú ý tới. Mụ ta rống lên đay nghiến. – Người đâu, bắt chúng lại cho ta. – Sena, mau đi đi. – Nữ hoàng yếu ớt phẫy đũa thần đẩy thảm bay, vệt sáng duy nhất cũng tắt mất. Bà nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng. Mụ Suria cười lên ma rợn. Từ nóc đại điện, một bầy dơi đen bỗng bay loạn xạ, cất tiếng gào thê lương thảm thiết. Từ xa xa, mặt trăng như một chiếc bánh nướng ỉu, nhòa dần, nhòa dần rồi hòa tan vào khoảng không gian đen nghịt.
” Khi ánh sáng mặt trăng vụt tắt, cũng là lúc ta rời khỏi vương quốc này, hãy thay ta bảo vệ họ – những cư dân của con… nữ hoàng tương lai à” CHƯƠNG 1 : NHỊ TIỂU THƯ HAGASAWA
*Profile nhân vật: Hagasawa Kiyomi,18 tuổi. Là chị gái cùng cha khác mẹ với Nanami. Tính tình đỏng đảnh, kiêu kì, luôn coi em gái là oshin xai bảo.
***
Nằm oằn èo trong đống chăn mền cũ kỹ, tươm rách, Nanami cố gắng làm ngơ trước tiếng gọi đanh đá của bà chị cùng cha khác mẹ. Kiyomi đá bay cánh cửa mục nát, tức giận ném đống đồ dơ vào mặt Nami. Cô ta hếch mặt, hai tay chống nạnh quát lớn: – Con oshin kia, giờ này là mấy giờ rồi mà còn nằm đó ngủ. Mau dậy giặt hết số quần áo đấy cho tao, còn nữa, hôm nay Mia xin nghỉ, mày làm luôn nốt phần việc của nó, tới trưa không xong thì đừng bước chân vô nhà bếp. Hứ… Nói rồi chị ta ngúng ngẩy bỏ đi, để mình Nami ngồi trơ trọi với đống đồ bốc mùi, mà hầu hết số đồ đó đều là của chị ta. Nami đoán chắc, cả tháng nay Kiyomi không chịu mang quần áo dơ xuống phòng để giúp việc giặt giũ, giờ lại còn kiếm cớ ùn đẩy cho cô. Mệt mỏi búi cao mái tóc đen láy, cô thở dài gấp gọn chăn ga. Mang tiếng là nhị tiểu thư của một gia tộc lớn như Hagasawa, nhưng chả ai trong ngôi nhà này coi cô là chủ. Mẹ kế hằng ngày chỉ biết đem cô ra làm vật xả cơn thịnh nộ mỗi khi bà đánh mạc trượt thua lỗ, gia nhân dựa thế đại tiểu thư, leo lên đầu cô ngồi. Còn người cha vô trách nhiệm, chỉ nghĩ tới công việc mà chẳng quan tâm cô sống chết ở nhà thế nào. Ông ta rước một bà dì xinh đẹp về, nói từ nay sẽ là mẹ mới của cô. Ôi chao, sao cái chữ ” mẹ ” dễ thốt ra thế. Tưởng muốn cô gọi mẹ là cô gọi ư? Bà ta giả nhân giả nghĩa, trước mặt bố cô thì mẹ con ngọt xớt, nhưng khi ông đi, bà lại quay sang hét thẳng mặt cô. – Mày chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu, khôn hồn lo mà làm việc, còn không thì nhịn đói. Kể từ cái ngày đó, cuộc đời cô như rơi vào vực thẳm sâu nhất thế giới. Hàng ngày phục dịch hai mẹ con họ, đem xuống phải ngủ trong góc gác xếp ẩm ướt, cũ kỹ, dưới cái nhìn chán ghét và sự khinh bỉ của lũ giúp việc. Cuối trưa, miếng nắng mùa hạ trở nên oi bức, thiêu đốt làn da hồng hào nơi cô gái đang chà sân. Tóc cô rủ xuống, mô hôi đầm đìa chảy dọc gò má gầy gộc. Đưa tay lau mồ hôi, Nami tiếp tục dùng sức ma sát nền sân rộng lớn, những ngón tay thon đẹp khi xưa đã dần dần chai sạn, chúng sưng tấy và chóc da sần sùi. Đồng hồ điểm một giờ đúng, Nanami gượng người đứng dậy, lưng đau rạn từng đốt sống, dạ dày không ngừng biểu tình. Nuốt nước bọt đánh ực, cô lau chùi cơ thể, khập khiễng bò xuống phòng bếp. Mở nắp nồi cơm, chẳng còn gì hết, đồ ăn cũng vậy, tất cả chỉ là đống chén đĩa to tướng chờ cô rửa sạch. Ấn thật chặt để bụng không phát ra tiếng kêu, Nami lủi thủi trở về gác xếp. Có lẽ ngủ một giấc sẽ khiến cơn đói trong cô giảm đi phần nào. Nghĩ đoạn, Nami nằm kềnh xuống giường, từ từ nhắm mắt. Cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đá phăng ra. Kiyomi đỏng đảnh hất hàm về cô mắng. – Con nhỏ kia, ai cho mày ngủ. Mau đi chuẩn bị hành lý cho tao. – Hành lý? – Nami thộn mặt thắc mắc. Kiyomi quay đầu ném lại một câu kiêu căng: – Mai nhà trường sẽ đi dã ngoại hè, tao cần có một oshin xách đồ. Coi chừng mấy cái váy tao mới mua, chúng đáng giá hơn cái mạng rẻ mạt của mày đấy. Và rầm một tiếng, cánh cửa lỏng lẻo cuối cùng không trụ nổi, cũng anh dũng hy sinh. Nami cười khổ kéo chăn lên người. Cái mạng rẻ mạt sao? Đúng vậy, đáng ra cô không nên có mặt trên đời. Sống một cuộc sống heo chó không bằng, cô thà chết đi còn hơn. Tới cả kẻ tôi tớ cũng chẳng tôn trọng, cô đúng là con oshin làm không công trong cái nhà này. Không tình yêu, không tình bạn cũng chả tình thân. Người thương yêu cô nhất, người mẹ xinh đẹp của cô đã nhẫn tâm bỏ mặc cô ở cái thế giới đầy ắp tội lỗi, sự tranh đua, ghanh ghét tới khóc không ra nước mắt. Vậy, mục đích sống của cô là gì? Tiếp tục chống chọi cho đến lúc chết ư? “Con yêu của ta, sẽ sớm thôi, ta sẽ trả con về với đúng vị trí mà con thừa hưởng… “ Mở mắt, Nanami giật mình tỉnh dậy. Lại là tiếng nói ấy, suốt 17 năm qua vẫn luôn thường trực trong giấc ngủ của cô, người là ai? Sao lại cho cô cảm giác thân thuộc tới vậy? CHƯƠNG 2 : CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐỊNH MỆNH
...