Cô nàng đứng trân trân xoa cằm suy tư, đôi mắt đen lại chuyển màu đỏ. Gorgon biết cô đang tập chung nghiên cứu vấn đề bà nói, vì sắc tố Melalin trong mắt cô chuyển động rất hỗn loạn và bà có thể thấy được điều đấy. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Nami nghiệm ra một vài giả thiết, túm gọn là thế này, giả sử dưới lòng đất là một que củi khô thứ nhất, bàn tay cô là que củi khô thứ hai, khi hai vật này ma sát, bề mặt tiếp xúc hai que củi sẽ nóng lên và tạo thành lửa. Ưm… hơi rắc rối nhưng khá dễ hiểu.
Nami bắt đầu thực hành. Hãy tự coi mình là que củi, mặt đất cũng là que củi, cô chỉ cần tập chung và nén chặt khí, lửa sẽ xuất hiện. Bàn tay trắng trẻo của cô đặt xuống nền đất bụi bặm, dồn nén sức mạnh đi cùng.
Nửa tiếng ….
Một tiếng…
Hai tiếng…
Ba tiếng…
Phừng… và lòng quyết tâm của cô đã được trả giá xứng đáng. Nami nhìn Gorgon sung sướng. Bà cũng chỉ gật đầu cười đáp lại. Quả là công chúa, huyết mạch duy nhất kế thừa vương vị, không bỏ cuộc và không khuất phục. Bản lĩnh hơn bà nghĩ rất nhiều. Sức mạnh thực sự mới kéo màn thôi, cô còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm sắp tới, chẳng gì đau khổ hơn việc tự đâm đầu vô chỗ chết. Nami tụ khí mạnh, một quả cầu lửa lóe lên trong bóng tối.
Cách duy nhất xua đi bóng đêm chính là ánh sáng và hơi ấm của ngọn lửa. Nhưng Nami cô liệu có hiểu được chuyện đó, dĩ nhiên, kết quả là… không. Cô là một kẻ ngốc, thực sự rất là ngốc. Và ánh sáng qủa cầu nữ hoàng đã trở lại, mùa trăng non đang tới gần, trận chiến cuối cùng, cũng chuẩn bị nổ ra, con vịt con xấu xí đã hóa thành thiên nga lộng lẫy. Cô…sắp trở về. Nàng công chúa thật đang trở về.
Suria, mọi chuyện phải kết thúc thôi, trò vui tới đâu chấm dứt rồi.
Tin tức về buổi lễ kết hôn giữa Riuzo và Libra lan ra khắp trường, ở đây ai mà chẳng biết, cậu và Libra vốn được hứa hôn từ nhỏ, sau lễ kết hôn, hai người họ sẽ chính thức trở thành chủ nhân tương lai của vương quốc pháp thuật.
Nami lững thững lên phòng hội học sinh, nghe nói anh Tooya đã về. Từng tốp học viên lướt qua cô, mỗi câu mỗi chữ đều tán tụng Riuzo và Libra. Đối với họ đó chỉ là lời nói tầm thường, nhưng đối với cô, nó như lưỡi dao bén nhọn, đục khoét cả tâm hồn cô. Không nhìn, không nghe, không thấy, Nami tự dằn lòng mình xuống, ép buộc cái tâm không được dao động, hãy coi chúng là những lời nói sáo rỗng và đừng để ý bất kỳ ai qua lại. Tự nhiên cô cảm thấy mệt, đầu óc hoang mang và cơ thể mỏi nhừ. Từ đại sảnh đường, Libra khoác tay Riuzo vui vẻ đi ra trước hàng nghìn con mắt trầm trồ của các học viên. Tảng băng Riuzo cuối cùng cũng tan chảy bởi trái tim nàng công chúa xinh đẹp, đó là câu nói phổ biến trong suốt mấy tuần vừa rồi.
Nami khựng lại ngắm cậu. Một cảm giác ngọt ngào dâng trào trong huyết quản. Đã gần một tháng nay cô chưa thấy cậu. Cô nhớ lắm, nhớ khuôn mặt lạnh căm luôn dành cho cô những tia nhìn ấm áp, nhớ tháng ngày yên bình cùng đấu võ mồm với cậu. Vậy mà giờ đây, cô bên này, cậu ở đó, hai con người đứng trước mặt nhau mà tưởng chừng như muôn vàn xa cách. Cậu thờ ơ đi ngang, không thèm liếc cô dù chỉ là một cái. Libra cười tít mắt, víu chặt lấy cánh tay cậu, thân mật bu bám. Phải rồi, họ sắp là vợ chồng mà, cô có quyền gì ghen tỵ. Nanami, cô không là gì của Riuzo hết, một chữ “bạn” cũng không. Nhắm mắt đi qua cậu, trái tim cô quặn thắt, yêu… có mùi vị đắng chát vậy sao? Có phải quen biết cậu… là một sai lầm không thể sửa chữa?
*** Dưới ánh sáng mập mờ của bóng đèn neon yếu ớt, Tooya mệt mỏi đưa tay xoa chán, đầu anh lùng bùng tiếng mẹ ra lệnh.
“Hãy tìm ra công chúa thật trong trường Witchcraft. Ta muốn con thay thế tên Tsutoshi lấy con bé đó, danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng “.
Đúng là thâm độc, dùng hôn nhân đánh đổi chính trị, vừa giết được công chúa, vừa chiếm được hoàng vị, Suria quả là mụ cáo già. Nếu vương miện pha lê xuất hiện, mặt trăng Atenist sẽ phát sáng, sự sống vương quốc pháp thuật trở lại và vương quyền sẽ thuộc về tay kẻ đội vương miện. Bà ta muốn lợi dụng anh để thực hiện mục đích tàn ác đó, không dễ dàng vậy đâu.
- Yashida. – Tooya lên tiếng gọi.
Ẩn mình trong bóng tối, chàng trai tóc bạch kim khom lưng kính cẩn. Tooya chống tay, lạnh nhạt hỏi.
- Việc ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?
- Vẫn chưa điều tra được gì, thưa hoàng tử.
Xoạch…
Âm thanh vọng ra từ phía cửa, rơi vào tai Yashida, anh nhìn hoàng tử, sau đó gật đầu đi lại chỗ cửa. Chẳng có ai ở đây ngoại trừ đống sách vở lăn lóc dưới sàn. Dáo giác nhìn chung quanh, Yashida cúi người lượm lên một quyển vở ghi chép, trên đấy đề đầy đủ họ và tên của một cô gái – Hagasawa Nanami. Cô ta đã biết thân phận Tooya và còn đi xuyên được kết giới do hoàng tử giăng ra, thực không phải người tầm thường. Xem ra, lần này anh đành đích thân ra tay, diệt trừ hậu họa mai sau.
- Hoàng tử, để thần tiêu diệt con thú nhỏ. – Yashida cúi đầu.
Tooya bất cần vân vê quả cầu trên bàn, ánh mắt toát lên vài tia phức tạp. Đi qua được lá chắn bảo vệ, gián điệp lần này không phải hạng xoàng rồi.
Phất tay ra hiệu đồng ý, Tooya đứng dậy mở cửa ra ngoài. Suốt hai tháng qua anh không liên lạc với Nami, anh thật sự rất nhớ cô. Bàn giao rắc rối cho Yashida giải quyết, anh hướng lớp ánh sáng quí tộc nâng cao đi nhanh. Anh muốn tạo cho cô một bất ngờ, và bất ngờ ấy chính là sự xuất hiện của anh. Nghĩ đến đây, Tooya không nén được nụ cười mãn nguyện.
Trong lúc ấy, Yashida cuộn người hóa bạch ưng, bay lượn trên bầu trời, tìm con mồi… truy sát.
*** Nami vừa chạy vừa hồng hộc thở. Hoàng tử sao? Anh Tooya là hoàng tử pháp sư bóng tối, kẻ được mai danh là William Demon The Fence trong sách cấm. Anh là con trai Suria?
- Chào người đẹp. – Yashida đáp cánh, tay cầm quyền trượng bạc sáng lóa, áo choàng phù thủy phập phờ trong gió, ánh mắt bắn ra tia nhìn chết chóc.
Nami lùi vài bước, mặt mày tái xanh tái nhợt. Có lẽ vì cô chạy quá nhanh, nên ảnh hưởng đến hô hấp. Yashida là tay chân của Suria, chắc chắn hắn đã phát hiện ra cô, kì này số cô tiêu rồi. Điều chỉnh lại nhịp thở, Nami bình tĩnh nhìn Yashida bằng ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo. Hắn ta nhếch mép cười gian xảo, song chĩa quyền trượng về Nami phán.
- Nói thật nhé. Ta rất thích người đẹp, nhưng vì người đẹp đã biết những chuyện không nên biết, nên ta đành cắn răng từ bỏ vậy. Còn bây giờ, mau chịu chết đi. – Dứt lời, Yashida phóng ra một loạt dao găm hướng Nami tấn công. Nhanh nhẹn đổ người sang một bên, Nami đập mạnh xuống đất, triển khai sức mạnh Thổ. Yashida nhạy bén nhảy ra xa, hắn gằn giọng rít lên.
- Khá khen cho tốc độ ra đòn, nhưng người đẹp này, cưng vẫn còn kém lắm. – Nói đoạn, hắn chồm mình về Nami phản công trực diện. Cô chắp tay đọc thần chú, một loạt dây leo bỗng từ đất chui lên, tóm chặt Yashida. Hắn lồng lộn chém đứt dây, niệm chú tạo quả nước tấn công. Nami cũng không vừa, cô vô cùng khéo léo trong chiến đấu, dường như các trận chiến trong hè đã rèn luyện cô thành một chiến binh thực thụ. Cô phất tay, dùng ý trí khống chế sức mạnh nước của Yashida. Hai bên giằng co quyết liệt, quả cầu chịu áp lực lớn, nổ tung trên không trung. Yashida cau mày căm phẫn.
- Khá lắm. Sử dụng thành thạo ba thuộc tố, rốt cuộc cô là người của ai?
Người của ai? Nami ngơ ngác, Yashida đang nói gì vậy? Hắn muốn giết người diệt khẩu, lòng dạ cầm thú, đúng là chủ nào tớ nấy. Muốn giết cô ư? Đừng hòng.
- Plant Land… Power Natural… Fighting! – Nami hét lớn, cơ thể được bao bọc bởi một lớp rào chắn vững chắc. Cây cối xung quanh cô kết hợp với mặt đất rung chấn, nhất loạt đánh úp về Yashida. Hắn cau mày khó chịu, xoay pháp bảo tạo một chùm ánh sáng khổng lồ. Nami dang tay kêu gọi tinh linh thực vật, trồi lên từ mặt đất, hóa thành luồng khói xanh lục huyền ảo phủ kín, và phong ấn sức mạnh ánh sáng của Yashida. Hắn nở nụ cười nửa miệng đầy ma lực, miệng lẩm bẩm thần chú không ngừng nghỉ.
Bỗng…
Phụt…
Một vòi rồng bắn tới từ sau lưng Nami, uy lực phá hủy kết giới bảo vệ, ném cô đập mạnh xuống đất. Yashida, hắn là tên khốn, dám đánh lén một cô gái yếu ớt như Nami. Lốc xoáy tan biến, Nami cựa mình mở mắt, đầu óc choáng váng mơ hồ. Cô lắc lắc đầu, thân ảnh Yashida cười cợt nhả luồn vào đôi đồng tử đỏ ngầu của cô. Hắn chĩa quyền trượng vào cô, hét lớn.
- Game… Over.
Việc phát hiện ra đống sách vở dưới chân cửa phòng hội đồng hội học sinh khiến Tooya bàng hoàng xen lẫn lo lắng. Nami đã biết thân phận thực sự của anh, Yashida truy sát cô ấy. Trời ạ, Nanami đang gặp nguy hiểm. Con chim chết tiệt ấy sẽ không tha cho cô.
Cưỡi thảm bay trên bầu trời, Tooya bật thần nhãn, dáo giác nhìn xuống dưới. Anh phất chiếc áo choàng lông chồn, kéo mũ đội sụp và khoát tay ra cây quyền trượng chuông vàng.
Yashida tụ khí phóng giáo nước về phía Nami. Cô nhắm tịt mắt, giơ tay che mặt.
RẦM!
Một tiếng nổ lớn chấn động thiên địa, Yashida bị bắn văng ra xa, hắn lồm cồm bò dậy, nghiến răng nhìn kẻ đánh lén.
Thân ảnh Tooya tỏa sáng giữa ánh nắng mặt trời, uy nghi như vị thần Apollo quyền năng tà diễm. Anh chống quyền trượng xuống đất, nhẹ nhàng nâng Nami ngồi dậy. Yashida phẫn nộ thét lên.
- Hoàng tử, cô gái này phải chết.
- Ngươi lui trước đi. – Tooya hờ hững nói, song bế Nami trên tay, ôm cô vào lòng, đau sót. Yashida uất hận đứng dậy, thu hồi pháp bảo.
- Hoàng tử, người không thể…
- Ta kêu ngươi biến đi mà. – Bồng Nami về kí túc xá, Tooya quay lại quát to. Yashida im bặt, cúi mình kính cẩn.
Ôm trọn người con gái bé nhỏ, Tooya nhìn cô âu yếm, cõi lòng dạt dào đau thắt. Nami biết anh là hoàng tử bóng tối, tưởng anh cho người truy sát cô. Liệu cô có thể tha thứ cho anh? Có thể để anh yêu cô thêm một lần nữa?
Nami dần dần bừng tỉnh, cô cảm nhận được hơi ấm từ một người con trai quen thuộc. Là anh. Lồng ngực anh ấm quá, cô không biết cảm giác này là gì, nhưng thực rất yên lòng. Không được. Cô không thể, anh là con trai Suria, là kẻ thù của cả ngôi trường này. Anh lừa dối cô. Cô không đủ can đảm để chấp nhận anh lần nữa. Giữa con trai pháp sư bóng tối và một phù thủy lương thiện, không được phép nảy sinh cảm tình. Rồi anh sẽ là người đối đầu với Riuzo, sẽ là kẻ gây trở ngại lớn nhất trên con đường giải phóng thần dân vương quốc pháp thuật. Cô không thể yêu anh, cũng không thể ở bên cạnh anh. Dãy dụa thoát khỏi vòng tay Tooya, Nami hơi hụt hẫng. Vòng tay anh rất ấm, rất bình yên nhưng tâm hồn anh lại ngập tràn mưu mô toan tính.
- Tooya. – Nami nuốt nước mắt gọi tên anh, giọng đục khàn cảm xúc.
Tooya nắm lấy tay Nami thật chặt. Cô quay mặt gạt tay anh ra, trầm lặng nói từng từ.
...