Mưa. Vạn vật ướt sũng. Dưới cái giá rét cuối đông, mọi thứ như chìm vào im lặng, cây cối xơ xác, chim tắt tiếng hót, bầu trời ảm đạm và con người cũng trở nên thê lương, một phần nào đó trong họ bị vẻ cô tịch của mùa đông bao phủ. Hai con kền kền cất tiếng kêu thảm thiết, chúng vờn nhau trên khoảng trời dậy sấm, đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn hai kẻ đang hãm mình trong làn nước lạnh giá. Một người trong số đấy phải chết, và thân xác người ấy sẽ là miếng mồi béo bở cho lũ chim báo tử kia. Siren tức giận hạ tay xuống, vành mắt hằn lên những đốm nhỏ li ti, biểu hiện cho cơn thịnh nộ ập tới. Ả vuốt
ve cái đuôi màu nước, phe phẩy hai màng tai. – Ngươi đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta sao? Ha ha, vậy ta cũng cho ngươi, được – chết – từ – từ. Dứt lời, một cột sóng cao chót vót nhằm Nami đánh đến, ngọn sóng uốn lượn, dẻo dai như một con trăn nước khổng lồ trong suốt, bọc lấy Nami, xoay quanh cô hòng phân tán tầm nhắm. Cô vẫn đứng im, bất động y hệt pho tượng, thứ duy nhất hoạt động lúc này chính là đôi mắt và bộ não. Không ai biết cô muốn gì và cũng không ai biết cô nghĩ gì. Thú thật một điều, trong đầu Nami bây giờ hoàn toàn …trống rỗng. Cô lặng thinh, dùng ánh mắt củng cố tinh thần, kế hoạch tác chiến, một mình cô không thể hạ Siren, cô đang bị ả kìm hãm, mấy người bên ngoài có lẽ không phá được kết giới, nãy giờ phải gắng gượng lắm cô mới chống chọi lại cái nhìn đầy mê hoặc của Siren. Pele không chỉ cô cách đánh bại ả ta. Hay thiệt, tự nhiên giúp không công cho người ta nên giờ mới ra nông nỗi này, đáng nhẽ cô phải nghe lời Tooya, cùng anh chiến đấu như kế hoạch bàn sẵn, nhưng không ngờ, ả yêu nữ này lại thích làm cho kẻ khác ngạc nhiên bằng cách sử dụng kết giới nước. Nước? Cô chưa hoàn thành bài luyện tập, cũng chưa xác định mình sẽ sống hay chết trong trận đấu này. Nhìn lên trời mà xem, cô vừa cướp đi bữa trưa của lũ kền kền, chắc chúng muốn nhai nát xương cô lắm rồi, và trên hết, cô đang kiệt sức dần. Tách… Một giọt mồ hôi nhỏ xuống. Chỉ một giọt thôi nhưng là cả quá trình cầm cự của cô đấy. Cô chóng mặt và rất buồn ngủ. Nhắm một bên mắt lại. Cô nhìn thấy Pele. Bà vẫn xinh đẹp va kiêu sa như lúc còn sống, một phù thủy sinh ra từ nước và chết đi trong lửa. Cô luôn thắc mắc một điều, vậy Pele có hận lửa không? Có hận bản thân vì lo cho an nguy của cô gái Sena mà không màng cả tính mạng. Biết câu trả lời của bà chứ? Bà lắc đầu. Lắc đầu nghĩa là không hối hận. Bà vì người khác hy sinh, tấm lòng của bà trong trẻo như nước, chảy mãi và vô tận. Đặt tay lên lồng ngực Nami, Pele nhoẻn miệng cười. – Đừng bỏ cuộc công chúa. Người mạnh mẽ hơ bất kỳ ai. Nước chỉ là một phần trong người. Linh hồn của người vẫn chưa phát sáng. Xin hãy đứng lên và thanh tẩy Nước Mắt, đây là cơ hội cuối cùng, người cần sử dụng sức mạnh nước mà chính người cất giấu.
Hoàn toàn tỉnh mộng, Nami mở to mắt, bàn tay từ từ chạm nhẹ cột sóng. Pele điều khiển nước. Hãy nhớ, cô là chủ nhân, nước là nô lệ. Tập trung và suy nghĩ. – Tan. – Một câu ba chữ, giọng Nami vang lên thánh thót, cột sóng liền rã rời thành mưa. Nami nhìn Siren, ánh mắt đầy thách thức. Ả ta cáu giận rít lên. – Sao ngươi dám… Nami nhếch môi, một lời nói vô nghĩa, ả đã quá xem thường cô rồi. Mưa bắt đầu to, sấm chớp rầm trời. Tóc Nami xõa, bết khắp cổ mặt, đôi mắt đỏ quạch nay càng thêm nổi bật giữa thảm kịch u ám. Dang rộng hai tay, cô kêu gọi sức mạnh của nước. Những dòng chảy, các cột sóng, và hơi nước trong không khí, tất cả đều hội tụ quanh cô, di chuyển theo qui luật và trực chờ lời phán xét cuối cùng. Cơ thể Nami bay cao, bàn tay nâng niu làn nước mát, đôi đồng tử toát ra tia chết chóc. Siren bàng hoàng không thốt thành tiếng. Nước quanh ả đang rút dần, mọi thứ cạn kiệt khô cằn. Không thể thế được, kẻ mang khả năng thao túng nước ở đây, duy nhất chỉ có ả. Nhưng giờ thì sao, ả không kiểm soát được chúng, chúng đang tập hợp bên Nami, chính cô ta đã rút nước của ả. Và ả không cho phép bất kỳ kẻ nào làm được điều đó. Như bị thúc ép tới bước đường cùng, Siren phẩy đuôi cá, bỗng chốc chiếc đuôi xinh đẹp hóa thành các xúc tu, đen xì và nhớp nháp. Yêu nữ gầm lên vang trời, phóng những cái đuôi mới về phía Nami, dữ tợn và tàn ác. Không một thứ gì chạm được vô người Nami, dù chỉ là sợi tóc. Toàn bộ nước bao bọc lấy cô, tạo một màng bảo vệ vô cùng vững chắc. Nami cười nhẹ, một nụ cười ban ơn đúng nghĩa. Đã đến giờ thanh tẩy tội lỗi. Nami khua tay trái, một vũ nước táp tới. Nami khua tay phải, Siren bỗng hét toáng. Ngọn giáo nước đâm xiên qua ả, một nhát lấy mạng không cần rườm rã, cũng không đau đớn. Nami hạ tay kết thúc cuộc chiến. Nước trở về với sông, cô lướt trên mặt nước, lại gần xác Siren. Ả ta chết trông thật đáng sợ, mắt trợn chừng tỏ vẻ kinh hãi, môi thâm xạm đổi thành màu đen. Hãi hùng hơn, da thịt ả đang dần dần biến dạng, chúng nhăn nheo sần sùi, bong chóc rớt từng mảng, quá trình phân hủy diễn ra trong ba phút. Nami cắn răng, thò tay vào xương chậu Siren móc ra viên ngọc trai trong suốt, lấp lánh và đẹp mắt tới đáng kinh ngạc. Cô tự hỏi, đây là ngọc Nước Mắt ư? Thật khiến người ngắm rung động, viên ngọc sáng quá. Pele đã dùng nước mắt đau khổ trước khi chết tạo ra món đồ này. Chủ nhân viên ngọc… là… ngài Miyamoto, người bà yêu quí nhất. Nami biết, và cô cũng hiểu, mẹ Ayane rất đẹp. Nàng ấy thực hạnh phúc khi có một người mẹ như vậy. Cô gái tóc nâu tên Sena ấy, ắt hẳn là người vô cùng quan trọng đối với Pele, nhưng còn đứa bé trên tay Sena… theo hồi tưởng giấc mơ, Nami nghe Pele gọi đứa trẻ đó… là công chúa. Tạm dẹp mọi chuyện qua một bên, Nami nhanh chóng lên bờ, nắm chặt viên ngọc trong tay, dồn toàn bộ sức mạnh, bắt đầu công việc thanh tẩy cao quý. Mười phút trôi đi, bức tường nước biến mất, cả cơ thể Nami đầm đìa mồ hôi lạnh. Cô khụy xuống, hô hấp khó nhọc. Vệt đen cuối cùng được thanh trừ, ngọc trai Nước Mắt trở về dáng vẻ thuần khiết lung linh. Tooya kinh hãi chạy đến đỡ Nami, Honso đứng cạnh Ayane vẫn không bộc lộ cảm xúc. Cả trường dường như đều tập chung tại đây, khuôn mặt ai cũng hiện lên nét lo lắng tuột độ dành cho cô. Riuzo kiệt sức do sử dụng phép thuật quá đà, cậu ôm ngực phì phò thở. Tooya xem xét tình trạng Nami, cô vẫn không sao hết, chỉ ngất xỉu do mất sức nhiều. Anh nhẹ cười thông báo cho hiệu trưởng. Mọi người yên tâm, biết ơn Nami khôn tả, nếu lần này không có cô, chắc những cái chết thương tâm vẫn chưa thể chấm dứt. Một con người đã trở thành huyền thoại của mọi phù thủy – Hagasawa Nanami.
Suria tức giận phóng tia sét vào những món đồ ngáng mắt mụ ta. Siren đã chết, quả cầu thủy tinh của nữ hoàng sáng hơn rất nhiều, không ngờ bọn học viên Witchcraft lại bản lãnh như vậy, chỉ trong một khắc mà tiêu diệt được yêu nữ ngàn năm mụ ta nuôi dưỡng. Dám chống lại Suria, chỉ có con đường chết. Phụt… Choang… Và tấm kính đi-op vỡ tàn tành. Đứa con trai cứng đầu này lại làm trái ý mụ. Hoàng tử, người thật bất hiếu. – Nam công tước. – Suria hét lên đầy uy quyền. Ngay lập tức, phía cửa chạy vào một thân ảnh đen kịt, ông ta mặc áo choàng đen, chân đi giày bó, mái tóc vuốt ngược và khuôn mặt hung tợn. Khụy xuống một gối, ông cung kính. – Vâng, thưa pháp sư. – Hãy cho người theo dõi hoàng tử. – Vâng, nhưng thưa pháp sư, vậy còn cậu Akito… – Tên đó không đáng tin cậy. – Dạ, thần tuân mệnh. Quay người bỏ đi, Nam công tước không khỏi thở dài. Người đàn bà độc ác này, mưu sát nữ hoàng Maria, giam lỏng đức vua Joshep và giết hại không biết bao nhiêu phù thủy giỏi. Ông chịu phục tùng bà ta như bây giờ cũng chỉ chờ ngày công chúa điện hạ trở về. Công chúa …rốt cuộc người đang ở đâu? Chúng thần đã đợi suốt năm trăm năm rồi, xin người mau chóng về với thần dân vương quốc pháp thuật. Xin người đó…
*** Tỉnh dậy trong cơn mê man, Nami ngờ ngợ như nghe được tiếng ai đấy đang gọi mình, có lẽ lại là một giấc mơ nhưng giấc mơ này, sao mà mơ hồ quá. – Nanami…min…mi… bạn tỉnh rồi ư? Trời ơi là trời, lạy chúa bạn tỉnh lại rồi. Bạn có biết mọi người lo lắng cho bạn lắm không? Hức… hức… – Ayane thét lên, nhảy chồm tới ôm chầm Nami, nước mắt nước mũi chảy ròng như thác. Gắng gượng ngồi dậy, Nami nhìn khung cảnh xung quanh, tất cả đều quen thuộc, từ mấy bức tranh trung cổ Châu Âu mà Ayane treo cho đến cái giá sách do Nami tự chế, rồi cả chỗ cô đang nằm nữa, là khu kí túc xá sao? Thấy bạn mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Ayane hoang mang ngừng khóc, đưa một tay sờ lên chán Nami. Không sốt, thân nhiệt rất bình thường, bộ mặt Nami, chả nhẽ cô mất trí nhớ? Aiza, nhỏ này suy nghĩ lung tung. – Nami, mình là ai? – Vừa nói, Ayane vừa nhoẻn miệng cười, tự chỉ vô nhan sắc nàng. Nami điềm nhiên đáp. – Ayane Miyamoto, cậu bị sao hả? – A…a…a…a…a – Và lần này là nàng ta hét toáng lên, lắc la lắc lư bờ vai Nami vui sướng – Ôi, thật may quá, bạn không sao thì tốt rồi. Cạch… cửa phòng chợt mở, thầy hiệu trưởng cao quý bước vào. Ông nhìn con gái âu yếm, sau đó quay sang Nami còn nằm trên giường. Cô ái ngại toan đứng dậy, hiệu trưởng nhã nhặn đưa tay lên tiếng. – Không sao, em đang bị bệnh, cứ nằm thoải mái. – Song lại gần Ayane thì thầm – Ayane, con ra ngoài một lát, ta có chuyện muốn nói với Hagasawa. Cô nàng nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng, để lại mình cô, mặt đối mặt với THẦY HIỆU TRƯỞNG. Bữa trước đáng lẽ Nami phả gặp ngài ấy sớm hơn, nhưng vì công tác đột xuất nên buổi gặp bị hoãn lại. – Em rất dũng cảm. – Giọng hiệu trưởng khàn khàn. Nami ngượng nghịu, không biết nên cười thật tươi hay lạnh thật lạnh. Bỗng, thầy trầm ngâm nói tiếp. – Cảm ơn em vì đã cứu cả trường và cứu con gái ta. – D… dạ? – Nghiêng đầu ngơ ngác, Nami hơi ngạc nhiên. Thầy hiệu trưởng đang nói cảm ơn cô, chưa ai cảm ơn cô bao giờ, và điều này làm cô vô cùng hạnh phúc. Cô cứu Ayane, tại nàng là người bạn đầu tiên của cô. Tiêu diệt Siren vì ả dám quấy rối “ngôi nhà” mang đến cho cô niềm vui. Hơn hết, tất cả những gì cô làm, đều chỉ là tình cờ mà ra. – Nếu em cần gì, có thể nói với ta. – V…vâng ạ. Chẳng biết nên nói gì cho cam, Nami đành ậm ừ qua loa. Chợt, cô nhớ tới quyển sách vàng trong thư viện Witchcraft bữa trước, cô thực rất tò mò, nhưng đó là sách cấm. Mà từ từ… cần gì thì nói với ngài hiệu trưởng? – G…giáo sư … – Nami ấp úng trong họng. Miyamoto toan đứng dậy ra về, nghe cô gọi, ông ngoái đầu trở lại ghế cạnh giường Nami. – Có chuyện gì ư? – Dạ, thật ra… chuyện này… – Em cứ nói. – Em muốn mượn một cuốn sách trong dãy sách cấm ở thư viện nhà trường. Thầy hiệu trưởng kinh ngạc, sách cấm của trường học viên vốn không được mượn, thậm chí là không thể chạm vô. Cô gái này yêu cầu mượn sách, chứng tỏ quyển sách chắc chắn không tầm thường. Nhưng vì đã đồng ý giúp đỡ những gì cô cần nên ngài Miyamoto gượng gật đầu. Nami mỉm cười mãn nguyện. Cô nhìn hiệu trưởng đầy cảm tình, song lấy ra viên ngọc trai Nước Mắt, đặt vào tay ngài. – Cô Pele muốn em giao lại nó cho người cô yêu nhất. Vừa nói, Nami vừa vui vẻ gập bàn tay giữ viên ngọc của hiệu trưởng. Cô tin chủ nhân viên ngọc tinh tế chính là cha Ayane – ngài Miyamoto Kazuo. Hiệu trưởng cảm động muốn rơi nước mắt. Pele, người vợ ông yêu nhất, người đã ban tặng cho ông một thiên thần xinh đẹp, suốt thời gian qua, từng giây từng phút, ông đều nhớ bà, nếu năm đó Suria không hạ độc nữ hoàng, nếu Pele chịu đi theo Kanto, thì hắn đã không ra tay tàn nhẫn. Cái chết của Pele một phần cũng tại ông, chỉ cần Pele rời xa ông, chắc chắn bà không phải chết. – Chủ nhân viên ngọc, không phải ta. – Dạ? – Người Pele yêu nhất… là con gái ta, Ayane. Là Ayane? Tình yêu của một người mẹ. Mẹ Ayane là phù thủy hoàng gia, bà ấy rất đẹp. Và Ayane cũng vậy, một vẻ đẹp thanh khiết giống nước. Nami hiểu, mẹ là người cô thương yêu, mặc dù thời gian bên bà rất ngắn ngủi nhưng tình cảm cô dành cho bà là vô hạn. Chấm dứt buổi thăm hỏi, hiệu trưởng báo với cô, trong đầu tuần tới, ban giám hiệu sẽ cấp bằng chứng chỉ tốt nghiệp sơ đẳng cho cô, như vậy là hết bị khinh đi cửa sau, từ nay, Nami cô có thể đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế học sinh lớp quí tộc ánh sáng. Cái danh con người thấp hèn cuối cùng cũng bị gỡ xuống, giờ đây cô đã chính thức trở thành một phù thủy thực sự. Bài học về Water… đã kết thúc. *** Đông qua xuân tới, muôn hoa khoe sắc, cây lá đâm chồi nảy lộc, trời xanh mây trắng, chim ca hót cả ngày. Nhờ chiến công của Nami, cổng chính trường Witchcraft có thể tự do đóng mở, sông tử thần cũng trở nên trong vắt, lung linh tuyệt đẹp. Ba tháng lặng lẽ trôi đi, Nami luôn chăm chỉ gia tăng sức mạnh nước, học cách kiểm soát và nâng cao tầm điều khiển. Cuối xuân cũng là lúc kì thi pháp thuật tận sức, tức thi học kì bắt đầu, Nami bận rộn suốt ngày, trong năm học, cô chỉ chăm chăm vào việc khống chế và tìm ra năng lực nước, còn kiến thức ban ánh sáng, cô hoàn toàn mất căn bản. Ngồi thẩn thờ trên chiếc xích đu ở hoa viên nhà trường, cô cố gắng tạo ra những chùm sáng nhỏ nhất. Tách…tiếng búng tay vang lên nhẹ nhàng, một tia sáng xuất hiện rồi vụt tắt. Đây đã là lần thứ năm mươi bảy, ngón tay cô sưng húp, đỏ dập, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Thức nguyên đêm đọc sách, thần chú cũng thuộc làu làu nhưng sao áp dụng lại vô hiệu thế này. Chả nhẽ cô không có năng khiếu ban ánh sáng. Đúng rồi, cô điều khiển nước rất thạo nhưng ánh sáng thì chả có ảnh hưởng gì. Ngẫm nghĩ một hồi, Nami thở dài chán nản, đôi mắt hiện lên tia đỏ li ti sinh động. Chợt… – Không làm được ư? – Một thanh âm quen thuộc hòa vào không khí, rất dịu dàng và đầy trìu mến. Nami ngạc nhiên ngẩng mặt. Thân ảnh cao lớn của Tooya lọt vô nhãn quang, dưới cái nắng nhè nhẹ, cơ thể anh phát sáng như một vị thần cao quý, chiếc áo choàng phù thủy phất phơ giữa gió, mái tóc vàng rực nổi bật hơn cả. Anh nhìn cô, mỉm cười thân mật. Thực ra anh đã đứng đây hai tiếng đồng hồ, từ lúc thấy cô cực khổ luyện tập cách triển khai ánh sáng cho tới khi cô mệt mỏi ngồi nghỉ. Nami của anh thực đáng yêu, vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch, quan sát cô thực hành, anh chỉ muốn bật cười vì… động tác cơ bản của cô sai hoàn toàn. Thảo nào làm không được là phải rồi. Nếu anh còn tham lam ngắm cô mà không ra mặt giúp đỡ, e rằng cô sẽ ngồi đây hết ngày. Nghĩ một chập, Tooya bỗng lóa lên một kế hoạch, một kế hoạch có thể khiến cô ở bên anh hằng ngày. – Nhìn cho kĩ nhé. – Nói đoạn, Tooya búng tay cái tách, một chùm sáng chói bỗng chốc hiện ra. Nami tròn mắt trầm trồ. Cô tự hỏi bản thân, sao cô lại không là được nhỉ? Như nhận ra ý nghĩa trong đôi mắt thán phục của Nami, Tooya khúc khích, sau đó bất ngờ nắm lấy tay cô. Nami bàng hoàng rụt lại, nhưng lực cánh tay anh rất chắc và bàn tay cô không đủ sức chống cự. Tooya nheo mày. – Em phải làm như vậy này. – Đi kèm lời nói, anh khẽ xếp hai ngón tay đỏ tấy ở Nami thành một chụm hình nón đều, xong xuôi, anh lại lên tiếng. – Em thử đi. Thế là …Tách… Y rằng một chùm sáng mãnh liệt xuất hiện. Nami sung sướng nhoẻn miệng cười tươi rói, nụ cười có khả năng hút hồn bao nhiêu trái tim. Tooya đơ như trái bơ, thẫn thờ nhìn cô không chớp mắt. Tim anh… đập nhanh quá. Nami vừa cười, chỉ đơn giản là cười thôi, nhưng sao lại ấm áp tới vậy. Thang bậc tình yêu anh dành cho cô tiếp tục tăng vọt, nó không thể dừng và không có khả năng dừng. Rốt cuộc con tim này cũng bị cô đốn mất. Nụ cười Nami thật uy lực, kiểu này chắc phải cấm cô cười ở những nơi công cộng quá, nếu không tỉ lệ nam sinh tranh dành phòng y tế sẽ rất cao đây. Lời đề nghị dạy kèm cho Nami của Tooya được cô đồng ý chấp nhận, kế hoạch tiếp cận cô thành công rực rỡ, anh vui sướng tới mém phát điên. Ngược lại với tâm trạng Tooya, từ phía xa sau gốc cây hoa anh đào, tồn tại một chàng trai tóc vàng, khuôn mặt mỹ nam thoáng nét u buồn, ánh mắt vốn lạnh lẽo giờ đã trở nên âu yếm, lặng thinh nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Cô ấy cười rất đẹp, cậu yêu vẻ hồn nhiên đó. Không chỉ vậy, cậu còn yêu cả chủ nhân của vẻ hồn nhiên. Nhưng người cậu phải lấy…lại là công chúa. Trong bức tranh mùa xuân tuyệt diệu, vẽ lên ba con người, hai kẻ đi trước một người ở sau. Tuy yên bình nhưng không trọn vẹn. Vẫn thiếu… một tình yêu hoàn chỉnh… cô gái ấy…sẽ hướng về ai? Anh hay cậu?
...