Về phòng, Nami thẫn thờ đổ người xuống chiếc nệm êm ái, rèm cửa tứ bề kín mít, không để một tia sáng nhỏ lọt qua. Nằm vật ra giường, Nami ôm Bé Yêu vào lòng, hai con mắt dán lên trần nhà không chớp.
Lấy chồng ư? Thôi đi học? Nami chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Cô chỉ mới mười chín, lại không biết mặt vị hôn phu, lỡ may hắn là tên dị dạng, biến thái, dâm tặc hoặc thiếu sót bộ phận nào của cơ thể thì sao? Cô không an tâm, mà cũng không chấp nhận được việc này. Vô lí, tại sao người lấy chồng là cô chứ không phải Kiyomi. Mặc dù tình yêu cô đã chết thật, nhưng không có nghĩa cô hững hờ, vô cảm với nó. Nhưng nếu Nami từ chối cuộc hôn nhân này, gia tộc Zashiwa sẽ lấy thế hiếp người, ủi nát sự nghiệp mà bấy lây nay cha cô gây dựng. Chấp nhận đám cưới và cô sẽ sống không hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, hoặc từ hôn và gia tộc cô sẽ phá sản.
Chọn một trong hai. Nanami, cô phải làm gì bây giờ?
Trở về trường với tờ giấy xin thôi học trên tay, Nami rầu rĩ kéo lê vali trên dãy hành lang dài hun hút. Cô gấp gọn đồng phục, chỉnh chu lại phù hiệu lớp ánh sáng quí tộc rồi bàn giao cho chị Yukiko. Ayane khóc sướt mướt ôm chặt lấy cô, bạn bè cùng lớp cũng không nỡ rời xa Nami, riêng chỉ có Libra là vui mừng khôn siết. Lí do Nami phải lấy chồng cũng có sự góp phần của Libra, ả ta đã gọi điện cho Otto, kể lể Nami ở trường rất khổ sở, luôn bị bắt nạt và mong muốn được về nhà. Ngay lập tức, cha Nami tin sái cổ, mau chóng gọi cô về và thúc ép chuyện kết hôn. Libra biết, Nami vô cùng nghe lời cha, mà ông cha đó của ả cũng thương Nami tuyệt đối. Chỉ cần ả nói Nami ở trường chịu khổ, ông nhất định sẽ bắt cô về. Và kế hoạch đó của Libra, đã thành công vượt mức mong đợi.
Hì hục khuân đống hành lí lên thảm thần, Nami thơ thẩn ngắm nghía ngôi trường lần cuối. Nhanh thiệt đó, mới ngày nào cô còn chân ướt chân ráo vào đây, nhìn mọi thứ với con mắt kinh ngạc và đầy ngưỡng mộ, ấy vậy mà giờ phải chia xa mãi mãi. Dòng sông, khu rừng, chúng đều nhuốm màu cô tịch như tạm biệt chủ nhân ra đi.
Bịch…
Chiếc túi Ayane tặng hồi giáng sinh rơi tọt xuống đường, Nami khom mình toan cúi lượm, bỗng có một bàn tay khác nhanh hơn cô, nhặt chiếc túi xách lên. Cô ngạc nhiên ngẩng mặt, thân ảnh cao kều của Honso, dưới ánh nắng nhẹ mùa đông, len lỏi vô đồng tử Nami. Cậu mặc đồ theo phong cách nhiều lớp, áo pull trắng khoác ngoài sơ mi sọc xanh, đi kèm quần jean xám, tôn lên làn da tráng bóc như trắng gà luộc. Ừ, cô chưa bao giờ quan sát cậu gần thế này, đặc biệt là đôi mắt tím tĩnh lặng của cậu. Honso phủi qua loa cái túi, đặt lên thảm, rồi âm trầm nói.
- Cô chủ. – Dứt lời, cậu cúi đầu kính cẩn. Nami hoảng đến há hốc miệng. Cô giật lùi vài bước, cằm xệ tận mặt đất.
Một phút trôi đi. Gió rít nhẹ sau gáy Nami, người cô chợt sởn gai ốc sần sần. Honso vẫn im lặng, đứng bất động cạnh cô, trong cậu ta cứ như pho tượng thạch cao, vừa lạnh lùng vừa tông đơ, làm cô sợ chết đi được. Hắng giọng e hèm, Nami gãi đầu bối rối.
- Hình như có con gì chui vào tai tôi. – Ngoáy tai một cách bất lịch sự, Nami ậm ờ nửa thật nửa đùa.
Honso không mấy ngạc nhiên trước thái độ của cô. Có lẽ cô đang sốc và không tin vào tai mình. Cũng phải thôi, một tên chập chập cheng cheng với những sở thích quái dị đột ngột gọi mình là “cô chủ”, thử hỏi nếu là bạn, bạn có hoảng không? Quá hoảng ấy chứ. May mà Nami vẫn đủ tỉnh táo để cân nhắc mọi việc. Mặc kệ Honso trước mặt, cô tiếp tục công việc khuân vác dở dang. Honso thấy vậy liền giúp cô một tay. Xong xuôi đâu đấy, Nami thở phào phủi tay, nhảy lên thảm, song ngoái lại tạm biệt Honso.
- Cảm ơn cậu.
Tấm thảm Nami vừa bay mất, Honso liền búng tay gọi ra một chiếc thảm khác đuổi theo sau cô.
Witchcraft được một phen náo loạn, hội trưởng tài hoa biến mất, Riuzo đẹp trai có người yêu, Honso nhí nhảnh mất tích và huyền thoại Nanami chuyển trường.
***
Về nhà được ba ngày, cả ba ngày Nami đều bận rộn tối tăm mặt mũi. Nào là chuẩn bị ra mắt gia đình nhà chồng, nào là mua sắm và tân trang lại cách ứng xử trước mặt người lớn, nói túm lại, vân vân và mây mây, việc làm không kể siết. Chiều tối ngày thứ tư, trong nhà Nami bỗng xuất hiện một đám người lạ hoắc lạ huơ, tóc tai lòe loẹt, ăn mặc diêm dúa, xấn tới bên cô tấn công dữ dội.
Một người tấp vào mặt Nami hàng tá phấn son đủ loại, một người khác ra sức kéo dật tóc cô, người còn lại đáng sợ hơn nhiều, chị ta ép cô mặc vô số các thể loại quần áo hở hang, mát trên lạnh dưới. Ôi chao cô đã phản kháng rất quyết liệt, nhưng họ vẫn không buông tha cho cô. Ba tiếng tra khảo đi qua, Nami bước ra với một diện mạo hoàn toàn mới. Khuôn mặt điểm nhẹ từng lớp phấn mỏng, mái tóc xõa dài uốn xoăn cuối lọn, sống mũi thanh cao, dọc dừa, đôi môi căng mọng chúm chím, mình khoác váy xếp ly ngang đùi, trắng tinh như linh hồn thuần khiết của cô. Đám gia nhân nhìn cô chủ mình tới rớt cả quai hàm, mẹ kế bỉu môi quay phắt ra cửa, ông Otto hài lòng gật gù không ngớt, chỉ có mỗi Nanami là không hiểu đang có chuyện xảy ra.
Chiếc Limo ba cửa đưa “gia đình ” cô tới một nhà hàng Pháp trong trung tâm thành phố. Nami xuống xe dưới hàng loạt con mắt trầm trồ của mọi người quanh đấy. Otto vui vẻ cười không ngậm nổi miệng, mẹ kệ mặt hầm hầm ra khỏi xe, một nhà ba người ba tâm trạng. Nami ngước nhìn bảng hiệu nhà hàng. Một nơi quá ư xa xỉ đối với những kẻ tầm thường như cô. Nghĩ đoạn, Nami nhếch mép cười lạnh.
Trong căn phòng rực rỡ ánh đèn chùm ấm cúng, Futaji nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu vang đỏ. Hôm nay anh trông thực bảnh, bộ vest đen hiệu Italy khiến cơ thể Futaji nổi bật hơn cả, mái tóc vuốt keo mới cóng, quanh người thoang thoảng mùi nước hoa nam tính. Futaji năm nay hai năm, là cậu cả nhà Zeshiwa, học vấn uyên bác, nhìn sâu hiểu rộng, lại đẹp trai giàu có, gái theo không đếm xuể, chỉ tiếc, anh không hứng thú với đám con gái bu bám, thế giới của anh chỉ tồn tại hai chữ “công việc “. Rồi Nami xuất hiện, cô đã đánh cắp trái tim bằng đá của anh, cho anh biết thế nào là nhớ nhưng chờ đợi. Tính hiếu thắng khiến anh bất chấp tất cả để có được cô, anh biết cô còn đi học, nhưng không sao, việc học có thể đêt đấy, nhưng lấy vợ là phải lấy liền tay, để đó lâu ngày người khác tranh mất.
Nami lạnh lùng bước qua cánh cửa gỗ bóng vàng, con ngươi băng lãnh lướt từ từ từng người trong phòng, sau đó thì dừng lại ở chàng trai mắt đen, da trắng cứ mãi nhìn mình nãy giờ. Như những gì mà cô học suốt ba ngày qua, Nami lễ phép chào hỏi người lớn, đến khi bắt gặp cái nhìn cuốn hút của Futaji, Nami không nói gì. Anh ta nghĩ cô sẽ mê anh ta sau cái vỏ bọc thánh thiện ấy sao? Ánh mắt Futaji nhìn cô, có thể khiến tất cả con gái trên quả đất này điên đảo, nhưng với cô, chúng còn không bằng một nửa Riuzo. Chẳng buồn liếc Futaji, Nami hờ hững đi về chỗ ngồi. Không nói, không cười, cả một bữa ăn trông cô cứ như bức tượng đá, làm Futaji chau mày khó chịu cực kỳ. Nami chẳng mấy quan tâm đến mọi vật xung quanh, ăn xong món thịt thô ráp trên đĩa, cô đặt nĩa và dao xuống bàn, nhã nhặn lau miệng rồi xin phép đi vệ sinh. Thấy cô ra ngoài, Futaji cũng ba chân bốn cẳng dõi theo. Để rồi xem, là cô lạnh hay anh lạnh.
***
Xả nước xuống bồn rửa, Nami mệt mỏi táp từng đợt nước lên mặt, chúng giúp cô cảm thấy khoan khoái và dễ chịu hơn. Lau sạch mặt bằng khăn ướt, cô sửa lại cổ váy, vặn nắm đấm cửa toilet đi ra.
- Chưa cô gái nào dám khước từ tôi. – Futaji dựa lưng vào thành lan can gần lối về phòng ăn chính, điềm đạm cao giọng.
Nami lạnh nhạt lướt ngang qua anh. Futaji tức giận bắt lây cổ tay cô bóp chặt. Cắn răng chịu đựng, cô vô cảm lên tiếng.
- Bỏ ra. – Giọng cô trong trẻo đến rung động lòng người, nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo đáng sợ.
Futaji khẽ nhếch môi, cười khẩy.
- Tôi không thích những cô nàng bướng bỉnh.
Nami không phản ứng, bàn tay khẽ run lên. Đôi mắt đen láy bỗng đổi đỏ quạnh, cô kéo cánh tay Futaji đang giữ chặt cổ tay mình, đưa lên miệng và cắn thật mạnh. Anh “a” lên một tiếng, rồi nhanh chóng rụt tay về, phẫn nộ nhìn cô giận dữ. Nami vẫn không để ý anh, cô xoa xoa cổ tay bị nắm đến sưng đỏ, song lẵng lặng trở về phòng ăn, để mặc một mình Futaji, với khuôn mặt bừng bừng lửa giận.
“Được lắm, Hagasawa Nan
Nanami. Rất cá tính, rất thú vị, tôi càng ngày càng thích em thêm đó.” Suy tư ngẫm nghĩ, thần sắc Futaji trở lại bình thường. Hắn thầm cười trong họng gian xảo, rồi cũng rảo bước theo hướng cô đi.
Sau cái ngày ra mắt nhàm chán ấy, hôm nào Futaji cũng chạy đến tìm Nami, rủ đi hẹn hò vớ vẩn gì đó, nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối. Mặc dù rất tức giận nhưng anh ta vẫn mặt dày đeo bám, hai tư trên bảy đều trực chờ Nami ngoài cửa phòng cô, tiện thể làm bình hoa miễn phí cho mấy chị giúp việc trong nhà ngắm nghía xả stress. Riêng Nami, cô không bao giờ ra khỏi cửa và luôn khóa trái cửa phòng. Nhưng thực chất, ngày nào cô cũng lén trốn ra khu rừng ở ngoại ô thành phố luyện tập, chẳng ai trong nhà biết cô đang làm gì và cũng không ai quan tâm đến kẻ đáng sợ như Nami. Một tuần nữa lại trôi đi, Futaji chịu hết nổi đành mang quyền lực ra đe dọa cha cô, buộc Nami phải hẹn hò với hắn một ngày. Ừ thì cô chẳng muốn đâu, nhưng nếu vì chuyện nhỏ nhặt này mà khiến cha phiền lòng, thôi thì cô nhẫn nhịn một tí, chỉ là đi chơi như dạo phố, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sửa soạn quần áo tươm tất, vẫn là quần legging bó và áo suông tối màu, Nami cột cao mái tóc đen nhánh, đi đôi skinny nâu sẫm và nói không với mỹ phẩm. Futaji đón cô trước cổng biệt thự Hagasawa, trông bảnh trai không kém, áo sơ mi caramel, quần âu đen và giày da bóng loáng, làm anh trông nổi bật hơn vì tất cả đồ trên người anh đều là hàng hiệu một trăm phần trăm. Nami thở dài cái thượt, kéo lê giỏ xách ném lên con xe Porsche nóng bỏng đỏ chói dưới nắng đông hời hợt. Một tên thần kinh yêu màu đỏ, đó là ấn tượng của Nami đối với Futaji vào ngày đầu tiên “hẹn hò”.
Đúng là nhà nào xe nấy, tốc độ Porsche phải nói, thua độn thổ nhưng cũng ngang tầm chỗi bay đấy. Nami vu vơ gác tay lên thành cửa, chán nản nhìn ra thế giới bên ngoài. Rốt cuộc Tokyo thiếu gì gái đẹp mà Futaji cứ nhằm nhè vào cô không tha. Muốn lấy, ok cô sẽ lấy nhưng đâu nhất thiết phải hẹn hò rắc rối.
Bên dưới con đường cao tốc thẳng tuột, chiếc mui trần Porsche chở một cô gái xinh đẹp đang xé gió lao đi. Ngược lại ở trên bầu trời xanh biếc, Honso ngồi thảm, thầm lặng quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Cậu biết Nami bị ép hôn, nhưng không có nghĩa cậu sẽ để đám cưới ấy diễn ra suôn sẻ. Một kẻ thấp hèn như Futaji Zeshiwa làm gì có tư cách lấy công chúa Libra cao quý. Kẻ duy nhất thích hợp với nàng chỉ có một người… đó là Riuzo điện hạ.
Đi suốt một tiếng đồng hồ, Futaji dừng xe trước một khu nghĩ dưỡng siêu siêu đại lớn, bốn bề bao phủ bởi biển, xa xa là các rặng chòi bé bé xinh xinh, được xây ốp điệu nghệ từ các lá dừa khô, cọ héo. Kéo cô vào một khách sạn trong resort, Futaji vui vẻ đặt hai phòng đơn, anh giúp cô xách hành lý, tiễn tới tận cửa phòng, sau đó nhìn cô luyến tiếc rời đi. Mở cửa, Nami mệt mỏi thả mình lên chiếc giường êm ái, mềm mại, mí mắt nặng trĩu lờ mờ, rồi sụp dần, sụp dần và… nhắm hẳn.
Gần tám rưỡi tối, Nami ngáp ngắn ngáp dài vươn vai tỉnh giấc. Cả ngày chưa tắm rửa, khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhanh như cắt, Nami xộc vào nhà tắm sáng đèn, bên trong được trang trí rất lộng lẫy, ngoài một chiếc bồn tắm lớn hiện đại, còn có ti vi tinh thể lỏng, máy điện thoại và cả tablet chơi game, quả là rất xa xỉ. Vặn đều hai đầu nước nóng lạnh, Nami sung sướng chìm mình vào trong nước, hơi nóng phả lên mặt nước khiến cô dễ chịu hơn nhiều. Cứ tưởng chỉ đi đâu đó quanh Tokyo, không ngờ Futaji lại dắt cô tới tận nơi này. Hẹn hò của người giàu có khác, lãng phí và tốn kém kinh khủng. Cô không thích như vậy chút nào, nó làm cô cảm thấy mình là một kẻ phá gia chi tử, mặc dù cô không tốn một xu một cắc nào.
...