Phả làm sao đây?
Hai mảnh sứ này phải mau trở về với cội nguồn, mặc dù không biết, vì sao chúng lại ở trong tay hai vị hộ pháp kia, nhưng xem ra, nhiệm vụ lần này của cô sẽ không hề đoen giản, có khi còn hiểm hóc hơn vụ yêu nữ Siren, Nami cần lên dây cót tinh thần, ngày mai cô phải trở lại trường phù thủy Witchcraft.
Nói là làm, sáng sớm hôm sau, Nami chuẩn bị tất cả hành lí, thông báo cho cha việc ở trường có chuyện gấp rồi lặng lẽ rời khỏi biệt thự Hagasawa trong niềm vui sướng lẫn sự mừng rỡ của mọi người ở, kể cả mẹ con Kiyomi. Nhưng có một vấn đề nhi nhỏ về phương tiện di chuyển, nó không thể dịch chuyển không gian ở phạm vi quá xa. Vậy, nó sẽ đi bằng cái gì?
Dự định ban đầu của cô là bắt xe khách ra ngoại ô thành phố, chưa bao giờ cô thấy mình ngốc nghếch như lúc này. Bắt xe khách ư? Thà dịch chuyển không gian còn nhanh hơn đấy. Đôi khi bộ não cô vẫn đọng lại một chút thói quen của con người, mà bạn biết đó, thói quen là một tật xấu khó bỏ, và có thể gây nguy hiểm cho ta nếu đấy là một thói quen xấu.
Ngoại ô hoang vắng không một bóng người qua lại. Nami mệt mỏi ngồi phịch xuống tảng đá bên đường, lấy nước ra uống. Cô đã đi một đoạn đường khá dài nhưng lại không hề thấy dạng bất kỳ một chiếc xe nào. Giữa trưa, nắng hè thêm gay gắt, chiếc áo thun đen cô mặc ướt đẫm mồ hôi, quần bò bó sát khiến bước đi của cô thêm khó chịu, tóc tai bết nhè khắp mặt và tai, đôi môi hồng hào nay đã nhợt nhạt khô nứt. Hành trình về trường thật gian nan vất vả, cô nhủ thầm trong lòng, sau đó kéo vali đi tiếp. Chú dơi trong ngăn túi nhỏ rúc rích đòi ra ngoài, Nami quệt mồ hôi, rồi đặt nó lên vai. Bất chợt, con dơi vỗ cánh bay lượn trên trời cao, cô đưa ta che mắt, tránh ánh nắng mặt trời, nói lớn.
- Bé Yêu, mau xuống đây.
Con dơi phớt lờ giọng điệu Nami, chao qua đảo lại mấy vòng trên trời và…
Phừng…
Phạch… phạch… phạch…
Cơ thể chú dơi hóa thành khổng lồ, cái đuôi màu tím ngúng ngẩy trên không, màng cánh căng rộng, cả mình to lớn như một chú rồng tiền sử. Nami há mồm trợn mắt. Bé Yêu của cô đi đâu mất rồi? Con quái vật phiên bản lớn y đúc Bé Yêu kia là ai? Chưa kịp để cô định thần, con dơi khổng lồ hạ cánh, vẫn cái bản năng cũ, nó rúc đầu vào người Nami, chỉ có điều, cái đầu này to hơn “một chút” ( gấp mấy trăm này cái đầu cũ đó chị hai). Với động tác quen thuộc này, Nami nhận ra ngay thú cưng, cô mỉm cười, vuốt ve bộ lông y như chiếc nệm lớn của chú. Bé Yêu ư ử nhìn Nami, ánh mắt đỏ lòm của nó khiến cô hơi sợ hãi, bất chợt, dơi tím càm toàn bộ hành lý Nami, vứt lên thân, mặc kệ cô còn đang ú ớ, nó gặm vào áo cô thảy luôn lên trên. Nami hoảng hốt khua tay chân loạn xạ, “bịch” một cái, cô đã nằm trên thân Bé Yêu, chìm đắm trong đám lông tơ mềm mại, thoải mái. Con dơi bắt đầu cất cánh, bây giờ thì Nami đã hiểu, nó muốn làm gì. Cô túm chặt lông nó, lướt gió bay đi, ngụp lặn trong đám mây trắng, tung bay giữa bầu trời xanh. Cười nhẹ, Nami đưa tay ga8x gãi đôi má to đùng của dơi, nó ngoảnh lại híp mắt tận hưởng, cô bỗng nhiên bật cười thành tiếng, cho dù to lớn hay bé nhỏ, chú dơi vẫn là Bé Yêu thích được chiều chuộng của cô. Ngoan. Rất ngoan.
*** Giữa chiều mát mẻ, Nami đáp xuống tại sân vận động ở trường, Bé Yêu hóa nhỏ, rồi lại nhảy lên vai cô ngồi. Đang trong kì nghỉ hè, sân trường chỉ lác đác vài học viên không về nhà. Cô kéo hành lí lên kí túc xá cũ, tắm gội sạch sẽ lớp bụi đường, thay ra bộ quần áo mới, đơn giản vẫn là quần legging bó đùi thoải mái cùng áo thun cỡ rộng, cô đi dép san đan tối màu, tóc cột cao và khoác áo choàng phù thủy của trường. Người duy nhất cô quen còn ở lại trường Witchcraft là Honso, nghe Ayane nói, cậu ta ngồi thiền ở phòng kí túc xá trong vòng ba tháng hè, mỗi ngày ba bát cơm, ăn xong lại thiền tiếp, chỉ ngủ ngồi chứ không ngủ nằm. Thật bái phục sự chịu đựng của Honso, một năm học đã mệt gần chết, hè lại ngồi một chỗ khoanh chân nhắm mắt, trông cậu ta cứ như ông cụ non ý, không biết nhàm chán là gì.
Dẹp qua suy nghĩ về Honso, Nami búng tay biến ra bìa khu rừng đối diện cổng phụ hướng Tây như lời sách cấm ghi chép. Đúng thật là có khu rừng, được giăng kết giới chằng chịt, bên trong âm u lạnh lẽo, bốn bề tỏa ra tử khí, cây cối ủ tủ chẳng khác gì cây ma trong phim kinh dị. Nom cô tịch và đáng sợ muôn phần mới nhìn sơ mà đã hồn siêu phách tán, thử hỏi nếu bước vào đấy, hậu quả sẽ ra sao? Có toàn mạng trở về, hay lại chết mất xác trong đó.
Đang miên man ngẫm nghĩ, bỗng hai mảnh sứ bên túi áo choàng cô phát sáng. Nami thò tay lấy ra, đung đưa qua lại trước mặt. Bất chợt …
Xoẹt…
Một dãy dây leo đen bắn ra từ phía rừng, Nami phản xạ nhanh bật nhảy vọt lên. Kế tiếp dây leo đó, một loạt dây leo khác lao vào tấn công cô dữ dội. Nami thoáng kinh hãi, nhét hai mảnh sứ vô túi rồi tập hợp linh khí mộc – thổ, tạo màng ngăn bảo vệ quanh người. Đám dây leo ma quái thi nhau đập mạnh vào lớp màng bảo vệ mỏng manh của cô. Nhận thấy tình hình ngày càng xấu đi, Nami phẩy tay đọc thần chú.
- Land Power… Fighting!
Mặt đất rung chấn, từ lớp thịt đệm nâu sẫm trồi lên, hóa thành lưỡi cưa đất, chặt đứt vô số sợi dây, nhưng chúng không hề hấn gì mà còn phản công hung bạo hơn nữa. Và rồi…
Choang…
Tấm kính bảo vệ vỡ tan, kết giới cô tạo bị phá hủy, Nami qui tụ sức mạnh ánh sáng, đánh không ngừng nghỉ, hết chặt dây này song cắt dây khác. Đám leo ma quái tiếp tục túa ra, lao vào cô tới tấp. Sức tàn lực kiệt, Nami thở dốc, tay tận dụng tối đa sức mạnh đánh trả. Một dây leo trườn dài dưới đất, quấn lấy chân cô quật ngã, Nami choáng váng mặt mày xây xẩm, tiếp đó hàng loạt leo cuốn lại phun ra, thắt chặt tay, bụng, ngực và cổ Nami, cô bị chúng trói giữ, đầu óc mơ màng như muốn lịm đi, ý trí sinh tồn cạn kiệt, tắt dần, và mụ mị quay cuồng. Nami chính thức rơi vào thế bị động, không tấn công cũng không phản kháng, cô phì phì khó nhọc thở, những vết thương trên người từ từ chảy máu xối xả. Từ phía trên, một dây leo đen xì nhọn hoắt nhằm bụng cô đâm xuống. Nai nhắm mắt, phó mặc số phận cho ông trời định đoạt. Và…
Phừng….
Một tia sáng lóe lên giữa bầu trời. Nami cố gắng mở rộng đồng tử, người cô đau buốt, thần trí mộng mị.
“Ai đó… cứu tôi… Riuzo… cứu..u..tôi”
Phừng…
Một tia sáng lóe lên giữa bầu trời. Nami cố gắng mở rộn
rộng đồng tử, người cô đau buốt, thần trí mộng mị.
“Ai đó… cứu tôi… Riuzo… cứu..u..tôi”
Và đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi cô ngất lịm
*** Chính điện vương quốc pháp thuật, Suria nhàn nhã vuốt ve bộ lông bóng bẩy của con quạ đen kịt, dáng ngồi uy nghi, phệ diễm, cả người toát ra mùi tử khí chết chóc. Liếc đôi mắt sắc bén hình lưỡi dao xuống người con trai quì gối phía dưới, mụ cất giọng trầm đục.
- Nói.
Chàng trai tóc bạch kim kính cẩn lên tiếng, chiếc áo choàng đen quết dài trên đất, để lộ bộ đồ quí tộc nhạt màu.
- Thưa pháp sư, ông ta tên Otto Hagasawa, hiện là chủ tịch tập đoàn liên minh ngân hàng quốc tế, con gái là Kiyomi Hagasawa, mười chín tuổi, đang là sinh viên đại học Tokyo.
- Con gái ư? – Suria bỗng bật dậy, nhíu mày gian xảo nhìn ra khung cửa. Cuối cùng cũng tìm được cháu, “cháu gái yêu quí”. Cay độc ngẫm nghĩ, mụ cất tiếng cười tàn ác.
Yashida hơi ngẩng đầu, tiếp tục nói.
- Cô gái này vô cùng hư hỏng, thích tiệc tùng và chơi thâu đêm. Hầu hết việc học hành đều nhờ vào tiền của cha.
Suria bất giác ngừng cười, trong đầu lóe lên một kế hoạch vừa có thể lấy được vương miện pha lê, vừa giết được mầm móng tai họa. Mụ phất tay ra cây quyền trượng, hóa thân thành người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, không nhìn Yashida phán.
- Yashida, ban lệnh của ta xuống quần thần, hoàng tử sẽ nắm quyền hoàng điện trong thời gian ta đi du ngoạn.
Chàng trai tóc bạch kim cả kinh ngước mặt. Bà ta muốn xuất tùng di giá, chưa bao giờ Suria phải đích thân ra tay, đối thủ lần này, quả không tầm thường. Có nên báo với hoàng tử không nhỉ? Có lẽ nên giữ im lặng vẫn hơn.
- Thần tuân lệnh, thưa pháp sư.
***
Mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Nami đưa tay đập nhẹ vô cái đầu đau như búa bổ. Rốt cuộc, cô còn sống hay đã chết? Nơi này, là thiên đàng hay địa ngục?
Róc..c…c..
Vắt sạch chiếc khăn lông, Honso treo gọn lên dây phơi rồi bê chậu nước bẩn ra ngoài. Phải nói thế nào nhỉ? Trong phòng cậu đứng bây giờ tồn tại một cô gái xinh rất rất rất và vô cùng đẹp, đôi mi rậm cong dài cuốn hút, hai gò má mịn màng hơi ửng, bờ môi nhỏ nhắn mím chặt và cả nét mặt khi ngủ cũng cực kì mộng mị. Mặc dù cậu không ưng ý gì cô, nhưng vì Riuzo và vì thân phận bí ẩn, Honso đành cắn răng cứu cô. Vừa rồi nếu cậu không sử dụng sức mạnh của thầy phù thủy tu luyện suốt mấy kì nghỉ hè, thì có biến thành tiên cậu cũng chưa chắc cứu được cô. Nami này thật liều mạng, dám một mình luẩn quẩn ở khu vực cấm, may mà tình cờ cậu đi dạo thư giãn qua đấy, thấy cô bị vây hãm bởi đám dây leo ma thuật, mới ra tay kịp thời.
Nami ngồi dậy khỏi giường, khắp người loang lỗ vết thương. Chúng được băng bó cẩn thận, băng gạc trắng muốt, kĩ thuật sơ cứu cũng rất chuyên nghiệp, người cứu cô…
- Tỉnh rồi sao? – Honso bước vào từ cửa chính, chiếc áo sơ mi dài tay xăn đến quá khủy, quần âu xám tôn lên dáng người khẳng khiu, quyến rũ của cậu, đặc biệt là đôi mắt tím che đậy cảm cảm xúc cực kỳ giỏi.
Không để ý lắm tới Honso, Nami nhìn chung quanh phòng, các bức tường treo đầy tranh trung cổ Châu Âu, giá sách bám bụi lâu ngày dày đặc, và cả chiếc bàn Ayane tự tạo hồi học kì hai năm ngoái. Đây là phòng của cô, và cô đang ở trong đấy, bên cạnh một chàng trai đa tính cách và có sở thích ngồi thiền hết hè. Với chiếc gương nhỏ ở đầu giường, Nami soi mặt vô đó. Thật không thể tưởng tượng, trán và má cô đều bị dán băng cá nhân, dưới cổ còn có dấu hằn đỏ. Đám dây leo chết tiệt, đáng lẽ cô không nên lại gần khu rừng, nó nguy hiểm hơn cô nghĩ rất nhiều, chỉ mới đứng bên ngoài, trước lớp kết giới của nhà trường, chúng đã xuyên thủng và tấn công cô dữ dội, thử hỏi nếu cô vào trong đấy, chẳng khác gì nộp mạng cho tử thần. Nhiệm vụ cô Mộc – Thổ giao, nằm ngoài khả năng thực hiện của cô. Cô không thể trả lại kí ức cho rừng, chúng sẽ giết cô nếu cô quay lại đó.
- Có cháo yến mạch và sữa tươi trên bàn. Hộp y tế trên kệ tủ, mỗi ngày thay băng ba lần, nên sử dụng nước ấm rửa vết thương. – Nói đoạn, Honso thả tay áo, vặn nắm đấm cửa toan đi về.
Nami đặt gương gọi với.
- H..Honso…
Chàng trai mắt tím quay lại nhìn cô, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm. Nami thoáng rùng mình, trông cậu ta như vậy thực đáng sợ.
- C..cảm ơn. – Cô lí nhí trong họng.
Honso không nói gì thêm. Cậu hững hờ mở cửa đi thẳng. Đối diện với cô gái này luôn khiến cậu hoang mang, cảm giác cơ thể cô ta toát ra một vẻ quí phái cao ngạo mà những người bình thường không có, nó bao phủ lấy cậu, buộc cậu phải coi cô như chủ nhân, mặc dù không biết nguyên nhân của cảm giác này xuất phát từ đâu, nhưng cậu vẫn phải cảnh giác cao độ.
Ngày ngày trôi qua, Nami không gặp lại Honso nữa, các vết thương trên người cũng dần dần hồi phục rất nhanh. Hằng giờ cô đều đến nhà kính trong trường, học cách điều khiển các thực vật kì lạ, thao trúng đất làm theo suy nghĩ.
...