watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 07:46,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5221

Yêu Em Rồi Đấy


» Đăng lúc: 12/03/15 07:50:48
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Quân em con…em con…nó…nó chết rồi phải không? Phong của mẹ đã chết rồi phải không?


- Mẹ đừng vậy nữa. Nếu em con biết được sẽ đau lòng lắm. Mẹ đừng khóc nữa.


- Vậy là Phong của mẹ đã đi rồi. Ừ! Nó đi rồi.


- Được rồi con về đi ở đây không hoan nghênh con.


Ba Phong xua tay về phía Trúc Chi.


Quẹt vội nước mắt Trúc Chi cuối người chào rồi lầm lũi bước ra. Cô không mong Phong sẽ chạy theo nhưng lòng cứ thấy trống trãi vô cùng. Theo thói quen cô đặt tay lên chiếc nhẫn trên cổ rồi bất giác cô muốn chạy vụt đến mộ Phong mà khóc nhưng kịp nhớ ra đó là Đông Quân nên đành quay về nhà.Một đêm trằn trọc khó ngủ, Trúc Chi không chỉ lo lắng về thái độ phản đối của ba mẹ Phong mà cô



còn bị dày vò bởi một xúc cảm lạ. Cứ nhắm mắt lại là cô lại nhớ đến kí ưc đẫm máu đấy, nhớ đến từng cử chỉ từng lới nói và nhớ đến cảm giác bình yên khi ngồi cạnh mộ anh.


Giờ giải lao Học viện lại ồn ào, vẫn như mọi khi Trúc Chi ngồi yên cắm cúi vào quyển sách dày. Tuy mắt dán vào đấy nhưng cô không thể nào tập trung, viễn cảnh Phong cuối người ghé sát mặt An An lúc sáng cứ hiện lên trong đầu. Rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Trúc Chi không đủ can đảm để hỏi thẳng An An, cô sợ An An sẽ buồn lòng vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình.


Trúc Chi đâu biết được rằng hành động đó của Phong không phải là hành động của sự thương yêu nào cả mà là hành động cảnh cáo của một lời đe dọa.


” Đừng xen vào chuyện của tôi nếu không cô sẽ phải hối hận”


- Cậu có chuyện gì sao? Lại mất ngủ nữa à?


- À…không sao.


Trúc Chi dời mắt khỏi quyển sách cô nhìn An An hồi lâu nhưng vẫn không thể mở lời để hỏi cho tường tận.


- Đông Quân đối xử với cậu có tốt không?


- Sao cậu lại hỏi vậy? Tất nhiên là tốt rồi, anh ấy là Thanh Phong mà.


- Là Đông Quân, Trúc Chi à!


An An thở dài hướng đôi mắt buồn pha lẫn bất lực về phía Trúc Chi.


- Cậu lại nữa rồi. Tớ biết cậu rất khó chấp nhận chuyện này nhưng đó là sự thật.


- Yên tâm! Tớ không tranh giành với cậu đâu vì người cậu thích là Thanh Phong còn người tớ thích là Đông Quân.


Câu nói này của An An khiến Trúc Chi phải bận tâm nhiều, cô không tài nào hiểu nổi vì sao An An lại nói như thế. Dường như có một sự thật vô hình nào đó mà cô vẫn chưa biết đến.


***


Một buổi trưa dịu nhẹ nắng gieo mình qua mình kẽ lá rải vào khu vườn trường thứ ánh sáng nhàn nhạt, gió thông thả đưa vào không gian giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc Song from secret garden.


Như cái tên gọi Song from secret garden, giai điệu nhẹ mở lối vào khu vườn bí mật – khu vườn của tâm hồn, một thế giới khác biệt với những hoài niệm.


Cảm xúc lạ lại trỗi dậy kéo theo những kỉ niệm về anh. Trúc chi bàng hoàng để lỗi nhịp đàn khi trong đầu cô hiện lên khung cảnh êm đềm lặng lẽ nơi ngôi mộ khắc dòng chữ Thanh Phong.


- Song from secret garden – bản nhạc giúp con người ta tìm thấy bình yên trong khu vườn bí mật của tâm hồn. Em là người chơi đàn nhưng có vẻ em không làm được điều ấy.


Thiên Vương ngồi xuống thảm cỏ tựa lưng vào gốc cây to.


Trúc Chi chỉ biết im lặng nghe lòng mình dậy sóng. Quả thật cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên thanh thản cả.


- Adagio. Em chơi bài ấy đi.


Thiên Vương khép hờ đôi mắt.


- Adagio trong tiếng Ý có nghĩa là thanh thản.


Trúc Chi ngạc nhiên nhìn anh hồi lâu rồi chẳng hiểu sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời anh. Dây đàn khẽ rung lên một giai điệu chầm chậm lướt theo gió.


Hướng mắt về phía Thiên Vương, Trúc Chi thoáng ngỡ ngàng khi bắt gặp sự tĩnh lặng đến thanh thoát trên gương mặt đẹp với đôi mắt khép hờ. Vài sợi nắng vương mình trên tóc anh đẹp lạ, bất chợt cô cảm thấy mình đang chìm dần trong sự thanh thản. Những muộn phiền bỗng chốc hóa thành hư vô tất cả những gì còn lại chỉ là nắng vàng gió nhẹ trong một không gian tĩnh lặng yên bình.


Giai điệu vẫn vang đều theo gió. Adagio – một bản nhạc mang đến sự thanh thản.”Em thôi đi. Đừng nói nữa anh mệt lắm rồi.”


Thanh Phong đập bàn đứng phắt dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Trúc Chi và cả những người xung quanh. Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như thế. Hàng mi cong cụp xuống buồn bã. Anh đã thay đổi hay cô đã thực sự làm anh giận?


Tin đồn Iceboy và bạn gái cãi nhau nhanh chóng lan rộng khắp Học viện và cũng từ đó biết bao rắc rối thi nhau kéo đến.


Trúc Chi lầm lũi bước ra khỏi canteen, đã hai ngày rồi mà anh vẫn không thèm để mắt đến cô. Cảm giác buồn tủi hụt hẫng cứ vây lấy cô nhưng lạ thay là càng buồn thì cô càng nhớ đến khung cảnh trầm lặng nơi mộ Đông Quân. Do nó đã quá quen thuộc với cô hay do một nguyên nhân tiềm tàng nào đó mà cô vẫn chưa thể hiểu được.


“Xoảng”


Tiếng sứ vỡ vụn. Một chiếc bàn ăn bị lật sang một bên kèm theo tràng cười khoái chí. Trúc Chi lồm cồm ngồi dậy xoa xoa đôi bàn tay đang rướm máu do bị xướt trên nền gạch, trên người cô còn vương vãi những sợi mì Ý vàng lóng lánh. Ai đó đã cố ý cản chân để cô ngã nhào lên bàn còn đặt đĩa thức ăn thừa.


Hàng chục ánh nhìn chế nhạo hướng thẳng về phía cô gái nhỏ, Trúc Chi mím môi định đứng dậy nhưng cú ngã khiến đầu gối cô bầm tím đau không đứng dậy được.


- Cẩn thận chứ cậu. Xem kìa ngã lắm lem hết rồi.


Ái Vy yểu điệu bước tới.


- Tội thật, để tớ giúp cậu đứng dậy.


Thêm một cô nữ sinh điệu đà bước đến trên tay còn cầm theo tách cà phê. Gần đến chỗ Trúc Chi thì cô vờ vấp phải thứ gì đó rồi thẳng tay hất cà phê lên người cô gái nhỏ.


Thêm tràng cười rộ khắp canteen.


- Ồ xin lỗi cậu. Tớ thật vụng về quá.


- Cậu đúng là một người xui xẻo mà.


Ái Vy hướng ánh mắt giễu cợt về phía Trúc Chi. Bỗng từ trong đám đông một giọng nào sinh nào đó vang lên.


- Tội nghiệp cô em bị hoàng tử bỏ rơi rồi. Iceboy của em đâu? Anh ta đá em rồi à?


Không chỉ bấu chặt tay mà Trúc Chi còn cắn chặt môi đến nỗi máu bậc ra tanh tanh đắng đắng trong khuôn miệng. Trong lòng vẫn không ngừng gọi tên anh. Thanh Phong đã bỏ mặc cô thật rồi sao?


Cậu nam sinh lên tiếng lúc nãy lách người qua đám đông đến trước mặt Trúc Chi, anh cười điểu rồi đưa tay nâng cằm cô lên.


- Khá dễ thương đó chứ!


Trúc Chi nhíu mày còn chưa kịp phản ứng thì từ đâu đó quả bóng rổ to màu cam vút qua đập mạnh vào bức tường rồi bậc lại dội thẳng vào quả đầu của tên nam sinh này.


- Thằng nào vậy? Muốn gây chuyện à?


Hắn bậc dậy vừa ôm đầu vừa quát lớn.


Một quả bóng nữa lao đến nhưng hắn đã tránh kịp rồi thêm hai quả nữa lần lượt đập vào người hai cô gái yểu điệu ban nãy khiến hai cô nàng mặt mày nhăn nhó không ngừng rên la. Tên nam sinh hét lên.


- Thằng nào đấy? Ra mặt đi.


- Thằng này đây.


Đám đông kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn kẻ đang cao ngạo bước đến. Trong phút chốc ánh mắt hằn học của tên nam sinh bị dập tắt bởi một ánh mắt ngang tàn sắc lạnh. Hắn vội hạ giọng.


- Thì ra là cậu, à…tôi không sao chắc cậu không cố ý.


- Không cố ý nhưng tôi cố tình đấy.


Cả canteen nín lặng đi. Tên nam sinh vừa nãy ấp a ấp úng tay chân lúng túng khi Thiên Vương rảo bước đến cạnh Trúc Chi. Liếc nhìn bộ dạng nhếch nhát thảm thương của cô ánh mắt anh tối sầm lại.


- Nhìn em kìa! Bẩn quá.


Đám đông thở phào nhẹ nhõm bởi D.A boy là người cực kì sạch sẽ anh rất ghét những thứ dơ bẩn và cũng bởi Trúc Chi không là gì của anh. Nhưng cảm giác an toàn đó bị dập tắt ngay lập tức khi Thiên Vương cởi áo khoác của mình đắp lên người Trúc Chi rồi nhấc bổng cô lên. Trước khi rời đi anh không quên giáng vào nỗi sợ hãi của những gương mặt đang tái xanh kia bằng một giọng chậm rãi nhưng rõ ràng và đầy uy quyền.


- Năm phút sau đến dãy hành chính gặp tôi.
« 1 »
Kể từ ngày Thanh Phong tỏ thái độ lạnh lùng với Trúc Chi thì cuộc sống ở Học viện của cô không còn êm ả như lúc trước. Bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu chỉ cần có một mình thì sẽ xảy ra chuyện ngay. Những người mến mộ cũng như những người căm ghét Iceboy đều nhân cơ hội này trút giận lên Trúc Chi, chỉ vì một điều đơn giản rằng họ không dám gây chuyện với Iceboy.


Nhìn cây đàn vỡ nát Trúc Chi ủ rũ cuối mặt khóc nức nở. Chưa bao giờ cô nghĩ Thanh Phong lại đối xử thờ ơ với mình như thế, lúc trước dù cô có ngang bướng đến cỡ nào thì anh cũng không bao giờ bỏ mặc cô. Thanh Phong này sao quá xa lạ với cô.


Cảm giác nghi ngờ lo sợ len vào tim, có khi nào anh không phải là Thanh Phong? Trúc Chi vừa đi vừa mông lung suy nghĩ cố tìm đủ mọi lí do để biện minh cho anh. Chắc tại cô sai, cô ngang bướng mới khiến anh giận dữ đến thế. Xin lỗi anh, phải xin lỗi anh thôi.


Nghĩ thế Trúc Chi liền dẹp bỏ tính ương ngạnh của mình sang một bên để đi tìm anh. Khi còn lang thang ngoài hành lanh để tìm lớp Thanh Phong thì Trúc Chi gặp được anh. Trái tim nhỏ bé khẽ run lên khi anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ.


- Phong. Em…


- Anh đang bận, có chuyện gì thì em nói nhanh đi.


- Em xin lỗi, em biết mình sai rồi.


Trúc Chi lạc giọng đi, cảm giác cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời khi anh lãnh đạm buông tiếng “ừm”.


- Anh giận em đến thế sao Phong?


- Được rồi em về lớp đi, anh có việc bận phải đi đây.


Thanh Phong quay người bước đi mặc cho Trúc Chi đã bậc khóc thành tiếng. Mặc kệ những ánh nhìn hiếu kì phóng ra từ các lớp Trúc Chi chạy theo Thanh Phong nhưng đến đầu cầu thang thì không thấy anh đâu nữa.


Đôi mắt to đảo nhanh lên tầng trên rồi xuống tầng dưới. Trống không1 Chẳng một bóng người. Bão lòng dậy sóng cuộn trào bao tin yêu xoáy sâu vào cảm giác lạc lõng trống trãi. Chợt từ phía sau một cánh tay dài vươn ra xô mạnh khiến cô gái nhỏ ngã chúi về phía trước. Lăn dọc hết những bậc thang ốp đá rắn chắc Trúc Chi va vào bức tường nằm sõng soài trên nền gạch.


Cảm giác đau điếng khiến cô không kiềm nỗi nước mắt trong tiếng nấc cô khẽ gọi tên anh nhưng đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng của không gian lộng gió. Thất vọng tràn trề Trúc Chi muốn khóc thét lên nhưng rồi lại thôi. Ở tầng trên có một người nép mình vào bức tường buông tiếng thở dài mệt mỏi và đau đớn. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã bước đến theo tiếng gọi đó.


Vật vã một lúc lâu Trúc Chi mới có thể nhổm người dậy, cô kéo lê thân mình tựa vào bức tường. Tay chân lốm đốm những vết trầy xướt và bầm tím. Nén tiếng thở dài Trúc Chi ngồi yên cảm nhận trọn vẹn cái đau của xác thịt hòa lẫn tâm hồn.


Tiếng bước chân và tiếng người cười nói đang dồn dập đến gần. Một tốp nam sinh khối 12 bước đến, ai cũng ngạc nhiên nhìn chằm chập vào cô gái nhỏ ngồi bất động ở góc cầu thang.


- Em sao vậy? Sao lại ngồi bệch xuống nền thế kia?


Một nam sinh với gương mặt sáng đậm chất một tay công tử ăn chơi sành điệu lên tiếng.


Trúc Chi lau vội nước mắt cười méo mó rồi khó nhọc co chân vào tỏ ý nhường đường nhưng có vẻ những nam sinh này không có ý buông tha.


- Ồ! Đây chẳng phải là cô gái của Iceboy Đông Quân sao? Nhìn cũng không tồi nhỉ?

...
Tags: yeu em roi dayyeu em roi day
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Truyện teen -Ô Sin Hoàn Hảo
» Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
» Truyện Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ Full
» Truyện Cô ấy là của tôi
1234567»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON