Có ai biết đến công dụng cánh cửa thần kỳ của Doraemon không nhỉ? Cũng giống cánh cửa thần kỳ ấy, Nanami dùng suy nghĩ để dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác, tức là dựa vào cảm tính mà di chuyển đấy. Nami có thể và không hiểu sao cô làm được như vậy. Y hệt lần trước, Nami áp lòng bà tay lên mặt cổng chính đã đóng, nhắm mắt và tưởng tượng đến nơi cô muốn đến. Đúng như dự định, Nami đang đứng tại vị trí hôm đầu tiên bị di chuyển, nơi cô đã gặp Yashida. Bỏ đi những bấn loạn trong đầu, Nami xoa cằm xem xét kỹ khu vực xung quanh. Bầu trời bắt đầu đục ngầu, gió nổi như vũ bão, hai con kền kền sau một hồi lượn vòng vòng cuối cùng cũng chịu đáp cánh. Nami cười lạnh lẽo, xác định hướng đậu của hai con chim rồi lần theo dấu vết. Mặc dù không biết tại sao cô luôn có ác cảm với lũ kền kền này, nhưng Nami dám chắc, nơi nào có chim báo tử, nơi đó sẽ có án mạng. Vì thức ăn của chúng là… xác chết cơ mà. Haiz… sắp mưa to rồi đây, phải chuẩn bị quà ghé thăm “nàng cá” dưới sông chứ nhỉ, đi không thì hơi thất lễ. *** Nhờ vào thân phận thật của Ayane, Riuzo được phép độn thổ ra ngoài sau màn nài nỉ ỉ ôi tới gãy cả lưỡi với bác bảo vệ. Tooya không tốn quá nhiều công sức, anh chỉ cần cưỡi trên con bạch ưng – thuộc hạ của anh, bay về phía Nami, trong khi cả anh và Riuzo không biết cô gái ấy đã làm cách nào để thoát khỏi cánh cổng cao trượng mét mà chẳng nhờ đến phép thuật. Ánh mắt sắc bén của một con chim ưng giúp Yashida nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn Nami đang thong thả đi dọc bờ sông, cậu ngước đầu ra hiệu với Tooya trên lưng, sau đó từ từ hạ cánh, hóa lại hình dạng con người. Cùng lúc Tooya đuổi kịp Nami, Riuzo cũng vừa dưới đất chui lên. Hai chàng nhìn nhau tóe lửa mắt, song đồng bộ đi sau Nami. Riuzo nhíu mày liếc cây quyền trượng vàng trong tay Tooya mà đầu khôn khỏi thắc mắc: “Hắn là phù thủy hoàng gia ư? “ Nami bước chân vô định, nheo nheo tâm mi quan sát phiến đá nơi hai con kền kền đậu. Cô khua bàn tay nhẹ nhàng, một cột nước bắn về phía chúng, đợi chúng bay hết, cô mới lại gần phiến đá. Y như dự đoán của Nami, sau phiến đá ấy là một thi thể, mặt mũi trắng hếu, tóc tai bù xù, hai mắt trợn ngược, không thấy đồng tử, theo quan sát của Nami, cái xác vẫn chưa bốc mùi suy ra người này đã chết cách đây vài tiếng. Thay vì sợ hãi và la toáng lên, Nami cực kỳ bình tĩnh, xem qua nạn nhân, có vẻ là chết vì bị rút linh hồn. Con ma nữ này, ra tay thật độc ác. Riuzo dè chừng mọi thứ, đôi tay mở rộng sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Tooya đanh mặt, lòng có chút thấp thỏm khi Nami không chịu tránh xa cái xác đậm mùi tử khí. Anh nghiêng đầu nhìn xa xăm xuống mặt nước, lo lắng lên tiếng. – Nami, chúng ta về thôi, anh sẽ gọi các giáo sư tới xử lý, nơi này rất nguy hiểm. Bỏ ngoài tai lời khuyên của Tooya, Nami tiếp tục bước, đôi mắt càng ngày càng đỏ quạch, như máu tươi mới đổ. Cô cá chắc viên ngọc đấy ở quanh đây, Pele sẽ không tìm cô nếu cô không có khả năng kiếm ra viên ngọc. Tooya vẫn gọi với í ới, sắc mặt Riuzo ngày một khó coi, hình như cậu không muốn cô mạo hiểm tiếp, kiểu vậy là quá đủ rồi. Nami dừng chân, khụy xuống mép bờ, thả lòng bàn tay trên mặt sông và lại nhắm hờ con mắt. Tooya bàng hoàng, Riuzo ngỡ ngàng. Và cả hai đồng loạt biểu hiện sự bất an, lo lắng trên khuôn mặt điển trai không tì vết. Bỗng… Mặt nước bắt đầu chuyển động. Một thân thể bán lõa lồ vọt lên cao, ả ta cười mị hoặc, nhìn Nami chăm chú, sau đó cất âm thanh đoạt hồn dành tặng Nami. – Thật đáng khen thay cho những đứa ngu ngốc. Bản lĩnh lắm cô gái ạ, thoát khỏi nanh vuốt ta hai lần, lại còn tới đây làm nhiễu sóng âm ta trong nước. Linh hồn của ngươi thật tuyệt vời làm sao. Ta luôn mếm mộ các nhân tài, nhưng lòng mếm mộ đó sẽ được ghi ấn trong trái tim ta. Nào, mau hiến dâng linh hồn cho ta…. mau… Riuzo, Tooya và cả Yashida vốn đã đề phòng từ trước bằng cách nhét bông vô tai, nhưng còn Nami, cô ấy chưa chuẩn bị gì, và giờ, Siren đang nhắm vào cô. Tooya khoát quyền trượng, tạo một quả cầu nước, nhưng toàn bộ nước ở đây đều bị Siren chi phối, nếu anh sử dụng quyền năng hoàng tộc, thân phận anh sẽ bại lộ, tới lúc đó, mẹ sẽ không để yên nguyên nhân dẫn đến chuyện này và kẻ gây ra nguyên nhân ấy. Như vậy, Nami càng dễ gặp nguy hiểm hơn. Nhưng con yêu nữ đó, sức mạnh thông thường của học viên không thể tiêu diệt, huống hồ, cơ thể nó còn tỏa ra mùi hắc khí của mẹ. Chắc chắn người đứng sau việc này là mẹ anh. Do đó, nếu anh can dự, e rằng rất khó xử. Cả Yashida cũng vậy, anh ta mà giúp Nami, đảm bảo mẹ Tooya sẽ khiến anh chết không toàn thây. Cho nên, người duy nhất cứu được Nami, chỉ có Riuzo. Một chùm hỏa tiễn lao về Siren, ả cười mộng mị, song vẫy chiếc đuôi cá tạo một bức tường nước, kết giới mạnh gấp mấy lần đầu, bao vây Nami bất động nãy giờ, khiến những kẻ ở ngoài, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tình hình Nami bây giờ có thể gọi là ” nghìn cân treo sợi tóc “. Pháp thuật Riuzo không xuyên thủng được màng ngăn nước của Siren, sức mạnh ả ta có thể nói là tăng lên gấp bội. Vết thương bữa trước ít nhiều cũng mất vài tuần để lành, trong thời gian ngắn vậy, sao ả ta có thể đẩy tăng năng lực, chả nhẽ, ả ta có người chống lưng? Tịnh tâm một hồi, viên ngọc trai nước mắt chợt xuất hiện trong trí óc cô. Nami bừng tỉnh, chăm chăm vào con yêu nữ trước mặt. Thì ra là dấu ở đó, đúng là sông của trường phù thủy, chẳng có thứ gì được bình thường. Thấy Nami đứng dậy, Siren mở mê hồn trận, chìa tay mời gọi. – Nào… đến với ta hỡi linh hồn thuần khiết… ta sẽ cho ngươi sức mạnh vĩnh cửu …nào… mau lại đây… Nhếch môi cười lạnh giá, Nami bắn tia nhìn đỏ ngầu về phía Siren. Ả giật mình, tay hơi rụt lại, sống lưng truyền tới một cơn tê buốt khó tả. Con nhỏ đấy, thật không tầm thường, linh hồn của cô chắc gấp mấy lần linh hồn người khác. Tìm được con mồi tốt, Siren thầm mừng rỡ, mặc dù con bé đó mạnh thật, nhưng phép thuật của pháp sư bóng tối ban cho ả, chắc đủ lớn để giết chết Nami. Tiếp diễn thanh âm chim hót, Siren không ngừng tăng thêm độ quyến rũ, Nami càng băng lãnh, bộc lộ vẻ đẹp tàn khốc bất tận. Gió đông ùa đến, táp vô thân thể mỏng manh của Nami từng đợt. Mây đen đua nhau kéo lê, lất phất vài hạt mưa bụi dính dáp. Nami không cử động, trân trân mắt đối mắt với Siren, xem ai là kẻ thua cuộc trước. Ả hay cô?
...