-Tiểu thư, cô không sao chứ?- bác tài xế hỏi cô.
-Dạ. Cháu không sao đâu.- cô mỉm cười nói.- Cháu vào nhà trước.
Cô đóng cửa xe và đi vào trong. Vừa vào đến trong nhà, cô đã thấy mười bốn con mắt chĩa về phía mình. Cô cảnh giác nhìn quanh.
-Chị à. Có thật là chị không vậy?- giọng Phi Yên – cô em út vang lên, năm chị em cô học lớp chín, bố đã mang Phi Yên từ cô nhi viện về, từ đó, cô bé trở thành cục cưng của cả nhà, đặc biệt là của Ái Tuyết. Phi Yên kém chị em cô hai tuổi nên càng được cưng chiều.
-Thì là chị đây chứ em nghĩ là ai?- cô đi về phía mấy cô em gái đầy cảnh giác, không hiểu bọn quỷ này đang nghĩ ra trò gì.
-Vậy là chị thật sự là người yêu bí mật của Lê Khang Bình thiếu gia hả?- Ái Tuyết chồm về phía cô kèm theo một giọng vô cùng háo hức.
-Người yêu bí mật nào? Em bị ấm à?- cô đưa tay sờ trán em gái.
-Nếu không phải chị thì ai đã hôn Lê Khang Bình đó tại bữa tiệc?- đến lượt Ái Ngọc chất vấn.
-Nhưng người trong ảnh này thực sự giống chị a?- Ái Hoa chỉ chỉ vào màn hình TV.
Cô quay lại, á khẩu, không biết nói gì nữa. Là cảnh Khang Bình đang ôm xiết lấy cô và hôn.
-Đã đưa lên TV rồi sao?- cô hỏi, vô hồn với dòng tít "Người yêu bí mật của Lê đại thiếu gia".
-Hả?- cả bảy cái miệng đồng thanh.- Đúng là chị thật sao?- Ái Lâm nói lớn.
-Chị thật sự hôn anh ấy.- Phi Yên chen vào.
-Em không ngờ chị lại giấu kĩ như vậy, đến cả đứa em gái thân thiết này còn không biết.- Ái Trang nói, giọng đầy phấn khích.
-Đâu có, chị không có…-cô xua xua tay, phản đối.
-Chị còn nói không có? Rõ ràng chị thừa nhận chị hôn anh ta.- Ái Phương chêm thêm vào.
-Chị đã nói là không có mà. Tại anh ta hôn chị trước.- cô phun tuồn tuột ra luôn.- Ai ngờ đâu lại bị lên TV nhanh thế.
-Á…hai người đúng là hết thuốc chữa nha.- Ái Tuyết nói.- Hôn ở đâu không hôn, chọn đúng giữa phòng khiêu vũ để bày tỏ tình cảm.
-Chị đã nói là không có chuyện gì giữa chị và anh ta mà. Hơn nữa, người như anh ta không phải mẫu người của chị. Thôi chị lên phòng trước.- cô nói rồi vội chạy lên phòng để giấu đôi má đỏ ửng.
Chủ tịch Lê vô cùng giận dữ khi thấy cảnh con trai mình hôn Ái Linh. Ông hiểu thằng con trai quí của mình hơn ai hết, nó là kẻ trác táng, và ông thì không muốn làm tổn thương đến con gái của người bạn thân nhất của mình.
-Sao con dám làm thế ở đây, ngay trong nhà bố, giữa bữa tiệc của bố?- ông giận dữ quát.
-Bố, chuyện này…chuyện này là lỗi của con.- anh nói khiến cho cả bố và mẹ mình đều sửng sốt. Chủ tịch Lê còn nghĩ rằng anh sẽ chối phắt, sẽ dùng bộ mặt trơ tráo của mình để khiến ông bà tức điên như những lần trước.
-Tại sao con biết nó sai mà vẫn cứ làm? Sao con dám động vào con bé.- ông chỉ tay vào anh.- Con có thể có bất cứ đứa con gái nào con muốn, ta đều có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng con bé thì không được.
-Tại sao lại vây chứ? Chỉ là một nụ hôn thôi chứ có gì to tát đâu ạ. Con đâu có thích cô ta chứ. – anh lớn tiếng.
-Khang Bình, không được nói như vậy với bố.- mẹ anh nhẹ nhàng nhắc.
-Con biết. Con xin lỗi. Nhưng con còn có rất nhiều cô gái khác muốn làm bạn gái con. Không có cô ta cũng đâu có sao. Con chẳng quan tâm.
-Tốt, bố hy vọng con giữ lời. Tuyệt đối, bố cấm con không được động đến con bé. Con không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho con bé đâu. Nó không hợp với con. Thôi được rồi, nghỉ sớm đi, mai con phải nhập học rồi.- ông nói rồi ra khỏi phòng.
Anh ngồi phịch xuống giường, tức tối. Ước rằng có một ai đó để đánh. Có đánh chết anh cũng không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại phản ứng thái quá như vậy với một nụ hôn. Hơn nữa, không hiểu sao bức ảnh của hai người lại đến được đài truyền hình nhanh đến vậy. Không nghĩ thêm, anh với tay lấy điện thoại.
-Jason, cậu điều tra cho tôi xem bức anh tối nay trên TV là do kẻ nào chụp và làm cách nào nó lại bay đến đài truyền hình nhanh như vậy? Được rồi, tôi đợi tin tức của cậu, nhớ là càng nhanh càng tốt.Ngày đầu tiên tại học viện St. President, hội con gái chào đón anh như một thần tượng. Cũng khó trách, Lê thiếu gia nổi tiếng thế cơ mà, lại còn là bạn thân của sáu tên thiếu gia còn lại.
-Anh ấy đẹp trai quá đi mất…hức…ôi ước gì ước gì.-giọng một sinh viên nữ vang lên.
-Hài….đẹp trai…nhưng tiếc lại là hoa đã có chủ roài.- giọng một sinh viên nữ thứ hai vang lên.
-Ê, anh ấy là con trai mà.- giọng một sinh viên nam xen vào.
-Kệ đi, sao cũng được. Quan trọng là anh ấy lại có bạn gái rồi.- giọng sinh viên nữ thứ ba vang lên.
-Bạn gái á…ai có diễm phúc đó vậy chứ?- giọng sinh viên nữ một.
-Chỉ e rằng chẳng có ai trong chúng ta sánh được với chị ấy.- cô sinh viên thứ hai lại nói.
-Là chị Ái Linh đó. Hai người họ thật xứng đôi.- cô sinh viên thứ ba chen vào.
-Haizzz…-cả ba cùng thở dài.
-Có ai trên đời này địch lại được chị ấy chứ. Nhưng mình nghe nói hình như chị Ái Linh không thích những công tử ăn chơi, trác táng như anh Khang Bình đâu.
-Sao cậu biết?
-Trên tập san của trường mình số tuần trước, cái mục My Idol đó. Ở đó có ghi mẫu người bạn trai lý tưởng của các tiểu thư. Mình đọc kĩ cái phần viết về bảy chị ấy lắm mà.
Lời bàn tán không hiểu sao cứ từng từ từng từ lọt vào tai anh. Cho đến khi nghe thấy mình không phải mẫu người của cô, nỗi cơn giận bùng lên trong anh. Anh đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Đẩy mạnh cửa bước vào. Ông hiệu trưởng nhìn anh, lo lắng.
-Thiếu gia, cậu…cậu có chuyện gì vậy?
-Dương Ái Linh học lớp nào, khoa nào?- anh hỏi. Anh vốn không thích lão hiệu trưởng nịnh bợ, chỉ thích moi tiền.
-Dạ…dạ…Dương Ái Linh, sinh viên năm thứ ba, ngành quản trị kinh doanh, khoa quản trị kinh doanh quốc tế, lớp QT01.
-Tôi vào lớp đó, mau xếp chỗ.- anh nói rồi đi ra khỏi phòng mà không thèm ngoái lại.
Anh đẩy cửa lớp học bước vào, ông giáo sư đang giảng bài ngẩng lên nhìn anh. Và khi nhận ra anh là ai, ông mỉm cười.
-Khang Bình, chào mừng em gia nhập vào đại gia đình St. President của chúng ta.
-Giáo sư Henrick, em cũng rất vui được gặp lại thầy.- anh lại gần, bắt lấy bàn tay đang chìa ra của ông, tươi cười.
-Các em, hãy chào đón thành viên mới của trường chúng ta nào. Cậu ấy là sinh viên cũ của tôi lúc ở Mỹ, bây giờ tôi rất hân hạnh được giới thiệu cậu ấy với các bạn.
-Cảm ơn giáo sư, có lẽ em nên về chỗ ngồi của mình. Thầy cứ tiếp tục bài giảng.- anh nói rồi đi tìm cho mình một chỗ ngồi.
Đây rồi, vị trí bên cạnh cô, không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
-Chào cô, tôi có thể ngồi đây chứ?- anh hỏi.
-Dĩ nhiên.- cô ngẩng lên nhìn anh.- Đây đâu phải là lớp học của riêng tôi chứ.
-Cảm ơn.- anh nói, không hài lòng vì sự lạnh lùng của cô.
Anh thích buổi học đầu tiên của mình, được gặp lại giáo sư Hen và ngồi bên cạnh cô khiến anh cảm thấy vui. Nhất là khi được ở bên cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
-Tôi…tôi xin lỗi về chuyện ở bữa tiệc tối qua.- anh nói với cô trong giờ nghỉ, chỉ còn có hai người ở lại trong phòng học, ngập ngừng không phải phong thái của anh nhưng khi đứng trước cô thì mọi thứ đều trở nên mờ nhạt.
-Không sao. Tôi đã quên chuyện đó rồi.- cô đáp, vẫn chăm chú vào cái lap và bài luận của mình.
Chết tiệt, anh không muốn cô quên nó, anh chỉ muốn xin lỗi nhưng không muốn cô quên. Từ trước đến giờ, chưa có người phụ nữ nào quên nụ hôn của anh, vậy mà sao cô dám.
-Bây giờ, tất cả mọi người trên Thế Giới này đều biết cô là bạn gái tôi rồi.
Cô ngừng tay, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy giận dữ. Anh dám đem chuyện này ra nói nữa sao.
-Anh nói vậy là có ý gì?- cô hỏi.
-Cô cũng biết, những chuyện này một khi đã nói ra thì không có cách gì để rút lại, và hậu quả của nó thì chắc chắn cô cũng có thể lường trước được.
-Anh muốn gì Lê thiếu gia?
-Là Khang Bình.
-Được rồi, Khang Bình, anh muốn gì?
-Chúng ta không thể chia tay.- anh vào thẳng vấn đề.- Em yêu, cô là bạn gái tôi.
-Đừng có mơ.- cô giận dữ đứng dậy, thu don dồ đạc toan bước đi nhưng cánh tay rắn chắc của anh giữ cô lại.
-Không được đi. Nếu cô không thừa nhận chúng ta yêu nhau, thì chắc chắn giới truyền thông sẽ đánh vào hai gia đình chúng ta. Đến lúc đó, có mười cái miệng cũng không thể thanh minh.- anh ghé sát mặt cô, nói rõ ràng từng từ.
-Anh muốn tôi giả vờ làm bạn gái anh?- cô nói, bất lực.
-Ít nhất cũng phải ba tháng, đến lúc đó, nếu chúng ta chia tay cũng chẳng sao, vì mối quan hệ dài nhất từ trước đến giờ của tôi cũng chỉ kéo dài ba tháng, giới truyền thông sẽ không có gì để bàn tán.
-Được. Tôi đồng ý với anh.- cô đành đồng ý, quả là không còn cách nào khác.
Anh mỉm cười, cả khuôn mặt bừng sáng vì nụ cười đó. Nhưng đột nhiên nhớ đến vẻ tức giận của cha mình ngày hôm qua, anh hơi lo lắng. Không biết cha anh sẽ phản ứng thế nào nữa nếu anh nói cô và anh thành một đôi.
-Anh sao vậy?- cô hỏi khi chợt thấy anh lo lắng.
-Tôi đang lo không biết cha anh sẽ nói sao về chuyện này.
-Cha anh?
-Ừ. Hôm qua lúc thấy chúng ta trên TV, ông đã rất giận dữ. Tôi tin chắc ông dám từ tôi lắm, nếu biết tôi và em…- anh lắc đầu cười.
-Nhưng chúng ta chỉ giả vờ…- cô ngây thơ đáp.
-Cô bé ngốc, em bảo tôi đến trước mặt cha tôi và nói chúng ta chỉ giả vờ? Với tính cách của cha tôi thì ông sẽ giết tôi thật đấy.
-Nhưng sao ông lại phản đối anh chứ? Chẳng lẽ tôi có gì không tốt.
-Ông là không tin tưởng tôi sẽ khiến con gái người bạn thân nhất của ông bị tổn thương. Cha chính là không tin tưởng tôi.
-Vậy thì nếu tôi nói chuyện với cha anh, thì ông sẽ đồng ý chứ?
-Tôi cũng không biết nữa.- anh thở dài.
-Vậy tối nay tôi sẽ tới nhà anh. Tôi sẽ nói chuyện với bác trai.
Tối đó anh đưa cô về nhà, đúng như anh nghĩ, cha anh đã khá giận, tuy nhiên vì có mặt cô ở đó nên ông không biểu hiện ra mặt. Nhưng suốt bữa tối, ánh mắt ông nhìn anh như muốn giết anh đến nơi. Ngay sau bữa cơm, khi cô và mẹ anh đang trò chuyện vui vẻ thì ông gọi anh vào phòng.
-Con dám không nghe lời bố sao? – ông lớn tiếng.
-Con thích cô ấy. Cha muốn nói gì cũng được, cha giận dữ đuổi con ra khỏi nhà cũng được, con tuyệt đối không thể từ bỏ cô ấy.
-Bố mang ơn cha con bé, ông ấy là ân nhân, là bạn thân nhất, là người anh em của bố. Bố không thể vì con mà
khiến con bé tổn thương.
-Con sẽ không làm tổn thương cô ấy.
-Con trai, về chuyện đó thì bố thực sự không thể tin con. Nhưng ta chẳng thể phản đối được đúng không?
Anh chưa kịp nói gì thì có tiếng gõ cửa, và rồi cô bước vào.
-Cháu xin lỗi nếu làm phiền, nhưng cháu có chuyện muốn nói với bác.
-Ái Linh, con ngồi đi. Bác và Khang Bình cũng đang nói về chuyện hai đứa đây.- ông ngả người ra ghê sô pha.- Con thật sự muốn ở bên con trai bác sao? Nhỡ đâu nó khiến con tổn thương?
-Con thích anh ấy. Và con thật sự muốn ở bên anh ấy. Bác hãy tin con. Con không phải người dễ bị người khác làm tổn thương.
-Ái Linh, chuyện này ta không biết phải nói thế nào với cha con?
-Ông đã biết chuyện này rồi thưa bác. Cha con rất tin tưởng và tôn trọng quyết định của con.
-Được rồi, nếu ngay cả con cũng nói như vậy thì ta cũng chẳng còn biết nói gì khác nữa. Ta đồng ý, nhưng chỉ cần ta thấy con bị tổn thương vì con trai ta, hai đứa sẽ phải lập tức chấm dứt đấy.- ông nói đùa.- Được rồi, muộn rồi đấy, con đưa con bé về nhà đi. Cố gắng mà giành lấy tình cảm của các em gái của con bé nữa nghe chưa....