Giáo sư Sena điềm đạm húp từng ngụm trà phả khói, khuôn mặt tinh anh của bà thấp thoáng nét lo âu. Honso cúi đầu.
- Giáo sư cho gọi em.
Phụp.
Lời cậu vừa dứt, phía cửa sổ bỗng xuất hiện một người phụ nữ, mái tóc trắng xóa, áo choàng đen kịt, tuy chiếc mũ sau áo che đi cả dung mạo của bà, nhưng Honso biết, người đó là ai.
- Trưởng lão. – Cậu lại cúi đầu kính lễ.
Gorgon thong thả đi lại bàn uống trà, vẫy tay mời cậu ngồi xuống. Sena đẩy gọng kính trên sống mũi dọc dừa. Cả hai nghiêm nghị nói.
- Chủ nhân của em đã xuất hiện.
Honso thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, sắc mặt vẫn lạnh và đơ, cậu khẽ thưa.
- Vâng, em đã biết.
Đặt tách trà lên bàn đánh cạnh, Sena căng thẳng nhìn Gorgon. Honsu nhíu mi tâm quan sát thái độ kì lạ của hai vị tiền bối trước mặt. Gorgon vỗ vai Sena gật đầu, ám chỉ sự đồng ý. Sena thở phào, xoáy sâu vô đôi đồng tử tím biếc tĩnh lặng của Honso, cất giọng trầm ngâm.
- Công chúa đó… là giả.
- G…giả? – Honso sững sờ.
Sena tiếp tục vấn đề, thần thái có phần biến đổi.
- Em còn nhớ nhiệm vụ của mình chứ?
- Vâng, thưa giáo sư. – Gật đầu một cách chắc nịch, Honso cương quyết nói.
Gorgon và Sena hài lòng nhìn cậu. Chàng trai này, khí chất rất giống cha – thầy phù thủy đã tự sát cùng nữ hoàng. Cha truyền con nối, công việc của cậu là tiếp bước chân cha, dâng hiến cuộc đời bảo vệ vương quốc, tuyệt đối chỉ thờ một chủ, sống chết cùng người ấy.
Gorgon mỉm cười hiền hậu, nắm lấy tay Honso, truyền vào một nguồn năng lượng lớn. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bâng, sức mạnh tăng vọt, giống vừa hấp thụ thần khí, cực kỳ khoan khoái và tỉnh táo. Honso lặng người ấp úng.
- T… trưởng lão…
- Nhiệm vụ của ngươi đã bắt đầu, hãy dùng sức mạnh của kẻ dẫn đường, bảo vệ công chúa. – Gorgon hít một hơi thật sâu, huyết sắc nhạt nhẽo dần.
Honso cúi mặt tuân lệnh. Nhưng có điều, nếu người kia là công chúa giả, vậy ai là…
- Hagasawa Nanami, học viên lớp ánh sáng quí tộc. – Như đọc được suy nghĩ của Honso, Sena thẳng nói.
Một tảng đá lớn rớt xuống đầu cậu. Honso choáng váng, cả người khẽ run bần bật. Nhoẻn miệng cười hiền, Sena nhẹ nhàng ra lệnh.
- Hãy giúp công chúa, tìm ra sức mạnh cuối cùng. Khi mùa trăng non tới, ta sẽ đưa công chúa, trở lại với vương vị.
Honso nghiêm chỉnh gập mình. Sena đập vai cậu quả quyết.
- Công chúa bây giờ, ta xin giao lại cho ngươi.
- Thần tuân mệnh. – Honso đáp trả bà, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng, bên mang tai vẫn lùng bùng câu nói “Hagasawa Nanami chính là công chúa”. Honso cười nhạt, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Đáng nhẽ cậu phải nhận ra điều này ngay từ khi cô đặt chân vô ngôi trường này chứ. Một con người tầm thường sao? Cô ta… là Libra Angela The Fence đấy.
***
Dưới sự trợ giúp của Ayane, vết thương Nami mau chóng được băng bó cẩn thận, bác sĩ nói cô bị gãy hai cái xương sườn, dập lá nách và rạn xương tay. Biết sao không, nghe xong cái tờ khám tổng quát của Nanami, nhỏ Ayane lăn đùng ra ngất lịm. Cô được kê vài lọ hỗn hợp tăng trưởng tế bào, giúp các vết thương liền miệng và khả năng phục hồi nhanh hơn, nó y hệt cái thuốc hôm bữa cô pha chế đấy, nhưng chỉ khác, thuốc cô dành cho đom đóm và bị cấm sử dụng vì độ an toàn đạt tới âm mấy nghìn. Đóm uống vào là chết tại chỗ, huống chi con người như cô.
Bác sĩ gửi giấy báo độ thương tật của Nami lên ban hội đồng, cô được phép nghỉ học vài ngày để dưỡng thương. Ngán ngẩm vuốt ve Bé Yêu, Nami tựa đầu vào tường, xa xăm nhìn ra cửa sổ. Mưa phùn vẫn rả rích, khiến lòng mỗi người lại thêm man mác, chìm lặng vào khoảng trống vô tận trong tim.
Cạch…
Cửa phòng chợt mở, một cô gái nhỏ nhắn, tóc xõa chéo bên vai, bận đồng phục Witchcraft nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thầy hiệu trưởng cho gọi bạn đó Nanami.
- Ừ. Mình đi ngay. – Cô hời hợt đáp trả. Cánh cửa lại đóng, Nami thở dài, thay y phục, cô đặt Bé Yêu lên giường, khẽ cọ cọ má, song biến mất khỏi phòng. Vết thương không cho phép cô vận động nhiều, cô cần ba ngày để chúng lành hẳn, hai tên Toshi và Hotsuke ác độc, nỡ ra tay mạnh với cô, biết thế lúc kết thúc trận đấu, cô điều khiển leo bóp chết cả ba đi cho xong, bực mình à.
***
Mặc đồng phục ở lớp cho giữ chút phép tắc, Nami chỉnh chu lại đầu tóc, quần áo thật tươm tất rồi mới khẽ gõ vào cửa. Tiếng thầy Miyamoto ồm ồm vọng ra, cánh cửa bật mở.
- Vào đi.
Nami rón rén từng bước chân. Trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông trung niên, mái tóc lấm tấm hoa râm, khuôn mặt uy nghiêm toát lên vẻ quyền quí. Ông mời cô ngồi, rót trà và lấy ra một tập hồ sơ.
- Ban thông tin liên lạc nhà trường mới báo, cha em gọi, muốn em về nhà có chuyện gấp. – Ngài hiệu trưởng nhấp một ngụm trà đắng, sau đó đẩy tập hồ sơ cho Nami. – Vì cha em là phụ huynh nên ta không thể xen vào việc này. Đây là giấy phép nghỉ học tạm thời, ta đã chuẩn bị sẵn thảm thần.
Nami ngơ ngác nghe thầy nói, não bộ liên tục phân tích dữ liệu mà thính giác thu nạp. Cha gọi cô về ư? Để làm gì chứ?
- Em có thể đi ngay bây giờ hoặc vào ngày mai. – Thầy tiếp tục câu đang dang dở.
Nami lễ phép trả lời.
- Dạ, vâng thưa thầy. – Rồi ôm tờ đơn xin nghỉ học, lững thững về phòng.
Phải trở về nhà thật sao, cha muốn gặp cô có chuyện gì nhỉ, hay việc liên quan tới Kiyomi và mẹ kế. Chị Kiyomi là công chúa không biết cha đã biết chưa, xương cốt cô cũng tạm ổn rồi, chắc bay xa sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ hại não, Nami lắc mạnh đầu, rũ bỏ hết tâm tư mệt mỏi suốt mấy ngày qua, song mỉm cười, tung tăng về kí túc xá thu xếp hành lí. Buồn thì có ích gì, cô đã thắng, đã nắm được kĩ thuật hệ tố hỏa, chả phải cô nên vui lên hay sao. Nhưng tự nhiên bị gọi về nhà, cô thấy lo lo. Mà thôi, cô là phù thủy mà, sao phải lo lắng, về thì về, cùng lắm cứ coi đây là chuyến du lịch xả stress, cô sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho Bé Yêu, đi mua sắm, dạo phố, cuộc đời của cô, chưa bao giờ dám nghĩ tới mấy việc ấy, nhưng đó là ngày xưa, bây giờ thì khác rồi nhé, cô có quyền, có tiền trong nhà, tự do làm những điều mình muốn, đối với cô quá đơn giản. Cơ mà không biết Kiyomi có bị cha triệu tập về nhà không nhỉ?
***
Cuối ngày, Nami bái bai Ayane, tạm biệt chị Yukiko và cáo từ giáo sư Sena, cô lên đường về nhà.
Đứng trên tòa tháp phòng hội học sinh, Tooya buồn bã nhìn người con gái anh yêu từ từ khuất dạng, mái tóc vàng nhạt rủ hờ, che đi đôi mắt đượm nỗi muộn phiền. Anh kéo rèm, não nề ngồi vào chiếc sofa, thần thái không còn oai phong và ngạo nghễ như trước.
Yashida mở cửa, chiếc áo choàng quét dài xuống đất, chòm tóc bạch kim buộc gọn sau gáy, khuôn mặt lạnh tanh như tảng băng trôi. Anh cúi đầu hành lễ.
- Ra đa đã xác định được vị trí nguồn năng lượng khổng lồ hôm trước. Quả cầu nữ hoàng càng ngày càng sáng. Hoàng tử, pháp sư muốn người mau chóng tìm ra công chúa thật. – Yashida tôn kính thưa.
Tooya bóp bóp trán, thần sắc nhợt nhạt dần, anh xua tay ý bảo ra ngoài. Yashida tuân mệnh cáo lui. Sắp tới rồi, nữ hoàng đang trở về, trận chiến này sớm muộn cũng kết thúc, việc đầu tiên là phải lợi dụng công chúa giả, cứu nhà vua ra khỏi điện linh lung. Còn công chúa thật, đến thời điểm thích hợp, nàng ấy sẽ tự động …xuất hiện.
***
Về tới nhà cũng chẳng sung sướng gì, Nami còn định bụng sẽ dắt Bé Yêu dạo quanh thành phố một vòng. Ai ngờ chưa kịp đạp chân đến cửa, đã bị cha mời lên thư phòng “đàm đạo”. Cô ghét cay ghét đắng cái nơi tăm tối ấy, nó khiến cô nhớ lại những ngày tháng oan ức năm xưa.
Khẽ mở cửa phòng, Nami lễ phép chào cha, dáng cô nhỏ bé tí tẹo, thu gọn trong chiếc quần legging quen thuộc cùng áo suông dài tối màu.
Cha cô đứng đấy, trên người vẫn còn nguyên bộ vest công sở, miệng phì phèo điếu thuốc, dung mạo trang nghiêm, đúng chất của một người cha già. Ông mời cô ngồi xuống ghế, nét mặt hơi thô kệch, kiểu như muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng.
- Năm nay con tròn mười chín phải không? – Giọng Otto khàn khàn, vẩn đục.
- Vâng, thưa cha. – Nami nhẹ nhàng thưa.
Nhớ lại ngày xưa, mỗi khi cô bị mẹ con Kiyomi bắt nạt, cô thường chạy vào phòng, khóa trái cửa, ôm gấu bông, nấc nghẹn và gọi tên cha. Hồi ấy cô luôn nghĩ, cha yêu mẹ nhất, yêu cô nhất. Ngây thơ lắm phải không? Rồi cô lớn lên, thời gian ông dành cho cô ngày một rút ngắn, chế độ đàn áp, đánh đập của mẹ kế và Kiyomi tăng dần, người làm mặc sức phỉ báng, chế nhạo cô, tâm hồn non nớt, mỏng manh đó chết dần theo ngày tháng khổ cực, cô chai sần, dày mặt, chịu hết cực hình này đến cực hình khác, không phản kháng, không chống cự, cô chỉ chịu đựng và chịu đựng. Và trưởng lão Gorgon xuất hiện, bà cho cô một cuộc sống mới, hay chính xác hơn là cuộc sống thật sự của cô. Witchcraft, cô có thể coi đó là nơi khai sinh ra Hagasawa Nanami lần thứ hai, nó mang đến cho cô những người bạn, những niềm vui mà cô chưa bao giờ biết đến, nhưng cũng chính nơi đó đã cướp đi nụ hôn và tình yêu đầu đời của cô.
Thấy con gái thơ thẩn, Otto thở dài đẩy qua cô một xấp tài liệu, trầm ngâm nói.
- Trong này là lí lịch cậu cả nhà Zashiwa – Futaji Zashiwa.
- Sao cha lại đưa cho con? – Nami nhìn tập tài liệu, nhíu mi hỏi.
Ông Otto không có ý dấu diếm, liền thẳng thắn nói toàn bộ lí do ông muốn cô về đây.
- Cậu ta sẽ là chồng tương lai của con. Cho dù con có từ chối hay khước bỏ, ta cũng đã quyết định.
- Cha.. – Nami bần thần lên tiếng, hai tay víu chặt vạt áo.
Đặt điếu thuốc xuống bàn, Otto cao giọng.
- Zashiwa là một gia tộc giàu có. Nami, con là đứa con mà ta yêu thương nhất, ta làm việc này chỉ muốn tốt cho con, ta muốn con sau này sẽ có một cuộc sống sung sướng, vui vẻ, như tâm nguyện của mẹ trước khi mất.
- Nhưng còn việc học…
- Con có thể tiếp tục học sau khi lấy chồng, thậm chí, còn đi du học. Nghe lời cha, vào làm dâu nhà Zashiwa.
Mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Cha muốn Nami thôi học ở Witchcraft và toàn tâm chuẩn bị cho đám cưới. Nghe nói nhà bên ấy rất ưng ý Nami, đặc biệt là cậu cả Futaji. Gia tộc Zashiwa là gia tộc lớn mạnh, có bề dày lịch sử về lĩnh vực buôn bán đá quí lâu đời. Những người ước làm dâu nhà đó xếp hàng không đếm xuể, Futaji trong một lần đi dạo quanh công viên Yoyogi đã tình cờ thấy Nami thơ thẩn ngồi vuốt ve một con vật màu tím, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, thuần khiết, ngay lập tức, anh đã trúng tiếng sét ái tình của cô. Nhưng ngặt một nỗi, suốt ba tháng nay anh không điều tra được bất cứ thông tin nào về cô gái tuyệt đẹp đó, mãi tới gần đây, mẹ anh đem về một tập tài liệu liên quan tới các tiểu thư quyền quí các tập đoàn lớn trong nước, nhằm mục đích kén vợ cho anh, không ngờ ở đấy có cả hình Nami, anh vui mừng khôn siết, lập tức cho người qua nhà cô hỏi chuyện, nhưng Nami lúc ấy hiện không có nhà. Nhờ vào quyền lực thương trường, anh tìm đến cha cô – ông Otto Hagasawa cầu thân. Otto một phần lo con gái tương lai mịt mù, một phần hứng thú với khoản điều kiện béo bở khi hai gia tộc trở thành thông gia, nên đã đồng ý và gọi Nami trở về. Bây giờ cho dù cô có muốn hay không, chuyện đám cưới của cô và Futaji đã sớm định đoạt, giờ chỉ chờ cô về và thu xếp một số việc thủ tục thôi học, tất cả sẽ ổn thỏa.
...