Nghĩ đoạn, Nami ngán ngẩm thở dài, nằm trườn trên bài nhắm hờ đôi mắt. Bỗng, các học viên nháo nhào ùa ra khỏi lớp, đứng dọc khắp hành lang như kiểu săn đón thần tượng tới trường. Honso liếc ánh mắt băng lãnh xuống người con gái đang ngủ ngon lành dưới kia. Cô ta thật không biết hay giả vờ không biết chuyện công chúa Libra chuyển tới đây học?
Từ ngoài cửa lớp, một học viên nữ thở dốc, chạy lại chỗ Nami, nuốt nước bọt nói.
- N..Nami, giáo sư Sena cho gọi cậu kìa
Nghe cái tên Sena, Nami lập tức bật dậy, gật gù cảm ơn cô bạn, rồi nhanh chân tới dãy nhà giáo viên. Trên đường, ai ai cũng túm ba tụm bảy, xì xào chuyện gì đó có vẻ rất rôm rả. Cô lướt qua họ, tai vểnh cao cố gắng thám thính xem có vụ gì hot mà học viên lại xôn xao tới vậy. Nhưng túm lại, cô chỉ nghe nhoang nhoáng hai chữ “công chúa “, còn mấy cái khác, chịu, cô không do thám được gì cả.
Vặn nắm đấm cửa phòng giáo sư Sena, Nami nghiêng người bước vào.
Giáo sư đứng cạnh cửa sổ, mình mặc váy ôm xám bó sát cơ thể thon gọn, tóc búi cao, hai tay chắp đằng sau lưng. Bên giáo sư vẫn còn một người khác, là phụ nữ, tóc trắng như cước nhưng khuôn mặt không hề già nua tí nào. Vâng, đó là trưởng lão Gorgon, dáng bà thanh cao, phủ trong chiếc áo choàng phù thủy đen tuyền mọi khi. Trông sắc mặt hai người, có vẻ rất căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Thưa giáo sư… – Nami ậm ờ lên tiếng.
Cả Sena và Gorgon đồng loạt quay lại nhìn Nami, ánh mắt toát lên nét kính trọng, yêu thương. Sena mời cô ngồi. Bà rót trà cho cô, rồi vào chủ đề chính.
- Em làm ta rất hài lòng về bài học hè. Sức mạnh của em đã hoàn tất một nửa. Bài học tiếp theo sẽ là… Fire.
- Fire?
- Đúng vậy. Vì đây là thuộc tố vô cùng quan trọng, nên trưởng lão Gorgon sẽ đích thân chỉ dẫn cho em.
- D… dạ? Trưởng lão ý ạ? – Nghe xong lời Sena, Nami vã mồ hôi hột. Vẫn còn nữa sao? Vậy tới khi nào mới kết thúc khóa học? Chả nhẽ giáo sư muốn cô học hết năm thuộc tố pháp thuật.
Đọc được suy nghĩ của Nami, Sena gật đầu khẳng định.
- Ta muốn em học tất cả.
Nami nuốt nước bọt, quay sang nhìn trưởng lão. Gorgon mỉm cười, nheo mi tâm. Thời gian không còn nhiều, trước thời hạn trăng non, phải đưa Nami về đúng vị trí của cô. Còn công chúa giả kia, tạm thời để đấy, làm lá chắn tai họa, phòng mụ Suria tìm ra Nami.
Triển khai xong bài học sắp tới, Nami cúi chào hai vị trưởng bối rồi xụ mặt ra về. Lịch học không có gì thay đổi, vẫn sau giờ học phụ buổi chiều trên trường, chỉ có điều, người dạy cô lần này, là một người không rõ tuổi tác, suy ra tính cách chắc cũng bất thường giống Honso lắm đây.
*** Tiếng chuông báo vào lớp ngân đều khắp dãy các lớp học. Nami ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, vừa đi vừa suy ngẫm khiến cô bị lệch phương hướng, đâm ra lạc đường khi nào không hay. Đến tới lớp cũng là lúc giáo sư chủ nhiệm bước vào, Nami nhanh chóng ổn định vị trí ngồi sau hàng loạt con mắt h
hiếu kì của các bạn cùng lớp. Honso quay xuống liếc cô một cái dựng da gà, cô xoa xoa hai cánh tay tránh ánh mắt của cậu. Tên này, đúng là sớm nắng chiều mưa, trưa giông tố, tối ngập lụt. Vì tiết đầu tiên là môn pha chế độc dược nâng cao nên cả lớp sẽ phải xuống phòng thí nghiệm, nhưng do có học viên mới, giáo viên chủ nhiệm sẽ dành ra ít phút để mọi người làm quen lẫn nhau. Nami mệt mỏi nằm dài trên bàn, chỉ cần nghĩ tới những tháng ngày phía trước là cô không muốn dậy.
Học viên mới vào lớp, các bạn trầm trồ ồ lên, tiếng con trai hú hét, giọng con gái ngưỡng mộ. Honso nhíu mày nhìn xuống Nami đang úp mặt ngủ, tay đưa bóp trán thở dài. Vị hôn thê của Riuzo sao lại học ở đây chứ, có trùng hợp vậy không, hay người ấy đã biết chuyện giữa Riuzo và Nami nên tới chỗ này học, để dằn mặt Nami. Dù sao cũng là công chúa cao quí, không lí nào nàng ta mặc kệ việc Riuzo có những mối quan hệ xã hội gì. Nhưng nếu công chúa biết Riuzo có tình cảm đặc biệt với Nami, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Cậu cần thông báo gấp vụ này với điện hạ, để lâu sợ đêm dài lắm mộng.
Người được gọi là công chúa pháp thuật mất tích bấy lâu nay, nhẹ khom lưng nhã nhặn chào cả lớp. Nàng ta để tóc xõa hai vai, đôi mắt đỏ nhạt ánh tên tia giảo hoặt khắp phòng, bộ đồng phục ôm bó tôn lên mọi đường cong quyến rũ của nàng. Khẽ nhếch môi, nàng ta nhỏ nhẹ nói.
- Xin chào mọi người. Tôi là Libra Angela The Fence, học viên mới. Mong được các bạn giúp đỡ nhiều. – Kết thúc câu nói bằng nụ cười mị hoặc, người con gái tên Libra tự chọn chỗ ngồi, không thèm hỏi ý kiến giáo viên. Cả lớp có vẻ hài lòng với cách ăn nói của Libra, họ chỉ im lặng chứ không đoái hoài. Tính cách của phù thủy ánh sáng là thế, họ chỉ thân thiện khi xác định rõ các mặt ưu khuyết của học viên mới, mặc kệ đó là công chúa hay nữ hoàng, luật lớp ánh sáng quí tộc không phân biệt vai vế, đã được mọi người chấp nhận tức là một thành viên của lớp, phải đoàn kết và hòa đồng với tất cả. Có lẽ đây là lí do khiến Honso luôn cười khi đi học, có thể cậu bị ép cười nếu không muốn “được” tẩy chay trong lớp. Nami không quan tâm lắm đến vấn đề này, bây giờ cô chỉ muốn ngủ, bạn mới tí học làm quen sau. Thế là cô tiếp tục đánh giấc ngon lành.
Libra đi xuống dãy bàn cuối, cái nhìn tà mị dừng lại ở cô gái đang say sưa đánh giấc, nàng ta cười nửa miệng ra chiều chán ghét, rồi vờ vấp té hất mạnh đống sách vở dày cộm vô người Nami. Nami “a” lên đau đớn vì vết thương cũ bị đụng chạm, cô bật dậy nhìn kẻ chủ mưu. Libra rối rít xin lỗi cúi xuống lượm đồ đạc. Nami không mấy để ý nên thôi cho qua. Ai ngờ nàng ta vừa ngước mặt, Nami đã sững sờ trợn tròn mắt.
- K… Kiyomi? S…sao chị lại ở đây? – Sau câu nói của Nami, cả lớp đồng mắt nhìn cả hai. Một cô bạn xinh xắn thắt tóc bím bên trên quay xuống, chu mỏ thì thầm.
- Sao bạn dám nói giọng đó với công chúa? Người sẽ trách phạt bạn đấy.
- C… công chúa? – Nami kinh hãi dật lùi vài bước. Kiyomi… là công chúa pháp thuật, sao có thể như vậy?
Libra quắc mắt nhìn Nami khinh khỉnh, sau đó tự động ôm sách vở ngồi vào chiếc bàn đối diện cô. Nàng hếch mái tóc vàng rực, sau đó bắt đầu tiết học, mà không quên lườm Nami một cái xé khóe mắt.
Nanami, để xem giữa học viên tầm thường với công chúa, ai lợi hại hơn ai.
Cắt nhỏ quả anh đào chín, cho thêm một cọng hành ngò, khấy đều và phù phép.
BÙM!
Thế là… lại thất bại. Đây đã là lần thứ n 1 Nami pha chế thuốc biến tăng trưởng cho loài đom đóm độc, nhưng cái nồi nấu cứ ùng ục rồi tự phát nổ, rõ ràng cô đã làm y như trong sách hướng dẫn, nhưng lại không bao giờ thành công. Hay cô sai công thức nhỉ?
Đứng trên đống lá cây thảo dược là một cô gái, với chiếc áo phù thủy quét xệ đất, đầu đội mũ chóp nhọn vành rộng đen, hai tay đeo găng kín mít, mặt mũi lem luốc nhọ nồi, cả quyển sách thực hành cũng dơ bẩn không kém. Phải, đây chính là Nanami, kẻ được mệnh danh huyền thoại các học viên phù thủy, và hiện giờ, cô đang loay hoay với tác phẩm sắp ra lò của mình – thuốc phòng bệnh cho loài đom đóm sáng nhất hành tinh phù thủy. Mong rằng không con đom đóm nào xấu số trở thành vật thí nghiệm thuốc cô điều chế.
Buổi học kết thúc, Nami thở dài ném phăng cuốn sách chết tiệt, lững thững ôm dụng cụ cất vào nhà kho. Một mình đi lau mặt, Nami chẳng biết có phải tình cờ mà chạm mặt công chúa ở đây hay không. Libra cởi bỏ áo choàng vứt sang một bên, chống tay chặn đường cô, hếch hàm chanh chua cảnh cáo.
- Tránh xa Riuzo của tao ra, nếu không đừng trách tao vô tình.
Nami nheo mày nghi ngờ, Kiyomi thực sự là công chúa thất lạc? Trông nữ hoàng tương lai của vương quốc pháp thuật đúng là khác xa với Nami từng tưởng tượng. Theo cô, người đó phải là một người con gái xinh đẹp, tướng mạo đoan trang, thục nữ, lời ăn tiếng nói vô tục, chứ người như Kiyomi là công chúa, chắc hành tinh phù thủy loạn.
Thấy Nami cả gan quắc mắt liếc mình, Libra gầm gừ toan giơ tay cho cô một bạt tai. Nhưng tay ả còn chưa kịp hạ xuống, đã bị một bàn tay khác chụp lại. Biết đó là ai không? Nami hét toáng lên.
- AYANEEEEEEEE. – Rồi đẩy bà chị công chúa, nhào tới ôm chầm Ayane.
Cô nàng nhà Miyamito nhướn mũi về Libra, ý hỏi ai đấy. Nami xua tay kéo nàng đi, bỏ mặc Libra một mình, mặt mày đen xì lỗ khói. Ả tức giận quát thét lên.
- Hỗn láo. Sao mày dám làm thế với bậc công chúa cao quí hả lũ hèn mọn?
Ayane đột ngột dừng bước, liếc Nami ngờ vực, song lại đi về chỗ Libra, tay xoa cằm, dạo quanh một vòng, rồi chậc lưỡi lắc đầu.
- Tiêu rồi, tiêu rồi. Rốt cuộc con chuột điêu ngoa này từ cống nào chui lên vậy? Dám cả gan nhận làm công chúa cơ đấy, đúng là lớn mật thật.
Nami bụm miệng cố nén cười, lâu lâu mới thấy Ayane nói được câu lọt tai. Libra tức nổi đóm mắt, định bụng lao vào đánh Ayane. Dĩ nhiên, con gái cưng của hiệu trưởng sao có thể muốn đánh là đánh. Nên nhớ, nàng ta là hội trưởng hội bảo vệ quyền lợi học sinh đấy, Ayane không ra tay thì thôi, chị ta còn dại dột đâm vào. Lần này lên phòng giám thị ngồi là chắc. Càng nghĩ, Nami càng hả hê, chả biết từ bao giờ, cô lại xấu tính như vậy.
Ayane giơ chổi hăm dọa Libra, song kéo Nami tránh xa cô ả. Mấy tiết sau đều không thấy Libra vào học, không khéo lại lạc ở xó nào rồi cũng nên. Nhưng có một chuyện Nami vẫn hơi thắc mắc, mẹ kế và cha vốn là con người chính thống, sao Kiyomi lại là công chúa thất lạc nhỉ? Hay chị ta là con nuôi của cha? Hoặc chuyện này, có bí mật gì đó. Ơ, nhưng tại sao cô phải quan tâm, Kiyomi có là nữ hoàng thì liên quan gì tới cô. Cơ mà, nếu vậy, không phải Riuzo và Kiyomi sẽ kết hôn sao? Là kết hôn ư? Ừ, là kết hôn đấy. Rồi sao nữa? Nami cô… không muốn Riuzo kết hôn. Nhưng cậu ta là đức vua tương lai, cậu phải lấy công chúa, thân phận thấp cổ bé họng như cô, làm sao mà xứng với cậu. Còn anh Tooya… cô nghĩ cái quái gì thế này, cô đang phản bội Tooya, anh sẽ tổn thương nếu cô yêu người ấy, vì anh từng nói, cô…là cuộc sống của anh. Sai một lần không thể sai lần hai, Riuzo và cô vốn không cùng một thế giới, tại cô đa tình, cô ấu trĩ.
Cuối tiết phụ xế chiều, Nami vẫn bưng cái bụng đói meo đi luyện tập. Trở thành phù thủy giỏi và quên đi tất cả, sau khi tốt nghiệp Witchcraft, cô sẽ cùng Tooya đi khắp năm châu bốn biển, ngắm cảnh đẹp nhân gian, lúc đó, cô sẽ yêu Tooya, chắc chắn là vậy. Cô sẽ tập yêu anh như cách cô yêu Riuzo.
Địa điểm tập luyện vẫn ở hồ chứa nước của trường, chỉ có điều, bài tập đầu tiên mà cô phải học là hút lửa từ dưới đất. Chúa ơi, dưới đất có lửa ư? Đây là lần đầu tiên cô nghe đấy, nhưng không nghe suông đâu, mà còn tận mắt thấy ấy chứ. Trưởng lão Gorgon là người phụ nữ rất điềm đạm, bà luôn mặc áo choàng đen và xõa ra mái tóc trắng trái ngược tông màu. Nhẹ cúi thấp mình, bà áp lòng bàn tay xuống mặt đất, rồi từ từ nâng lên. Một chùm lửa nhỏ sáng rực, Nami “oa” lên thích thú. Thì ra dưới đất cũng có lửa. Cầm ngọn lửa nhỏ trên tay, Gorgon ôn tồn giảng giải.
- Xung quanh ta đều có lửa. Nước và lửa là hai vật thể tồn tại song song, tuy chúng đối nghịch nhau, nhưng lại là tiền đề giúp nhau phát triển. Ví dụ như, mặt trăng và mặt trời, ban đêm và ban ngày, nắng và mưa. Chúng luôn song hành, hỗ trợ và duy trì sự sống cho con người. Nước dù rất quan trọng, nhưng lửa cũng quan trọng không kém. Nếu nói một cách khoa học hơn thì những khoáng sản sâu trong lòng đất chính là yếu tố tạo lửa. Nhiêm vụ của những phù thủy chúng ta là đốt cháy một phần khoáng sản ấy và hóa chúng thành lửa, giống như chức năng của một que diêm hay hộp quẹt ga đó. Em hiểu ta nói gì không? – Kết luận lại bài diễn văn kéo từ trên trời xuống dưới mặt đất, rồi lại từ mặt đất lôi ngược lên trời, Gorgon nhìn Nami cười hiền.
...