Ánh mắt căm phẫn đang chiếu thẳng vào lưng anh, không biết Yến Yến đang nghĩ cái gì trong đầu. Con người cô ta không dễ dàng chịu thua người khác, cho dù người đó có là Dương đại tiểu thư đi chăng nữa.
-Chị là Dương Ái Linh.- một giọng nói vang lên, Ái Linh ngẩng lên nhìn người đang đứng trước mặt.
-Phải, là tôi. Cô cần gì?- cô nói bằng một giọng lãnh đạm và thản nhiên khiến Yến Yến tức nghẹn họng.
-Tôi muốn nói chuyện với chị.
-Xin lỗi, tôi không nghĩ mình có chuyện gì để nói với cô hết, tôi phải đi đây.- cô đứng dậy, thu dọn sách vở.
-Chị trốn chạy sao? Tôi thật không thể ngờ Khang Bình lại có thể để ý một kẻ hèn nhát như chị.- Yến Yến khinh khỉnh nói.
-Cô…- cô quay lại nhìn cô ta trân trối.- Được, tôi nói chuyện với cô.
Hai người đi ra phía đằng sau khu học xá, cô cảm thấy đi gặp Yến Yến một mình như vậy cũng thật mạo hiểm, nhưng làm thế nào bây giờ, phóng lao phải theo lao thôi. Ai biết được cô ả đó muốn giở trò gì. Phía sau khu học xá ít có người qua lại, nên chuyện họ nói cũng chẳng lo ai nghe thấy.
-Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn có việc khác.- cô nói, vẫn giữ vẻ bình thản trên khuôn mặt.
-Chị còn không biết là có chuyện gì sao?- cô ta giận dữ nói.- Tôi đã từ bỏ mọi thứ để quay lại đây, vì anh ấy. Tại sao chị lại chen ngang giữa chúng tôi chứ?
-Tôi không chen ngang giữa hai người. Hơn nữa, chẳng phải cô và anh ấy đã chia tay rồi sao? Vậy thì việc anh ấy quen ai liên quan gì đến cô chứ.
-Tôi yêu anh ấy, chúng tôi đã rất vui vẻ bên nhau. Tôi không cho phép bất kì ai cướp mất anh ấy khỏi tôi.
-Là cô yêu anh ấy hay muốn chiếm hữu anh ấy?- Ái Linh lạnh lùng hỏi, cô không quan tâm đến cảm xúc của cô ta, nhưng cô không hiểu sao mình vẫn muốn biết.
-Chị muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi nói cho chị biết, không có bất kì một cô gái nào vượt qua được giới hạn ba tháng của Khang Bình. Ngay cả chị cũng không phải ngoại lệ đâu.
-Tôi không cần biết và cũng không quan tâm đến những chuyện lăng nhăng trong quá khứ của anh ấy. Tôi chỉ cần biết rằng bây giờ trong lòng anh ấy chỉ có mình tôi.- phải, trong lòng anh chỉ có mình cô, nói ra những lời đó sao những giọt nước mắt của cô cứ trực rơi, làm sao có thể chứ, những cô gái bên cạnh anh không thể, thì làm sao một người bạn gái trên danh nghĩa như cô có thể chứ. Cô nói những lời đó như để tự giễu cợt bản thân mình thì đúng hơn.- Tôi tuyệt đối không thể nhường anh ấy cho cô, bây giờ không được, sau này lại càng không.
-Chị đừng có mơ, nếu chỉ có một mình chị thì sao anh ấy lại chạy tới ngay với tôi ngay khi tôi vừa gọi điện cho anh ấy chứ? Tại sao anh ấy lại ở bên tôi, bảo vệ tôi? Tại sao anh ấy lại quan tâm chăm sóc tôi?- Yến Yến tức giận quát.- Dương Ái Linh, chị là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Dương, gia đình chị giàu có và quyền thế bậc nhất, chị lại xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, chị muốn tìm đàn ông như thế nào chẳng có, việc gì cứ phải giữ riệt lấy một Lê Khang Bình trác táng như vậy chứ. Coi như tôi xin chị đi, hãy buông tha anh ấy.
-Cô im ngay cho tôi.- Ái Linh chưa kịp nói gì thì có tiếng quát đầy giận dữ vang lên phía sau. Anh bước lại gần cô, tóm lấy Yến Yến trong vài sải chân.- Tôi đã nói cô tránh xa cô ấy ra cơ mà.- anh nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn nộ.
-Anh đang làm gì ở đây vậy?- cô hỏi anh, đầy sửng sốt, còn Yến Yến thì mang một vẻ mặt đầy khiếp sợ.
-Anh đi tìm em, có người nói em đi cùng cô ta nên anh đi tìm.- anh đáp, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào Yến Yến.- Còn cô, ngay ngày mai, tôi muốn cô rời khỏi St. President.- anh hất Yến Yến sang một bên, cô ta vì bẽ mặt quá mà không làm gì được nên bỏ chạy đi, khóc tức tưởi.
-Anh xin lỗi về chuyện phiền phức mà Yến Yến gây ra cho em.
-Dù sao tôi cũng chẳng để ý, phiền anh lần sau nhớ trông coi bạn gái mình cho cẩn thận.- cô toan bước đi nhưng anh vội kéo cô lại.
-Ái Linh, em…có thể đừng đi được không?- anh khó nhọc nói, ánh mắt nhìn cô van lơn.- Những lời vừa rồi của em…là thật sao?
-Thật thì sao mà giả thì sao? Vẫn chỉ cho ra một kết quả duy nhất, có thay đổi được gì.- cô đáp lời anh, cố kìm giữ những giọt nước mắt.
-Nếu anh nói anh thích em thì sao?
-Anh đã nói câu nói đó với bao nhiêu cô gái rồi?
-Em đi đi.- tay anh buông thõng xuống, bất lực, giọng nói chứa đựng nỗi cay đắng.
Anh đứng đó, nhìn cô đi xa dần. Quai hàm bạnh ra. Hai bàn tay xiết chặt thành nắm đấm. Rút cục thì cô thế nào lại khiến anh bận tâm đến vậy.
-Chị à, em vào được không?- Ái Trang thò đầu vào, toe toét nói.
-Ừ. Có chuyện gì thế?- cô quay sang nhìn em gái.
-Em mới là người hỏi điều đó mới đúng. Dạo này em thấy chị cứ sao sao ý.- Ái Trang ngồi sát lại bên cạnh chị mình.- Ngồi ở trong lớp thì thỉnh thoảng chị như người mất hồn. Cứ về đến nhà là lại lên phòng, ở riệt trong đó luôn. Từ trước đến giờ, chị chưa bao giờ như thế cả.
-Chẳng có chuyện gì cả đâu? Em đừng nghĩ linh tinh. Tại dạo này chị hơi mệt vì bị các thầy xoay như chong chóng thôi.
-Thôi đi, chị giấu được ai chứ không giấu được em đâu. Dương Ái Linh mà ngại việc học thì chắc trên đời này mọi người đều biến thành con lười hết cả à. Chị khỏi phải giấu nữa, trên mặt chị hiện hết cả ra rồi kìa, là chuyện của Khang Bình chứ gì?
-Thể hiện rõ đến vậy sao?- cô quay sang hỏi em gái, đầy sửng sốt.
-Uhm. Nói cho em nghe đi, thật sự có chuyện gì vậy?
-Thật ra chuyện dài lắm…
Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho em gái, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào.
-Ồ, chuyện này hay à nha.- Ái Trang thốt lên.
-Thôi đi, em đang mỉa mai chị ấy à? Kể cho em rồi cuối cùng lại thành ra thế này.
-Chị này?
-Sao cơ?
-Có phải…chị…chị đã thực sự thích Lê Khang Bình rồi không?
-Em bị ấm rồi hả. Không bao giờ có chuyện đó, chị mà thèm thích loại công tử đàn đúm như anh ta sao?
-Nhưng theo những gì chị kể thì em lại thấy khác đấy. Chị không chịu đựng nổi khi thấy cậu ta có cô gái khác.
-Thôi được rồi, chị không muốn nhắc đến chuyện này. Buồn ngủ quá, chị muốn đi ngủ thôi à.- cô nói rồi nằm xuống, úp mặt vào gối.- Thật là thoải mái a.
-Tối nay em ngủ lại đây với chị nhá.- Ái Trang dụ khị.
-Với điều kiện em không được nhắc gì đến chuyện này nữa.
-Được rồi, em hứa tuyệt đối không nhắc đến chuyện này.
Bỗng nhiên cửa phòng cô lại mở ra, Phi Yên bước vào, tay ôm cái gối to đùng.
-Chị cả, chị hai, cho em ngủ cùng với. Em sợ ngủ một mình.
-Tất nhiên rồi. Lại đây nào.- cô mỉm cười nói với em gái.
-Phi Yên nhà chúng ta vẫn không quen ngủ ở căn phòng rộng như thế sao?- Ái Trang vuốt tóc cô em gái.
-Vâng.- Phi Yên gật gật đầu ra điều buồn bã.
-Vậy từ nay, nếu em không muốn ngủ một mình có thể sang phòng các chị.- cô ân cần nói.- Được rồi, ngủ thôi.
Một ly. Hai ly. Một chai. Anh không biết mình đã uống hết bao nhiêu rượu và lết về nhà bằng cách nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của cả hai vị song thân khiến anh dợn hết cả da gà.
-Con…thật là hết nói nổi mà?- bố anh giận đến nỗi không biết còn gì để nói với anh nữa.
-Trước đây con chơi bời, trai gái thì có thể như vậy. Bây giờ rõ ràng chẳng phải có Ái Linh rồi sao, sao con thật chẳng biết điều gì cả.- mẹ anh cũng chen vào.
-Con xin lỗi. Tại Tử An có chuyện buồn nên rủ con đi uống vài ly.- anh đành ngấm ngầm xin lỗi thằng bạn thân vì lôi nó vào cuộc nhưng đây là trường hợp bất khả kháng.
-Con thật là…chuyện này mà để đến tai cha của Ái Linh thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa.
Ái Linh, hai chữ đập vào anh như trời giáng. Cô rút cục là thế nào lại có thể biến anh thành ra thế này.
-Bố mẹ, con muốn nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta nói chuyện được không?- thái độ của anh đột ngột thay đổi khiến hai vị song thân vô cùng ngạc nhiên.
-Thôi, con nghỉ đi, bố sẽ nói chuyện với con sau.- chủ tịch Lê nói với con trai, giọng nói cho thấy ông vẫn chưa nguôi giận, rồi cùng vợ đi ra ngoài.
Cô không thể nào ngủ được, cô thật sự thích anh sao? Lời nói của Ái Trang khiến cô thật sự bối rối. Cách đó không xa, Lê đại thiếu gia của chúng ta cũng đang trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Anh nhớ cô, bây giờ anh không thể phủ nhận điều đó thêm một giây nào nữa, anh nhớ cô, nhớ kinh khủng. Anh với điện thoại gọi cho cô.
-Là anh đây!- anh nói khi nghe thấy giọng cô.
-Tôi biết rồi. Có chuyện gì vậy?
-Sáng mai em đến trường sớm được chứ, anh muốn nói chuyện với em.
-Được.- cô đáp, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
-Vậy sáng mai anh sẽ tới đón em.
-Được rồi. Tạm biệt.
-Tạm biệt.Anh nghe tiếng tút dài trong điện thoại, một cảm giác trống trải xâm chiếm anh. Hai người có thực sự là vừa nói chuyện với nhau không vậy? Cái cảm giác cứ như cô chưa từng tồn tại. Anh muốn níu giữ, một điều gì đó mà ngay chính anh cũng không biết.
Sáng sớm, anh đã đứng trước cửa nhà cô đợi. Một lát, cánh cổng lớn mở ra, ánh mắt anh dán chặt vào cô cứ như sợ chỉ cần mình quay đi thì cô sẽ biến mất vậy.
Hai người đến trường, anh cho xe vào gara rồi lôi cô lên tầng thượng. Ở trong thang máy, cả hai vẫn không hé răng nói với nhau một câu nào. Lên đến nơi, anh không nói không rằng lôi cô ra ngoài. Cô bực bội giật tay anh ra.
-Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi. Mới sáng sớm đã lôi tôi lên đây mà chẳng thèm nói gì, thần kinh anh có vấn đề hả.- cô gắt gỏng.
-Anh không thể chịu đựng được nữa rồi.- anh cất tiếng nói.
-Gì cơ?
-Sự im lặng của em. Anh không thể chịu đựng được nữa rồi em hiểu không?- anh tóm lấy vai cô lắc mạnh.
-Đều là tại anh, chẳng phải đó là điều anh muốn sao?- cô lên giọng.
-Điều anh muốn? Điều anh muốn là được hôn em, ôm em trong vòng tay, được nhìn
thấy em, được nói với cả thế giới em là của anh. Nhưng điều anh muốn nhất bây giờ là có thể xé toạc đống vải trên người em, chiếm đoạt em ngay tại đây và biến em thành của anh mãi mãi. Đó…đó chính là điều anh muốn đó.- nhìn anh bây giờ chắc chẳng có tên nào to gan không sợ chết mà động vào.
-Anh thôi đi, chúng ta chỉ là giả vờ thôi. Tôi sẽ không thuộc về anh.- cô giận dữ quát, rút cục thì mình đối với anh ta vẫn chỉ là một đồ vật để sở hữu.
-Giả ư? Giữa chúng ta từ lâu đã không còn là giả nữa rồi. Em có dám nói rằng em không tức giận, không ghen khi thấy anh ở bên người con gái khác. Em có dám nói rằng em không buồn khi không gặp anh. Em có dám nói với anh rằng em không hề nhớ anh. Em có dám nói rằng em không đau khổ khi chúng ta gặp nhau mà như hai người xa lạ, trước mặt người khác thì làm bộ hạnh phúc thân thiết nhưng sau đó thì lại không nói với nhau câu nào. Em nói đi, em có dám nói những điều đó không?
-Tôi…anh…- nỗi giận dữ, uất ức và cả nỗi đau đớn trong cô bùng phát, cô muốn giết anh ngay được, nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài trên đôi má.
Anh cúi xuống hôn lên suốt dọc hành trình của giọt nước mắt. Rồi không cưỡng lại được thôi thúc muốn nếm trải hương vị ngọt ngào của đôi môi cô lần nữa. Mãi một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, cô áp mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh đang hoà chung nhịp đập với trái tim cô. Anh đưa tay ghì chặt lấy cô.
-Anh đúng là tên đáng ghét nhất trên đời này.- cô mỉm cười nói, vẫn bị anh ôm cứng lấy.
-Đáng ghét nhưng em vẫn là của anh.- anh nói, giọng có chút sở hữu.
-Của anh.- cô nói mỉa anh.- Cứ làm như em là đồ chơi không bằng....