Chiếc volvo bạc đỗ xịch trước cổng nhà cô, anh bước xuống mở cửa xe cho cô.
-Cảm ơn anh vì đã đưa em về.
-Đó là trách nhiệm của anh mà.- anh mỉm cười.
-Anh về đi. Em vào nhà đây.
Cô vừa xoay người lại định đi thì bị anh nắm lấy khuỷu tay, kéo giật cô vào lòng mình và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm. Một lúc lâu sau, anh mới miễn cưỡng buông cô ra, vén một lọn tóc phất phơ trên má cô, mỉm cười.
-Anh…- cô nhìn anh trân trối
-Giả vờ thì cũng phải làm cho giống chứ. Bây giờ em là bạn gái anh mà, nhớ không? – anh mỉm cười nói.
-Thôi, anh về đi, em vào nhà đây.
Cô vẫy tay chào anh rồi bước vào trong. Anh nhìn cô đi khuất vào trong cánh cổng lớn rồi mới lên xe đi về. Bỗng nhiên, điện thoại reo.
-Anh yêu, em nhớ anh lắm, sao dạo này anh chẳng gọi điện cho em gì cả?- giọng một cô gái vang lên, nũng nịu. Cô ta là Yến Yến, người mẫu nổi tiếng, kém anh một tuổi, và là một trong số những cô bạn gái của anh.
-Yến Yến, thật xin lỗi, dạo này anh hơi bận, anh vừa mới về nước.- anh đáp lại với một giọng ôn nhu vô cùng.
-Em biết, em vừa xuống sân bay, giờ đang ở khách sạn, anh tới với em nhé.
-Em tới đây sao?- anh ngạc nhiên hỏi.
-Phải đó anh yêu, em tới đây tìm anh mà. Em nhớ anh lắm, mau tới với em đi.
-Được rồi, em đang ở khách sạn nào, anh tới liền.- anh nói rồi quay xe lại.
Yến Yến đã đợi anh sẵn ở trong phòng với nến, hoa và rượu vang, chuẩn bị chu đáo thật. Anh hơi sững sờ trước mọi thứ đang bày ra trước mắt.
-Anh yêu, anh đến rồi.- Yến Yến chạy lại, khoác tay anh.
-Em chuẩn bị tất cả những thứ này sao?- anh hỏi.
-Anh nghĩ em có thời gian chuẩn bị sao? Em nhờ nhân viên khách sạn khi đặt phòng. Đêm nay, chúng ta sẽ được ở bên nhau.- Yến Yến nói và đặt lên môi anh nụ hôn cháy bỏng.
Đột nhiên hình ảnh thánh thiện, trong sáng của cô dội vào trong tâm trí anh. Anh đẩy Yến Yến ra, cô ta có vẻ không hài lòng chút nào về nụ hôn bị ngắt quãng.
-Yến Yến, anh xin lỗi, anh không thể.- anh nói.
-Thôi nào anh yêu, chẳng có gì là không thể cả. Chúng ta là của nhau mà. Anh không nghĩ thế sao.
-Chỉ có em nghĩ thế thôi Yến Yến. Anh không nghĩ thế. Anh không thể.
-Vậy là chuyện đó là thật?
-Chuyện gì cơ?
-Chuyện anh và Dương Ái Linh. Anh hẹn hò với cô ta.
-Phải. Anh hẹn hò với cô ấy.
-Khang Bình, anh yêu, làm ơn nói với em đó không phải sự thật.- Yến Yến níu tay anh, mắt long lanh giọt nước.- Anh không yêu cô ta đúng không anh? Anh không yêu cô ta.
-Anh không biết nữa. Nhưng anh xin lỗi, trong vòng ba tháng nữa, anh không thể từ bỏ cô ấy. Nên điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta không thể công khai ở bên nhau. Anh xin lỗi.
-Được rồi, em hiểu mà, chỉ cần anh yêu em, chỉ cần anh để em là người yêu anh. Thế là đủ.- Yến Yến gật đầu lia lịa.
-Thôi, anh phải về đây, mai gặp lại em.
-Mai em sẽ chuyển đến học viện St. President. Anh chào đón em chứ?
-Tất nhiên. Được rồi, anh phải về.Hôm nay học viện St.President lại xôn xao vì có sinh viên mới chuyển đến, và đáng nói nhất là sinh viên mới đó là người mẫu nổi tiếng Phạm Yến Yến, cô ấy là gương mặt đại diện cho những hãng mỹ phẩm và thời trang quốc tế nổi tiếng. Lại có chuyện cho hội gossip trong trường bàn tán. Và chủ đề về cô sinh viên mới này còn nóng hơn khi có tin đồn cô ta chuyển về học việc St. Presient này là vì Khang Bình. Xem ra lần này Dương đại tiểu thư của chúng ta đã có đối thủ đáng gờm rồi.
Ái Linh biết cô gái mới đến đó là ai, cô đã nghe sinh viên trong trường bàn tán….Và chính mắt cô đã nhìn thấy hai người đó tình tứ với nhau. Lúc cô đi tìm anh, Tử An nói anh đang ở sân sau của trường, cô đã tới đó và nhìn thấy cảnh hai người đó đang tình tứ bên nhau. Trái tim cô đau nhói. Chẳng phải anh nói tất cả chỉ là giả vờ sao. Phải, chỉ là giả vờ. Nhưng sao cô lại đau thế này. Anh đâu có nhìn thấy cô đã bỏ đi vì còn đang để ý đến cô người yêu bé nhỏ. Anh đâu có thấy sự cay đắng và đau đớn trong đôi mắt cô. Và cô đã quyết định chỉ diễn trọn vai trò của mình, chờ đợi đến khi thời hạn ba tháng qua đi. Đến lúc đó, anh có thể tự do quen bất kì ai anh muốn.
Linh vào thư viện, chọn cho mình vị trí quen thuộc, gần cửa sổ và ở trong một góc khuất. Hôm nay có lẽ cô sẽ cắm trại luôn trong này mất, còn một bài luận 50 trang để nộp cho giáo sư Weasley, một bài luận khác dài 10 trang nộp cho giáo sư Banned. Cô còn 4 ngày để hoàn thành hai bài luận, cũng may mà đã xong bài luận 10 trang, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút, còn bài luận 50 trang có lẽ một đêm trong thư viện là xong. Cô gọi điện về cho ông quản gia nói hôm nay không về nhà rồi bắt tay vào làm bài luận của mình. Buổi tối trong thư viện thật vắng vẻ, chỉ còn lại vài sinh viên đang ôn bài hoặc đọc sách. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh mình, đêm tối, ánh đèn đường le lói, nỗi cô đơn xâm chiếm. Cô lắc đầu thật mạnh rồi quay lại việc chính của mình. Cái đề tài về nền kinh tế châu Á này đã ngốn của cô không biết mấy triệu nơron thần kinh.
Đang chăm chú vào bài luận của mình, bỗng nhiên có ai đó ngồi xuống trước mặt cô. Cô ngẩng lên xem kẻ nào vô duyên dám làm phiền mình. Và cô suýt nữa ngã từ trên ghế xuống khi thấy khuôn mặt toe toét, đáng ghét của anh.
-Anh…anh đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?- cô hỏi, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc.
-Làm bài luận.- anh thản nhiên đáp rồi ngồi xuống đối diện với cô, lôi cái laptop của mình đặt lên bàn.
-Anh mà cũng làm bài luận sao?- cô cúi xuống cái laptop của mình, tiếp tục làm bài.
-Sao chứ? Em nghĩ anh chỉ là tên nhà giàu không có năng lực gì hết sao?
-Tôi đâu dám nghĩ vậy chứ. Không có năng lực thì sao Lê thiếu gia có thể lấy được học bổng du học Mỹ ngay từ năm học lớp 10 chứ.
-Hôm nay em làm sao vậy?
-Đâu có sao đâu. Tôi đang bận mà. Nếu anh tới đây để làm bài luận thì làm đi. Đừng ở đó nói chuyện linh tinh nữa.
-Được. Học bài. Anh sẽ không nói gì hết.- anh làm động tác khoá miệng mình lại rồi cúi xuống laptop của mình.
Cả hai người đều vùi đầu vào bài luận của mình mà quên mất đối phương đang ngồi trước mặt. Đến khi cô ngẩng lên thì thấy anh đã ngủ gục từ bao giờ, kim đồng hồ đang nhích đến con số chỉ mười hai giờ đúng. Mấy sinh viên lúc nãy ngồi học cũng đã đi về. Cô nhẹ nhàng đứng dậy thu dọn đồ đạc để không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến anh. Ôm laptop và sách vở tới tủ đồ của mình, cô định sẽ đi dạo một lát cho thoải mái rồi về làm tiếp.
Cô đóng cánh cửa tủ của mình lại, giật mình khi thấy anh đứng đó, tựa vào tủ dáng vẻ ung dung thoải mái.
-Anh…sao lại ở đây?- cô hỏi.
-Sao em dám bỏ lại anh một mình trong đó?- anh hỏi cô đầy vẻ không hài lòng.
-Tại tôi thấy anh đang ngủ nên không đánh thức thôi.- cô lạnh lùng nói rồi quay đi.
-Khoan đã.- anh nắm lấy khuỷu tay cô, kéo lại.- Nói cho anh biết, hôm nay em có chuyện gì?
-Không có gì hết. Anh buông ra. Anh đang làm đau tôi đấy.- cô hất tay anh ra, ánh mặt lạnh lùng. Dẫu sao thì ở hành lang bây giờ cũng chẳng có ai nên hai người cũng chẳng cần sợ bị nhìn thấy.- Với lại hơn nữa tôi có chuyện gì thì liên quan gì tới anh.
-Em thử nói lại câu đó lần nữa xem.- anh gằn từng tiếng, ánh mắt xoáy sâu vào cô, giận dữ, bàn tay vẫn nắm chặt khuỷu tay của cô không buông. Cô nghĩ cô là ai mà dám đối xử với anh như thế, hơn nữa, vì sao anh lại phải quan tâm đến cảm xúc của cô cơ chứ.
-Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Khỏi cần anh quan tâm.- cô nhắc lại từng chữ càng chọc tức anh.
-Dương Ái Linh, em dám, nên nhớ em là bạn gái anh, anh có quyền quan tâm em bất cứ khi nào anh muốn.
-Ai nói tôi là bạn gái anh. Dẫu sao cũng chỉ là đóng kịch để qua mặt mọi người. Lê thiếu gia, ở đây bây giờ chỉ có hai chúng ta, anh không cần phải diễn kịch nữa.- cô lạnh lùng gạt tay anh ra rồi bước đi thật nhanh, không muốn ở lại bên anh thêm một phút nào nữa.
Khang Bình tức giận đấm thật mạnh vào cái tủ khiến nó phát ra tiếng kêu chói tai. Chưa từng có một người con gái nào dám nói với anh kiểu đó. Cũng chưa bao giờ có người con gái nào lại bỏ mặc anh, vậy mà cô dám.
Ái Linh lên sân thượng của trường, tiếng gió rít khẽ và màn đêm bao trùm lấy cô thật lạnh lẽo. Ái Trang đã từng nói với cô, có những điều mà chúng ta đôi khi không thể lý giải nổi, đặc biệt là con tim. Và bây giờ, cô thực sự không biết mình đang làm sao nữa. Khi thấy anh bên người con gái khác, tim cô đau nhói, rõ ràng cô mới chỉ quen biết anh vài ngày, cô thậm chí còn chưa hiểu gì về anh. Nhưng cô không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến mức ấy.
-Nói chuyện với anh.- cánh tay rắn chắc của anh tóm lấy cô từ trong bóng tối, xoay cô về phía anh.
-Anh muốn gì?- anh đang giận, cô có thể cảm nhận được ánh nhìn giận dữ đang chiếu vào mình. Anh luôn xuất hiện từ bóng tối, như lần đầu tiên cô gặp anh.
-Vì sao thái độ của em lại thay đổi chỉ trong có một đêm? Tối qua em còn vui vẻ ở bên anh, nói cười với anh, cả nụ hôn em trao anh nữa. Làm thế quái nào mà em lại thay đổi nhanh vậy?- sự giận dữ như con quỉ đang gặm nhấm anh.
-Chẳng phải anh nói đóng kịch thì cũng phải đóng cho giống thật sao?- cô lạnh lùng nói, từng lời như tự giễu chính bản thân mình.- Chỉ là đóng kịch thôi mà, sao phải quan trọng hoá mọi chuyện lên vậy? Dẫu sao thì chỉ ba tháng nữa thôi là chúng ta đường ai nấy đi mà. Thế giới của chúng ta là vậy, không có gì là thật cả, tôi tưởng anh phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ.- cô nhếch môi.
-Im ngay!- anh gầm lên. Cô đã lấy mất sự tự chủ cuối cùng trong anh. Anh tóm chặt lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy, cúi xuống hôn cô một cách thô bạo.
-Buông ra…buông…tôi…ra….đồ…tồi…- cô đấm liên hồi vào ngực anh, cố sức để đẩy anh ra nhưng vô ích, anh mạnh hơn cô gấp nhiều lần. Anh tóm lấy nắm tay nhỏ đang đấm thùm thụp vào ngực anh, xiết chặt, còn đôi môi anh ngấu nghiến làn môi của cô. Cô thật ngọt ngào, ngọt đến mức khiến anh lu mờ cả lý trí. Anh cứ mải miết chiếm lấy môi cô trong thô bạo, gấp gáp, cho đến khi nỗi giận dữ trong anh lắng xuống, anh mới
buông cô ra.
Cô vội đẩy anh ra thật mạnh, giang tay tát cho anh một cái trời giáng.
-Anh là đồ tồi. Đồ khốn. Sao anh dám?- cô tức nghẹn họng, những giọt nước mắt chảy dài trên má, uất ức và phẫn nộ.- Tôi ghét anh.
-Anh xin lỗi. Nhưng em hãy nhớ, dù là ba tháng hay ba ngày, là giả hay thật thì trong quãng thời gian đó, em vẫn là của anh.
-Lê Khang Bình, tôi hận anh.
Cô nói rồi chạy đi thật nhanh, muốn thoát khỏi anh. Cô chạy vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt để cái lạnh xua tan nỗi giận dữ và đau khổ trong cô. Đôi môi sưng vù vì nụ hôn cưỡng đoạt của anh. Nước mắt lăn dài trên má, đau đớn. Tại sao anh làm thế với cô? Tại sao? Cô hận anh. Cô ghét anh bá đạo. Cô…Hơn một tháng nay cô tránh mặt anh, hai người họ ở chỗ đông người vẫn nói nói cười cười, nhưng cứ hễ ở riêng là ai làm việc nấy. Cô tìm cách tránh xa anh, càng xa càng tốt, còn anh thì tìm cách lại gần cô và tránh xa Yến Yến.
-Anh, tại sao anh tránh em?- Yến Yến phụng phịu nói.
-Yến Yến, chúng ta kết thúc rồi, anh đã nói với em cả ngàn lần.- anh đáp.
-Không, em không tin, em biết anh nói dối. Anh đã nói anh không yêu cô ta kia mà. Anh.- cô ta níu tay anh.
-Chuyện giữa chúng ta chỉ là vui chơi thoáng qua, không ràng buộc, chính em cũng đã đồng ý. Bây giờ, anh không muốn liên quan đến em nữa.- anh đang định quay đi thì nhớ ra điều gì đó.- À, còn nữa, em, hãy tránh xa cô ấy ra, anh cảnh cáo đấy.- anh nói bằng giọng lạnh lẽo đe doạ rồi quay đi thẳng....