watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 07:47,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5222

Yêu Em Rồi Đấy


» Đăng lúc: 12/03/15 07:50:48
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Đúng là dại dột!


Trúc Chi hốt hoảng nhận ra hành động điên rồ mình vừa làm. Nhưng trái với kết cục bi thảm trong trí tưởng tưởng của mình, Trúc Chi lấy làm ngạc nhiên khi Thiên Vương không hề nổi giận.


- Tôi xin lỗi! Anh mau vào đây đi kẻo cảm lạnh.


-…..


Thiên Vương vẫn đứng yên trong màn mưa.


- Này! Có nghe tôi nói gì không hả? Vào đây đi.


Gọi mãi nhưng Thiên Vương vẫn không chịu động đậy thậm chí anh còn không thèm nhìn đến cô. Trúc Chi định mặc kệ nhưng cảnh tượng này khiến cô nhớ đến chính bản thân mình. Trúc Chi của trước đây vẫn hay đứng khóc trong mưa, lấy nước mưa để che đi nước mắt. Không cầm lòng được Trúc Chi bung ô chạy ra chỗ



Thiên Vương.


- Xin lỗi mà anh đừng trẻ con như vậy chứ. Làm ơn vào đi.


Chiếc dù rơi xuống lật ngược lên hứng trọn nước mưa. Trúc Chi kinh ngạc đến mức tay chân cứng hóa đá. Vòng tay Thiên Vương ôm trọn lấy cô vào lòng. Mưa vẫn trút đều theo cơn gió. Định vùng vẫy thì giọng nói trầm lạnh vangg lên bên tai đầy đe dọa.


- Đứng yên. Nếu không em sẽ phải hối hận.


Trúc Chi không hiểu vì sao mình lại ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay ấy nhưng cô biết chắc rằng mình không hề sợ hãi trước lời đe dọa của anh. Trúc Chi đâu biết rằng gương mặt lạnh với ánh mắt ngang tàn kia vừa nhếch môi cười thách thức một ánh mắt lạnh gần đó.


“Một con cờ, em chỉ là một con cờ”An An rụt rè bước đến chỗ Đông Quân sau lúc lâu do dự, có một sự thật mà cô muốn làm rõ.


- Em nói chuyện với anh một lát có được không?


Đông Quân vẫn giữ thái độ lạnh nhạt anh chẳng buồn ngẩng mặt lên. Gấp quyển sách lại Đông Quân định đứng dậy bỏ đi nhưng có cái gì đó níu giữ anh lại. Chẳng hiểu vì lí do gì mà anh không thể đối xử với cô như những người khác. Anh không thể bỏ mặt.


- Chuyện gì?


- Anh…anh có thật là Thanh Phong như Trúc Chi nói?


- Liên quan gì đến cô?


An An siết chặt bàn tay cố giữ bình tĩnh.


- Rõ ràng anh là Đông Quân sao anh lại nói dối mình là Thanh Phong? Sao anh lại lừa gạt Trúc Chi?


Ánh mắt Đông Quân chợt tối lại, anh đứng bậc dậy.


- Đừng xen vào chuyện của tôi.


Đông Quân quay lưng bỏ đi nhưng An An đã bạo dạn níu tay anh lại, cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu pha lẫn cầu xin.


- Không cần biết anh vì lí do gì nhưng xin anh đừng dùng dáng vẻ này làm tổn thương Trúc Chi, em nhất định không để chuyện đó xảy ra.


Đông Quân vung tay cô ra, anh gằn giọng.


- Đừng tưởng được đối xử khác biệt một chút thì tự cho mình là đặc biệt.


Đôi bày tay buông lơi An An cuối đầu để nước mắt ra, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Đúng là cô đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng mình đặc biệt, cô có là gì của anh đâu. Anh đối với cô chẳng qua chỉ là sự thương hại giúp đỡ kẻ yếu thế và có chăng đi nữa cô cũng chỉ như một thính giả trung thành tình nguyện nghe của anh trong lúc anh yếu lòng cần sự chia sẻ. Ngốc làm sao!


Vừa lúc đó Đăng Khoa bước đến anh chìa cho An An mẩu khăn giấy.


- Đừng khóc nữa không đẹp chút nào.


An An cầm lấy mẫu khăn giấy lau vội dòng nước mắt tủi thân. Cô còn chưa biết phải mở lời thế nào thì Đăng Khoa đã ngồi xuống cạnh cô, anh hướng mắt ra xa nhìn một cách vô định vào bầu trời lộng gió.


- Yêu thương một người thật không dễ đúng không?


- Em…


- Anh yêu cô đã ba năm rồi nhưng cô ấy chưa bao giờ yêu anh một cách nghiêm chỉnh. Tình yêu không đúng nghĩa thật là làm cho người ta thấy mệt mỏi. Với cô ấy anh giống như một món đồ chơi khi nào thích thì lấy ra chơi khi nào chán thì quăng vào một góc. Thế mà anh vẫn yêu. Thật tệ hại!


- Anh…


An An không biết phải nói gì, cô thực sự rất bất ngờ khi đột nhiên Đăng Khoa lại kể cho cô nghe những chuyện riêng tư này.


- Dường như chúng ta đã đặt trái tim vào nhầm chỗ rồi phải không em?


- Vâng. Có lẽ vậy.


- Vậy bây giờ chúng ta đem tình yêu của mình ra cược trong trò chơi của quỉ nhé!


………….Đăng Khoa giật nảy mình liền mím môi lại gật đầu lia lịa.


- Ok! Ok! Vậy tôi sẽ cược cậu không làm được điều đó.


- Tốt! Vậy đặt cược tình yêu của cậu nhé!


- Gì? Cậu vừa nói cái gì thế? Cậu điên à?


- Nếu tôi thắng cậu sẽ phải từ bỏ Ngọc Linh, từ bỏ cái tình yêu ngu ngốc đó.


- Cậu điên rồi!


Đăng Khoa giận dữ bỏ đi. Anh thừa biết là Thiên Vương muốn tốt cho anh nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng Thiên Vương lại làm thế. Không thể! Anh không thể làm thế.”……


Đăng Khoa không biết vì sao mình lại chấp nhận tiếp tục cuộc chơi này. Có lẽ là anh muốn giúp Thiên Vương nhưng cũng có lẽ là ở một góc nhỏ nào đó trong sâu thẳm tim anh thực sự muốn mình thua cuộc, thua cuộc để dừng tình yêu mù quáng này lại.


***


Cái nắng ban trưa chói chang và bỏng rát bao trùm lên vạn vật, đường phố trở nên thưa thớt, không có gió bầu không khí như cô đọng lại. Trong tòa cao ốc sang trọng của một tập đoàn lớn một thiếu niên ngồi ngửa mình trên sofa dáng vẻ rất nhàn nhã nhưng đầy quyền uy. Đúng một tuần trôi qua và giờ đây là thời khắc anh gặt hái thành quả.


- Họ đến rồi thưa cậu chủ. – Ông quản gia kính cẩn nghiêng người.


Trên gương mặt đẹp một nụ cười nhếch môi đắc thắng được vẽ nên.


Cánh cửa lớn sịt mở ông Hoàng cùng cậu con trai tên Mạnh bước vào, dù tuổi đời cả hai đều lớn hơn so với người thiếu niên kia nhưng họ vẫn bị phong thái quyền uy áp đảo nên phải cẩn trong trong từng lời nói.


- Chúng tôi đến đây để thỏa thuận về đề nghị của cậu. – Ông Hoàng từ tốn.


- Yêu cầu của tôi vẫn vậy! 50% số cổ phần ông nắm giữ và không được phép can thiệp vào các quyết định của tôi.


- Cậu không thể nhượng bộ một chút được sao? Cái giá này quá đắt.- Mạnh tiếp lời.


- Đắt sao? Nhưng người được lợi là các người.


- Vây nếu cậu không làm được thì thế nào? Chúng tôi sẽ nhận được gì?


- Các người sẽ chẳng mất gì.


- Như vậy sao được làm….


Mạnh không giữ nổi bình tĩnh nhưng anh còn chưa dứt câu thì đã bị ngắt lời bởi giọng nói sắc lạnh cùng ánh mắt ngang tàn khinh khi.


- Đừng ra điều kiện với tôi, như thế đã quá tốt với các người.


- Cậu…


Ông Hoàng ra hiệu cho con trai dừng lại, gương mặt già nua với vầng trán nhăn nheo lắp đầy những lo âu phiền muộn thoáng dãn ra cùng tiếng thở dài nén chặt. Cuộc chiến khốc liệt chốn thương trường khiến ông hoảng sợ khi từng người ông yêu quý lần lượt rời bỏ ông, nguy hiểm luôn rình rập xunh quanh. Đã mất vợ và suýt mất cả con gái ông đã thực sự rất sợ.


- Chúng tôi có thể tin cậu không? Có chắc là cậu sẽ bảo đảm an toàn cho con bé và mang nó trở về như lúc trước?


- Nếu không tin thì ông đã không đến đây! – chàng thiếu niên nhún vai.


- Được! Tôi đồng ý. Hợp đồng đâu?


- Không cần, như thế là được rồi.


Không chỉ hai vị khách mà ngay cả ông quản gia thân cận cũng giật mình kinh ngạc.


- Cậu tin chúng tôi đến vậy sao?


Một cái nhếch môi cười nhạt.


- Tôi tin bản thân mình có cách đạp đổ ông.


- Cậu dựa vào đâu mà mạnh miệng đến thế?


Ông Hoàng cảm thấy có chút thú vị về chàng trai trẻ này, tuy anh có hơi ngông cuồng ngạo mạn nhưng chính phong thái chững chạc của người đứng trên quyền uy như anh khiến ông cảm thấy tin tưởng.


Lại một cái nhếch môi cười nhạt cùng ánh mắt lạnh.


- Chẳng dực vào gì cả. Đơn giản thôi! Vì tôi là Dương Thiên Vương.Lại thêm mộ chủ nhậ nữa lại về, trong cái nắng dịu dàng của buổi ban mai người ta lại thấy một cô gái nhỏ ôm trên tay hai bó hoa bách hợp trắng muốt đến viếng hai nghĩa trang nhưng lần này thì khác cô không mang theo đàn violin, gương mặt cùng không còn đượm buồn thương mà thay vào đó là ánh mắt trong và nụ cười nhẹ mà cô dành cho người đi bên cạnh.


Không như những lần trước Trúc Chi chỉ đến viếng mộ mộ lát rồi ra về. Gió nhẹ thổi nâng từng bước chân bé nhỏ, Trúc Chi yên lặng đi cạnh Phong, lòng vẫn ngập tràn cảm giác nhẹ nhàng như xưa.


- Theo anh về nhà chào hỏi ba mẹ nha!


- Hả??


Trúc Chi tần ngần lo ngại và có chút sợ sệt. Từ khi Đông Quân trong danh nghĩa Thanh Phong mất cô chưa một lần đến thăm với lại cô là nguyên nhân của cái chết thương tâm ấy.


Trong lúc Trúc Chi còn ngơ ngác thì Phong đã kéo tay cô chạy đi. Biết rõ là không thể trốn tránh mãi nên Trúc Chu cũng đành bấm bụng theo anh.


Cánh cổng lớn của căn biệt thự hé mở Trúc Chi rụt rè bước theo sau Phong. Ba mẹ Phong đang ngồi uống trà ở phòng khách thấy anh về họ cười vui nhưng khi ánh mắt họ quét qua Trúc Chi thì liền tối sầm lại.


- Con chào cô chú! – Trúc Chi cuối đầu.


-….


- Ba! Mẹ! Đừng như vậy nữa mà.


- Cô đến đây làm gì? – Mẹ Phong nhíu mày khó chịu.


- Con đưa em ấy đến.


Phong nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Trúc Chi.


- Con có chuyện muốn nói với ba mẹ.


Trúc Chi tròn mắt trước hành động của Phong. Ba mẹ anh cũng ngạc nhiên không kém.


- Kể từ hôm nay Trúc Chi là bạn gái của con, xin ba mẹ đừng đối xử lạnh nhạt với em ấy như thế.


Ba Phong dằn mạnh tách trà xuống bàn khiến không khí trở nên chùng xuống.


- Không được.


- Con nói gì vậy Quân? Con có tỉnh táo không vậy?


- Con hoàn toàn tỉnh táo, mong ba mẹ chấp thuận.


- Không được ba mẹ không đồng ý. – Ba Phong gằn giọng tỏ rõ uy quyền của vị gia chủ.


- Con điên sao? Nó từng là bạn gái của em con và cũng chính nó là thủ phạm hại chết em con.


- Cô à con…- Trúc Chi gần như lạc giọng đi.


- Im đi!


Mẹ Phong ngắt lời.


- Cô hại chết một đứa con của tôi còn chưa đủ hay sao? Em chết rồi giờ lại quyến rũ đến anh. Cô thật độc ác mà.


- Đủ rồi! Cháu đi đi, coi như chú xin cháu đấy buông tha thằng Quân đi. – Ba Phong gằn giọng.


Đôi vai nhỏ run lên, mặc dù đã cắn chặt môi nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Trúc Chi hiểu nỗi đau của người làm cha làm mẹ nên cô không trách họ mà họ có đổ oan cho cô đâu. Đúng thật là Đông Quân trong danh nghĩa Thanh Phong đã vì cô mà chết.


Phong siết chặt bàn tay cô hơn. Trúc Chi sợ đến mức hai chân không đứng vững được nữa cô dịch người sang một bên nép vào Phong. Trong tiếng nấc vô tình cô khẽ gọi “Phong”. Tiếng gọi đó càng làm cho mẹ Phong thêm kích động, bà mạnh tay xô Trúc Chi sang một bên.


- Lại chuyện gì nữa đây? Tránh ra đi, nó là Đông Quân là anh trai của người đã vì cô mà chết.


- Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi. Đừng kích động quá.


Kể từ ngày Thanh Phong mấ bà gần như điên loạn và rất dễ bị kích động khi nghe ai đó nhắc đến tên Phong.


- Em bình tĩnh lại nào.- Ba Phong ghì chặt lấy vai bà.


Bà lại khóc, nước mắt của người mẹ mất con bao giờ chũng chát đắng và sắc nhọn như ngàn mũi dao cứa sâu vào trái tim và trái tim hằn sâu những vết sẹo ấy vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là một trong hai đứa con mà bà hết mực yêu quý đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.


Cuộc sống của bà như chết đi một nửa. Cũng có nhiều lúc bà xem Đông Quân là Thanh Phong, mượn dáng vẻ này để khỏa lấp nỗi nhớ thương con nhưng suy cho cùng thì bà vẫn là một người mẹ từng mang nặng đẻ đau nên việc nhầm lẫn không nhận ra con là chuyện không thể nào. Càng lừa dối bản thân thì càng đau.

...
Tags: yeu em roi dayyeu em roi day
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Truyện teen -Ô Sin Hoàn Hảo
1234...678»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON