Honso ngán ngẩm lắc đầu, đáy mắt nổi lên tia cười dịu dàng. Ngoài Ayane, chưa ai khiến cậu cảm thấy dễ chịu thế này. Lúc biết cô gái mình hay đề cao cảnh giác là công chúa thật sự, Honso vô cùng hoang mang, suốt một năm qua cậu đã đối xử với cô không tốt, thậm chí còn xém bỏ mặc cô cho quái thú rồng. Nếu Riuzo không nằng nặc đòi cứu Nami, có lẽ cậu sẽ ân hận suốt đời, vì tội gián tiếp giết chết chủ nhân.
Ba giờ sáng, Honso nhẹ nhàng bế cô đặt lên thảm thần, kê cho cô một cái gối nhỏ làm bằng ánh sáng, lập kết giới quanh cô để bảo đảm an toàn, sau đó một mình đi sâu vào lòng rừng, tìm cách liên lạc với điện hạ.
Sáng sớm hôm sau, Futaji tức giận xông vào biệt thự nhà Hagasawa, gào thét gọi tên Nanami. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, tóc tai có phần rũ rượi, người nồng nặc mùi nước hoa nữ, quyện cùng hương rượu mạnh đô. Một tay dẹp lũ gia nhân, anh lao lên phòng Nami, đập cửa điên cuồng, khóe mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Anh đã thức trắng đêm để tìm kiếm cô, cô đột nhiên biến mất, thực khiến anh đứng ngồi không yên. Mãi đến hồi sáng một chị quét dọn vào phòng anh báo, Nami cô đã về Tokyo sớm, anh mới nổi khùng vào bar quậy phá, uống đã đời lại nhớ tới cô. Cô coi anh là thứ gì chứ? Muốn đi thì đi muốn về thì về, hình như cô hơi khinh thường anh rồi đấy. Vò nát cái đầu bung xù, Futaji lại lên cơn giận.
Bà quản gia sợ hãi gọi điện gấp cho ông chủ, mẹ kế khinh khỉnh chẳng buồn để ý. Những tràng đập phá cửa phòng nhị tiểu thư vang vọng không ngớt, mỗi cái đập vào, là một câu thét lên.
- Hagasawa Nanami… em ra đây cho tôi. Nami… mau ra đây.. em không ra tôi sẽ phá cửa đấy. Mau ra đây…
Nói đoạn, anh phẫn nộ cầm chiếc bình cứu hỏa cạnh cầu thang, phang vào cánh cửa mong manh. Đám người làm sợ hãi hét toáng. Từng đợt va chạm mạnh mẽ dội ra, chiếc bình đỏ chói bằng sắt nện liên tục vô cánh cửa trắng toát. Cánh cửa vẫn cứng đờ và không có dấu hiệu nứt vỡ. Điên tiết, Futaji quăng chiếc bình cứu hỏa xuống lầu, lồng lộn gọi mụ quản gia. Bà tổng quản run lẩy bẩy, lấy chùm chìa khóa, kính cẩn đưa cho anh.
- T… thiếu gia… nhị tiểu thư … – Ấp a ấp úng, quản gia kinh hãi nói không thành lời. Nếu cho Futaji biết cả đêm hôm qua tiểu thư chưa về, chắc chắn anh sẽ san bằng cả biệt thự này, nhưng khi cửa phòng mở, anh ta cũng sẽ biết.
Cạch… tiếng chốt mở như chiếc lưỡi lam, đặt trong họng mọi người, đám gia nhân nuốt khan co rúm vào nhau lập cập, chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ sắp tới của đại thiếu gia nhà Zeshiwa.
Oáp… Nami vươn vai tỉnh giấc. Cô dụi hai con mắt, quằn quèo như một chú mèo con mới dậy.
Futaji hùng hổ xộc vào, quần áo đầu tóc rối tung rối xù. Hắn nhìn lên chiếc giường xanh biếc, đang tồn tại một người con gái vẫn còn ngái ngủ, bờ mi rung rinh chớp chớp, chiếc váy sa tanh hồng phấn, tôn lên vùng da trắng ngần dưới chiếc cổ tròn trịa, tuyệt đẹp đến thần trí điên đảo của cô. Anh sững sờ tại chỗ, đám người làm thở phào. Nami ưỡn ngực ngồi dậy, hàng lông mày chau đậm bộc lộ rõ sự khó chịu khi thấy một toán người mới sáng bảnh mắt đã đứng trồng ngồng ở trong phòng cô. Lạnh giọng lên tiếng, Nami phá tan bầu không khí ngột ngạt nơi này.
- Tổng quản.
Bà quản gia sượng sùng ngẩng mặt, bờ môi lập bập tới răng cắn môi.
- T… thưa… tiểu thư …
- Chuẩn bị đồ ăn sáng. Tất cả …ra ngoài.
Sau cái giọng nhỏ nhẹ nhưng uy quyền ấy, đám gia nhân dẫm đạp nhau bỏ chạy. Duy chỉ có tên Futaji mặt dày là vẫn trơ trơ đứng đấy, thèm khát nhìn cô bằng ánh mắt hổ vồ mồi. Nami rời giường đi vào toilet, mặc kệ Futaji một mình giữa phòng.
***
Bữa sáng diễn ra vô cùng yên ắng, Nami từ tốn múc từng muỗng cháo, nhấp vài ngụm sữa rồi lại nhốt mình ở phòng. Futaji có vẻ đã bình tĩnh lại, thay vì gầm gừ và làm Nami chán ghét thêm, anh ta tao nhã thưởng trà trên phòng khách, kiên nhẫn đợi cô chịu xuống nhà đón tiếp đàng hoàng. Nhưng có ai biết được, hiện giờ cô đang ở nhà hay ở đâu.
Bìa rừng ngoại ô Tokyo…
Nami chăm chỉ biến hóa từng chùm sáng này đến chùm sáng khác. Việc học phép thuật Light đơn giản hơn các thuộc tố khác rất nhiều, có lẽ vì cô đã từng học hệ tố này một thời gian ngắn nên chuyện tạo ra một quả cầu hay thắp sáng một vật gì đấy đối với cô, không hề khó. Gấp lại cuốn sách Honso đưa, cô chống cằm nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, tận hưởng giây phút yên bình hiếm có. Honso đột ngột xuất hiện, khoác trên mình là chiếc áo choàng phù thủy quen thuộc, khiến cậu giống như lúc xưa. Cậu nhìn cô, rồi lại liếc xuống cuốn sách, cất giọng hờ hững.
- Xong rồi sao?
Nami gật đầu không đáp. Chẳng hiểu, vì sao dạo này Honso thường đi theo cô, lại còn tuân lệnh giáo sư Sena dạy cô phép thuật. Tuy không phải không thích, nhưng điều này làm cô có cảm giác là lạ, một kẻ luôn lườm cô bằng nửa con mắt trằn trọc, hở cái lại bưng cái mặt lạnh giá hù cô, tự nhiên giờ bám cô như đỉa, lại còn gọi cô hai từ “cô chủ” hại cô giảm cả chục năm tuổi thọ.
Honso gỡ chiếc dây chuyền trên cổ, chỉ vào người cô nói giọng thách thức.
- The First Test… Start.
Nami đơ toàn tập,quay phắt gót bỏ mặc Honso. First test ư? Cậu tưởng cô là ai chứ, muốn trả thù vụ thi thố năm ngoái thì nói toẹt ra đi, còn bày đặt kiểm tra định kì. Cô không dại tới mức tự chui đầu vào chỗ hiểm. Phép thuật ánh sáng của Honso vốn nổi tiếng số một ở Witchcraft, lần trước cô thắng cũng chỉ là may mắn mà thôi. Thách đấu với cậu, chả khác gì cô tự lấy dao đâm chết bản thân. Honso bề ngoài hào nhoáng là thế, nhưng lòng dạ khó lường khó đoán, đều là người mà, ai biết trước chữ “ngờ” khi nào xảy ra. Năm ngoái xém nữa Nami bị vòng sáng của Honso quấn chết, học gần nửa học kì rồi, sức mạnh Honso tăng lên mấy nghìn phần có ai đoán được. Thở dài thườn thượt, Nami xua tay tỏ ý từ chối. Hành động vừa dứt, trước mặt cô bỗng xuất hiện một chùm sáng lao tới. Nami nghiêng người, lăn vài vòng dưới đất, song chồm dậy phủi quần áo, răng nghiến trèo trẹo truy tìm hung thủ. Muốn ám sát cô nên chơi kiểu đó chứ gì, thật không đẹp mặt chút nào. Đứng trên tảng đá lớn, Nami đan ngón tay, chắp vào nhau, miệng bắt đầu niệm câu thần chú, triệu hồi tinh linh nắng mặt trời. Honso nhếch mép phất tay áo, từ dưới lòng đất chợt trồi lên vô số vệt sáng nhỏ, dài ngùng ngoằng như sợi leo cuốn, trườn nhẹ lên tảng đá, quấn chặt lấy chân cô kéo xuống.
Một tiếng “bịch” rõ to vang vọng trong không gian rộng lớn. Nami nằm sõng soài trên nền đất, mông ê tới ứa nước mắt, cơ bắp cơ đùi bỗng đau nhức nhối. Nami cắn môi, giận dữ nói.
- Cậu muốn ám sát tôi à? Nhẹ nhàng một tí đi chứ, tôi là con gái đấy. – Xoa xoa bàn tọa bật dậy, Nami bĩu môi chề mỏ. Biết ngay mà, cậu ta cố ý làm cô té. Cái gì First test chứ, toàn chiêu trò lừa đảo. Cô tạm thời bái cậu thành sư, nhưng không có nghĩa cậu muốn hành hạ cô kiểu gì thì hành hạ. Cô học phép thuật của cậu, chứ không phải bao cát để cậu xả giận.
Như đọc được sự hờn dỗi không cam trong đôi ngươi đen láy của Nami, Honso ném lại quyển sách cho cô, bình lặng thì thầm trong họng, nhưng âm lượng đủ để cô nghe.
- Very Troll (quá kém). Học lại.
Ấm ức ôm lấy cuốn sách, Nami chề môi lếch thếch lại gần một gốc cây lớn, ngồi phịch xuống ấy và hung bạo lật từng trang sách, đây là thói quen xưa giờ ở cô, luôn thích giận cá chém thớt, mặc kệ mình đúng hay sai. Đợi Nami chăm chú đọc sách, Honso lại độn thổ vào lòng rừng, tìm cách liên lạc với Riuzo qua gương ánh sáng của thầy phù thủy. Chết tiệt cái khu rừng âm u này, nhìn thì to lớn dồi dào nhựa sống, nhưng tín hiệu kết nối với quả cầu thủy tinh kém quá. Đã gần cả tuần nay, cậu luôn cố gắng hết sức thông báo cho điện hạ về đám cưới của cô, nhưng có lẽ số trời đã định, Honso không thể mò ra Riuzo và Riuzo cũng không thể rà soát ra Honso.
Hai kẻ bắt sóng tìm nhau. Chỉ có Nami là vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn học, vẫn dành niềm đam mê cho phép thuật. Vì sao chứ? Lí do cô không muốn từ bỏ tất cả là gì?
Dĩ nhiên, vì cô là phù thủy. Một phù thủy không bao giờ quên cái tôi trong chính bản thân. Một phù thủy …thực thụ.
Mật hàm dưới lòng đất vương quốc pháp thuật loang lổ, rải rác các mẩu xương xẩu chạy dọc lối vào nơi điều chế. Mở cửa, cái mùi tử khí xộc ra, đám rắn rết sợ hãi chui về hang ổ, mấy chiếc vạc chảo dính bám đầy bụi bặm, các giá để, treo đồ tràn lan chai lọ kì dị. Bước vào căn hầm cũ kỹ, Suria thẳng chân sút bay cái đầu lâu ngáng đường, vén hai ống tay và xốc lên chiếc áo phù thủy. Mụ lục lọi khắp ngăn tủ, tìm loại hóa chất dùng chế thuốc độc. Bắc chiếc vạc đồng, Suria phóng lửa, đổ nước, trộn vài lọ nước có màu khác nhau, đun lên và dùng đuôi quyền trượng hắc ám khuấy đều.
Bùng… một làn khói vẩn đục bay hơi từ vạc đồng, hòa vào tử khí và hiện thành hình đầu lâu sọ chéo trắng ngầu. Suria cười khặc khụa, cẩn thận múc từng vá thuốc độc đen xì, quánh đặc bỏ vào chiếc lọ sứ nhỏ, song đút vô túi áo mụ. Với loại độc này, mụ ta có thể chết đi sống lại, dẫn dụ nàng công chúa thật… xuất hiện.
Mỗi ý nghĩ đen tối lóe lên, là Suria lại há miệng cười cay độc, tiếng cười ấy vang vọng khắp mật đạo, luồn lách vào những khe hở nhỏ, tạo không gian rùng rợn và khiến lũ côn trùng độc kinh hãi bỏ chạy.
***
Trở về với cuộc sống “thượng lưu” của một nhị tiểu thư, Nami chán chường đập đầu vào gối, than trời oán đất, tại sao lại ép cô phải lấy một tên bề ngoài hào nhoáng giả tạo, bên trong cầm thú đằng đằng nhưng chẳng ai hay. Thử tưởng tượng đêm tân hôn hắn sẽ làm gì cô?
“Aaaaaaa….. không được. Không thể để hắn chạm vào cô” Nghĩ đoạn, Nami bắt chéo hai tay che ngực. Nhưng lúc ấy, hắn đã là chồng hợp pháp của cô, nếu cô xài phép thuật, để con người biết, thể nào họ cũng tưởng cô là yêu quái. Phải làm sao đây… làm sao đây?
- Tiểu thư …có phu nhân Zeshiwa muốn gặp. – Một chị hầu gái nhẹ nhàng gõ cửa.
Nghe riêng ba chữ “phu nhân Zeshiwa”, Nami mặt mày trắng bệch, lập tức bật dậy khỏi giường, lao đến cánh cửa khóa trái, song kêu cô hầu lui trước. Futaji – tên yêu râu xanh này, hết cách dụ dỗ cô rồi nên mách mẹ tới chơi cô chứ gì. Được lắm, gặp thì gặp, chẳng qua là ngồi nói chuyện với một bà cô giàu có, cùng lắm là nịnh bợ vài câu cho bả mát lòng, rồi ra lệnh… đuổi khách.
Dù gì cũng là ra mắt mẹ chồng tương lai, Nami có trang điểm một tí, đơn thuần chỉ là thoa nhẹ ít phấn, quệt tí son dưỡng, song diện một bộ váy cổ điển kín đáo, tóc xõa gọn bả vai trái. Nhã nhặn bước xuống cầu thang, cô nở nụ cười tỏa nắng, khiến toàn bộ gia nhân và cả bà mẹ chồng hờ điêu đứng tập thể. Tuy họ biết, cô chủ nhà họ là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng vẻ đẹp thuần khiết và thánh thiện tự nhiên thế này, thật khiến trai gái đều phải rung động.
Đưa nắm tay lên miệng, Nami e hèm hắng giọng, đánh mắt chung quanh một vòng. Bà Zeshiwa giật mình thức tỉnh, thu lại nét mặt ngờ nghệch ban nãy. Trông bà ta cao quí ngất ngưởng, đệm nền trên chiếc cúp đen bó ôm sát nửa thân dưới thon gọn, kết hợp cùng áo vải von trang nhã trắng ngà, khiến khí chất của một bậc phu nhân vạn phần tăng thêm. Ôn hòa cười dịu, bà cất tiếng nhỏ nhẹ.