Tooya giải trừ phong ấn mà Nami yểm trên người, nhanh chóng bay tới ôm gọn lấy cô. Cuộc chiến chấm dứt, Nami ngủ ngon lành trong vòng tay Tooya. Khoảng rừng gần thượng nguồn con suối như một bãi đất hoang, chẳng còn trời xanh cỏ biếc, thú vật sợ hãi cũng lặn mất tăm.
Mây tan mưa tạnh, Tooya bế Nami trên tay, đi đến chỗ Riuzo.
- Cô ấy cần nghỉ ngơi. – Anh nhẹ nhàng nói, cả người ướt như chuột lột.
Riuzo trông ổn hơn, tuy có bị dính mưa, nhưng cậu không bị dính đòn của Nami như Tooya. Cậu nhận ra, người con gái lúc nãy không phải Nami, cô không thể dự trữ một nguồn năng lượng lớn như vậy, cô là một con người, một con người không mang dòng máu phù thủy.
- Theo tôi. – Nói rồi Riuzo biến mất. Tooya nhờ mùi hương của cậu để định vị nơi cần đến.
Và chỗ ấy, chính là nhà Riuzo – biệt thự Tsutoshi. *** Mơ màng tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm, Nami thoáng run sợ. Cô ngồi lên, đảo mắt xung quanh một vòng. Căn phòng này rất rộng, bốn bức tường đều treo tranh trung cổ phù thủy. Ánh mắt cô dừng lại ở chàng trai tóc vàng đang đứng nhìn mình chằm chằm nãy giờ.
- R…Ri..Riuzo..? – Cô lắp bắp bờ môi.
Rồi cửa phòng chợt mở tung. Tooya bước thật nhanh, anh đến bên cô, ôm cô vào lòng trước khuôn mặt sững sờ của Nami và thái độ lạnh lùng từ Riuzo. Cậu xoay gót ra ngoài, để lại cô với đôi mắt ngoái nhìn tiếc nuối. Tooya thả lỏng, ôn tồn để cô tựa vào người mình.
- Nhớ anh không? – Tooya khẽ hỏi.
Nami hờ hững gật đầu. Hôn nhẹ mái tóc cô, anh âm trầm thì thầm.
- Anh rất nhớ em.
Đúng vậy. Anh thực sự rất nhớ cô, nhớ cô tới phát điên lên ấy chứ, nhưng anh không thể đến bên cô. Đó là điều làm anh đau khổ nhất. Khi thấy cô trong bộ dạng đấy, đôi mắt đỏ quạch và ánh mắt vô hồn, anh đã rất sợ, anh sợ mình sẽ mất cô mãi mãi. Cuộc sống của anh chính là cô, anh thà chết còn hơn sống thiếu cô. Tình yêu anh dành cho cô, đã quá lớn để dừng lại. Anh yêu cô, bây giờ vẫn yêu và tương lai, sẽ không ai có thể thay đổi được tình yêu của anh. Còn cô, cô có yêu anh không?
Cô không biết. Cô rất vui khi ở cạnh anh nhưng ánh mắt cô chỉ hướng tới một người con trai khác. Cô muốn nhìn người đó mỗi ngày, muốn thấy nụ cười người đó, nhưng… người đó liệu có cảm giác ấy giống cô không?
Chỉ có trái tim mới hiểu được mình cần gì, muốn gì và đòi hỏi gì. Ba người ba tình cảm. Hai kẻ đứng một người nhìn. Riuzo nhẹ nhàng khép cửa, rủ bỏ cái hình ảnh cô hạnh phúc bên Tooya. Cậu thật ngốc nghếch, rõ biết Nami chỉ thích mình Tooya, vậy mà cậu vẫn đâm đầu vào, đơn phương cô một cách không điểm dừng. Cậu đang phản bội công chúa, phản bội vị hôn thê của mình.
“Lầm tưởng một tình yêu ảo ảnh, Riuzo… mày thật khốn nạn đó.”
Trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm biệt thự nhà Tsutoshi, tồn tại hai chàng trai tóc vàng, một ngồi một đứng. Cả phòng chỉ vẻn vẹn một chiếc bà đá to cùng quả cầu thủy tinh trong suốt. Anh chàng ngồi ghế gác chéo chân lên bàn, tư lự nói.
- Cô ấy là con người.
Nhẹ nhếch khóe môi, chàng trai đang đứng tựa hờ tấm lưng vào thành bàn tiếp lời, hai tay khoanh vòng trước ngực, dáng vẻ thư sinh nổi bật trong bóng tối.
- Tô Diệp tiền bối là mẹ Nami. Riuzo, cô ấy không phải con người.
Ngay lập tức, chàng trai tên Riuzo bật dậy, bàng hoàng.
- Nami… là con gái của phù thủy ánh sáng sao?
- Đúng vậy. -Tooya khẳng định – Nhưng tôi vẫn thắc mắc một chuyện.
- Cô ấy điều khiển được cả bốn thuộc tố tự nhiên. – Riuzo chen vào.
Tooya gật đầu hưởng ứng. Nami không phải cô gái tầm thường, nếu nói sức mạnh của cô là thừa hưởng từ mẹ, thì đó chỉ mới là một phần. Cô sở hữu năng lượng nước, thổ và mộc, sử dụng được phép thuật dịch chuyển không gian, chứng tỏ, cô là một phù thủy rất mạnh, và trên hết, vai trò của cô trong trận chiến cuối cùng chắc chắn không hề đơn giản.
Gạt đi sự tò mò về thân phận Nami, Riuzo vào chủ đề chính, cũng lâu lắm rồi, cậu và Tooya mới có dịp trò chuyện một bữa.
- Đức vua vẫn ổn chứ?
Tooya nghiêng đầu, ý nói vẫn ổn.
- Suria có nghi ngờ gì anh không? – Riuzo hỏi tiếp.
Tooya cười giả lả, vân vê quả cầu phép thuật trên bàn đá.
- Bà ta có thể nghi ngờ con trai mình ư? – Anh vô tư trả lời bằng một câu hỏi vặn ngược.
- Cậu nên cẩn thận vẫn hơn. Yashida là loài động vật rất trung thành đấy.
- Một con chim ngu ngốc. – Tooya khẽ rủa một câu nửa đùa nửa thật.
Bà ta nghĩ phái Yashida canh giữ anh dễ dàng lắm sao. Có vẻ hơi coi thường năng lực của anh rồi đấy. Một con vật quá thông minh, tốt nhất là nên chết sớm, để tránh hậu họa về sau.
Cung cấp những thông tin cần thiết cho Riuzo, Tooya cáo từ trở về, phòng việc mụ Suria nghi ngờ. *** Gió sượt qua má cô, từng giọt máu tóc tách nhỏ xuống. Nami ngước mặt, cơ thể mỏi nhừ và cái đầu nhức nhối. Cô cảm nhận được tiếng nước chảy ở đâu đó. Gắng gượng dậy, Nami lê đôi chân trần đi dọc lối mòn không thấy phương hướng. Quãng đường trước mặt cô dài vô tận, sâu hun hút và ngập màu bóng tối.
Đây là đâu? Tối quá.
Búng nhẹ hai ngón tay, Nami tạo một chùm sáng nhỏ, đủ soi đường cô đi. Nami đi mãi, đi mãi, đi đến khi hai chân đã mỏi nhừ.
Bất chợt.
Mọi thứ bừng sáng. Tiếng kiếm đao va vào nhau chan chát. Nami đưa tay che mắt, từ từ thích ứng với ánh sáng tỏa ra đột ngột. Phía xa xa, cô nhìn thấy, có hai người phụ nữ đang đánh nhau. Một người da trắng như tuyết, y phục xanh rì, người kia da đen như cháy, bộ váy nâu đất khiến cơ thể bà chìm hẳn với làn da. Người phụ nữ da trắng xoay quyền trượng lục bảo, biến ra vô vàn dây leo. Người kia cũng không chịu thua, dọng mạnh quyền trượng nâu ngọc lấp lánh xuống đất, mặt đất bị trấn động dữ dỗi. Họ xông vào, đánh giáp lá cà với nhau, chẳng bên nào nhượng bộ bên nào.
Nami chết sững trời trồng, đặt cái nhìn kinh ngạc về hai con người đang chiến đấu ở đó. Cô nhận ra họ, họ là hộ pháp cấp cao của nữ hoàng Maria, phù thủy Mộc và phù thủy Thổ. Nhưng… sao họ lại đánh nhau thế kia? Không phải họ thân nhau lắm ư?
Xoẹt…
Một nhành cây bắn về phía cô, Nami chẳng để ý, nên trở tay không kịp. Cành cây đâm xuyên qua bụng cô, không đau đớn, không cảm giác, Nami “hự” một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Mọi vật, lại chìm vào màu đen, cô nhắm mắt và lịm dần dần.
*** Bật dậy trên chiếc giường to lớn, Nami kinh hãi, đồng tử giãn rộng, mồ hôi túa ra như tắm, tóc dính bết sệt trên khắp khuôn mặt tái nhợt của cô. Nuốt nước bọt đánh ực, cô đưa tay sờ sờ xuống bụng.
Lạy chúa đó chỉ là giấc mơ. Không, là một cơn ác mộng mới đúng. Cô đã nhìn thấy, trận chiến sinh tử giữa hai hộ pháp Mộc – Thổ. Họ dường như mất hết lí trí, chỉ biến lao vào, tấn công đối phương. Mặt đất và cây cỏ biến dạng hoàn toàn, tất cả đều sơ xác, đều hoag tàn như mồ chôn địa ngục. Thật đáng sợ. Rồi hai người họ sẽ chết, chết trong trận chiến ấy, “Hoàng kim gia tộc” đã viết vậy. Và cô… mong rằng sẽ không chứng kiến mấy cảnh kinh dị đó thêm lần nào nữa. Cô vừa bị cành cây xuyên qua người, mặc dù chỉ là mơ nhưng giấc mơ đấy rất thực. Liệu… trên đời này, có khi nào giấc mơ trở thành sự thật?
Điều đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Nami sợ hãi và hoang mang tuột độ, Thổ và Mộc, rốt cuộc họ muốn cô làm gì?
Vò tung mái tóc bung xù, Nami định bụng xuống giường lấy nước, những người gặp ác mộng cần nhất là một ly nước an thần. Chân vừa đạp đất, Nami đã nhảy dựng lên vì cái dáng trước mặt. Trong bóng tối, dáng người đó hiện lên như ma, tấm lưng hơi còng, tựa vào bệ tủ cạnh giường, hai tay khoanh giữa ngực, khuôn mặt cúi gằm y hệt ngủ gật, trông người đó có vẻ rất mệt mỏi. Nami đứng dậy, đến bên người ấy, khẽ chạm tay vuốt những lọn tóc lòa xòa của người lạ và nhìn kĩ mặt.
Là một chàng trai, sống mũi cao, môi hơi mím và mắt nhắm nghiền. Một ngũ quan tuyệt đẹp. Nhìn người này quen quen, tại phòng tối quá nên cô không thấy rõ, chỉ cảm nhận được hơi thở đều đều thoát ra từ lồng ngực anh ta. Cô cúi mặt thấp hơn, dí sát vào hơn và gắng nhìn kĩ hơn.
Bỗng…
- Ngắm đủ chưa? – Chàng trai lên tiếng.
Nami giật nảy mình, leo tót lên giường, chùm chăn kín mít. Khi đã yên vị trong chiếc tổ, cô chợt ngộ ra một điều, giọng nói đó hình như cô đã từng nghe ở đâu đấy, âm điệu vừa trầm vừa lạnh, khiến kẻ nghe không rét mà run. Suy ngẫm một chập, cô lỡ miệng “a” lên một tiếng, rồi tự lấy tay bịt mồm.
- Riuzo? S…sao cậu ở đây?
Cô liếc đồng hồ quả lắc trên tường, mới hai giờ sáng, Riuzo lại đứng bên cạnh, không phải hắn có ý đồ gì đen tối đấy chứ? Đối với một kẻ vừa biến vừa thái như hắn, Nami cô tin chắc, không có việc gì mà hắn không dám làm. Từ chuyện dụ dỗ con gái nhà lành tên Nanami vô khách sạn lúc ba rưỡi sáng “cưỡng” hôn, cho đến bắt cóc cô về nhà hắn. Ôi, sao cô lại ngây thơ tới vậy.
Sụt sịt, rồi tiếp tục sụt sịt, Nanami òa khóc nức nở. Cô gào lên, hét lớn, gây trấn động cả một căn phòng và làm khổ một người con trai vô phước đứng trong đấy. Phòng Riuzo thuộc loại cách âm tốt nên tiếng rống của Nami chỉ có thể hành hạ kẻ ở cùng. Lần đầu tiên thấy con gái khóc, hay chính xác hơn là ăn vạ, Riuzo hoảng loạn vô cùng. Cậu lúng túng, tay chân vung loạn xạ, miệng cứ lắp bắp không nói nên lời. Chỉ muốn chọc cô một tí, ai ngờ kẻ cứng đầu và ngang
nghạnh như Nami lại mau nước mắt tới vậy. Và điều này khiến Riuzo băng giá phải rối loạn.
Hai giờ sáng, hai con người, trong một căn phòng lớn trên cùng một chiếc giường. Người con gái thút thít, tên con trai dỗ dành.
Cảnh tượng tái diễn trong vòng nguyên buổi sáng. Tội nghiệp, Riuzo…
Chẳng hiểu sao trước mặt Riuzo, Nami lại rất muốn khóc, như một bản năng của thiếu nữ mười tám, Nami đã khóc rất to, rất nhiều, cô khóc tới long trời lở đất, ngập cả phòng Riuzo. Còn Riuzo, cậu ta cứ ngồi đấy, lấm lét hết rút khăn giấy rồi lại chêm vào vài câu an ủi như “Thôi nín đi” , “Đừng khóc nữa mà” , vân vân và mây mây. Đến bốn giờ sáng, tính kiên nhẫn Riuzo đặt tới giới hạn bùng nổ. Cậu cắn răng thét lớn.
- Cô mà còn khóc là tôi hôn cô đấy.
Kết quả cậu thu được là gì? Vâng, cô đã nín, nín một chút, nấc lên và lại òa khóc to hơn.
Chụt…
Không cần do dự, như cậu đã cảnh cái, Riuzo ghé sát mặt và hôn một cái lên môi Nami, như nụ hôn lần thứ hai, phớt nhẹ và lướt qua.
Ngay lập tức, cô ngừng khóc hẳn, mặt thộn cả ra và chết lâm sàng.
Aaaaaa….. hắn lại dở trò biến thái với cô… Nami sững sờ, hai mắt mở to, đồng tử căng rộng và tim đập loạn xạ. Cô muốn khóc quá, nhưng nước mắt không thể trào ra được nữa, cứ như tuyến lệ của cô bị ai đó chặn đứng, vặn chắc và bịt chặt.
- Xuống ăn sáng. – Vẫn giống lần trước, Riuzo tỏ ra vô cùng vô cùng vô cùng thản nhiên, cậu quay lưng đút tay vào túi, thư thái ra khỏi phòng, để lại Nami với hai má đỏ bừng. Mãi tới khi cửa phòng đóng, cô mới sực tỉnh, gào thét um xùm.
- Tsutoshi Riuzo… tên đáng ghét, đồ tồi tệ, sao anh dám…..Aaaaa….. *** Bước đến bên bàn ăn, Nami lia ánh mắt hình viên đạn về phía Riuzo, bộ đồ ngủ Mickey cậu chọn ôm gọn người cô, biến cô thành một cô bé vô cùng đáng yêu.
...